Tôi là Trần Kiều Vi năm nay 18 tuổi và đang là một học sinh lớp 12 bình thường. Mọi người kể cả bạn bè trong lớp đều gọi tôi là ViVi. Nghe có vẻ hay nhưng nhiều lúc tôi lại thấy giống tên con chó mà Sehun nuôi. Châm ngôn sống của tôi là “dép không chỉ để mang mà còn để phang những đứa ngang tàn và chảnh chó”. Bản thân tôi thì không có gì nổi bật. Học lực bình thường, thông minh bình thường, trang điểm bình thường, gia đình cũng bình thường…
Tóm lại “bình thường” là từ ngữ miêu tả chính xác nhất về con người tôi. Trong 2 năm học dưới mái trường THPT tôi có thích thầm một cậu bạn lớp bên cạnh. Cậu ấy tên gì nhỉ? À, là Vũ Thanh Phong. Cậu bạn này đẹp trai, học giỏi, gia đình cũng khá giả nữa. Nhưng có điều tôi thấy cậu ấy hơi chảnh tại chưa chịu add friend trên facebook với tôi. Đặc biệt cậu ấy luôn mặc sơmi trắng nên được các bạn cùng khối đặc cho biệt danh “nam thần sơmi trắng”
Vì cậu ấy cái gì cũng giỏi nên được rất nhiều người để ý… nhưng tôi chưa nói chuyện với cậu ấy lần nào mặc dù lớp chúng tôi ở cạnh nhau. Nói về được nhiều người để ý thì tôi mới nhớ đến hắn – cái tên luôn ám tôi suốt 2 năm cứ như oan hồn. Hắn tên là Nam còn họ gì thì tôi không nhớ mặc dù hắn đã nói rất nhiều lần
Bình luận