Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 42: Khoảng cách (24)



“Vũ, em vẫn vô tình như trước đây vậy. Chỉ có anh là nhớ tất cả còn em thì không.”

Hạ Vũ nghe câu nói ấy tim vô tình trật đi một nhịp, những âm thanh xào xạc xung quanh tai bây giờ không còn nghe thấy nữa. Thay vì đó lại hiện ra những âm thanh xì xào như tivi bị mất sóng, từng câu nói khi nhỏ hiện hữu trong đầu. Cậu giật mình quay sang trợn tròn mắt, nhìn Lăng Đằng đang lấy tay gỡ kính áp tròng ra, bất ngờ thấy đôi mắt xanh dương quen thuộc, Hạ Vũ giơ tay lên che miệng để che bớt đi sự bất ngờ của mình.

“Thật ra từ trước đến giờ anh đều đeo kính áp tròng màu đen, đây mới chính là màu mắt thực sự của anh.”

“Đằng Đằng!?” Hạ Vũ giơ bàn tay mình lên chạm vào mi mắt ấy, trong lòng có vui mà cũng có buồn. Cậu nhớ rồi ký ức mà mình muốn quên chính là Lăng Đằng, cái người mà rời đi cũng không để lại một lời tạm biệt: “Đằng Đằng là anh sao?”

“Bao nhiêu năm qua anh sống bên đó có tốt không?” Hạ Vũ rơm rớm nước mắt, cậu đã cố quên đi, quên đi cái người mà làm cậu nhung nhớ. Khi thật sự quên rồi thì người ấy lại xuất hiện làm cậu xao xuyến, cậu nhớ nhung đôi mắt này, thật sự rất nhớ.

“Anh không ngày nào ngưng nhớ về em cả. Vũ, khi đó tại sao em không đến đúng hẹn, em có biết anh đau khổ đến mức nào không?”

Lăng Đằng thật sự khóc rồi, cậu ôm chầm lấy Hạ Vũ không muốn bị thấy lúc yếu đuối nhất của mình. Hôm nay cậu nói hết những bí mật cất giấu ở trong lòng, chỉ mong là níu kéo một phần thương hại nào đó từ Hạ Vũ.

“Không… em không muốn như vậy, vì hôm đó em bị cảm nên không đến nơi hẹn được.” Hạ Vũ lắc đầu rồi nhớ về ngày hôm đó mình bị cảm không xuống nổi giường đành phải lỡ hẹn với Lăng Đằng, giờ nghĩ lại thấy tất cả đúng là do mình thật.

“Em bị cảm sao?” Lăng Đằng nghe vậy liền ngồi thẳng dậy nắm lấy hai bên vai Hạ Vũ hỏi: “Anh cứ tưởng em chơi đùa với anh… nên anh đã theo cha mình sang Mỹ, anh xin lỗi em nhiều lắm, Vũ.”

Lăng Đằng thật sự hối hận vì đã không chờ đợi thêm mấy ngày nữa, nếu như lúc ấy cậu không vội vàng rời đi vì hiểu lầm thì có lẻ hai người đã được ở bên nhau.

“Không sao hết, lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, cảm xúc rất dễ bị lung lay…” Hạ Vũ ôm lấy đầu Lăng Đằng tựa vào ngực mình thở dài an ủi nói tiếp: “Anh không có lỗi, em cũng không có lỗi. Cả hai ta… đều không có lỗi.”

Cuộc đời chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuổi trẻ ngông cuồng, những quyết định khi chưa trưởng thành chưa hẳn là đúng. Cho nên hãy mang một trái tim rộng lòng tha thứ, nên hiểu được và cảm thông cho những quyết định dại khờ.

Hạ Vũ biết những điều mà Lăng Đằng chịu đựng còn hơn cậu tưởng tượng, nên cậu ấy rất xem trọng mối quan hệ này. Nên khi bị thất hứa ngọn lửa tự ti trong lòng dâng lên, khiến trái tim bị tổn thương trầm trọng và cả cậu cũng như thế.

Ánh nắng chói chang của sáng sớm, chiếu thẳng vào hai người đang nghiêng đầu dựa vào vai nhau, dường như mọi hiểu lầm ở quá khứ đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là hai trái tim cùng nhịp đập thấu hiểu nhau hơn, và những bí mật cùng ký ức được phơi bày ra tất cả.

Buổi sáng ấm áp cứ thế trôi qua, hôm nay tâm trạng của Hạ Vũ cực kì tốt. Cậu được gặp lại người bạn khi nhỏ, ngày sinh nhật tuổi mười tám này là ngày mà khiến cậu vui nhất từ trước đến giờ.

Từ khi đi ra ngoài về, miệng Hạ Vũ lúc nào cũng cười tủm tỉm không ngớt. Cậu cứ cầm tấm ảnh hồi nhỏ lên rồi đặt xuống liên tục, tay phải chống lấy cằm suy nghĩ sâu xa.

“Vũ ơi!!!” Mẹ Hoa đi ra từ phòng bếp cầm tô bánh canh đặt trước mặt Hạ Vũ, thấy khóe miệng con trai mình cứ nhếch lên cười mãi bà thắc mắc hỏi: “Vũ!? Gì mà cười dữ vậy con?”

“Dạ!!” Cậu giật mình quay sang nhìn mẹ, lén giấu tấm hình úp xuống bàn không cho mẹ thấy: “Con nhớ một chút về hồi nhỏ thôi á mẹ.”

“Hồi nhỏ sao?” Bà thấy cũng lạ, từ khi trưởng thành đến giờ chưa bao giờ bà nghe con trai mình nhắc về chuyện lúc nhỏ. Nhưng hiện tại lại khác, nhắc thì thôi đi còn cười suốt từ nãy đến giờ: “Sao hôm nay lại có hứng nhớ về chuyện hồi nhỏ vậy?”

“Mẹ, mẹ có nhớ cái cậu bé hồi nhỏ con hay chơi chung không?” Cậu háo hức nhắc lại cho mẹ nhớ.

“Cậu nhóc sao?” Nhiều lắm bà cũng không nhớ là ai, bà liền lắc đầu không biết.

“Cao hơn con một cái đầu, mắt xanh tóc bạch kim đó mẹ!” Đôi mắt cậu long lanh nhìn biểu cảm của mẹ mình, muốn biết mẹ có còn nhớ đến Lăng Đằng hay không.

Bà thấy con trai mình mong đợi nên cũng ráng lục lại ký ức của mình về hồi còn trẻ, đôi mắt bà híp lại suy nghĩ, mắt xanh tóc bạch kim thì chỉ có một người. Nhưng cậu nhóc đó đã sang Mỹ định cư rồi, chẳng lẽ lại quay về đây sao.

“Hình như là người mà con ngày nào cũng ra công viên chơi cùng phải không?” Bà cẩn thận hỏi khéo Hạ Vũ, vì bà biết mỗi khi nhắc đến chuyện này tâm trạng cậu sẽ không vui.

Đôi mắt Hạ Vũ sáng rực, cậu không chịu nổi phấn khích liền đứng dậy cười lớn liên tục gật đầu. Cậu dơ tấm hình mình úp xuống bàn lên cho mẹ xem, vừa chỉ vừa nói:

“Mẹ ơi, chính là cậu ấy. Lăng Đằng chính là người bạn thuở nhỏ của con, hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt vui với con đó ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.