Sáng hôm sau trông khí sắc nữ thần y đã khá hơn một chút. Mùa thu trời rất hay mưa, nữ thần y ngồi trên trường kỷ trong căn phòng ngủ của nàng nhìn mưa bay bay qua khung cửa sổ. Mưa dai dẳng thế này đến bao giờ cho dứt? Mưa cứ mãi lất phất, gió rít không ngừng nhưng nàng không cảm thấy lạnh mà chỉ thấy trong đầu nóng ran. Nàng lắc đầu thật mạnh, muốn xua đuổi hết ý tưởng không may trong đầu. Cửu Dương đã bảo nàng hãy tin tưởng ở chàng, nhưng, chỉ còn một tuần nữa mà thôi…
Bên ngoài có tiếng chân, nữ thần y biết Cửu Dương đến. Quả nhiên là chàng. Cửu Dương bước vào phòng, trông chàng mệt mỏi thấy rõ. Chàng tiến lại gần trường kỷ bảo:
– Huynh đưa muội đi Đàm Giá tự thưởng ngoạn phong cảnh, được chăng?
– Tiết trời âm ỉ thế này mà đi thưởng ngoạn phong cảnh ư?
– Tiết trời này mới thích hợp đi ngắm cảnh chứ, bởi không người đông đúc chen lấn, chúng ta được tự do hơn. Chờ đến trời trong sáng, không gió mưa mà lên núi, thì chỉ có người xem người mà thôi.
– Chẳng trách gì Mã phu tử luôn khen văn thi của huynh, các văn sĩ ở Giang Nam ai cũng rất thích văn thi của huynh, bao người muốn tìm gặp huynh một phen cho biết mặt.
Cửu Dương cười cười, nửa đùa nửa thật:
– Được rồi, vậy chờ đến khi chúng ta về lại Hàng Châu, lúc nào rảnh huynh mời các văn sĩ Giang Nam đến, muội sẽ đứng thỉnh khách.
Nữ thần y gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hỏi:
– Đến tối chúng ta sẽ về ư?
– Không, tối nay chúng ta trú lại tại Y Y viên.
Dưới cơn mưa bụi, Cửu Dương đánh xe ra ngoại thành. Tuy trời mưa bời bời nhưng cũng có nhiều người đi đường. Đường rất trơn, chàng không cho ngựa chạy mau, chỉ đánh xe với tốc độ bình thường. Xe chạy ngang cầu Vô Định hà, mưa bụi như khói, sóng nước chập chờn, từ xa trông các ngọn núi như trùm phủ một màn sương mù mịt, không có cảnh sắc nào hơn, làm người có thể ưa nhìn.
Tuy nữ thần y ngồi một bên Cửu Dương nhưng hai người ít trò chuyện với nhau. Cửu Dương vẫn chú tâm nhìn đằng trước mà đánh xe. Nữ thần y chẳng chút hứng thú nào đối với tiết trời này mà lên núi ngoạn cảnh, nhưng bởi Cửu Dương muốn nàng đi nên không lẽ khước từ? Riêng Cửu Dương thì rất hài lòng, chàng vừa đánh xe vừa mỉm cười, trông chàng rất thoải mái, dường như ngoài vấn đề du sơn ngoạn thủy ra chàng không có một điều lo âu nào khác.
Sau khi hai người ra khỏi Đàm Giá tự, Cửu Dương đưa nữ thần y đến căn nhà tre gần cô nhi viện, đã bao lâu rồi hai người không về lại nơi này?
Những ngày sau đó hai người như năm xưa sống trong căn nhà tre với vườn cúc vàng trước sân. Khắp nhà ngào ngạt mùi thơm. Hằng ngày vào buổi sáng Cửu Dương lên triều, đến trưa chàng không về phủ mà về Y Y viên ngắm nữ thần y ra vườn hái hoa rồi trở vào nhà lấy bình, đổ nước vào bình rồi cắm hoa, sau đó chàng cùng nàng chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Cửu Dương nhìn gương mặt nữ thần y lộ vẻ âu sầu, chàng biết, bao nhiêu hoài nghi trong lòng nàng không sao xua đuổi hết, những ý tưởng không may nối tiếp trong lòng nhuộm má nàng trắng xanh.
Trước hôm Tiêu Phong ra pháp trường, lúc bấy giờ trời ngả hoàng hôn, cơm chiều đã được nữ thần y dọn ra, nàng và Cửu Dương ngồi vào bàn ăn. Môi Cửu Dương khẽ cười, chàng cảm thấy sung sướng khi được ăn chung với nàng lần cuối cùng, vì chỉ nhìn nàng nhai thôi, chỉ nhìn bàn tay của nàng gắp đồ ăn, chàng cũng cảm thấy nó đẹp như một bài thơ.
Nữ thần y ăn một chút nhìn Cửu Dương hỏi nhỏ:
– Huynh sẽ giữ lời đã hứa với muội chứ?
Cửu Dương không trả lời, chậm rãi gắp thức ăn. Nữ thần y buông đũa hỏi lại bằng giọng đầy ngờ vực:
– Huynh đồng ý cứu huynh ấy chứ?
Nữ thần y hỏi xong mắt nàng rưng rưng, bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ Cửu Dương. Chỉ còn đêm nay, mà nàng vẫn chưa thấy chàng có hành động gì.
Cửu Dương cũng không ăn nữa, chàng ngẩng đầu nhìn bình hoa đặt trên đầu tủ, mùi thơm ngào ngạt dâng khắp căn nhà. Chàng biết trong mấy ngày qua nàng luôn luôn sống trong sự lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Chàng biết nàng e chàng sẽ đổi ý nên suốt ngày bần thần nghĩ ngợi. Hàng trăm suy tính chờn vờn trong trí nàng. Tính tình nàng cũng đã thay đổi nhiều, có khi đang trò chuyện với chàng, bỗng nàng trầm ngâm một cách vô cớ, ngớ ngẩn ngẩn ngơ, làm việc gì thì hỏng việc ấy. Chiều nay tâm hồn nàng càng trở nên rối loạn hơn bao giờ. Nhưng, làm sao nàng lại không hiểu chàng yêu nàng biết dường nào?
Cửu Dương dời mắt sang nữ thần y, người con gái bên cạnh chàng trông nhu mì, xinh đẹp vô cùng. Cặp mắt ngơ ngác lẫn hoảng sợ như con nai giữa rừng vừa nghe thấy tiếng động. Đôi môi run run. Cái vẻ sợ sệt rụt rè, xen lẫn oán giận làm cho người đối diện phải thương hại và ngây ngất. Chàng nhìn nàng mãi, như không còn nói được nữa, chỉ ngồi trân trân nhìn nàng. Một lúc lâu, chàng mới lấy lại được bình tĩnh.
– Huynh đương nhiên sẽ làm như thế – Cửu Dương gắp thức ăn vào chén cho nữ thần y, dịu dàng trả lời – Muội sẽ tiếp tục ở đây chờ huynh, sau khi xong việc huynh sẽ trở lại đón muội, rồi chúng ta về Hàng Châu.
Nữ thần y nghe Cửu Dương nói xong nàng cầm đũa lên và tiếp tục ăn, vừa ăn nàng vừa gượng cười, sau đó không biết nói gì thêm, không biết phải khơi chuyện gì để nói với chàng.
Cửu Dương nhìn nụ cười miễn cưỡng của nữ thần y, nụ cười đó tưởng chừng như mũi tên đang bắn vào tim chàng. Chàng biết mối giao tình giữa chàng và nàng từ thuở nhỏ, cũng không sánh bằng khoảng thời gian nàng quen người đàn ông đó chẳng bao lâu. Bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người, không thể nào sánh bằng một đêm bên người đàn ông trong lòng nàng trong tân giả khố!
Sau bữa cơm chiều hai người đến đứng bên cửa sổ, Cửu Dương ôm lấy chiếc eo của nữ thần y từ phía sau, cả hai cùng im lặng nhìn vườn cúc vàng ươm. Đến khi trăng lên, Cửu Dương nói vào tai nữ thần y:
– Muội vẫn đồng ý theo huynh chứ?
– Vâng, muội đồng ý theo huynh.
Cửu Dương cười thật rạng rỡ, rồi đột nhiên chàng bế bổng nữ thần y lên trong đôi tay, quay nàng một vòng. Nữ thần y bấu chặt vào bờ vai Cửu Dương, cảm nhận những cơ bắp cuồn cuộn dưới ngón tay nàng, và thế là tiếng cười có sức lây lan ấy của chàng cuốn nàng theo. Chợt, nữ thần y như trở về những ngày xa xưa, khi hai người còn ở Hàng Châu. Ký ức đó khiến nàng quay cuồng và chao đảo trong một lúc, ước gì nàng hoàn toàn say đắm người đàn ông này. Nữ thần y ngẩng đầu nhìn Cửu Dương, nàng nhớ lúc còn nhỏ chàng rất hay cười, hai người không khi nào rời nhau ra, đôi mắt chàng lớn nổi bật dưới hai hàng lông mày đậm luôn luôn lúc nào cũng hướng về nàng. Gương mặt sáng láng, lanh lợi, chứa chút ngạo nghễ và bướng bỉnh. Còn bây giờ, tuy chàng đang tươi cười nhưng vẻ mặt ấy bây giờ đượm vẻ buồn, không còn đầy tươi vui và hy vọng nữa.
– Huynh phải về phủ chuẩn bị cho ngày mai.
Cửu Dương nói sau khi đặt nữ thần y xuống, nữ thần y gật đầu:
– Huynh hãy cẩn thận.
Cửu Dương nhìn nữ thần y dữ dội và cháy bỏng, chàng lắc đầu:
– Huynh sẽ không sao, huynh còn phải đưa muội về lại Hàng Châu, xây một căn nhà bên Tây hồ, muội sẽ là chủ nhân căn nhà đó, trong tương lai muội sẽ ở đó sinh thật nhiều con, muội sẽ vui vẻ.
Cửu Dương lại đưa tay ra, kéo nữ thần y vào lòng chàng, đôi gò má nàng ốm đi nhiều, chàng nâng cằm nàng lên, đưa tay lên vuốt ve một bên má nàng:
– Muội gầy quá đi thôi, nữ thần y, đừng nên tự đày đọa bản thân như thế nữa, được không? Muội phải yêu cơ thể mình một chút chứ! Coi như muội vì đứa bé vậy!
Nữ thần y gật đầu, Cửu Dương nhìn nàng một lúc chàng mỉm cười nói:
– Huynh đi nhé, khi huynh không ở bên chăm sóc, muội phải tự chăm sóc mình cho tốt.
Nữ thần y lại gật đầu, tiễn chàng ra cửa. Hai người ra tới ngưỡng cửa, bất thình lình, Cửu Dương quay sang, chụp lấy vai nữ thần y, sau đó đột ngột ấn nàng vào cánh cửa. Ép chặt mặt nàng giữa hai bàn tay chàng, hai tay chàng đỡ lấy má nàng, chàng buộc nàng phải nhìn lên đôi mắt cháy rực, cương quyết của mình. Đôi môi chàng bổ nhào xuống môi nàng, chàng hôn nàng, hôn bạo liệt. Trong chớp mắt răng hai người đã va chạm vào nhau, lưỡi chàng đã ở trong miệng nàng.
Cửu Dương trút tất cả những đau khổ của mấy năm qua vào nụ hôn giữa hai người. Chàng ghì nữ thần y sát vào mình.
Đột nhiên chàng ngừng lại giữa chừng, thở hổn hển, nhưng đôi mắt vẫn bừng bừng ham muốn, đốt cháy dòng máu vốn đã nóng bừng đang chảy rần rật trong huyết quản chàng.
Miệng nữ thần y hé mở khi nàng cố gắng hớp chút không khí quý báu vào phổi mình.
– Huynh yêu muội, nữ thần y.
Cửu Dương thì thầm ngay khi ổn định được nhịp thở. Sau khi nhìn nàng thật sâu, chàng gầm gừ, nhấn mạnh từng chữ:
– Muội. Là. Của. Huynh!
Nữ thần y gật đầu, mỉm cười. Cửu Dương nhìn nữ thần y, chàng biết nàng mỉm cười trong cay đắng, mắt nàng nhìn chàng nhưng như đang nhìn vô hồn vào khoảng không bất định nào đó, từ sâu thẳm tận trong đáy mắt nàng hoàn toàn trống không, một nỗi trống rỗng vô biên, như trái tim nàng lúc này.
Cửu Dương nói xong rời đi ngay. Chàng đi khỏi căn nhà thật nhanh, nhảy lên xe ngựa đánh xe đi, như trốn chạy. Lúc nãy đột nhiên tình yêu dành cho nàng bùng cháy mãnh liệt, mãnh liệt hơn bao giờ, phải trấn tĩnh lắm mới có thể làm cho mình không trầm luân trong cơn sóng say mê trào dâng. Từ rất lâu rồi chàng đã hứa với nàng rằng lớn lên chàng sẽ cưới nàng làm vợ, sẽ hết lòng thương yêu, bao bọc, chăm sóc nàng. Chàng đã nói với nàng và chàng mãi mãi không quên. Điều kỳ diệu của tình yêu là tính giản dị, không cần phải suy nghĩ, tính toán. Chàng yêu nàng tha thiết vì có lẽ nàng chính là hoá thân của tuổi thơ chàng. Mã Lương đã từng bảo chàng làm người ai cũng mộng mơ, nhưng mộng mơ có bao giờ trở thành sự thật đâu? Mã Lương cũng bảo chàng sau này lớn lên sẽ trở thành một nam nhân đầy khí phách, chắc chắn sẽ làm nên công sự, chỉ là lỗi lầm duy nhất của chàng là đem cả tình cảm trao cho nàng, một cô gái với cặp mắt mơ mơ buồn. Nhưng đôi mắt ấy có một sức thu hút khác thường không giống vẻ quyến rũ của Tân Nguyên, nóng bỏng của Phi Yến, hay bất kỳ người con gái nào chàng gặp qua. Đã rất nhiều lần Phi Yến hỏi chàng bắt đầu để ý đến nữ thần y tự bao giờ? Phi Yến hỏi làm gì câu ấy? Có lẽ chàng đã để ý nàng từ ngày khai thiên lập địa đến giờ!
Bây giờ nhớ lại những lời của Phi Yến, Mã Lương… chàng tự hỏi rằng một mai đây liệu nàng có nhớ đến chàng chăng? Nhớ một người luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng để cho nàng tựa lên vai, những lời thổ lộ trong đêm, nhớ một người đã làm tất cả cho nàng và cũng từng cho nàng hưởng niềm hạnh phúc thoáng qua? Những tháng ngày sắp tới… những ngày giá rét nàng sẽ mặc đủ ấm chăng? Người ấy sẽ lo cho nàng chu đáo chứ? Chàng nhớ hồi còn bé nàng sợ mùa đông, nhất là những chiếc khăn quàng cổ vì nàng cảm thấy khó thở, nàng chỉ thích những chiếc khăn choàng được đan bằng lụa vậy nàng vẫn sẽ khoác nó phải không? Nó sẽ thay chàng ở bên nàng, mang lại hơi ấm cho nàng trong những ngày lạnh giá này.
Cửu Dương vội vã đánh xe trong gió rét, mặt nóng ran lên. Chàng quyết định làm thế này, chủ yếu là muốn nước mắt nàng không còn rơi nữa. Thời thần hiện giờ sắp qua khỏi giờ Dậu, còn vài canh giờ nữa thôi, chàng phải trở về phủ để tìm Phi Yến.
(còn tiếp)