Thanh Vũ

Chương 38: Trở về quê hương



Tường thành đen kịt bao bọc lấy 1 châu đứng đầu Cửu Châu, im hơi lặng tiếng sừng sững đứng ngàn năm. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây trắng, khúc xạ chiếu xuống cửa thành nguy nga. Trên lâu thành đỏ chót, được ánh nắng mặt trời tô điểm lại càng trở lên lộng lẫy đến lóa mắt, ngưng mắt vừa nhìn, có thể thấy 3 chữ lớn 【 Lê Châu Thành 】.

Bắc Hoa của hoàng tộc Bách Lý lấy Kính Cúc Hoa là biểu tượng của đất nước, trên cờ của Bắc Hoa cũng lấy Kính Cúc Hoa làm quốc kỳ trên nền màu đỏ sẫm, quốc kỳ phần phật đung đưa trong gió. Dưới quốc kỳ là binh lính cầm Trường Đao mặc hồng giáp, đang đứng thẳng tắp nhìn ngoại thành xa xôi, nghiêm túc không một tiếng động.

Từ Nam Hạ vượt qua sông Lương Thủy, binh sĩ từ Nam Hạ vượt qua ngàn dặm xa xôi, nhìn chăm chú cờ trên lâu thành Phi Dương, chậm rãi đi tới. Tướng quân thủ thành nhìn thấy cờ của binh sĩ từ xa đi tới, giơ tay lên ra lệnh cho binh sĩ túc trực dưới cửa thành ra khỏi cổng thành, chia làm hai hàng, chỉnh tề hai bên.

Tướng quân thủ thành điều khiển mã, đi tới phía trước hai hàng. Khi binh sĩ của đội quân đối diện cách thành khoảng 200 bước, vị tướng quân dẫn đầu vung tay lên, ra hiệu cho thủ hạ phía sau dâng cờ cao lên một chút.

Tướng quân thủ thành thấy vậy, tung người xuống ngựa, đứng xếp thành hàng một bên, cong chân, nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất vàng, binh sĩ phía sau đồng thời cùng chỉnh tề quỳ xuống.

Sau khi đón được đội quân hộ vệ, một cỗ xe ngựa của Bắc Hoa lộc cộc chạy tới. Tướng quân thủ thành dập đầu, cất cao giọng nói, “Cung nghênh Điện hạ!”

Thương Thu đã quen với nghi thức của Bắc Hoa, lần này cũng không yêu cầu Bách Lý Dực xuống xe ngựa, mà là tĩnh tọa trong xe, im hơi lặng tiếng tiếp nhận nghi thức long trọng này.

Xe ngựa dần dần đi vào trong thành, một đường đi vào phía trong.

Bách Lý Dực nghe tiếng hô hoán từ cửa thành truyền tới, cùng với tiếng quỳ lạy, nắm chặt nắm đấm trên đầu gối, vẻ mặt lạnh như băng.

Trải qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ rõ 12 tuổi năm ấy, nàng bị sứ giả đẩy lên xe ngựa, im lặng bên trong hộ vệ, đi tới Châu Thành.

Thật là náo nhiệt, so với lúc rời đi không một người hô hoán, giờ khắc này nàng trở lại, thật là phi thường náo nhiệt a. Là bởi vì nàng trở về sao? Cười tự giễu, Bách Lý Dực nghĩ, chỉ sợ sau này, sẽ càng náo nhiệt hơn!

Binh sĩ hộ tống Thái Tử dừng ở nội thành cửa thành, Bách Lý Dực được sứ giả nâng đỡ xuống ngựa. Xuất hiện trước mắt nàng lúc này, không có một người quen thuộc.

Tùy ý nhìn lướt qua, lướt qua một đám người mặc triều phục màu lam, chợt nhìn thấy một nam tử trung niên mặc trên mình Hắc Long bào, ánh mắt dừng lại. Bước nhanh lên trước, đi tới trước mặt nam nhân, kéo lên vạt áo, uốn gối cung kính nói, “Dực bất hiếu, bái kiến phụ thân.”

Làm mọi người kinh ngạc là hắn vẫn chưa tự xưng là nhi thần, mà xưng hô giống như nhi tử gia đình bình thường.

Ngự Sử đại nhân đứng ở phía sau Hoàng Đế nhìn thấy ánh mắt của chúng hoàng tử, vừa định nói cái gì, nhưng nhìn thấy vị Quân Vương từ trước đến nay mặt lạnh như băng đang nở nụ cười, Hoàng Đế tiến lên một bước, khom lưng, đem Bách Lý Dực nâng dậy.

Bách Lý Dực đứng thẳng người, mặt đối mặt với Hoàng Đế. Bách Lý Dực nhìn thấy người nam nhân khôi ngô trong kí ức, giờ phút này đây giữa lông mày đã có nếp nhăn, thái dương đã có tóc bạc, giật giật môi không nói gì.

Hoàng đế nhìn Bách Lý Dực lúc này, lúc trước chỉ cao tới ngực hắn, giờ khắc này đã cao gần bằng hắn, giật giật môi, cuối cùng nói một câu không vui không buồn không đau khổ, “Lớn rồi.”

Bách Lý Dực cúi đầu, đáp một tiếng, “Vâng.”

Hoàng đế lại nhìn nàng một chút, buông lỏng tay, “Ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi, trước tiên về cung nghỉ ngươi thật tốt, ngày mai liền tổ chức đại hôn cho ngươi.”

“Vâng.” Bách Lý Dực khom người đáp lại.

Hoàng đế gật gù, cũng không nói gì nữa, phân phó thuộc hạ vài câu, liền dẫn Bách Lý Dực hồi cung. Chỉ còn quan đại thần xung quanh hai mắt nhìn nhau, nghĩ hôm nay vốn dĩ là muốn chuẩn bị xong tiệc yến chào đón Bách Lý Dực trở về, nhưng nghe ý tứ của Hoàng Đế, vẫn là lui đi.

Các đại thần tâm tư khác nhau, nghĩ thái độ này của Hoàng Đế,suy đi tính lại, quả nhiên nhi tử do hoàng hậu thân sinh, đương nhiên là không giống các hoàng tử còn lại. Nhìn dáng vẻ của Hoàng Đế, là muốn che chở cho Bách Lý Dực….

Mọi người tâm tư khác nhau, trên mặt đều là một mặt cung kính, không chút biến sắc.

Bách Lý Dực đi theo phía sau Hoàng đế, thái độ nghiêm cẩn, vẻ mặt vẫn như trước. Những huynh đệ còn lại của nàng vốn không có ấn tượng về vị Nhị ca này, vì vậy lén lút đánh giá vị Nhị ca trong truyền thuyết. Nhìn thân thể đơn bạc của nàng, đáy lòng không khỏi có nảy sinh ý tứ muốn châm chọc. Rốt cục là do người khác nuôi, quả thực giống như nam nhân Nam Hạ, liễu yếu đào tơ, nào có tư thái của nam nhi Bắc Hoa.

Người như vậy, có thể làm Thái tử?

Không cam lòng bị một đạo thánh chỉ đem hết tất cả mưu tính của các hoàng tử hóa thành mây khói, nhìn Bách Lý Dực, đáy lòng không cầm được, khẽ cười gằn.

Thời khắc quay lưng, sóng gió nổi lên.

Bách Lý Dực nhìn vị phụ thân trước mắt, chợt nhớ tới dáng vẻ của phụ thân nàng khi xưa, khi ấy phụ thân nàng cũng đi đằng trước như vậy, đem nàng dắt ra khỏi cửa cung. Sự thù hận trong chốc lát lại dâng lên.

Hôm nay gọi ngươi hai tiếng “Phụ thân”, bất quá là trả lại công ơn nuôi dưỡng ta từ nhỏ của ngươi. Mối thù diệt tộc, mối hận giết mẫu thân, những điều này, ta sẽ chậm rãi thanh toán từng cái từng cái với ngươi.

Nàng bây giờ không còn là đứa trẻ ngây thơ như năm đó, lần này trở lại, nhất định sẽ làm cho 2 tay nhuốm đầy máu tươi.

Có thể nàng sẽ không hối hận.

Từ ngày đó, chính mắt nhìn mẫu thân nàng uống chén rượu độc kia, lại chôn thân trong biển lửa, cuộc đời của nàng, đã không có lựa chọn khác rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.