Có câu “Cười người hôm trước hôm sau người cười”.
Lần trước hắn bắt tôi trả một số tiền không nhỏ chỉ vì cố ý quên ví.
Lần này tôi trả cho hắn đủ cả vốn lẫn lời mặc dù tôi không cố ý thật.
Hắn trừng mắt: “Cậu chơi tôi đúng không?” Tao cay mày lắm Vi ạ!!!!!!!!!
Một loạt dấu chấm than bày tỏ thái độ của Nam.
Tôi nhún vai tỏ ra vô tội, mặc dù tôi vô tội thật.
Hắn giơ một ngón tay chỉ chỉ tôi rồi vào trong trả 20k bánh mì.
Ánh mắt hắn không bình thường nhìn tôi như muốn nói “Đời còn dài, mèo nào cắn mửu nào còn chưa biết đâu”.
Tôi hiểu ý liền cười qua loa: “Yên tâm, lần sau tôi trả mà”.
……..
Thanh xuân – tuy nhẹ nhàng mà lại dữ dội lắm.
Nụ cười của cậu vào năm tháng đó, tôi mãi chẳng thể nào quên.
Nam cùng Vi sánh bước trên đường trải đầy lá khô.
Nhìn ánh mắt sáng ngời của cô bạn, lòng Nam ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Cậu chậm rãi mở miệng: “Nếu có một ngày tôi thực sự không gặp cậu nữa…”
Tôi hơi giật mình quay qua hắn: “Ờm…” Tôi dùng vài giây để suy nghĩ: “Vậy lúc đó chắc tôi…” sẽ… sẽ không vui đâu.
Nam chờ đợi câu trả lời: “Cậu sẽ thế nào?”
Tôi gượng cười: “Tôi sẽ mừng rớt nước mắt mất”
Nam cũng cười, cậu nhỏ giọng: “Dù đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn cố chấp không tin.”
Đoạn đường đến trường còn lại, cả tôi và cậu ấy đều im lặng.
Cậu ấy vẫn đi phía sau tôi, tôi không dám ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Tôi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt vì tôi mà trở lên lạnh lùng.
Cậu ấy im lặng, tôi cũng im lặng.
Chỉ khác là cậu ấy thản nhiên còn lòng tôi thì ngập tràn giông bão.
Nếu một ngày nào đó cậu thực sự không muốn gặp tôi…thì đừng nói cho tôi nghe lý do nhé!
Vì khi ấy tôi sẽ chẳng thể kìm lòng nổi mà chạy đến giữ cậu lại.
Tôi cũng không đủ can đảm nói với cậu câu “tạm biệt” và “hẹn gặp lại” đâu.
Hôm nay, tâm tình tôi thay đổi.
Nam lơ đãng nhìn Vi, trong đầu cậu chập chờn dòng suy nghĩ.
Tôi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần đã nói với chính bản thân rằng phải từ bỏ cậu, nhưng tôi không làm được. Thích cậu lâu như thế, nhiều như thế, trân trọng cậu như thế, tôi… không can tâm mà vất bỏ.
………..
Tiết 1, chúng tôi học Sử.
Hôm nay tôi không tài nào tập trung nổi vào bài giảng. Hắn ngồi đối diện vậy mà tôi có cảm giác thật xa cách.
“ViVi, cậu và Nam, hai người cãi nhau à?” Nhi, bạn cùng bàn với tôi quay sang nhỏ giọng hỏi.
Tôi lắc đầu không lên tiếng.
Chuyện đó có được coi là cãi nhau không?
Nhi nhìn tôi khó hiểu: “Vậy sao thằng cha đó lại trình cái bộ mặt như đưa đám ra đầy đoạ cả lớp vậy?”
Hả? Đưa đám? Tôi chỉ thấy hơi u ám thôi mà.
“Đầy đọa là sao?” Hắn đâu phải Diêm vương sống.
Nhi liếc tôi chán nản: “Cậu đấy, chơi với cậu ta lâu như vậy mà còn không hiểu sao? Hôm nay cậu ta gắt gỏng tới cả mấy chục lần, rồi còn ném dép của mấy đứa nhây nhây trêu cậu ta xuống dưới sân trường rồi đấy.”
Đáng đời, ai kêu chọc hắn.
Wow, chơi với hắn lâu như vậy mà giờ tôi mới biết hắn có tật xấu này.
Hắn gắt gỏng? Sao tôi không thấy nhỉ.
“Gắt khi nào?”
“Cậu cậu cậu…. đúng là đồ ngu mà.” Nhi tức tối nhìn tôi.
Cậu ta mà dám gắt lên với cậu sao?
Gì? Tôi ngu chỗ nào? Nhìn tôi giống lắm à?
Nhi ngồi sát tôi hơn, ghé tai tôi thì thầm: “Cậu không thấy lạ à?”
Tôi ngẩng đầu chép bài rồi nói: “Không, lạ chỗ nào? Ai lạ?”
“Ánh mắt, là ánh mắt đấy. Mỗi khi cậu ta nhìn cậu, ánh mắt cực khác.”
Có khác à? Con mẹ Nhi này sáng nay uống nhầm thuốc hay gì?
“Khác chỗ nào?”
Tôi quay sang chăm chú nhìn Nhi, cô bạn cùng bàn này tức muốn thổ huyết.
“Vi ơi là Vi, cậu muốn làm tôi tức chết à?”
Tôi khó hiểu ngẫm nghĩ rồi bất chợt… Cô dạy Sử cầm viên phấn đứng thù lù trước mặt tôi và Nhi.
Sau đó chúng tôi ngồi sổ đầu bài vì nói chuyện riêng trong giờ.
Tôi thề, tôi chưa từng ngồi sổ lần nào vì nói chuyện.
Sự kiện lịch sử rồi phải lấy giấy bút ghi lại rồi.
Nam rồi bên cạnh thở dài thườn thượt: “Đúng là đồ ngu ngốc.”
Sao tôi có thể thích một đứa IQ kém như cậu nhỉ? Mất giá quá rồi.
Ánh mắt của tôi tệ vậy à?