Sau khi đi một vòng quan sát tình hình khu chợ Đông Thành, Tiêu Phong và Nhạc Chung Kỳ chuẩn bị về Phủ Viễn.
Hai người lên ngựa, hướng ra cổng chợ phía tây. Nhưng khi cặp ngựa của hai người chỉ còn cách cổng chợ vài chục thước đột nhiên thấy một cái hàng rào gỗ chặn ngay giữa cổng. Bọn lính áo đỏ đang lệnh cho người dân tập trung thành một hàng dài trước hàng rào này. Tiêu Phong và Nhạc Chung Kỳ thắng ngựa lại nhìn, không biết bọn lính đang tra xét gì?
Dân chúng tuân lệnh răm rắp, líu ríu xếp hàng trật tự trước hàng rào, không người nào dám mở miệng than thở, trừ phi họ chán sống, không cần mạng nữa, bằng không, chẳng ai dám đắc tội với lũ lính khét tiếng bá đạo này.
Tiêu Phong và Nhạc Chung Kỳ còn đang quan sát, thì ngoài cổng chợ có thêm một đội quân áo đỏ nữa phi ngựa đến. Bọn chúng cho ngựa lao như gió cuốn, đội nhân mã này ước chừng hơn ba chục người, chỉ cần nhìn y phục rực lửa trên mình chúng cũng biết chúng cũng chính là nhân mã của tam mệnh đại thần.
Cảnh quan càng lúc càng thêm căng thẳng khi một tên lính áo đỏ ra dáng thủ lĩnh phóng xuống ngựa, hắn dùng cây roi có gắn móc câu chỉ vào một thanh niên áo trắng hỏi:
– Độc Thư Đường Tây chính bút đang ở đâu?
Nhạc Chung Kỳ nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong im lặng, những chuyện có liên quan đến Văn Tự Ngục chàng không tiện xen vào.
Khi này những người đứng gần bạch y nam nhân sợ văng miểng, lập tức lui ra. Bạch y nam nhân không trả lời. Tên lính áo đỏ chờ một chút bất thình lình dùng roi quất tới tấp vào chàng. Vừa đánh người như điên cuồng, tên lính vừa quát:
– Sao hả? Mày có nói ra chỗ giấu quyển sách đó không?
Tiếng roi chan chát làm chấn động cả một khoảng chợ, nhưng không ai dám ra tay ngăn cản. Cho nên chưa đầy một phút, bạch y nam nhân đã ngã ra đất, mình mẩy đầy máu. Tên lính áo đỏ tiếp tục vung roi. Chát, chát chát! Thêm ba đòn roi nữa giáng xuống.
– Tao cho mày cơ hội lần cuối – Tên lính dừng tay lại nói – Mày chịu giao quyển sách hay không?
Bạch y nam nhân không nói, tên lính quay ra sau bảo một thủ hạ:
– Giải nó đi!
Sau khi bạch y nam nhân bị giải đi, tên lính nhìn người dân nói:
– Đây là tấm gương cho những người dám chống đối triều đình!
Hắn nói rồi lừ mắt thêm một vòng dương oai, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên mình một cô gái vận y phục màu vàng nhạt. Càng nhìn, gương mặt cô gái trông càng xinh đẹp, tên lính ngoác miệng cười một tràng dâm dật, chỉ roi vào nàng gọi:
– Ngươi, ra đây!
Cô gái sợ đến chân tay líu ríu không thể di chuyển. Tên lính sấn tới trước mặt nàng, nhưng gã còn chưa chạm vào nàng, một ông lão vạch đám đông bước ra nghiêm giọng nói:
– Không phải Phủ Viễn tướng quân đã có lệnh bất kỳ nghĩa quân của Bát Kỳ nào cũng không được gian dâm phụ nữ? Kẻ trái lệnh, bất kể là ai cũng bị trừng trị. Bây giờ ngươi dừng cương trước vực thẳm có lẽ vẫn còn kịp đấy!
– Ha ha ha! – Tên lính cười lớn – Thằng già dịch mày nói chơi à? Phủ Viễn tướng quân của mày đang ở hồi cương, mày đi hồi cương mà tìm hắn chủ trì chính nghĩa. Còn chỗ này là do Lục Hiểu Tam tao tùy ý hành sự!
Nói đoạn đưa tay định vuốt má thiếu nữ. Ông lão hất tay hắn ra khỏi mặt nàng.
Lục Hiểu Tam gật gù, quay đi, bất thình lình, hắn quay lại…
Phập!
Lục Hiểu Tam vung roi lên nhưng ngọn roi còn chưa đánh vào ông lão, cô gái đã dùng trâm cài tóc của nàng đâm vào vai hắn.
– Áaaa!!!
Nhân lúc Lục Hiểu Tam rú lên đau đớn, cô gái cùng ông lão bỏ chạy.
Lục Hiểu Tam rút cây trâm ra khỏi vai, lồng lên:
– Đứng lại!
Ông lão và cô gái không biết lấy đâu ra sức lực, tiếp tục lao như điên cuồng ra khỏi trùng vây.
Lục Hiểu Tam phóng lên ngựa, thúc ngựa rượt theo hai người. Hắn chỉ muốn bắt cô gái, nên rút sợi thừng đang treo bên hông ngựa nhắm vào nàng, ném ra.
Vù!
Đúng lúc sợi thừng sắp quấn quanh mình cô gái, từ phía đối diện, một bóng thuần mã lao vun vút đến nhanh như chớp. Người phi tuấn mã chỉ hơi khom mình xuống đã túm được cô gái, kéo nàng lên ngựa.
Cô gái giật mình, nhưng khi định thần lại được rồi nàng ngẩng đầu nhìn lên.
– Tướng quân – Cô gái cả mừng hô to – Xin cứu cha con dân nữ!
Tiêu Phong giật mạnh dây cương cho ngựa dừng lại trước Lục Hiểu Tam.
Lục Hiểu Tam thấy Tiêu Phong thình lình xuất hiện như một bóng ma, ngồi trên ngựa vững như bàn thạch nhìn xoáy vào gã, vội vã hãm cương lại phóng xuống đất nói:
– Tham kiến Phủ Viễn tướng quân!
Bọn lính áo đỏ cũng chạy đến, cùng Lục Hiểu Tam rạp xuống hành lễ.
Người dân trong chợ thấy Tiêu Phong trở về không khỏi mừng rỡ, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Tiêu Phong ngồi ngạo nghễ trên ngựa, nhìn xuống Lục Hiểu Tam, cất giọng thâm trầm:
– Điều luật thứ nhất của quân đội Bát Kỳ là gì?
Lục Hiểu Tam không dám chậm trễ, chắp tay cung kính nói:
– Phủ Viễn tướng quân hiểu lầm rồi. Thuộc hạ nào dám gian dâm phụ nữ, mà chỉ muốn dẫn mỹ nữ này về nhà xong mai mốt cho người mang đồ tới cưới hỏi, đường hoàng nạp làm thê thiếp. Như vậy chẳng lẽ cũng không được? Lẽ nào tướng quân lại quản cả chuyện hôn sự của thuộc hạ?
Tiêu Phong vuốt tóc cô gái:
– Nạp làm thê thiếp? Thế ngươi có biết nàng ấy là người của bổn tướng không?
Lục Hiểu Tam biết tỏng Tiêu Phong nói dối, vẫn sợ vãi mật, dập đầu:
– Thuộc hạ không biết, xin tướng quân thứ lỗi! Xin ngài tha mạng!
Tiêu Phong lại quét mắt sang đám lính áo đỏ còn lại, hại những tên đó cũng dập đầu như tế sao.
Tiêu Phong lại dời mắt về Lục Hiểu Tam, hừ lạnh:
– Nể mặt Ngao đại nhân, bổn tướng tha mạng ngươi lần này!
Lục Hiểu Tam thở phào, cùng bọn lính áo đỏ lục tục ngẩng đầu lên.
Nhạc Chung Kỳ đã cưỡi ngựa tới sau lưng Tiêu Phong tự khi nào, cho ngựa bước lên chau mày nạt:
– Cái đám cẩu nô tài tụi bây bị ngu hay điếc vậy? Phủ Viễn tướng quân cho tụi bây sống còn không mau xéo!
Bọn lính nghe vậy vụt đứng lên, và như có cánh bọn chúng liền biến mất.
Khi này đám đông cũng tản dần. Ông lão chạy đến chỗ Tiêu Phong nói:
– Đa tạ tướng quân cứu mạng con gái.
Nói rồi quỳ xuống khấu đầu.
Tiêu Phong lật đật phóng xuống ngựa, đỡ ông lão dậy nói:
– Chỉ là chuyện nhỏ, vãn bối không dám nhận hậu lễ.
Rồi chàng đỡ cô gái xuống đất.
Nhạc Chung Kỳ cũng leo xuống đất bước lại gần ông lão nói:
– Ở kinh thành ai cũng sợ bọn lính áo đỏ, phần đông các quan to hiển hách khi gặp bọn chúng cũng phải kiêng nể, lúc nãy từ đằng xa vãn bối thấy ông và lệnh ái dám phản kháng, hai người thật rất dũng cảm.
Ông lão nhận ra Nhạc Chung Kỳ, cười nói:
– Đa tạ đại nhân đã khen.
Nhạc Chung Kỳ thấy trên vai ông lão đeo một túi hành trang, hỏi:
– Hai người định rời thành à?
Ông lão nói:
– Vâng, thảo dân là sư phó dạy trong phủ Bối lặc, cũng làm việc ở đó được tám năm rồi. Nhưng nửa năm gần đây, thảo dân cảm thấy cuộc sống kinh thành không còn yên ổn nữa nên quyết định nghỉ việc, đưa con gái về Túc Châu, thảo dân thà quãng đời còn lại sống với bầy ngựa bầy dê, còn hơn hằng ngày đối diện bọn cấm vệ quân của tam mệnh đại thần.
Lời ông lão khiến Tiêu Phong nghĩ ngợi, trầm ngâm một chút, sau đó chàng lấy hết số bạc còn lại trong mình ra tặng ông lão.
– Phu tử và lệnh ái đã làm mất lòng bọn lính áo đỏ, trên đường về quê phải thật cẩn thận. Số bạc này phu tử hãy cầm lấy sử dụng dọc đường, xin cáo từ.
Tiêu Phong nói xong ông lão cám ơn rối rít.
Tiêu Phong mỉm cười ôm quyền, rồi cùng Nhạc Chung Kỳ lên ngựa hướng tới căn phủ phía tây thành.
Cô gái áo vàng đứng nhìn theo Tiêu Phong hiên ngang cưỡi ngựa thuận theo đường lớn rời đi, nàng đứng thật lâu.
Xa xa ở một góc đường, Tiểu Khả thấy loáng thoáng bóng con ngựa lớn có bộ lông đỏ rực đang chạy về tây, mặt mày hí hửng, nhảy cỡn reo lên:
– Tiểu thư! Tiểu thư! Ngài ấy đã về!
Hà Tử Lăng cười. Tiểu Khả thu hai nắm tay lại đấm vào nhau nói:
– Đợi khi gặp ngài, em sẽ kể toàn bộ những việc thất đức của bọn lính áo đỏ cho ngài nghe, bọn nó ỷ lúc ngài đi vắng, một tay quyền khuynh thiên hạ, quyết định tánh mạng người ta, muốn ai sống thì người đó chết cũng không xong, buộc ai phải chết thì kẻ đó ắt chết rất thảm thương!
(còn tiếp)