Hôm nay là ngày của Vân Mộng sinh em bé nên cô cũng đã tới bệnh viện thăm cô ấy, thấy cô ấy sinh là la hét đau đớn như vậy liền có chút sợ hãi khi nghĩ đến sau này cô cũng sẽ trải qua như vậy.
Trương Kiệt từ đầu đến cuối vẫn đứng ngồi không yên cứ lo lắng rồi đi qua đi lại suốt mấy tiếng đồng hồ, khi nghe tiếng khóc của em bé vang lên thì mọi người ở ngoài đều thở phào vui mừng.
Bác sĩ:” Chúc mừng là một bé gái! mẹ tròn con vuông!”
Trương Kiệt:” Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!”
Vân Mộng cũng được đưa đến phòng hồi sức, cô và Minh Triết cũng đến thăm cô ấy đến khi cô xuất viện thi thôi.
Dạo này cô ăn uống không được tốt lắm, cứ ăn rồi thì bụng rất khó chịu, cô không ăn được bao nhiêu hết khiến cho bố mẹ cô và anh rất lo lắng. Cô đang trong phòng làm việc để xử lý đống hồ sơ trong tháng này kinh doanh của công ty, Cẩm Ninh bước vào để rủ cô đi xuống ăn cơm.
Cô liếc nhìn đồng hồ rồi mới buông thả cây viết xuống cùng Cẩm Ninh xuống đi ăn, hai người lựa một nhà hàng gần công ty cho tiện thời gian. Cẩm Ninh gọi đồ ăn rất nhiều và cũng muốn tẩm bổ cho cô nên gọi rất nhiều món có dinh dưỡng cao.
Đồ ăn được trang tri rất bắt mắt khiến cô không cầm lòng được mà muốn nếm thử ngay vì mấy ngày này cô ăn không ngon nên rất bực tức chính mình vì đã phí phạm đồ ăn ngon cho nên cô tự hứa với mình là lần này phải chén sạch mấy món này bù lại những ngày qua.
Sau khi gắp miếng cá bỏ vào chén, đưa lên miệng chưa kịp đụng tới nữa thì bụng cô dâng lên một luồn lên miệng như muốn nôn ra vậy! cô vội bịt miệng lại rồi chạy ra nhà vệ sinh để nôn ra. Sau khi nôn xong cô dặn vòi nước ở bồn rửa tay để rửa mặt, vừa rửa vừa vỗ nhẹ lên mặt để coi có thể bình tĩnh hơn.
Sau khi trở lại bàn ăn Cẩm Ninh liền nhìn cô bằng đôi mắt tò mò thứ gì đó và có cả ánh mắt phán xét cô. Dò xét hiện trạng xong thi mới mở miệng lên hỏi.
Cẩm Ninh:” Cậu và Minh Triết đã quan hệ rồi sao!”
Hiểu Hiểu:” Ừm!”
Cẩm Ninh:” Biểu hiện của cậu rất giống người đang mang thai đấy!”
Hiểu Hiểu:” Cái gì!”
Cẩm Ninh:” Cậu và Minh Triết khi quan hệ có sử dụng biện Pháp an toàn không còn nữa cậu thử kiểm tra xem chu kỳ kinh nguyệt của cậu tới chưa!”
Hiểu Hiểu:” Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy! tớ và anh ấy đều không sử dụng biện pháp nào cả, còn chu kì của mình thì đã trễ hơn 3 tuần rồi !”
Cẩm Ninh:” Vậy cậu nên đi khám được rồi đấy cho biết chính xác có phải cậu mang thai hay không?”
Hiểu Hiểu:” Được rồi! tớ sẽ đi khám! cậu giữ bí mật việc này đừng cho mọi người biết nha! tớ muốn xác định rõ hơn rồi sẽ nói sao?”
Cẩm Ninh :” Được!”
Cô đã không còn tâm trạng ăn uống nữa rồi nên đã đi đến Khoa Sản để khám luôn. Sau khi siêu âm bác sĩ đã nói rằng cô đã mang thai được 3 tuần rồi, cô vừa cầm ảnh siêu âm trên tay vừa mừng vừa lo. Cô không biết có nên nói với anh việc này không.
Cô lái xe đến công ty và nói chuyện này cho Cẩm Ninh biết kết quả, Cẩm Ninh khuyên cô nên nói chuyện này cho anh nghe dù gì anh cũng là cha của đứa nhỏ.
Cô nghe theo lời của Cẩm Ninh lái xe đến chung cư của anh để chờ anh về, xô nấu ăn cho anh xong xuôi nhắn tin kêu anh về nhà cô có chuyện thông báo. Sau khi về đến nhà anh liền lao thẳng đến người của cô ôm chặt rồi hôn hít đủ kiểu.
Hiểu Hiểu:” Được rồi! buông em ra đi! em có chuyện muốn thông báo với anh!”
Minh Triết:” Có chuyện gì sau?”
Hiểu Hiểu:” Anh mau đi tắm trước đi! em sẽ nói sau!”
Minh Triết:” Được! chờ anh một chút!”
Cô vừa hồi hộp vừa lo sợ không biết phản ứng của anh sẽ ra sao khi biết tin mình sắp làm bố chứ, sau khi tắm xong anh liền ngồi xuống dùng bữa với cô.
Minh Triết:” Có chuyện gì em cứ nói anh, anh giải quyết cho!”
Hiểu Hiểu:” Em…em có thai rồi!”
Anh nghe xong liền bất động buông cả đôi đũa xuống, anh cứ ngồi nhìn cô như thế rất lâu còn cô vẫn không nói được câu nào chỉ chờ phản ứng của anh thôi, một lúc sau anh mới lắp bắp hỏi lại.
Minh Triết:” T.thật s.s.sao!”
Hiểu Hiểu gật đầu rồi đi lấy tấm ảnh siêu âm của mình cho anh xem, anh vừa cầm tay vừa run, khi thấy ảnh siêu âm của cô đưa anh nhịn không được mà bật khóc như một đứa trẻ khiến cho cô có chút hốt hoảng.
Hiểu Hiểu:” Anh sao lại khóc chứ! mau nói em nghe!”
Minh Triết:” Anh.. huhu..anh được làm bố rồi…huhu.. Hiểu Hiểu cảm ơn em nhiều lắm!”
Anh nói xong liền ôm chặt lấy cô miệng luôn nói cảm ơn cô, cô đành phải ôm anh dỗ dành anh đến khi anh nít khóc thi hai người tiếp tục dùng bữa.
Sau khi ăn xong anh liền điện thoại để thông báo cho gia đình biết để chuẩn bị lễ cưới cho cô, cô đã bảo không cần gấp nhưng lần này anh không nghe theo cô nữa, cần phải gấp rút đón cô về rồi bảo cô cũng nên điện thông báo cho gia đình cô biết.
Hai phụ huynh nghe xong tin này liền vui mừng không thôi! cuối cùng họ cũng có cháu bồng rồi, hai phụ huynh liền gọi cho nhau để bàn đến tiệc cưới của hai đứa nhỏ.