Hơi nước bốc hơi tràn ngập toàn bể, làn hơi nước này ngưng tụ thành màn che dày đặc cũng không sao che lấp đi được cảnh xuân rực rỡ bên trong. Bên trong làn nước ấm kia, Bách Lý Dực cầm lấy khăn tiểu thị nữ kia để lại, ngồi xổm phía sau Thanh Vũ, giúp nàng tẩy sạch sống lưng.
Dòng nước ấm áp mơn trớn toàn thân, ngâm mình trong làn hơi nước ấm nóng đó làm cho người ta cảm thấy mê man. Trong hoàn cảnh như vậy, coi như người có thính lực nhạy bén như Thanh Vũ cũng không phát hiện ra Bách Lý Dực đang ở gần. Huống chi, một người khinh công xuất thần nhập hóa như Bách Lý Dực, từ lâu đã đạt tới cảnh giới lặng yên không một tiếng động.
“Hôm nay như thế nào?” Bách Lý Dực ngồi xổm phía sau Thanh Vũ, khăn gấm vẫn không ngừng chà sát lên bả vai mềm mại trắng nõn của Thanh Vũ, dọc theo xương vai đẹp đẽ của nàng trượt xuống. Làn da Thanh Vũ mịn màng trong suốt như da em bé, thật khiến cho người ta nhịn không được mà muốn chạm tay vào. Bách Lý Dực nhìn chằm chằm vào lưng trần trắng sáng như tuyết kia, nhìn vào sợi tóc đen tuyền đang bướng bỉnh dán chặt lên làn da mỏng manh ấy, đen trắng đan xen, làm cho tâm nàng cũng dao động đến ba phần. Vẻn vẹn chỉ cần nhìn như thế, cũng làm cho hô hấp của nàng như muốn nghẹn lại.
Giọng nói quen thuộc từ phía vang lên, làm Thanh Vũ trong nháy mắt cứng đờ thân thể. Cảm nhận được tay của người kia đang từ trên vai một đường trượt xuống, dọc theo sống lưng chậm rãi trượt xuống bên hông, thân thể trắng như tuyết của Thanh Vũ lúc này giống như nhiễm màu hoa đào tháng 3, đỏ đến kinh người. Khuôn mặt nóng kinh ngạc, vành tai nàng lúc này đỏ rực như muốn chảy ra máu. Vội vội vã vã, nàng đưa tay ra, đem tay người kia đang đặt lên hông nàng vững vàng nắm chặt lại.
Người này…… Tại sao có thể……
Ống tay áo trắng như tuyết bị ngấm nước thành ra trong suốt, Bách Lý Dực cũng không để ý chút nào, đặt tay lên hông nàng, lại bị tay nàng áp chế giữ chặt. Bách Lý Dực cũng để nàng tùy ý nắm chặt. Nghiêng thân, áp sát vành tai mềm mại của đối phương, Bách Lý dực nhẹ nhàng nói, “Bất quá chỉ là hỏi thăm ngươi ngày hôm nay thế nào thôi, vì sao lại giữ tay ta như vậy? Vẫn là nói……..” Làn tóc mai của Bách Lý Dực sượt qua bả vai trắng như tuyết của nàng, mỗi lần nghiêng thân, sợi tóc kia lại như nghịch ngợm trêu đùa lấy da thịt trắng như tuyết ấy…………..
Hơi thở của Bách Lý Dực phả ở phía sau rõ rõ ràng ràng, vành tai Thanh Vũ nóng rực, nàng cũng không dám quay đầu lại, bàn tay đang nắm chặt tay đối phương lúc này càng thêm siết chặt. Bách Lý Dực cười khẽ một tiếng, ngữ khí lười biếng kia mang theo ma lực không tên làm cho Thanh Vũ trong nháy mắt như mất đi toàn bộ sức lực, “Ngươi nghĩ……” Bách Lý Dực cười cười, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai non mềm kia, bàn tay còn lại trượt từ bả vài nhẹ nhàng bao trùm lấy bộ ngực mềm mại đầy đặn của nàng, “Ta đang muốn làm điều gì?”
Trước ngực truyền tới xúc cảm làm cho cả người Thanh Vũ chấn động, không thể tin người kia có thể làm ra hành vi thẹn thùng lớn mật đến vậy, tay Thanh Vũ giữ chặt lấy bàn tay xấu xa của Bách Lý Dực đang đặt trước ngực, nhưng lại quên vị trí Bách Lý Dực đang chiếm giữ nhạy cảm nhường nào, một giây sau động tác của mình, hô hấp của nàng liền rối loạn, không khỏi khẽ hừ một tiếng.
Bách Lý Dực nghe thấy tiếng rên khe khe như tiểu động vật, nheo lại đôi mắt, đem bàn tay đang đặt trên hông kia buông xuống, cởi xuống y phục trên người mình, cứ như vậy mặc trường khố nhảy xuống bể.
Chưa kịp phản ứng lại khi hơi ấm từ phía sau đột nhiên biến mất, bọt nước bên cạnh lại bỗng chốc bắn lên, lần này Thanh Vũ hoàn toàn bó tay toàn tập rồi. Trong làn hơi nước mông lung sau khi bọt nước bắn lên, tay nàng bị người kia nắm chặt trong tay, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Bách Lý Dực lúc này bị nước bắn lên mũi cùng trán, đang híp mắt nhìn nàng cười cười. Nhìn khỏa ngực của đối phương ẩn ẩn hiện hiện trong làn hơi nước mông lung, Từ sau sinh nhật thứ 15 của Bách Lý Dực, Thanh Vũ chưa từng thấy lại dáng dấp của Bách Lý Dực như thế, bây giờ nhìn thấy, nhiệt độ trên mặt nàng không ngừng tăng lên.
Bách Lý Dực xuyên qua làn hơi nước, nhìn tóc dài của nàng đang rối tung dán chặt trước ngực, da trắng như tuyết tô điểm màu đen tuyền của tóc, thật là bức tranh mỹ lệ, nàng diễm lệ như thế, nào có nam nhân nào trên thế gian này có thể không động lòng, Bách Lý Dực cũng không ngoại lệ. Mang theo nụ cười trên mặt, nàng sải bước đến bên bậc thanh bên cạnh Thanh Vũ, hai tay nắm chặt lấy hay bàn tay mềm mại của Thanh Vũ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn môi đỏ kia…….
Thân thể bị người kia ép sát tới cạnh ao, khí lạnh của thành ao hòa quyện cùng làn hơi ấm áp của nước nóng làm cho thân thể nàng nôn nóng bất an. Thân thể của người đối diện kia đang áp sát vào người nàng, hai bàn tay của nàng được đối phương siết chặt, Thanh Vũ tiếp nhận lấy nụ hôn nóng bỏng của đối phương, mông lung lạc lối trong làn hơi nước……….
Nụ hôn của Bách Lý Dực vừa mãnh liệt, lại vô cùng nóng bỏng, bờ môi nóng rực quấn quýt lấy nàng, mơn trớn qua lại nhiều lần. Cứ như vậy trầm mê, Thanh Vũ chỉ cảm thấy khí lực của nàng như bị đối phương hút cạn, khuỷu tay chống lên thành ao dần dần vô lực buông xuống, thân thể mềm nhũn như muốn tan ra, đôi bàn tay kia vốn dĩ nắm chặt tay nàng, giờ khắc này đột nhiên giữ chặt lấy hông nàng, vững vàng ôm nàng tách ra khỏi vách đá lạnh lẽo kia. Môi Bách Lý Dực rốt cục buông tha đôi môi của nàng, cố gắng lấy lại hô hấp, nàng nghe thấy bên tai truyền tới giọng nói như muốn đầu độc tâm trí nàng, “Đến đây, Thanh Vũ, ôm ta.”
Nàng liền dùng hết khí lực còn lại của mình ôm chặt lấy người đối diện.
Bách Lý Dực cảm nhận được động tác từ bên hông truyền tới, híp mắt cười cợt. Thân thể hai người cứ thế dính chặt vào nhau, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của thiếu nữ đối diện đang áp sát lên người mình. Bách Lý Dực cúi đầu, nhìn thiếu nữ vì mình hôn mà thẹn thùng đỏ hồng hai bên gò má, tóc rối hỗn loạn, mắt hơi lim dim, nhìn hàng lông mi dài hơi hơi run run của nàng, cúi người, liền ngậm lấy con ngươi đa tình kia.
Bách Lý Dực từ đôi mắt của nàng từng điểm từng điểm hôn xuống. Hôn qua hai bên gò má nàng, hôn qua chóp mũi cao ngạo kia, lại ngậm lấy bờ môi mềm mại, Bách Lý Dực nghiêng người, cắn cắn lấy quai hàm tinh tế kia. Một đường hôn xuống dưới, liền chạm đến chiếc cổ trắng mịn như tuyết kia, dùng sức mà cắn xé.
Đối phương tàn bạo dùng sức với nàng…..Nơi cổ ấy truyền tới cảm giác nhột nhột, hai bàn tay đặt lên hông kia như không an phận, bắt đầu vuốt ve, nàng dùng hai gò má của mình nhẹ nhàng cọ cọ lên đầu Bách Lý Dực, hết thảy biểu lộ ra dục vọng của bản thân mình…..Thiếu nữ trong lòng nàng đã nhiệt tình đáp lại………
Nàng dùng hết toàn bộ dũng khí của mình, mãnh liệt đáp lại Bách Lý Dực, chỉ cần là Bách Lý Dực muốn. Tất cả của nàng đều có thể cho đi.
Nhìn thấy thiếu nữ hay thẹn thùng này vì mình mà vứt bỏ đi ngại ngùng, vì mình mà nhiệt tình đáp lại, Bách Lý Dực không khỏi thoải mái nheo mắt lại. Bách Lý Dực cắn lấy xương quai xanh của đối phương, bàn tay đang ôm lấy hông nàng giờ khắc này dần dần mò tới địa phương đầy đặn mê người kia, một tay còn lại hướng xuống bên dưới mà trượt, dần dần đỡ lấy cặp mông đầy đặn bên dưới.
Trong tiếng nước róc rách, Bách Lý Dực áp thân thể Thanh Vũ lên vách tường, dùng tay nâng lên cặp mông trắng mịn của người kia, đẩy thân thể trắng như tuyết của Thanh Vũ từ trong mặt nước nâng lên. Dễ như ăn cháo, Bách Lý Dực nghiêng thân, ngậm lấy nụ hoa của đối phương. Nụ hoa yếu ớt ấy được nàng mút trọn, vì nàng mà nở rộ, Bách Lý Dực híp mắt cười, cảm thụ đối phương đang vì động tác của mình mà cương cứng cơ thể.
Bách Lý Dực nhìn đối phương đang run rẩy trong lòng mình……..Thanh Vũ hơi lim dim nhắm mắt, khóe mắt có thể nhìn thấy giọt lệ đang rơi, Bách Lý Dực dịu dàng cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng.
“Vũ nhi của ta, cũng thật là mẫn cảm a……” Ánh mắt Bách Lý Dực nhu hòa nhìn ngắm Thanh Vũ, “Đến đây, Vũ Nhi, mở mắt ra nhìn ta.”
Bách Lý Dực cười cười, dụ dỗ nàng mở mắt nhìn mình. Quả thực, cái người kia phi thường nghe lời Bách Lý Dực, nàng chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của nàng mang theo hơi nước, nhìn ngắm nàng giờ phút này, thật giống như tiểu thú bị thương, nhưng trong mắt của nàng, hoàn toàn đều là kiên định.
Nước mắt nàng rơi xuống tựa như bị người ta bắt nạt, nhưng khi nhìn thấy Bách Lý Dực, tâm chính là nóng lên. Trong lòng nong nóng, dưới bụng cũng truyền tới một cỗ nhiệt vô cùng khó chịu. Bách Lý Dực nhìn nàng, yết hầu như nghẹn lại, giọng nói có chút khàn khàn, “Đến đây, đưa tay lên, đặt lên bả vai ta.”
Thanh Vũ chăm chú nhìn Bách Lý Dực, nhưng tay vẫn ngoãn ngoãn tuân theo lời đối phương. Nàng nghe lời, đem bàn tay đang được ngâm trong nước vững vàng đặt lên bả vai Bách Lý Dực. Bách Lý Dực thấy nàng biết điều như vậy, cúi đầu đặt một nụ hôn lên ngực nàng, “Thật ngoan!”
Bách Lý Dực cười cười nghiêng thân, đem người mình chen vào giữa hai chân nàng. Đưa tay quặp hai chân nàng vào hông mình, “Đến, ôm lấy eo ta thử xem.”
Nhiệt tình của Bách Lý Dực làm cho Thanh Vũ không chống cự được, khe khẽ run lên, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ từ chối yêu cầu của người kia, lại càng không nghĩ đến tên kia lại dùng ánh mắt dâm đãng kia hút hồn nàng như vậy, đôi chân thon dài của nàng quặp chặt lấy eo Bách Lý Dực, chân nàng vô tình chạm trường khố của Bách Lý Dực, cọ cọ qua lại. Động tác này thật là trêu người, Bách Lý Dực cảm nhận được mặt nàng đang thẹn thùng ửng đỏ, thật là câu hồn đoạt phách Bách Lý Dực, thân thể chính là cứng đờ.
Cảm nhận được da thịt trắng như tuyết của nàng chạm bên hông, da mềm mịn khó có thể tin nổi. Chỉ cần nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần kia vì mình mà phóng đãng, vì mình mà nở rộ, Bách Lý Dực liền không kiềm chế được lại bắt đầu nổi lên dục vọng. Vốn là muốn chậm rãi từng chút một, Bách Lý Dực không muốn làm cho nàng có cảm giác bị khi dễ, cơ hồ không thể khắc chế dục vọng của chính mình, Bách Lý Dực hung hăng hôn lên môi người kia.
Bách Lý Dực hôn Thanh Vũ, một tay giày vò……….bộ ngực đầy đặn kia, sau khi khi dễ mấy lần, liền trượt theo khe ngực của nàng xuống dưới, dừng lại trước bụng phẳng lì của nàng, đẩy cơ thể nàng lên khỏi mặt nước. Một tay gần như thô bạo xâm nhập vào trong vùng tư mật của nàng, chà sát da thịt bên trong, trêu người đến cực điểm………
Không chịu nổi đối phương bỗng nhiên thô bạo như thế, Thanh vũ rên như tiểu thú bị thương. Bởi vì nàng mất khả năng nói chuyện, trong cổ họng nàng chỉ phát ra tiếng rên ư ử như tiểu động vật, trong nơi trống trải như phòng tắm, tiếng rên đó của nàng càng làm cho Bách Lý Dực bị kích thích…….Không quá một hồi, Bách Lý Dực liền cảm nhận được vai mình đang bị người nào đó hung hăng nắm chặt, bên trong địa phương ấy của Thanh Vũ bắt đầu co thắt lại, nàng run run rẩy rẩy trong lòng Bách Lý Dực, một dòng nước nóng từ nơi tư mật ấy theo kẽ tay Bách Lý Dực chảy ra, dòng nước ấy ấm áp khác hẳn với nhiệt độ nước kia….
Vậy đã đến?
Cũng thật là mẫn cảm quá đi………
Bách Lý Dực ngẩng đầu nhìn, nhìn Thanh Vũ vì mình mà lên đỉnh, nhìn thấy hai hàng nước mắt của nàng mông lung chảy xuống, khóe môi khẽ cười…….
Thanh Vũ nắm chặt lấy vai Bách Lý Dực, sau khi run rẩy một hồi bắt đầu dựa vào vách bể thở hổn hển. Tầm mắt mông lung, nàng nhìn thấy Bách Lý Dực đang dịu dàng cười với mình, hai tay nâng lên gò má của đối phương, hung hăng gặm nhấm lấy cằm của Bách Lý Dực.
Đối phương đột nhiên phản kích làm cho Bách Lý Dực vô cùng bất ngờ, Bách Lý Dực để nàng tùy ý cắn cằm mình, cũng giống như nàng, Bách Lý Dực cắn cắn lấy cổ nàng, trên môi nở ra nụ cười đoạt hồn nhiếp phách. Hai tay đi xuống, nâng đỡ lấy mông Thanh Vũ, đẩy Thanh Vũ lên mặt nước.
Ào Ào tiếng nước vang lên, Bách Lý Dực mang theo Thanh Vũ bế lên khỏi mặt nước. Nàng dùng hai tay nhanh chóng rải y phục đang rơi trên mặt đất, đặt người Thanh Vũ nằm lên trên y phục kia.
Bách Lý Dực nửa người trong nước, nửa người phía trên. Hai tay Bách Lý Dực đan xen tay Thanh Vũ, Bách Lý Dực truyền nội lực vào trong người nàng để ngăn chặn khí lạnh có thể xâm nhập vào trong người. Thanh Vũ lúc này ngoan ngoãn như một chú mèo con, hai tay song song tiếp nhận lấy nguồn nội lực Bách Lý Dực đang truyền vào. Bách Lý Dực nổi lên khỏi mặt nước, chăm chú nhìn Thanh Vũ, nhẹ giọng cười nói, “Nếu muốn ta dừng lại, chỉ cần đập tay ba cái, nếu không muốn ta dừng, thì nắm chặt lấy tay ta…….”
Dứt lời, nàng nắm chặt hai tay Thanh Vũ, cúi đầu hôn lên cánh hoa non mềm kia. Môi ấm áp của nàng chạm vào địa phương nhạy cảm ấy. Trong nháy mắt, Thanh Vũ run rẩy kịch liệt, nắm chặt lấy tay Bách Lý Dực, nước mắt Thanh Vũ từ khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống…….
Với tư thế mắc cỡ như vậy, Thanh Vũ lần thứ hai nghênh đón đòi hỏi của Bách Lý Dực…..
Lần thứ hai này làm cho không người nào có thể kiềm chế được, sau một hồi, rốt cục trận mây mưa cũng kết thúc. Bách Lý Dực từ phía sau ôm chặt lấy Thanh Vũ, tay phải liền múc nước ấm trong bể thay nàng tẩy sạch thân thể. Nước ấm bao bọc lấy cơ thể, cùng với ôn nhu chăm sóc của Bách Lý Dực làm cho Thanh Vũ vô cùng thoải mái, nàng nhắm mắt cảm thụ ôn nhu Bách Lý Dực đang dành cho nàng. Bách Lý Dực nhìn dáng dấp lười biếng hưởng thụ kia của nàng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai mềm mại ấy, lại tìm đến bờ môi hồng hào, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.
Khoảnh khắc hai bờ môi tách ra, Bách Lý Dực thấp giọng hỏi, “Muốn ta sao? Vũ Nhi.”
Thanh Vũ vốn dĩ đang chìm đắm trong ôn nhu của nàng, khi nghe nàng hỏi câu này, trong nháy mắt trợn tròn hai mắt…….
_______________________________________________
Lời của Edit: Chương sau sẽ là tiểu loli nhà ta làm thịt Bách Lý Dực:v hihi….các bạn cứ dài răng đợi đi nhé >.<