Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 43: Khoảng cách (25)



Hạ Vũ vui mừng vì mẹ cậu đã nhớ ra người bạn lúc nhỏ của mình, cậu tiết lộ cho bà biết Lăng Đằng chính là người bạn ấy. Bà cũng rất bất ngờ vì Hạ Vũ không còn buồn khi nhắc đến chuyện đó nữa, thấy con trai mình vui tâm trạng bà cũng như vậy mà vui theo.

Bà mỉm cười gõ nhẹ vào đầu cậu trách yêu nói: “Ăn đi kẻo nguội! Con vui là được rồi!”

“Dạ mẹ!!!”

Hạ Vũ cười tươi gật đầu rồi bưng tô bánh canh lên ăn, hương vị vẫn ngon như trước, cậu dùng thìa múc lên một tí nước lèo húp trước. Nước lèo có vị ngọt của cà rốt và củ cải trắng, khi ăn vào hương vị lan tỏa ra quanh khoang miệng khiến cậu đắm chìm trong tô bánh canh đậm vị ngọt thanh của rau củ.

“Tô bánh canh mẹ nấu ngon tuyệt vời luôn!!!”

Cậu giơ ngón tay cái, đầu gật lên xuống biểu cảm cực kì dễ thương, khen xong cậu cầm miếng chanh được cắt sẵn vắt vào tô bánh canh nóng hổi khói còn bay nghi ngút. Mùi chua của chanh nếu được vắt vào, thì tô bánh canh sẽ càng thêm đậm vị, Hạ Vũ dùng thìa khuấy đều tô lên rồi bắt đầu thưởng thức món ăn ngon.

“Ăn từ từ thôi kẻo bỏng đó!!!” Bà thấy con trai thích món mình nấu đến như vậy thì cảm thấy rất vui, nhưng nhìn bộ dạng ăn liên tục như vậy bà sợ sẽ bị bỏng miệng mất, nói không được bà đành lắc đầu đứng dậy cười nói: “Thật là… hết nói nổi con!”

“Ăn đi, mẹ đi vào dọn dẹp bếp.”

“Hôm nay để con rửa cho ạ, mẹ nghỉ tay đi!!” Hạ Vũ thấy mẹ chuẩn bị đi thì níu tay bà lại yêu cầu.

“Việc mẹ thường làm mà…”

“…”

“Thôi được rồi con ăn tiếp đi, mẹ đi xem tin tức.”

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng bà cũng thỏa hiệp với con trai mình, bà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Vũ. Con trai mình đã lớn rồi, biết suy nghĩ cho mẹ mình như vậy. Nếu có một ngày phải rời xa chắc có lẽ bà sẽ khóc đến ngất mất, bà xoa đầu Hạ Vũ rồi cởi áo tạp dề ra treo vào trong bếp rồi đi vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi.

“Dạ!!!”

Hạ Vũ giành được quyền rửa bát liền hớn hở cười như đứa bé vừa mới lên ba, cậu muốn thể hiện mình một chút. Dù gì cũng nghĩ hè rồi không có học hành xuyên đêm suốt sáng như trước nữa, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều nên giúp mẹ một ít việc vẫn hơn không.

Sau khi dọn dẹp bếp núc xong Hạ Vũ chạy lên trên phòng cầm điện thoại lên xem, thấy ba tin nhắn cùng một tin nhắn thoại. Hạ Vũ hồi hộp nhấn vào tin nhắn hỏi thăm liền hiện lên.

Đằng Đằng

0xx-xxx-3xx

Đằng Đằng: [Em đang làm gì rồi?]

Đằng Đằng: [Sao không trả lời vậy bé cưng, em bận gì hả?]

Đằng Đằng: [Thấy tin nhắn trả lời anh liền nhé!]

Đằng Đằng: [Đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.]

Hạ Vũ nhìn tin nhắn miệng liền mỉm cười không thôi, cậu nằm ngã người xuống giường lật đi lật lại một hồi cũng chưa hết niềm vui. Cái tên Đằng Đằng là do lúc đi về cậu đã đổi lại, cứ nhìn thôi là tâm trạng cậu đã rất vui rồi.

Một hồi lăn lộn trên giường cuối cùng Hạ Vũ cũng nhấn vào cái tin nhắn thoại, cậu áp sát điện thoại vào tai mình bật âm lượng nhỏ nhất vì sợ bị mẹ phát hiện.

Đằng Đằng: [Mới gặp lúc nãy, mà giờ anh nhớ em đến phát điên rồi. Vũ, bắt đền em một nụ hôn nồng cháy.]

Khi nghe hết câu thoại trên Hạ Vũ đỏ mặt quăng điện thoại qua một bên, rồi dùng gối che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

Cậu cứ lẩm bẩm một mình, mặt thì úp xuống gối: ‘Đúng là một người bá đạo mà, làm mình ngại chết đi được.’

Hạ Vũ do dự mãi cũng không biết nên trả lời như nào, cậu trước nay chưa nhắn tin nói yêu thương ai bao giờ nên miệng có chút ngại. Hạ Vũ cầm điện thoại lên nhắn một dòng chữ rồi lại xóa, cậu suy nghĩ không biết nên gửi nhắn thoại hay là hay là tin nhắn bình thường.

Cuối cùng cậu cũng quyết định thành công, đó là tin nhắn thường. Cậu phải làm giá trước mới được, lấy kinh nghiệm từ mối tình đầu tiên.

Hạ Vũ mời Lăng Đằng đến nhà vào lúc chín giờ tối nay dự tiệc sinh nhật của mình. Hôm nay là một ngày trọng đại, năm nay không giống với những năm trước, lúc trước sinh nhật cậu chỉ có ba và mẹ, năm nay lại có thêm Lăng Đằng.

…Truyện được đăng độc quyền tại hệ thống Noveltoon…

Hôm nay Hạ Vũ vô bếp cùng mẹ, những món ăn được chuẩn bị hôm nay chuẩn vị Trung Quốc. Mùi ớt nồng nặc sộc thẳng vô mũi khiến cậu ho vài cái.

“Khụ… khụ!!!”

“Sặc quá thì đi ra ngoài đi con, mẹ nấu quen rồi nên không sao.” Trục Lưu thích ăn nhất là những món cay như vậy, bà nấu riết cũng thành quen.

“Ôi… con ra ngoài lánh nạn đây mẹ ơi!”

Hạ Vũ nói xong chạy như bay ra ngoài, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt để tránh bớt đi cái mùi cay nồng từ nhà bếp.

Rửa tay xong xuôi Hạ Vụ ra ngoài cầm điện thoại lên xem tin nhắn một lần nữa, từ lúc chịu mở lòng với Lăng Đằng ngày nào cậu cũng dán mắt vào cái điện thoại. Cứ sợ sẽ bỏ lỡ khiến đối phương chờ lâu, dù gì Lăng Đằng cũng đã chờ đợi cậu rất nhiều, nếu cả việc rep tin nhắn mà cũng để cậu ấy chờ thì lương tâm Hạ Vũ rất cắn rứt.

Hạ Vũ do dự một hồi cuối cùng cũng nhấn gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên rất lớn khiến cậu giật cả mình. Hạ Vũ đang thắc mắc, mình đâu có mở loa ngoài mà tại sao tiếng chuông reo lại lớn như vậy, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hạ Vũ nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn chạy thẳng ra ngoài mở cửa.

“Ba về rồi ạ?” Hạ Vũ thấy hình bóng quen thuộc hiện lên, tâm trạng có chút bất ngờ nói: “Ba… Lăng Đằng hai người đi mua bánh cùng nhau sao?”

Hạ Vũ hỏi vậy là vì thấy Ba và Lăng Đằng mỗi người cầm một hộp bánh kem, mà lại cùng kiểu nữa đúng là trùng hợp thật.

Ông Lưu ngại ngùng gãi đầu mỉm cười giải thích: “Lúc ba đến quán thì thấy Lăng Đằng đã ở đó rồi, không may hai người đặt cùng lúc nên lấy về luôn.”

Lăng Đằng mỉm cười mặt dày nói: “Dù sao cũng mua rồi, con mời bác và Vũ vào nhà ạ.”

Hạ Vũ há hốc mồm nhìn độ mặt dày của Lăng Đằng, càng ngày càng bá đạo, cứ giống như nhà của cậu ấy vậy, thiếu nước gọi ba cậu là ba nữa thôi. Hai cha con Hạ Vũ nhìn nhau cười trừ rồi đi vào nhà theo Lăng Đằng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.