Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 11: Tướng quân phủ (thượng)



Trong sân phủ Viễn bọn tôi tớ đông đặc như mây, ai cũng đều mặc quần áo đẹp đẽ, người nào người nấy vui vẻ nói cười vừa làm công việc quét sân, trang trí hành lang, treo đèn, tỉa cây… riêng một ông lão là không ngừng đi qua lại vẻ lo lắng.  Ông lão này tên Lôi Kiến Minh, năm xưa theo hầu cha của Tiêu Phong, nhưng cha Tiêu Phong xem họ Lôi như người trong nhà nên từ nhỏ Tiêu Phong quen gọi ông ấy là Lôi nhị thúc.  Lôi Kiến Minh như thường lệ khoác trên mình chiếc áo da dê, đầu tóc pha sương, tuy tuổi đã gần lục tuần nhưng tinh thần hãy còn quắc thước.  Một a hoàn tên Hiểu Quân thấy ông ta sốt ruột, lại gần khuyên:  

– Lôi quản gia đã đứng đây nửa canh giờ rồi, hay là vào đại sảnh ngồi nghỉ chân uống tí trà cho ấm bụng?

Lôi Kiến Minh sốt ruột xen lẫn lo âu, xua tay.  Hiểu Quân bèn cúi xuống tiếp tục quét sân.  Nửa khắc sau, Hiểu Quân định lên tiếng khuyên Lôi Kiến Minh lần nữa thì chợt từ cổng vang tới một tràng tiếng ngựa lộp cộp.  Hiểu Quân và bọn tôi tớ lập tức ngưng công việc đang làm, quay nhìn.  

Một tên lính gác chạy vào nói:

– Bẩm…

– Tướng quân về rồi phải không?  

Lôi Kiến Minh mừng quýnh ngắt lời tên lính, rồi quay sang bọn đầy tớ:

– Mọi người cùng ta chuẩn bị bái kiến tướng quân nào.

Tên lính nói: 

– Không phải quản gia, Phủ Viễn tướng quân chưa về, nhưng Tô phó tướng và Triệu Đô thống đã về.

Tên lính dứt lời thì Tô Khất, Triệu Phật Tiêu và Khẩu Tâm vào tới trong sân, theo sau là nữ thần y.  

Hiểu Quân nhìn nữ thần y một chút nói nhỏ vào tai Lôi Kiến Minh:

– Lôi quản gia, cô gái đó là thần y mà thái hoàng thái hậu sai tướng quân nhà mình đi tìm đó hả?  

Lôi Kiến Minh gật đầu.  Hiểu Quân quay sang một a hoàn tên Doanh Doanh: 

– Không ngờ nữ thần y vang danh giang hồ là một cô gái!

Doanh Doanh gật đầu.  A hoàn tên Tiểu Liên hạ giọng:

– Ta vẫn nghĩ tụi mình đã đoán trúng, nữ thần y thực sự là một bà lão, nhưng nhờ công phu dưỡng da đặc biệt nên có làn da mịn màng như gái đôi tám. 

– Hé hé.

Hiểu Quân và Doanh Doanh cười.  

– E hèm.

Lôi Kiến Minh tằng hắng.  

Hiểu Quân và Doanh Doanh liền ngưng cười.   

Sau khi nhắc nhở bọn a hoàn, Lôi Kiến Minh tươi cười với Tô Khất, vẫy tay bảo bọn đầy tớ trong sân:

– Nào nào, mọi người hành lễ đi.

Tất cả nhất loạt quỳ hành lễ:

– Tham kiến Tô phó tướng, Triệu đô thống! 

– Ấy chết! – Tô Khất cả kinh, vội đưa tay đỡ Lôi Kiến Minh dậy nói – Xin Lôi nhị gia hãy đứng lên cho, tiểu Tô thực không dám nhận lễ này.

Triệu Phật Tiêu cũng lật đật bước lại dìu Lôi Kiến Minh.

Lôi Kiến Minh lắc đầu, giữ nguyên tư thế, nghiêm mặt nói sang sảng:

– Các ngài hiện là mệnh quan triều đình, lão chỉ là hạng thứ dân nô bộc. Hơn nữa đây là phủ Đại tướng quân, càng không thể coi nhẹ lề luật được.

Tô Khất và Triệu Phật Tiêu nhìn nhau.  Đi theo Tiêu Phong nhiều năm, Tô Khất và Triệu Phật Tiêu đã quá rõ tính cách thẳng thắn, công tư phân minh của vị lão bộc trung thành này, đành phẩy tay áo bảo toán người đứng lên, xong hai người cũng chắp tay kính Lôi Kiến Minh một lễ.

Đám người Tô Khất theo Lôi Kiến Minh vào đại sảnh.  

Lúc nữ thần y đi xuyên qua bọn đầy tớ gái, phần đông bọn họ cũng đều như Hiểu Quân, Doanh Doanh và Tiểu Liên, nhìn nàng đến ngẩn ngơ, một tiếng động nhỏ cũng không gây ra.  

Nữ thần y đi vào trong sảnh rồi, ngay lập tức trong sân vang lên tiếng xù xì:

– Thật là trẻ quá!

– Chẳng những trẻ mà còn rất xinh nữa!

– Ừ, cứ như một bức tranh vậy! 

– Theo tôi thì tranh cũng không họa được người đẹp như thế, phải nói là, tiên nữ hạ phàm!

Một a hoàn độ mười lăm mười sáu tuổi với hai bím tóc lúc lắc trên vai, cũng mất hồn như những người kia, ngây người nói:

– Nhan sắc nữ thần y cô nương tú lệ quá, so với Hà tiểu thư không biết ai hơn ai nhỉ?

A hoàn vừa lên tiếng tên Tiểu Tuyền.  Tiểu Tuyền vừa vào phủ làm việc không lâu, do siêng năng và dễ bảo nên được mọi người yêu mến.  Tiểu Tuyền có cặp mắt dài linh lợi, mũi thẳng và cao, vầng trán rộng và làn môi thắm nhuận không hề tô son mà vẫn ngọt ngào, xinh tươi như một đóa anh đào.

Tiểu Tuyền vừa nói xong Hiểu Quân lắc đầu:

– Theo ta thì nhan sắc nữ thần y có thể nhỉnh hơn Hà tiểu thư một tí, nhưng chưa chắc qua được Tân Nguyên cách cách.

Hiểu Quân nói rồi, gương mặt của một cô gái hiện lên trong đầu nàng.  Nàng nhớ lần đầu nàng gặp Tân Nguyên, nhìn vào gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, tràn đầy sự tự tin, và tỏa đầy ánh sáng đó, đột nhiên nàng như bị lây cái nhịp sống tràn trề, phóng khoáng, hào sảng của Tân Nguyên.  Tất cả những lo sợ, e dè, đối với một cách cách cao quý trong nàng đều bay đi xa, thật xa…

Hiểu Quân còn đang nghĩ đến Tân Nguyên, Tiểu Tuyền hỏi:

– Tân Nguyên cách cách là ai?

Lời của Tiểu Tuyền khiến Hiểu Quân tròn mắt, nhưng sau đó nàng sực nhớ Tiểu Tuyền từ tỉnh ngoài mới tới bèn nói:

– Tân Nguyên cách cách là cháu gái của thái hoàng thái hậu, ở trong cung, cô ấy nổi tiếng là người thanh nhã, đoan trang, lại vô cùng mẫn tiệp.  Hiện cô ấy ở Anh Cát Lợi, nghe nói cô ấy, Sách thị lang và Phủ Viễn tướng quân cùng nhau lớn lên.

Hiểu Quân nói đến đây Doanh Doanh tiếp lời nàng thật nhanh:

– Nói đến thanh nhã không ai qua nổi Mẫn Mẫn cách cách, cô ấy ngoài thanh nhã còn dịu dàng hiền thục nữa.

– Hí hí.

Bọn a hoàn xô đẩy nhau cười nghiêng ngả.

Tiểu Tuyền hết nhìn a hoàn này đến a hoàn kia, ngay cả Doanh Doanh nói xong cũng không vờ nghiêm chỉnh được nữa, ôm bụng cười bò.  

Lại nói đến Lôi Kiến Minh đang ở trong sảnh sai người kéo ghế mời khách ngồi.

Bọn Tô Khất ngồi quanh chiếc bàn tròn được đóng từ gỗ đàn hương, một loại gỗ rất đắt tiền, quý hiếm vậy mà chân bàn lại còn mạ vàng, chân ghế cũng được mạ vàng nốt, trên thành ghế mỗi chiếc còn có khắc hoa khảm ngọc.  

Mấy hổm rày Khẩu Tâm đi đường bôn ba rất mệt, chàng chờ Tô Khất và Triệu Phật Tiêu ngồi là cũng buông mình trên ghế đánh phịch, thở ra một hơi dài khoan khoái.  Sau khi chàng cùng Tô Khất kính trà Lôi Kiến Minh, Khẩu Tâm liếc mắt khắp sảnh.  Vừa nhìn, chàng vừa nhủ bụng đây quả không hổ là nhà của viên quan nhất phẩm, người mà hồi còn ở Giang Nam, chàng đã nghe danh.  

Quả thật phủ Viễn hoa lệ khôn tả, toàn bộ nội thất đều được làm từ gỗ quý, đến sàn nhà cũng không tìm thấy một chút tì vết.  Khắp sảnh trang trí đồ vật đắt tiền, gồm phỉ thúy, ngà voi, san hô, đỉnh đồng các loại… mọi thứ được trưng bày trên giá đỡ.  Trên tường treo tranh sơn thủy, trong đó Khẩu Tâm nhận ra hai bức họa Sơn Cư của Đới Quỳ và Tuyết Tề Đường Ngũ Lão Phong của Cố Khải.  

Khẩu Tâm lại nhìn ba chiếc kim đỉnh chạm trổ hoa lá tinh xảo dựng bên dưới ba bức tranh, từng làn khói bốc lên lững lờ.  Khẩu Tâm nhắm mắt hít nhẹ một hơi, mùi trầm hương đem lại cho chàng cảm giác dễ chịu.  Chàng ngã đầu nhìn trần nhà ngắm đồ án phi mã được điêu khắc trông sống động như thật.  

Khẩu Tâm mỉm cười.  Thật ra từ lâu, chàng đã nghe phủ Viễn là một trong hai căn phủ lớn nhất miền Bắc.  Người ta nói phủ Viễn từ cổng chính đi vào đại sảnh phải băng qua một khoảnh sân rộng đến ngựa phi sải vó vẫn còn dư chán, sau đó từ đại sảnh ra tới căn phòng sau cùng của hậu viên phải mất một khắc mới tới nơi.  Quả thực trăm nghe không bằng một thấy, Khẩu Tâm nhủ bụng bây giờ chàng được đặt chân vào đây quả thực còn hoành tráng hơn lời đồn, chỉ nói đằng trước cổng dựng hai con sư tử đá cao gần ba thước, bức tường gạch đỏ kiên cố bọc quanh phủ cũng đã quy mô hơn tất cả các nhà phú hộ ở miền Nam rồi.  Thêm vào ngoài cổng lính canh gác nghiêm ngặt, mũ giáp tề chỉnh, tay nắm trường mâu sáng quắc, hết sức uy vũ, khí phái.

Trong khi Khẩu Tâm ngắm đồ án phi mã, bọn a hoàn đã bày trà nước và bánh trái lên bàn.  Tô Khất và Triệu Phật Tiêu vừa uống trà vừa hỏi thăm sức khỏe Lôi Kiến Minh.  

Nữ thần y ngồi bên Tô Khất, a hoàn Hiểu Quân bước tới nói muốn giúp nàng cởi áo khoác ngoài nhưng nàng lắc đầu, Hiểu Quân bèn lui về đứng dưới bức tranh Cố Khải.

Sau khi Tô Khất hỏi thăm sức khỏe Lôi Kiến Minh, chàng hỏi thăm tình hình kinh thành.  Đương nhiên từ khi Tiêu Phong rời kinh thành, chuyện nổi bật nhất chính là bọn tinh binh áo đỏ.  Lôi Kiến Minh kể tới đoạn bọn lính áo đỏ biến kinh thành thành nơi long xà hỗn tạp, Khẩu Tâm nhìn Triệu Phật Tiêu nói:

– Tụi nó quá đáng quá.

Triệu Phật Tiêu nói:

– Phần lớn tụi nó đều xuất thân đạo tặc, cho nên bây giờ tuy phụng sự triều đình nhưng bản chất trước sau vẫn vậy.  

Lôi Kiến Minh gật đầu.  Tô Khất nói:

– Tặc tính của bọn chúng quá sâu, ác tật nan cải nhưng có lẽ cũng do Ngao Bái cố tình để bọn chúng làm vậy.

Khẩu Tâm nghe qua liền hiểu Tô Khất đang nói Ngao Bái ngầm sai bọn lính áo đỏ hà hiếp bá tánh.  Bởi bọn lính áo đỏ càng hung tợn bao nhiêu, bá tánh càng cho rằng Khang Hi là một vị vua tà ác bấy nhiêu, như vậy lại càng làm cho Ngao Bái tiện bề tranh đoạt thiên hạ với Khang Hi.

Triệu Phật Tiêu cũng hiểu ý Tô Khất, gật đầu: 

– Đúng là tam mệnh đại thần cố tình để kinh thành sa đọa đến dường này.

Lôi Kiến Minh cũng gật đầu nói:

– Mọi người còn nhớ hồi tiên hoàng còn sống không?  Tiên hoàng đã đem nền quân sự và cuộc sống dân tình nâng cao không chỉ một bước, thế mà bây giờ… 

Lôi Kiến Minh nói đến đây ngưng lại thở một hơi dài thườn thượt, tuy ông lão không nói tiếp nữa nhưng Tô Khất và Triệu Phật Tiêu đều hiểu.  Kể từ ngày tam mệnh đại thần đặc biệt là Ngao Bái thay đổi ngân sách, tùy tiện cải cách thể chế, không những đã khiến cho kinh tế quốc gia suy sụp mà còn khiến cho người người oán giận, trong đó có bang hội Đại Minh Triều đã quy tụ hơn ba vạn người dựng cờ khởi nghĩa, suýt chút tự lập thành vương…

Không riêng Tô Khất và Triệu Phật Tiêu, Khẩu Tâm nghe Lôi Kiến Minh nói chàng cũng nhớ tới những năm tháng còn là đương gia của Đại Minh Triều…

Tô Khất, Triệu Phật Tiêu và Khẩu Tâm trò chuyện với Lôi Kiến Minh thêm một chút nữa về thời kỳ thịnh vượng của Thuận Trị sau đó ba người bái chào ông lão rồi rời sảnh.  

Lôi Kiến Minh tiễn ba người ra cổng, nhìn theo đoàn quân Chính Bạch Kỳ cho tới khi tất cả chỉ còn là những chấm nhỏ ở cuối đường.  Lôi Kiến Minh bảo bọn lính gác khép cổng lại, vừa đi vào trong sân ông lão vừa gật gù, đối với chuyện cầm quân của Tô Khất và Triệu Phật Tiêu, ông đương nhiên an tâm.  Hai người đó là tướng dưới quyền Tiêu Phong lâu năm, ngoài cầm quân rất giỏi đội hình cũng nghiêm cẩn không một chút rối loạn.  

Lôi Kiến Minh biết sau khi Tô Khất và Triệu Phật Tiêu làm theo lời Tiêu Phong đưa nữ thần y tới phủ Viễn, sẽ chia Chính Bạch Kỳ làm hai toán quân.  Một nửa số quân sẽ cùng Tô Khất đến Phong Đài, ở ngoại thành vừa đóng vai trò quân đội đồn trú vừa là lực lượng chiến đấu, số quân này gọi là Cấm Lữ Bát Kỳ.  Nửa số quân còn lại sẽ theo Triệu Phật Tiêu đến bộ hình làm nhiệm vụ quản lý hình ngục và tuần tra kinh thành, bảo an cho dân, số quân này gọi là Trú Phòng Bát Kỳ.

Lại nói tới nữ thần y đang theo a hoàn Tiểu Liên đi hướng hậu viên.  

Tiểu Liên đi trước, dẫn nữ thần y băng qua một khoảnh sân rộng đến cánh cổng hình bán nguyệt, phía sau cánh cổng này là hậu viên.  Hai cô gái bước qua cổng, đặt chân lên một hành lang dài, lại tiếp tục đi.  Phòng ốc viện thật sâu, căn phòng ở cuối dám chừng vào mùa lễ tết không nghe được tiếng thanh la rầm rộ ngoài cổng trước.  

Tiểu Liên dẫn nữ thần y đi mãi, đi mãi, cuối cùng dừng trước một căn phòng có hai cánh cửa chạm mân côi hồng.

– Mời cô nương.

Tiểu Liên mở hai cánh cửa phòng nói.

Nữ thần y bước vào căn phòng thoáng đãng.  Bên trái căn phòng dựng tấm bình phong hai cánh với một cánh vẻ hình cây liễu rủ bóng xuống hồ sen, cánh còn lại sơn hình tiên hạc đang ngậm một nhành lục mai.  Phía sau tấm bình phong là chiếc rương đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo và bồn tắm đóng bằng gỗ am ngọc.  Bên phải căn phòng đặt một chiếc giường, tấm sa trướng in bách điệp hí hoa phủ kín chân giường này.   

– Mời cô nương dùng cơm.

Tiểu Liên lại nói trước khi bước lại chiếc bàn đặt ở giữa phòng rót trà vào chung cho nữ thần y.  Trên bàn cơm trưa đã được Tiểu Liên dọn lên sau khi nữ thần y theo đám người Tô Khất vào sảnh, từng làn khói lượn lờ trên các đĩa đồ ăn.  

Nữ thần y im lặng đến ngồi trên trường kỷ đặt dưới cửa sổ gần cửa ra vào.  

(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.