Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 68: Vẫn Là Bạn



Dạo này vì công việc hợp đồng nên cô và Cố Lâm thường xuyên gặp nhau để tiện việc trao đổi hơn, cô cũng có nói chuyện này cho Minh Triết nghe rồi. Anh mặc dù không muốn nhưng vẫn đồng ý với cô vì tính chất công việc.

Hai người bàn xong thì đi ăn, cô đã từ chối nhiều lần rồi nên lần này đã đồng ý bởi vì lần này nữa thì cô và anh sẽ không gặp nhau nữa, anh sẽ bay sang nước ngoài để công tác đồng thời cũng quản lý bên chi nhánh ở đó luôn.

Cho nên anh ta đã lấy cớ muốn cùng cô ăn cơm lần cuối nên cô không thể từ chối rồi, đơn nhiên cô cũng nhắn cho anh biết được cô và anh ta đi ăn mắc công anh ghen thì cô lại khổ đi dỗ dành nữa.

Hai người dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp, phòng ăn cũng có thể ngắm cảnh toàn thành phố bởi vì cô ăn ở tầng cao nhất, do trời cũng sắp lặn nên cô cũng có thể ngắm hoàng hôn rồi, đúng là một phong cảnh rất đẹp.

Cố Lâm:” Hiểu Hiểu! coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nên anh muốn nói chuyện này ra!”

Hiểu Hiểu:” Anh nói đi!”

Cố Lâm:” Lúc anh gặp em lần đầu tiên ở quán coffee anh đã rung động với em! Khi đến giờ của em làm anh đã canh đúng thời gian để bước vào quán, anh vẫn luôn mong mỗi ngày có thể gặp em như vậy! đến khi anh cố gắng lấy hết can đảm để bắt chuyện với em thì anh thấy được bản thân hơi hấp tấp nên em mới tránh anh! Anh cố gắng để có thể đến gần em hơn, anh muốn chạm đến trái tim em nhưng em lại không cho anh một cơ hội nào cả! Hiểu Hiểu em biết không! khi thấy em không đi làm nên anh đã đi đến chung cư của em và bắt gặp em và cậu ta đang cười nói vui vẻ với nhau thậm chí còn hôn nhau, điều đó làm anh rất buồn đến bây giờ anh vẫn không có cơ hội để bên em nữa rồi! Anh mong chúng ta vẫn là bạn được chứ!”

Hiểu Hiểu:” Được!”

Cố Lâm:” Em phải thật hạnh phúc đấy!”

Hiểu Hiểu:” Cảm ơn anh! mong anh sẽ tìm được nữa kia của mình!”

Cố Lâm:” Cảm ơn em!”

Sau khi giải bày nổi lòng thì hai người đã thực sự xem nhau như người bạn rồi, hai người cứ trò chuyện được một thì anh ta đưa cô về nhà cô vẫn đồng ý việc này.

Sau khi lái xe về nhà, Cố Lâm đã dọn sẵn hành lý của mình để đi đến sân bay, anh ta muốn đi ngay bây giờ, để muốn ở bên cô một lúc trước khi xa cô nên đã mời cô đi ăn. Sau khi đến sân bay, anh ta kéo vali đi trước khi bước vô anh ta quay lại nhìn về phía trước.

Cố Lâm:” Tạm biệt em người con gái đã khiến anh biết yêu!”.

Nói xong liền quay và lên máy bay đi đến một nước khác và bắt đầu một cuộc sống, anh ta tập dần quên cô, tập cách xem cô là một người bạn.

Còn cô sau khi về nhà liền điện thoại cho anh để báo cáo tình của cô và Cố Lâm, nghe giọng anh có chút không được vui, cô biết anh đã ghen rồi nên cũng cố gắng lấy lòng, qua những lời mật ngọt của cô thì tâm trạng của anh cũng dịu xuống đôi chút, hai người nói chuyện phím một chút nữa rồi mới cúp máy đi ngủ.

Sáng mai là ngày chủ nhật nên cô và anh quyết định đi chơi hẹn hò với nhau, hai người đến rạp chiếu phim rồi đến khu vui chơi tiếp đến sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về chung cư của anh nấu ăn tối.

Trong siêu thị cô mua rất nhiều đồ ăn vặt, cô đặt mấy cái bánh xuống xe đẩy thì liền bị anh lấy lên đặt lại chỗ cũ còn ban cho cô một câu mấy cái đó không có tốt cho sức khỏe, cô hết cách đành dùng tuyệt chiêu làm nũng ra để lấy lòng anh.

Hiểu Hiểu:” Ông sã à! em muốn ăn cái này!”

Minh Triết:” Em gọi anh cái gì!”

Hiểu Hiểu:” Ông xã!”

Minh Triết:” Gọi thêm lần nữa!

Hiểu Hiểu:” Ông xã ơi! ông xã à!”

Minh Triết:” Được! em muốn ăn cái nào anh mua cho em cái đó !”

Hiểu Hiểu:” Cảm ơn Ông xã nhiều lắm!”

Minh Triết:” Gọi thêm cái nữa đi!”

Hiểu Hiểu:” Ông xã ! Ông xã! Ông xã!”

Chỉ cần nghe hai tiếng đó phát ra từ miệng cô thì lòng anh đã mềm nhũng rồi quyết định mua đồ ăn vặt cho cô, cô lựa rất nhiều đồ ăn khiến chiếc xe đấy ấy đã chất lên thành núi rồi, sau khi tính tiền nhân viên siêu thị nhìn hai người rồi mỉm cười không quên khen người hai người thật ngọt ngào.

Nhân viên:” Anh quả thật là một bạn trai tốt! cưng chiều cô ấy như vậy! thật ngưỡng mộ tình yêu hai người quá! nhìn hai người cũng thật đẹp đôi!”

Minh Triết:” Cảm ơn cô! tiền thối cô cứ giữ lại đi!”

Nhân viên:” Ô cảm ơn ngài nhiều lắm!”

Quả thật khi nghe nhân viên đó nói trông hai người đẹp đôi khiến anh có chút vui nên đã hào phóng bo cho nhân viên đó một số tiền không nhỏ cũng không lớn.

Sau khi hai về đến chung cư rồi bắt đầu chế biến thức ăn, ăn xong vẫn như thường lệ anh rửa bát còn cô ngồi xem tivi trong phòng khách. Dọn dẹp xong căn bếp anh cô cùng nhau xem tivi, hôm nay cô không về nhà mà bố mẹ cô cũng đồng ý vì biết cô đang ở cùng anh nên rất yên tâm.

Lúc đầu bố cô không thích anh cho lắm nhưng từ khi phụ huynh biết chuyện anh vẫn thường tới lui nhà cô cũng sẵn tiện ngồi chơi cờ với bố cô. Biết ông thích chơi cờ nệ đã thường xuyên chơi với ông vài ván nên hai người họ đã thân hơn, bố cô từ đó đã ưng chàng con rể này rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.