Thời Tiến bị hỏi tới hơi sửng sốt, đưa mắt xem văn kiện, lại liếc nhìn sắc mặt khó coi của Liêm Quân, hồi tưởng lại quá trình mưu tính gần đây của mình một chút, cuối cùng chỉ có thể khô cứng trả lời: “Tôi quên nói… Không phải cố ý gạt anh…”
Cậu thật sự là quên mất tiêu, hôm vừa trở về cả đầu cậu đều là chuyện của Trần Thanh, sau đó lại bởi vì mớ lộn xộn mà đám người Thời Vĩ Sùng gây ra, cứ luôn lo lắng liệu Liêm Quân có tức giận hay không, lúc báo cáo nhiệm vụ đừng nói là tờ với chả đơn, cậu quên tiệt luôn cả chuyện mình lấy được danh sách khách hàng từ chỗ Lang Nhân, tới tận đêm khuya nằm ở trên giường nghĩ bậy nghĩ bạ mới sực nhớ ra.
Sau khi phân tích ra kết quả tờ danh sách, cậu lại sốt cao mấy ngày liên tục, đầu óc vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, chờ khỏi bệnh rồi, là trực tiếp vứt Nguyên Mặt Rỗ sang một bên, chỉ muốn tìm hiểu xem Thời Vĩ Sùng có cấu kết với Từ Xuyên không, không nhớ ra được phải nói chuyện về cái đơn này cho Liêm Quân.
Nói chung, túm cái quần lại là, cậu đã… Quên mất, hoặc phải nói là căn bản không nghĩ tới việc cần phải thông báo chuyện này cho Liêm Quân.
Liêm Quân nhìn khuôn mặt ngốc vô cùng thật của cậu, nhưng vẫn nhịn không lên tiếng một hồi, chờ xác định được là lời giải thích của cậu chỉ có đúng một câu như vậy, càng lúc càng giận, hỏi ngược lại: “Quên mất? Đây chính là lời giải thích của cậu?”
Thời Tiến hứng cơn giận của anh cứng ngắc gật đầu.
Liêm Quân trượt xe lăn tính đi luôn, trượt một bước lại cố dừng lại, nhìn về phía Thời Tiến, cưỡng ép cho âm thanh dịu xuống, hỏi: “Hôm cậu đi tìm Thời Vĩ Sùng, nói với tôi là tìm hắn để bàn việc nhà, cái việc nhà này chính là chuyện cậu hoài nghi có ai đó thuê Lang Nhân bắt cóc cậu?”
Thời Tiến thấy anh tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, hơi kinh hồn bạt vía, sợ sệt bấu lên tay vịn xe lăn của anh, gật gật đầu: “Là việc này.”
“Được lắm, việc nhà! Thời Tiến, cậu trở về tiếp tục suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ đến khi nào rõ ràng rồi hẵng tới tìm tôi.” Liêm Quân gạt tay cậu xuống, trượt xe lăn đi, đầu không ngoảnh lại.
Ầm!
Cửa thư phòng bị đóng cái rầm từ bên ngoài.
Thời Tiến bị cơn giận hiếm thấy của Liêm Quân hù sợ, trợn to mắt nhìn cửa.
Mấy giây sau Quẻ Nhị đẩy cửa ra ló đầu vào, thấp giọng hỏi: “Cậu làm gì Quân thiếu rồi, anh ấy tức giận đến mức trực tiếp đi tới tầng ngầm thứ hai.”
Kỳ thực Thời Tiến vẫn còn đang lờ mờ, không hiểu vì sao Liêm Quân lại tức giận như vậy, đối với nghi vấn của Quẻ Nhị chỉ có thể khổ não lắc đầu, trả lời: “Tôi không biết… Quân thiếu đi tầng ngầm thứ hai làm gì?”
“Luyện súng, mỗi lần Quân thiếu tức giận quá độ, hoặc là tâm tình không tốt, sẽ tới trường bắn luyện súng, đây là thói quen từ lâu.” Quẻ Nhị trả lời, thấy bộ dáng Thời Tiến vừa ngu ngơ vừa ngốc nghếch, bất đắc dĩ, hỏi, “Mới nãy cậu tán gẫu cái gì với Quân thiếu?”
Thời Tiến như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, liền cầm văn kiện lên đi tới, túm lấy hắn càm ràm kể lể, cuối cùng nói rằng: “Tôi là thật sự quên mất, nhưng Quân thiếu nghe giải thích thì càng tức giận hơn, bảo tôi suy nghĩ thêm, suy nghĩ cho rõ ràng hẵng đi tìm anh ta.”
Nghe xong lời giải thích của cậu, Quẻ Nhị nhíu mày, nói: “Thời Tiến, đại khái là cậu vào khá muộn, cũng không phải được chọn lựa qua từng tầng một bên trong ‘Diệt’, cho nên có một vài thường thức khiếm khuyết quá mức. Việc lần này cậu làm, trong nghề của chúng ta, về nguyên tắc là xem như đã phạm vào một sai lầm lớn. Trong một tổ chức kiêng kỵ nhất chính là che giấu thông tin, chuyện của cậu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đơn hàng là chuyện riêng của cậu, cậu muốn tự mình cân nhắc là hoàn toàn có thể, nhưng cậu không nên không nói cho Quân thiếu, lỡ ngày nào đó cậu bất thình lình bởi vì cái tờ đơn này mà xảy ra chuyện, chúng tôi thậm chí không có tí manh mối nào để đi cứu hoặc giúp cậu, đây là kinh nghiệm mà vô số người đi trước đã dùng xương máu để đổi lấy —— khi phát hiện thông tin có nguy hiểm đến nhân thân, bất kể là xác định hay không xác định, đều phải báo cáo lên trên. Đây là vì tốt cho cậu, cũng là vì tốt cho mọi người, hiểu chưa?”
Thời Tiến thật sự không nghĩ tới phương diện này, nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói: “Tôi… đại khái đã hiểu.”
Quẻ Nhị thấy cậu nghe lọt, hết sức vui mừng, tiếp tục nói: “Ngoại trừ che giấu thông tin, cậu còn làm sai một chuyện —— gạt Quân thiếu đi tìm viện trợ bên ngoài.”
Thời Tiến biện giải: “Tôi không phải muốn tìm viện trợ bên ngoài, lúc đó tôi chỉ là muốn thăm dò thái độ của anh cả tôi.”
“Tôi tin cậu không phải cố ý đi tìm viện trợ bên ngoài, hẳn là Quân thiếu cũng nhìn ra, nếu không thì hiện tại không phải là Quân thiếu tự mình tức giận chạy đến trường bắn, mà là cậu bị ném đi lãnh phạt. Tuy cậu xác thực không có ý nghĩ tìm viện trợ bên ngoài, nhưng cách cậu làm việc này trong mắt người khác chính là hành động tìm viện trợ bên ngoài. Bước vào cái nghề của chúng ta, khi gặp phải nguy hiểm hoặc là khi có khả năng gặp phải nguy hiểm, phương pháp xử lý tốt nhất là báo lên trên, mà không phải tự nghĩ biện pháp, tìm viện trợ bên ngoài lung tung, khuếch trương ảnh hưởng của việc đó. Có điều viện trợ bên ngoài lần này cậu tìm không tính là quá phạm vào điều kiêng kỵ, dù sao đó cũng là anh của cậu, cái sai lớn nhất của cậu vẫn là không sớm báo chuyện này cho Quân thiếu… Dù sao thì cậu cũng nên suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ cho rõ ràng lại đi tìm Quân thiếu, anh ấy để lại câu nói này chính là chừa ra đường sống cho cậu, cậu phải nắm chặt.” Quẻ Nhị nói xong nhìn bộ dáng suy tư của Thời Tiến, không nhịn được thở dài, quay người đi.
Thời Tiến ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu lật qua lật lại văn kiện, nói: “Tiểu Tử, có phải là tôi đã làm sai hay không?”
Tiểu Tử an ủi: “Không đâu, cậu chỉ là không có kinh nghiệm.”
“Không liên quan tới việc có kinh nghiệm hay không.” Bản thân Thời Tiến lại tỉnh táo rất nhanh, nghĩ về quá trình mưu tính mấy ngày nay của mình cùng lời của Quẻ Nhị, cúi đầu thở dài, “Tôi chính là… chưa từng để bụng.”
Phàm là cậu nhớ tới Liêm Quân nhiều hơn một chút, tín nhiệm anh hơn một chút, thì sẽ không có khả năng quên mất phải nói chuyện tờ đơn cho Liêm Quân, kỳ thực nói cho cùng, cậu chính là không để bụng, tuy quan tâm an nguy của Liêm Quân, đồng thời coi Liêm Quân như cái đùi lớn cứu mạng, nhưng chưa từng nghĩ tới việc chân chính giao phó an nguy của mình vào tay đối phương.
Liêm Quân vẫn luôn coi cậu là thuộc hạ nhất định phải chăm sóc bảo vệ, nhưng xưa nay cậu chưa từng xem Liêm Quân là lão đại có thể dựa vào, khác biệt về mặt tình cảm này, mới là nguyên nhân thực sự khiến cho cậu “Quên” mất phải nói chuyện cái đơn cho Liêm Quân.
Tiểu Tử rầm rì, không biết phải an ủi như thế nào.
“Đi thôi.” Thời Tiến đột nhiên thu hồi văn kiện đứng lên.
Tiểu Tử dừng rầm rì hỏi: “Đi đâu?”
“Đi xin lỗi.” Thời Tiến trả lời, nói một câu than thở ba câu, “Cậu cũng biết tình huống thân thể của bảo bối nhà cậu, phản lực của súng lớn như vậy, luyện thôi cũng rất hao tổn thể lực, hơn nữa tức giận tổn hại sức khỏe, lúc anh ta đi đã giận tái cả mặt, tôi chỉ sợ anh ta cứ dằn vặt như thế, sẽ giận bay hết chút khí sắc mà khoảng thời gian này vất vả mãi mới dưỡng ra được.”
Tiểu Tử nghe vậy rùng mình sợ hãi, giục Thời Tiến đi nhanh lên.
…
Trường bắn bị Liêm Quân đuổi sạch ra ngoài, Thời Tiến bị chặn ở sảnh tiếp đón không vào được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Ước chừng mấy tiếng sau, Liêm Quân rốt cục trượt xe lăn đi ra, trên người nhìn như không có thay đổi gì, thậm chí biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, không nhìn ra được cơn giận trước đó chút nào.
Thời Tiến bước dài một cái, xông lên chặn trước mặt Liêm Quân, nói: “Quân thiếu, tôi nghĩ rõ ràng rồi.”
Liêm Quân dừng xe lăn lại liếc cậu một cái, trả lời ngắn gọn: “Nói.”
Thời Tiến thấy anh không từ chối giao tiếp, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói liền tù tì là mình không nên che giấu thông tin về tờ đơn rồi tìm kiếm viện trợ bên ngoài, sau đó thành thành khẩn khẩn nhận sai, chủ động yêu cầu lãnh phạt.
Liêm Quân im lặng một hồi lâu, ngón tay chậm rãi gõ tay vịn xe lăn, hỏi: “Quẻ Nhị phân tích giúp cậu?”
Biểu tình của Thời Tiến cứng đờ, cẩn thận ngắm anh một cái, thành thật gật gật đầu, sau đó bổ sung: “Tôi thật sự biết sai rồi, khẳng định sau này sẽ chú ý, tuyệt đối không có lần sau.”
Liêm Quân vẫn nhìn cậu, hỏi: “Cậu còn việc gì khác muốn nói hay không?”
Thời Tiến ôm tâm lý may mắn, khe khẽ lắc đầu.
Liêm Quân trầm mặt xuống, định đẩy xe lăn quay về trường bắn.
“Đừng mà! Tôi còn có lời muốn nói, anh đừng đi trường bắn nữa, anh xem mặt mũi anh trắng bệch cả rồi!” Thời Tiến vội đưa tay kéo xe lăn của Liêm Quân, thậm chí gan to bằng trời mà cầm tay phải Liêm Quân lên ngắm nghía, thấy giữa ngón cái và ngón trỏ đã đỏ, không nhịn được mà nghĩ linh tinh, “Anh giận thì cứ giận, tự hành hạ bản thân như thế làm gì, anh không biết thân thể anh không tốt sao? Phản lực của súng lớn như vậy, anh còn luyện lâu như thế…”
“Đủ rồi!” Liêm Quân rút tay về, trầm mặt nói, “Về đi, tiếp tục tự kiểm điểm.”
“Nên ăn cơm, cơm nước xong tôi sẽ đi kiểm điểm.” Thời Tiến đỡ xe lăn của anh, không để ý sự phản đối của anh mà đẩy anh vào trong thang máy, ấn tầng sáu, nói tiếp, “Ăn cơm trước, hôm nay anh có thể không ăn canh.”
Liêm Quân nhếch môi mỏng, trầm giọng nói: “Thời Tiến, cậu đừng có được voi đòi tiên.”
“Tôi không có được voi đòi tiên, tôi chỉ là chưa giải thích xong, chúng ta vừa ăn vừa nói.” Thời Tiến nói, sợ anh thật sự tự chọc tức bản thân, liền nói chậm lại, trấn an, “Anh tức giận thì xả lên người tôi là được, cần gì phải làm mình khó chịu, tôi da dày thịt béo, kháng đánh kháng mắng, anh giận tôi việc gì cứ nói thẳng, tôi tự mình nghĩ chưa chắc có thể nghĩ ra, anh nói thì khẳng định tôi sẽ ngộ ra ngay.”
Liêm Quân nghiêng đầu không nói lời nào, không muốn thấy cả ảnh phản chiếu của Thời Tiến trong thang máy.
Thời Tiến không nhắc thêm nữa, khom lưng giúp anh kéo thảm, chờ cửa thang máy mở thì đẩy anh ra ngoài, đi thẳng về phía phòng ăn, trên đường còn không quên gọi điện thoại cho nhà bếp, bảo bọn họ hôm nay đừng mang canh lên.
Đến phòng ăn, Thời Tiến đẩy Liêm Quân đến chỗ thường ngày anh hay ngồi, sắp xếp cẩn thận chu đáo, bản thân lại không quay về chỗ cậu thường ngồi, mà ngồi xuống bên cạnh Liêm Quân, thừa dịp đồ ăn vẫn chưa lên hết, thành khẩn nói rằng: “Tôi thật sự biết sai rồi, anh đừng giận nữa.”
Liêm Quân nghiêng đầu không nhìn cậu, nhưng không ngăn cản cậu nói chuyện.
Thời Tiến thở dài, hơi kéo ghế sang bên cạnh anh, lại giúp anh kéo thảm, chậm rãi nói: “Tôi thật sự không phải cố ý giấu anh, hôm làm xong nhiệm vụ trở về, tôi bị sự tình của Trần Thanh cùng mớ hỗn loạn anh cả tôi gây ra ở chỗ anh làm cho tâm hoảng ý loạn, lúc báo cáo nhiệm vụ căn bản không nhớ ra được chuyện tờ đơn chỗ Lang Nhân, chờ đến khi nhớ tới, tôi lại bắt đầu sốt cao, cả ngày mơ mơ màng màng, thật sự là quên mất.”
Liêm Quân vẫn không nói chuyện, nhưng đầu có nghiêng sang bên này một tí, hiển nhiên là đang chú ý nghe.
Thời Tiến thấy có hi vọng, vội vàng nói tiếp: “Còn chuyện đi tìm anh cả tôi, tôi căn bản không phải là muốn tìm viện trợ bên ngoài, mà là muốn dò hỏi thái độ của anh cả tôi một chút.” Đến đây liền nói tỉ mỉ việc cậu làm sao suy đoán ra người muốn hãm hại cậu là Từ Xuyên, rồi địa vị của Từ Xuyên ở nhà họ Thời là như thế nào, và khả năng Thời Vĩ Sùng cấu kết với Từ Xuyên, có điều lúc nói cố ý lấp liếm đoạn Tiểu Tử phục chế tư liệu, chỉ nói là mình phân tích ra được Từ Xuyên từ các dấu vết để lại.
“Anh biết đó, trước đây tôi cực kỳ không tín nhiệm các anh tôi, tuy là khoảng thời gian này có đỡ hơn một chút, cởi bỏ một vài hiểu lầm, nhưng lại tôi sợ là chỉ mỗi mình tôi nghĩ vậy, cho nên muốn thử thái độ của anh cả tôi. Ý định ban đầu của tôi là muốn loại trừ hiềm nghi anh cả tôi cấu kết với Từ Xuyên, không phải muốn nhờ hắn hỗ trợ, giấu anh tìm viện trợ bên ngoài.”
Liêm Quân rốt cục chịu nhìn thẳng vào Thời Tiến, tuy rằng vẫn nhăn lông mày, nhưng ngữ khí cuối cùng cũng coi như dịu đi một chút, hỏi: “Vậy tại sao cậu lại không nói với tôi? Từ lúc cậu khỏi bệnh đi tìm Thời Vĩ Sùng, đến khi chính phủ đưa tin tới đây, mấy ngày trung gian này, cậu có vô số cơ hội nói chuyện này với tôi, tại sao không nói?”
“Tôi…” Thời Tiến nhìn vào mắt của anh, đủ loại lý do xẹt qua trong lòng, đối mặt với ánh mắt của Liêm Quân, cuối cùng vẫn không cách nào nói dối, cúi đầu than thở, “Bởi vì tôi cảm thấy rằng đây là chuyện riêng của tôi, không cảm thấy cần phải nói… Tôi căn bản không ý thức được, là nên thông báo việc này với anh một tiếng.”
Lời này thực sự rất không dễ nghe, cơ hồ trần trụi phanh phui sự thực là nội tâm của Thời Tiến không hề muốn dựa vào Liêm Quân, cậu quá độc lập, từ trong ra ngoài, trong tiềm thức không hề có loại ý nghĩ như “Gặp chuyện có thể đi tìm người khác giúp đỡ”.
Cậu vẫn luôn đứng ở vị trí giúp đỡ người khác, chưa bao giờ có thói quen chủ động mở miệng tìm sự trợ giúp.
Có lẽ chính cậu cũng không ý thức được —— cậu quan tâm Liêm Quân, nhưng lại không cần Liêm Quân.
Liêm Quân không ngốc, thậm chí là quá mức thông minh mẫn cảm, anh thấy Thời Tiến cúi thấp đầu, cảm xúc buồn bực trong lồng ngực một buổi trưa chậm rãi nguội đi, buông lỏng hai tay đang nắm chặt xe lăn, sau một hồi lâu, trượt xe lăn đến gần bàn ăn, cách Thời Tiến xa ra một chút, nói: “Ăn cơm đi.”
Thời Tiến ngẩng đầu nhìn anh, chần chờ gọi: “Quân thiếu…”
“Ăn cơm.” Liêm Quân ngắt lời cậu, cầm đũa lên, “Sự tình Từ Xuyên, tôi sẽ giúp cậu nhìn chằm chằm, khoảng thời gian này cậu tìm Quẻ Nhị bổ sung thường thức, những chuyện tương tự, tôi không hy vọng sẽ phát sinh lần thứ hai.”
Thời Tiến nhìn sườn mặt bình thản của anh, muốn nói gì đó, há miệng, lại ngậm vào.
Cậu không biết nên nói gì, nên giải thích đều đã giải thích, Liêm Quân hiển nhiên muốn kết thúc vấn đề này, hơn nữa giống như… Liêm Quân không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa.
Ăn xong một bữa cơm trong bầu không khí nặng nề, Liêm Quân hình như là không tức giận, dặn Thời Tiến những việc cần dặn, thậm chí còn tỉ mỉ hỏi thăm chuyện của Từ Xuyên, dường như định giúp Thời Tiến điều tra thêm về việc này, nhưng Thời Tiến lại cảm thấy bầu không khí quái quái, tâm lý càng bồn chồn hơn so với lúc Liêm Quân lên cơn tức giận.
Mấy ngày sau, có Liêm Quân nhúng tay, tiến độ thẩm vấn Từ Xuyên bắt đầu cấp tốc đẩy mạnh.
Cũng không biết Liêm Quân làm cách nào, vậy mà lại cạy được miệng của lão đại Lang Nhân và hai tên trợ thủ, đào ra từ miệng bọn họ quá trình và yêu cầu cụ thể trong giao dịch với Từ Xuyên.
Hủy dung, chặt đứt ngón tay, có thể đánh chết, nhưng trước đó phải dằn vặt một khoảng thời gian, đây chính là yêu cầu của Từ Xuyên dành cho đơn bắt cóc, ác độc đến cực điểm, tàn tật nhẫn đến cực điểm.
Lúc Hướng Ngạo Đình lấy được khẩu cung đã tức giận đến mức thiếu chút nữa vọt vào phòng tạm giam Từ Xuyên đánh gã một trận, biểu tình lúc bị người xung quanh cản lại âm u đến đáng sợ.
Dựa vào khẩu cung chi tiết của lão đại Lang Nhân và hai tên trợ thủ, người thẩm vấn Từ Xuyên rốt cục cạy được miệng Từ Xuyên, câu đầu tiên gã nói sau khi bị ép mở miệng là: “Tôi muốn gặp Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến.”
Thời Vĩ Sùng nhận được tin tức liền cự tuyệt yêu cầu gặp Thời Tiến của Từ Xuyên không chút do dự, không muốn Thời Tiến đối mặt với ác ý của Từ Xuyên. Thời Tiến lại kiên trì muốn đi, biểu thị muốn giáp mặt đàm luận với Từ Xuyên.
Hai anh em giằng co mãi không xong, cuối cùng vẫn là Liêm Quân quyết định: Đi, nếu Thời Tiến muốn đi, vậy thì đi.
Thời Vĩ Sùng tức giận ghê gớm, nhưng chỉ có thể thỏa hiệp. Trong tay Liêm Quân có rất nhiều con đường để Thời Tiến đi gặp Từ Xuyên, hắn phản đối cũng vô dụng, so với việc Thời Tiến gặp Từ Xuyên lúc mình không biết, còn không bằng đi cùng Thời Tiến, nhìn chằm chằm quá trình gặp mặt.
Chọn một ngày tất cả mọi người đều rảnh, Thời Vĩ Sùng lái xe tới hội sở, đón Thời Tiến đi gặp Từ Xuyên.
Trước khi ra cửa, Thời Tiến đặc biệt đi tìm Liêm Quân một lát, nói với anh rằng mình nhất định sẽ trở về trước bữa tối, sẽ không nán lại bên ngoài quá lâu.
Liêm Quân đáp một tiếng, tầm mắt không hề rời khỏi văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng, “Có việc thì gọi điện cho Quẻ Nhất.”
Thời Tiến muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đành ngậm miệng, quay người rời khỏi thư phòng, tâm lý có chút ủ rũ.
Đã mấy ngày rồi, cậu có thể cảm giác được rõ ràng sự lạnh nhạt và xa cách của Liêm Quân, tuy rằng hai người vẫn cùng nhau ăn cơm, ban ngày sinh hoạt gần nhau, nhưng rõ ràng là giao lưu ít đi rất nhiều, thần thái của Liêm Quân cũng ảm đạm đi, không còn tươi sống như trước đây.
Bết bát hơn chính là, Liêm Quân lại bắt đầu kiêng ăn, khí sắc dần dần xấu đi, chút thịt vất vả mãi mới dưỡng được trong khoảng thời gian này đã xọp đi trông thấy.
“Ai…” Cậu thở dài, trong lòng hết sức lo sầu.
Đây đã là lần thứ ba cậu thở dài sau khi lên xe, Thời Vĩ Sùng rốt cục nhịn không được, hỏi: “Em làm sao vậy? Đang tuổi mười bảy mười tám, mà còn than thở nhiều hơn so với các cụ già, phiền não chuyện Từ Xuyên?”
Thời Tiến hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu trả lời: “Không phải… Em đang lo lắng cho Liêm Quân, gần đây anh ta gầy đi rồi.”
Thời Vĩ Sùng nghe vậy mặt tối sầm, không nói gì nữa. Tuy rằng lần trước Thời Tiến đã giải thích, nói cậu chỉ sùng bái Liêm Quân thôi, không có ý nghĩ gì khác dành cho anh ta, nhưng biểu hiện nhung nhớ Liêm Quân hiện giờ của Thời Tiến, thật sự là khiến cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều.
Thời Tiến lại tự mở máy hát, liên miên nói tiếp: “Em vẫn cứ cảm thấy là Liêm Quân còn đang nín giận trong lòng, nhưng anh ta cố tình không nói, em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Anh ta không chịu ăn cơm đàng hoàng, trước đây khi em cằn nhằn, thì anh ta còn đáp trả mấy câu, hiện tại em vừa cằn nhằn, là anh ta trực tiếp trượt xe lăn rời đi, tình nguyện nhịn đói cũng không ăn cơm nữa, không để ý thân thể của chính mình chút nào.”
Thời Vĩ Sùng nghe vậy tức ngực khó thở, không nhịn được mà nói: “Anh ta là một người trưởng thành, có ăn cơm hay không là chuyện của chính anh ta, em bận tâm vớ vẩn cái gì, em chỉ là đang ‘học đại học’ chỗ anh ta mà thôi, không phải đi làm bảo mẫu cho anh ta, lo nghĩ những chuyện này để làm gì.”
“Sao có thể không lo nghĩ, chút thịt trên người anh ta có đều là do em chăm từng miếng, từng miếng cơm một, đâu phải dễ gì.” Thời Tiến rất là khó chịu, dựa phịch ra ghế thở dài cái thứ tư từ sau khi lên xe, u oán nói, “Nếu có thể phân chỗ thịt trên người em cho anh ta thì tốt rồi…”
Trán Thời Vĩ Sùng nổi gân xanh lên, một cước dẫm phanh dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Thời Tiến.
Thời Tiến bị dọa giật nảy mình, càng khó chịu hơn: “Anh, anh làm gì đấy, anh đừng cáu kỉnh cùng em, em chịu không nổi.”
“… Em đúng là đáng đời lắm!” Thời Vĩ Sùng khởi động lại ô tô, để tránh cho mình bị tức chết, hắn nói sang chuyện khác, “Sắp tới tết rồi, em có kế hoạch gì? Chuẩn bị ăn tết ở đâu?”
Ăn tết?
Thời Tiến sững sờ, dời tầm mắt ra bên ngoài xe, nhìn theo dọc đường thấy một phần kiến trúc dán chữ Phúc, treo đèn lồng màu đỏ, thì mới nhận ra là ấy vậy mà đã sắp tới tất niên, không nhịn được liền thở dài —— sắp tới tết rồi, nhưng tiếc là tết năm nay cậu không được ăn sủi cảo mà người nhà gói, cũng không được nhận tin nhắn chúc phúc từ đồng nghiệp.
Thời Vĩ Sùng nghe cậu thở dài liền đau đầu, không nhịn được đưa tay vỗ cái đầu quả dưa của cậu.
“A.” Thời Tiến bị vỗ nên đập vào cửa sổ xe, quay đầu nhìn Thời Vĩ Sùng, cau mày nói, “Anh, anh đánh em làm gì.”
“Xem có thể đánh tỉnh em hay không.” Thời Vĩ Sùng tức giận nói, nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu, lại không nỡ mắng tiếp, nên dứt khoát không nói gì với cậu nữa, miễn cho thật sự bị tức chết.
Nơi giam giữ Từ Xuyên tương đối bí mật, trong một trại tạm giam không công khai với bên ngoài, dù sao gã cũng là luật sư nổi danh, lại có dính líu với loại tổ chức màu xám như Lang Nhân, nhất định phải đối xử cẩn thận.
Lúc Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến đến, Hướng Ngạo Đình đã tới, đang nói chuyện với cảnh sát phụ trách thẩm vấn Từ Xuyên.
“Anh tư.” Thời Tiến vào nhà liền mở miệng gọi một tiếng.
Hướng Ngạo Đình nghe thấy thì ngẩng đầu, tạm dừng đối thoại chủ động nghênh đón, hỏi: “Em thật sự muốn đi vào gặp Từ Xuyên?”
Thời Tiến gật gật đầu: “Ừm, em muốn biết vì sao gã muốn hại em.”
“Việc này anh cả có thể giúp em hỏi.” Hướng Ngạo Đình không đồng ý với ý nghĩ của cậu, hỏi lại một lần, thấy không khuyên nổi cậu, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Vĩ Sùng đứng ở bên cạnh Thời Tiến.
“Yên tâm, có anh nhìn.” Thời Vĩ Sùng đảm bảo.
Hướng Ngạo Đình bất đắc dĩ, quay người hỏi thăm nhân viên thẩm vấn một chút, đưa hai người vào phòng thẩm vấn.
Nghe thấy động tĩnh mở cửa, nhưng Từ Xuyên vẫn không động đậy, mãi đến tận khi Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến đồng thời ngồi đối diện gã, gã mới như là cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn sang. Thời Vĩ Sùng ngồi ngay đối diện gã, cho nên gã nhìn thấy Thời Vĩ Sùng trước tiên, nhưng rõ ràng gã không quá hứng thú với Thời Vĩ Sùng, nên dời tầm mắt ra rất nhanh, nhìn về phía Thời Tiến bên cạnh Thời Vĩ Sùng.
Sau đó, gã ngây cả người.
Thời Tiến nhìn thẳng vào gã, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của gã, mở miệng trước, hỏi: “Tại sao ông muốn hại tôi?”
Biểu tình của Từ Xuyên có chút kỳ dị, tinh tế đánh giá dáng dấp Thời Tiến, chậm rãi rướn thân thể đang tựa lưng vào ghế, nghiêng người sát lại gần Thời Tiến, thậm chí định vươn tay sờ mặt Thời Tiến.
“Ông muốn làm gì!” Thời Vĩ Sùng đè tay gã xuống.
Từ Xuyên như là bị người gọi tỉnh từ trong giấc mộng, liếc mắt nhìn Thời Vĩ Sùng, lại liếc nhìn Thời Tiến, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Vậy mà các cậu lại hòa hòa khí khí ngồi cùng một chỗ, buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Tôi không còn gì để nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, đứng phía sau tôi chính là phó đổng trước của Thụy Hành – Từ Thiên Hoa, gã ta đã sớm xem Thời Hành Thụy không vừa mắt, sau khi biết Thời Hành Thụy muốn đem toàn bộ cổ phần công ty để lại cho Thời Tiến, đã nghĩ ra kế hoạch giết chết hoặc là làm tàn phế Thời Tiến như thế, muốn nhân cơ hội nắm giữ quyền lực trong Thụy Hành. Chỉ là đáng tiếc, kế hoạch của gã ta còn chưa kịp thực thi, thì trình giảo kim Thời Vĩ Sùng cậu nhảy ra.”
Vỹ Vỹ: EQ của Tiến Tiến thực sự không phải là âm vô cùng.. chỉ là âm 3 chữ số thôi….
Thời Tiến bị hỏi thế thì đâm ra sửng sốt. Hắn liếc nhìn tập tài liệu, rồi liếc sang sắc mặt khó coi của Liêm Quân, nhớ lại quá trình diễn biến tâm lí những ngày nay của mình, cuối cùng chỉ có thể lóng ngóng trả lời:
– Tôi quên nói mất… Không phải cố ý dối anh đâu…
Hắn quên thật mà. Ngày đó, khi vừa trở về, trong đầu hắn toàn là những suy nghĩ về chuyện Trần Thanh, sau đó vì đám Thời Vĩ Sùng quậy tung lên, nên hắn cứ mải lo lắng Liêm Quân có tức giận hay không. Đến lúc báo cáo nhiệm vụ, đừng nói danh với chả sách, hắn còn quên khuấy cả chuyện mình lấy được danh sách khách hàng từ Người Sói nữa kia. Mãi đến tận đêm khuya, hắn ngả mình xuống giường nghĩ vẩn vơ mới nhớ ra.
Sau đó khi có kết quả phân tích danh sách, hắn sốt cao liền tù tì mấy ngày, đầu óc cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi khỏi bệnh, hắn liền lật lại chuyện Nguyên mặt rỗ, chỉ mới dự định tìm hiểu xem Thời Vĩ Sùng có cấu kết với Từ Xuyên hay không, lại chẳng nhớ đến việc phải nói với Liêm Quân về danh sách ấy.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn chỉ là… quên mất thôi. Nói cách khác, là hoàn toàn không nghĩ rằng cần phải thông báo với Liêm Quân một tiếng về chuyện này.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đến rất đỗi chân thành của hắn, Liêm Quân vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng, đến khi xác định rằng lời giải thích của hắn chỉ vẻn vẹn một câu như vậy, anh càng giận hơn, hỏi vặn:
– Quên mất? Đây là lời giải thích của cậu đấy à?
Thời Tiến cứng nhắc gật đầu trước cơn giận của anh.
Liêm Quân đẩy xe lăn toan bỏ đi, song vừa trượt được một đoạn đã chững lại. Anh nhìn về phía Thời Tiến, cố ép giọng dịu xuống, hỏi:
– Ngày ấy cậu đi tìm Thời Vĩ Sùng, bảo tôi là tìm anh ta vì có việc nhà muốn nói, việc nhà đó chính là việc cậu nghi ngờ mình là đơn hàng của Người Sói?
Thấy anh giận đến mặt mày trắng nhợt, Thời Tiến kinh hồn bạt vía, rụt rè đỡ lấy tay vịn xe lăn, gật đầu:
– Là việc đó ạ.
– Được lắm, việc nhà! Thời Tiến, cậu quay về nghĩ cho kĩ, nghĩ thông rồi hẵng đến tìm tôi. – Liêm Quân giật tay hắn ra, không buồn quay đầu trượt xe đi.
Ầm!
Cửa thư phòng bị đóng sầm từ bên ngoài.
Thời Tiến hãi hùng trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Liêm Quân, trợn to mắt nhìn cửa.
Mấy giây sau, Quái Nhị đẩy cửa, ló đầu vào, thì thào hỏi:
– Cậu làm gì cậu Quân thế? Cậu Quân giận đến mức đi thẳng xuống tầng hầm hai rồi kìa.
Thời Tiến thật ra vẫn còn hơi mơ màng, không hiểu tại sao Liêm Quân lại tức giận đến thế. Trước câu hỏi của Quái Nhị, hắn chỉ có thể khổ não lắc đầu, đáp:
– Tôi không biết nữa… Anh Quân xuống tầng hai làm gì?
– Tập bắn đấy. Cậu hai mỗi lần tức giận ghê gớm, hay tâm trạng không tốt, đều đến phòng tập bắn, đây là thói quen từ lâu rồi. – Quái Nhị trả lời, thấy Thời Tiến trông vừa ngơ ngẩn vừa ngu ngốc, bất lực hỏi – Lúc nãy cậu nói chuyện gì với cậu Quân thế?
Thời Tiến như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, cầm tập tài liệu tiến lại, bám lấy anh ta kể lể, cuối cùng nói:
– Tôi quên thật mà, nhưng anh Quân nghe giải thích xong lại càng tức giận hơn, bảo tôi suy nghĩ thêm, đến khi thông não rồi hẵng đến tìm anh ấy.
Nghe xong lời giải thích của hắn, Quái Nhị cau mày, nói:
– Thời Tiến, có lẽ do cậu gia nhập muộn, cũng không phải được chọn lựa qua từng cấp của “Diệt”, cho nên hơi thiếu hiểu biết. Cách làm lần này của cậu, trong ngành của chúng tôi, có thể xem là phạm phải tội lớn về mặt nguyên tắc đấy. Điều cấm kỵ nhất trong tổ chức chính là giấu giếm thông tin. Chuyện của cậu bảo lớn thì không lớn, bảo nhỏ cũng không nhỏ. Chuyện danh sách là chuyện riêng của cậu, cậu muốn tự quyết định cũng được thôi, nhưng cậu không nên không nói cho cậu Quân. Nếu không nhỡ đâu một ngày nào đó cậu bỗng dưng gặp chuyện vì tờ danh sách ấy, chúng tôi sẽ chẳng có nổi một chút manh mối để cứu cậu, giúp cậu. Đây là kinh nghiệm của vô số người đi trước đánh đổi bằng xương máu, khi phát hiện thông tin nguy hiểm liên quan đến mình, dù có chắc chắn hay không, đều phải báo cáo lên bên trên. Đây là vì tốt cho cậu, cũng là tốt cho mọi người, hiểu chưa?
Thời Tiến thật sự không nghĩ đến mặt này, nghe vậy tỉnh ngộ ngay, gật đầu nói:
– Chắc… là tôi hiểu rồi.
Quái Nhị thấy hắn đã lọt tai, hết sức vui mừng, nói tiếp:
– Ngoại trừ giấu giếm thông tin, cậu còn sai một việc nữa: giấu cậu Quân tìm sự trợ giúp từ bên ngoài.
Thời Tiến biện hộ:
– Tôi đâu có muốn tìm sự trợ giúp từ bên ngoài, lúc ấy là tôi muốn thăm dò thái độ của anh cả tôi.
– Tôi tin cậu không cố ý tìm sự trợ giúp từ bên ngoài, hẳn cậu Quân cũng nhận ra. Nếu không, bây giờ không phải cậu Quân tức giận tự đi đến phòng tập bắn, mà là ném cậu đi chịu phạt rồi. Có lẽ cậu quả thật không có ý nghĩ tìm sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng trong mắt người khác, hành động của cậu đích thị là đang cầu cứu bên ngoài. Bước vào cái nghề này, khi gặp nguy hiểm hay có khả năng gặp nguy hiểm, cách xử lí tốt nhất là báo cáo lên bên trên, chứ không phải âm thầm nghĩ cách, tự tìm sự trợ giúp lung tung, làm tăng thêm ảnh hưởng. Nhưng cậu lần này không tính là phạm vào điều cấm kị, dù gì cũng là anh trai cậu, lỗi sai chủ yếu vẫn là không báo cáo sớm cho cậu Quân… Dù sao cậu cũng suy nghĩ cho kĩ, thông suốt rồi hãy đến tìm cậu Quân. Cậu ấy để lại câu đó là đã có ý châm chước cho cậu rồi, cậu phải tranh thủ. – Dứt lời, Quái Nhị nhìn dáng vẻ trầm ngâm suy tư của Thời Tiến, không nhịn được buông một cái thở dài, rồi quay lưng bỏ đi.
Thời Tiến ngồi trở lại sô pha, cúi đầu lật giở tài liệu, nói:
– Nhóc Chết à, có phải tao làm sai thật rồi không?
Nhóc Chết an ủi:
– Không đâu, chỉ là cậu không có kinh nghiệm thôi mà.
– Can hệ gì đến có kinh nghiệm hay không. – Thời Tiến chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, nhớ lại diễn biến tâm lí của mình mấy ngày qua và lời nói của Quái Nhị, khe khẽ thở dài – Tôi chỉ là…không để ý để tứ thôi mà.
Chỉ cần hắn nhớ đến Liêm Quân nhiều hơn, tin tưởng anh nhiều hơn, sẽ không thể quên việc kể cho Liêm Quân về danh sách khách hàng. Thật ra, nói cho cùng, là do hắn không để tâm. Tuy quan tâm đến sự an nguy của Liêm Quân, đồng thời xem Liêm Quân là ô dù chở che cho cái mạng mình, hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giao phó sự an nguy của mình vào tay đối phương.
Liêm Quân luôn xem hắn là thuộc hạ phải chăm sóc bảo vệ, song hắn xưa nay lại không xem Liêm Quân là ông chủ có thể dựa dẫm. Sự khác biệt trong tình cảm này, mới là nguyên nhân thực sự khiến hắn “quên” nói với Liêm Quân về danh sách khách hàng.
Nhóc Chết lầm bầm, không biết phải an ủi như thế nào.
– Đi thôi. – Thời Tiến bỗng khép tập tài liệu lại, đứng lên.
Nhóc Chết thôi lầm bầm, hỏi: . Được copy 𝘵ại ﹍ 𝘵𝗋ùm𝘵𝗋uyệ𝓷﹒𝗏𝓷 ﹍
– Đi đâu?
– Đi xin lỗi. – Thời Tiến đáp, chưa gì đã than vãn – Mày cũng biết tình trạng cơ thể của cục cưng nhà mày mà. Độ giật của súng lớn đến thế, khi tập sẽ rất hao tổn thể lực. Vả lại giận quá hại thân, lúc anh ta bỏ đi mặt trắng nhợt cả ra, tao chỉ sợ anh ta cứ giày vò bản thân như thế, sẽ đi toi chút khí sắc mất thời gian dài vất vả chăm nom mà nên.
Nhóc Chết nghe vậy thầm rùng mình, vội giục Thời Tiến đi nhanh hơn.
…
Phòng tập bắn đã bị Liêm Quân khóa cửa đuổi sạch người, Thời Tiến bị ngăn ở phòng tiếp khách, không tài nào vào được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Qua mấy tiếng, Liêm Quân cuối cùng cũng chạy xe ra. Dáng vẻ anh trông chẳng có gì thay đổi, thậm chí nét mặt cũng điềm tĩnh như cũ, không chút tức giận nào.
Thời Tiến sấn đến, chặn ngay trước mặt Liêm Quân, nói:
– Anh Quân, tôi đã thông suốt rồi.
Liêm Quân dừng xe liếc hắn, nói ngắn gọn:
– Nói.
Thấy anh không từ chối nói chuyện, Thời Tiến liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội kể lại chuyện mình không nên che giấu thông tin danh sách khách hàng và tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, sau đó thành khẩn nhận lỗi, chủ động yêu cầu lãnh phạt.
Liêm Quân một hồi lâu không ừ hử, ngón tay nhịp nhịp tay vịn, rồi hỏi:
– Quái Nhị phân tích giúp cậu?
Vẻ mặt Thời Tiến liền cứng đờ. Hắn cẩn thận quan sát anh, rồi thành thật gật đầu, sau đó bổ sung:
– Tôi thật sự biết sai rồi. Sau này nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối không có lần sau.
Liêm Quân vẫn nhìn hắn đăm đăm, hỏi:
– Cậu còn điều gì muốn nói nữa không?
Thời Tiến ôm tâm lý may mắn, khe khẽ lắc đầu.
Mặt Liêm Quân trầm xuống, đẩy xa lăn quay người trở lại phòng tập bắn.
– Đừng mà! Tôi vẫn còn chuyện muốn nói, anh đừng đến phòng tập bắn nữa. Anh xem, mặt mày anh trắng bệch cả rồi kìa! – Thời Tiến vội vươn tay kéo xe lăn của Liêm Quân lại, thậm chí còn to gan cầm tay phải Liêm Quân xem xét. Thấy hổ khẩu quả thật đã ửng đỏ, hắn không kềm được những suy nghĩ linh tinh – Anh tức thì tức, hành hạ chính mình thế để làm gì? Anh không biết sức khỏe anh không tốt ư? Lực đàn hồi của súng lớn như thế, anh lại còn tập lâu ơi là lâu…
– Được rồi! – Liêm Quân rút tay về, trầm mặt nói – Đi về, tiếp tục tự kiểm điểm đi.
– Đến giờ ăn rồi, cơm nước xong tôi sẽ đi kiểm điểm. – Thời Tiến đỡ lấy xe lăn, mặc kệ sự phản đối của anh, đẩy anh vào thang máy, ấn tầng sáu, rồi nói – Ăn cơm trước đã. Hôm nay anh có thể không ăn canh nha.
Đôi môi mỏng của Liêm Quân khẽ mím, trầm giọng nói:
– Thời Tiến, cậu đừng có được voi đòi tiên.
– Tôi không có được voi đòi tiên, tôi chỉ chưa giải thích xong thôi. Chúng ta vừa ăn vừa nói. – Thời Tiến nói, sợ anh thật sự tự chọc tức bản thân, liền từ tốn động viên – Anh tức giận thì cứ trút lên người tôi là được, hà cớ gì tự hành hạ mình. Tôi da dày thịt béo, chấp đánh chấp mắng. Anh giận tôi việc gì cứ nói thẳng, tự tôi suy ngẫm chưa chắc đã thông não nổi, anh nói đi, tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm bản thân.
Liêm Quân nghiêng đầu chăng nói chẳng rằng, đến cả hình ảnh phản chiếu của Thời Tiến trên thang máy cũng không muốn thấy.
Thời Tiến cũng không nói nhiều, khom lưng giúp anh kéo chăn. Đợi khi cửa thang máy mở, hắn đẩy anh ra, tiến thẳng đến phòng ăn, dọc đường còn không quên gọi điện thoại cho nhà bếp, bảo họ hôm nay đừng dọn canh lên.
Đến phòng ăn, Thời Tiến đẩy Liêm Quân đến vị trí đã được sắp xếp cẩn thận mà anh quen ngồi thường ngày, còn hắn thì không quay về chỗ ngồi mọi khi mà ngồi bên cạnh Liêm Quân. Nhân lúc đồ ăn vẫn chưa lên hết, hắn tha thiết nói:
– Tôi thật sự biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa mà.
Liêm Quân xoay đầu đi, không buồn nhìn hắn, nhưng cũng không ngăn hắn nói chuyện.
Thời Tiến thở dài, dịch ghế về phía anh, rồi lại giúp anh kéo chăn, chậm rãi nói:
– Tôi thật sự không cố ý giấu anh mà. Ngày đó, sau khi làm nhiệm vụ trở về, tôi bị chuyện Trần Thanh và anh cả làm ầm ĩ làm cho ruột gan rối bời, lúc báo cáo nhiệm vụ hoàn toàn không nhớ ra chuyện danh sách khách hàng Người Sói. Đến khi nhớ ra, tôi lại bắt đầu sốt cao, cả ngày mơ mơ màng màng, thật sự quên khuấy đi mất.
Liêm Quân vẫn không nói gì, nhưng đầu lại hơi nghiêng về bên này, rõ ràng là đang cẩn thận nghe.
Thời Tiến thấy có hi vọng, vội nói tiếp:
– Vả lại, chuyện đi tìm anh cả, tôi hoàn toàn không có ý muốn đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài, mà là muốn thăm dò thái độ của anh tôi. – Sau đó hắn kể ra suy đoán kẻ muốn hãm hại mình là Từ Xuyên, Từ Xuyên là một người có địa vị như thế nào ở nhà họ Thời, rồi giải thích cặn kẽ khả năng Thời Vĩ Sùng và Từ Xuyên cấu kết với nhau. Chỉ có điều, hắn cố ý bỏ quả đoạn nhóc Chết phục chế tài liệu, chỉ nói rằng mình phân tích ra tên của Từ Xuyên từ các manh mối.
– Anh cũng biết, trước đây tôi không hề tin tưởng các anh mình. Tuy bây giờ đã tốt hơn, đã làm rõ một số hiểu lầm, nhưng tôi vẫn sợ đấy chỉ là suy nghĩ đơn phương của mình, nên mới muốn thử lòng anh cả. Ý định ban đầu của tôi là loại bỏ hiềm nghi anh trai tôi cấu kết với Từ Xuyên, chứ không phải muốn nhờ anh ấy giúp đỡ, âm thầm tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài sau lưng anh.
Liêm Quân cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Thời Tiến, tuy hàng lông mày vẫn nhăn nhíu, nhưng giọng điệu đã dịu đi phần nào:
– Vậy sao cậu không nói với tôi? Từ khi cậu khỏi bệnh đi tìm Thời Vĩ Sùng, đến khi phía chính phủ gửi tin tức đến, trong mấy ngày đó, cậu có vô số cơ hội để nói với tôi, tại sao không nói?
– Tôi… – Thời Tiến đối diện với ánh mắt của anh, đủ loại lý do chạy hỗn loạn trong đầu. Trước ánh mắt của Liêm Quân, hắn vẫn không tài nào nói dối, bèn cúi đầu than thở – Bởi vì tôi cảm thấy đây là chuyện riêng của tôi, không có gì cần nói… Tôi hoàn toàn không nhận thức được việc phải thông báo một tiếng với anh.
Câu này quả tình rất khó nghe, gần như là vạch trần sự thật trong lòng Thời Tiến không hề muốn dựa dẫm vào Liêm Quân. Hắn quá độc lập, từ trong ra ngoài, đến cả trong tiềm thức cũng không có ý nghĩ “gặp chuyện có thể tìm người khác xin giúp đỡ”.
Hắn luôn ở vị trí giúp đỡ người khác, chứ chưa bao giờ quen chủ động mở lời yêu cầu sự giúp đỡ.
Có lẽ chính hắn cũng không ý thức được rằng: hắn quan tâm đến Liêm Quân, nhưng cũng không cần Liêm Quân.
Liêm Quân không ngốc, thậm chí là quá đỗi thông minh và nhạy cảm. Anh nhìn Thời Tiến gục đầu, cơn nóng giận trong lồng ngực cả chiều nay từ từ nguội đi, đôi bàn tay siết chặt xe lăn từ từ buông lỏng. Một lúc lâu sau, anh trượt xe lăn đến gần bàn ăn, cách xa Thời Tiến hơn, rồi nói:
– Ăn cơm đi.
Thời Tiến ngẩng đầu nhìn anh, lưỡng lự kêu:
– Anh Quân…
– Ăn cơm. – Liêm Quân ngắt lời hắn, cầm đũa lên – Chuyện Từ Xuyên tôi sẽ giúp cậu giám sát, thời gian này cậu đến chỗ Quái Nhị bổ sung kiến thức đi. Những chuyện tương tự như vậy, tôi mong sẽ không có lần thứ hai.
Thời Tiến nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của anh, há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm chặt.
Hắn không biết nên nói gì. Những gì nên giải thích đã giải thích, Liêm Quân rõ ràng cũng định cho qua, vả lại, có vẻ như… Liêm Quân không muốn nghe hắn nói thêm nữa.
Bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề. Liêm Quân hình như đã hết tức giận, những gì cần dặn dò Thời Tiến đều đã dặn xong, thậm chí còn hỏi tỉ mỉ chuyện Từ Xuyên, như thể đang chuẩn bị giúp Thời Tiến điều tra cho ra nhẽ, nhưng Thời Tiến vẫn cảm thấy bầu không khí thật kì lạ, lòng càng bất an hơn cả lúc Liêm Quân tức giận ra mặt.
Mấy ngày sau, có Liêm Quân nhúng tay, tiến trình hỏi cung Từ Xuyên bắt đầu được đẩy nhanh tốc độ.
Không biết Liêm Quân đã dùng cách gì mà có thể cạy miệng ông trùm Người Sói và hai tên trợ thủ ra, khai thác được quá trình xác nhận giao dịch cụ thể với Từ Xuyên và yêu cầu cụ thể của ông ta về việc bắt cóc.
Hủy dung, chặt ngón tay, muốn giết cũng được, nhưng trước hết phải tra tấn cho đủ thời gian, đây chính là yêu cầu bắt cóc của Từ Xuyên. Ác độc đến cùng cực, và cũng tàn nhẫn đến cùng cực.
Lúc lấy được khẩu cung, Hướng Ngạo Đình tức giận đến thiếu điều vọt vào phòng tạm giam Từ Xuyên đánh ông ta cho ra bã, vẻ mặt gã khi bị người chung quanh cản lại nặng nề đến là ghê rợn.
Nhờ khẩu cung chi tiết của ông trùm Người Sói và hai tên trợ thủ, người thẩm tra Từ Xuyên cuối cùng cũng cạy được miệng ông ta, ép ông ta nói ra câu đầu tiên kể từ khi bị bắt đến giờ:
– Tôi muốn gặp Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến.
Nhận được tin tức, Thời Vĩ Sùng đã không ngần ngại từ chối yêu cầu gặp Thời Tiến của Từ Xuyên, không muốn Thời Tiến phải đối mặt với ác ý từ ông ta. Thời Tiến lại nhất quyết muốn đi, bày tỏ muốn nói chuyện trực tiếp với Từ Xuyên.
Hai anh em giằng co mãi, cuối cùng vẫn để Liêm Quân quyết thay: Đi. Nếu Thời Tiến muốn đi thì đi.
Thời Vĩ Sùng giận sôi lên, song chỉ có thể thỏa hiệp. Liêm Quân luôn có cách cho Thời Tiến đến gặp Từ Xuyên, y phản đối cũng vô dụng. So với để Thời Tiến đến gặp Từ Xuyên trong khi mình không hay biết, chẳng bằng cùng đi với Thời Tiến, quan sát quá trình gặp mặt.
Tranh thủ thời gian tất cả mọi người cùng rảnh rỗi, Thời Vĩ Sùng lái xe tới câu lạc bộ, đón Thời Tiến đi gặp Từ Xuyên.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Thời Tiến đặc biệt đến tìm Liêm Quân, báo với anh nhất định sẽ về trước giờ cơm tối, sẽ không ở ngoài quá lâu.
Liêm Quân đáp lại một tiếng, mắt không rời khỏi giấy tờ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói:
– Có việc thì cứ gọi cho Quái Nhất.
Thời Tiến dùng dằng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, quay người rời khỏi thư phòng, cõi lòng sầu não.
Đã mấy ngày trôi qua, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt và xa cách của Liêm Quân. Tuy hai người vẫn ăn cơm với nhau, ban ngày ở cạnh nhau, song những cuộc trò chuyện bớt đi rõ rệt, nét mặt Liêm Quân cứ nhợt nhạt, chẳng còn vẻ tươi tắn như trước đây.
Tồi tệ hơn, Liêm Quân lại bắt đầu kén ăn, khí sắc cũng hơi xấu đi, người ngợm gầy gò, chút da thịt vất vả bồi bổ mãi gần đây đã biến đâu mất.
– Ôi trời… – Hắn thở dài, bụng dạ lo lắng không thôi.
Đây đã là lần thứ ba hắn thở dài kể từ lúc lên xe đấy nay, Thời Vĩ Sùng cuối cùng không cầm lòng được, bèn hỏi:
– Em làm sao vậy? Mới mười bảy mười tám tuổi đầu mà đã thở dài còn nhiều hơn mấy cụ già. Đang phiền não chuyện Từ Xuyên à?
Thời Tiến hoàn hồn, ngoảnh đầu nhìn y, lắc đầu đáp:
– Không phải… Em đang lo cho Liêm Quân, gần đây anh ấy gầy hẳn đi.
Thời Vĩ Sùng nghe vậy liền sầm mặt, chẳng ừ hử gì. Tuy lần trước Thời Tiến đã giải thích, rằng hắn chỉ ngưỡng mộ Liêm Quân, chứ chẳng có ý đồ gì khác, song với biểu hiện khi nhớ nhung Liêm Quân lúc này đây, thật khiến người ta không thể không nghĩ nhiều mà.
Thời Tiến cứ mở mồm là liến thoắng như máy hát, tự lầm rầm với mình:
– Em vẫn có cảm giác Liêm Quân đang giận trong lòng, nhưng cố tình không nói ra. Em chẳng biết nên làm gì đây nữa. Anh ấy ăn cơm cũng không ăn đến nơi đến chốn, trước đây em nhắc vài câu, anh ấy còn đáp trả lại, nhưng giờ em nói đôi ba câu, anh ấy sẽ trượt xe đi mất, tình nguyện bị đói chứ nhất quyết không ăn nữa. Chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình tí nào.
Thời Vĩ Sùng nghe mà tức ngực khó thở, không kìm được nói:
– Anh ta là người trưởng thành rồi, có ăn hay không là chuyện của anh ta, em cứ lo không đâu. Em chỉ đang “học đại học” ở chỗ anh ta, chứ không phải làm bảo mẫu cho anh ta, nghĩ đến việc đó làm gì.
– Sao mà không nghĩ cho được! Da thịt có được trên người anh ấy đều là do em giám sát ăn từng miếng giấc ngủ, dễ dàng lắm ư. – Thời Tiến lấy làm đau buồn lắm, ngả phịch ra ghế thở dài lần thứ tư, yếu ớt nói thêm – Nếu có thể đổi thịt trên người em sang cho anh ấy thì tốt rồi…
Trán Thời Vĩ Sùng liền nổi gân xanh. Y đạp phanh dừng xe ngay bên đường, ngoảnh đầu trừng mắt với Thời Tiến.
Thời Tiến giật thót người, càng khó chịu hơn:
– Anh à, anh làm gì vậy? Anh đừng có cáu gắt với em, em chịu không nổi.
– … Đáng đời lắm! – Thời Vĩ Sùng lại khởi động xe, vì để tránh cho mình bị tức chết, y bèn nói sang chuyện khác – Sắp đến tết rồi, em có dự định gì chưa? Định ăn tết ở đâu?
Ăn tết?
Thời Tiến sững sờ, đánh mắt ra cửa xe, thấy vài tòa nhà ven đường đã dán chữ Phúc, treo đèn lồng đỏ từ lâu, bấy giờ bỗng chốc nhận ra năm mới đã sắp đến từ lúc nào không hay. Hắn không kìm nổi tiếng thở dài – đã đến tết rồi đó ư? Nhưng tiếc thay, tết năm nay hắn không còn được ăn sủi cảo gia đình làm, cũng không còn nhận được tin nhắn chúc tết từ đồng nghiệp nữa.
Thời Vĩ Sùng nghe thấy tiếng thở dài của hắn lại đau đầu, không kìm được vươn tay vỗ đầu hắn.
– Á! – Thời Tiến bị đập đầu vào cửa xe, liền quay đầu nhìn Thời Vĩ Sùng, cau mày nói – Anh! Anh đánh em làm gì?
– Đánh xem có làm em tỉnh ra không. – Thời Vĩ Sùng tức giận nói, thấy hắn ra vẻ oan ức, lại không nỡ mắng thật, chỉ đành thôi nói chuyện với hắn, miễn cho bị chọc tức chết.
Nơi giam giữ Từ Xuyên khá bí mật, tại một trại tạm giam không công khai với bên ngoài. Dù sao ông ta cũng là luật sư nổi tiếng, lại có dính líu đến tổ chức “vùng xám” như Người Sói, nhất định phải xử lý cẩn thận.
Lúc Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến đến nơi, Hướng Ngạo Đình đã ở đó, đang nói chuyện cùng cảnh sát phụ trách thẩm vấn Từ Xuyên.
– Anh tư! – Thời Tiến vừa bước vào đã cất tiếng gọi.
Hướng Ngạo Đình nghe thế liền ngẩng đầu, tạm dừng cuộc trò chuyện, chủ động chào hỏi:
– Mày thật sự muốn vào gặp Từ Xuyên?
Thời Tiến gật đầu:
– Vâng, em muốn biết tại sao ông ta muốn hại em.
– Việc này anh cả có thể hỏi giúp mày mà. – Hướng Ngạo Đình không tán đồng suy nghĩ của hắn, hỏi lại lần nữa, thấy không khuyên nổi hắn, bèn ngoảnh đầu nhìn Thời Vĩ Sùng đứng bên cạnh Thời Tiến.
– Yên tâm, có anh trông. – Thời Vĩ Sùng an ủi.
Hướng Ngạo Đình bất lực, quay người chào hỏi với nhân viên thẩm vấn, rồi cho hai người vào phòng thẩm vấn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Từ Xuyên vẫn chẳng buồn cựa quậy, mãi đến khi Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến cùng nhau ngồi xuống đối diện ông ta, ông ta mới sực tỉnh như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn sang. Thời Vĩ Sùng ngồi ngay trước mặt ông ta, cho nên người đầu tiên ông ta nhìn thấy là Thời Vĩ Sùng, nhưng rõ ràng ông ta chẳng có chút hứng thú nào đối với Thời Vĩ Sùng, thế là ông ta nhanh chóng dời mặt sang phía Thời Tiến bên cạnh Thời Vĩ Sùng.
Sau đó, ông ta đờ người ra.
Thời Tiến nhìn thẳng vào Từ Xuyên, quan sát thật kĩ vẻ mặt của ông ta, mở lời trước:
– Sao chú lại muốn hại tôi?
Vẻ mặt Từ Xuyên có gì đó là lạ, ông ta cẩn trọng quan sát bộ dạng của Thời Tiến, thân mình đang ngả vào lưng ghế cũng thẳng dậy. Ông ta nghiêng người dí sát vào Thời Tiến, thậm chí còn muốn đưa tay sờ mặt hắn.
– Ông làm gì vậy! – Thời Vĩ Sùng đập vào tay ông ta.
Từ Xuyên như bị đánh thức khỏi giấc mộng. Ông ta liếc Thời Vĩ Sùng, rồi lại liếc sang Thời Tiến, bất thình lình bật cười:
– Các người lại có thể ngồi với nhau một cách hòa bình như vậy, thật nực cười, thật sự nực cười quá đi mất. Tôi chẳng có gì để nói cả, thắng làm vua, thua làm giặc. Kẻ sau lưng tôi chính là cựu phó giám đốc Thụy Hành – Từ Thiên Hoa. Hắn ta đã ngứa mắt Thời Hành Thụy từ lâu, khi biết Thời Hành Thụy muốn giao toàn bộ cổ phần công ty cho Thời Tiến, hắn liền nghĩ ra kế hoạch giết chết hoặc làm cậu ta tàn phế, nhân cơ hội đó tiếp quản mọi quyền hành của Thụy Hành. Chỉ đáng tiếc thay, kế hoạch của hắn ta còn chưa kịp thực hiện, đã có một con kì đà cãn mũi là Thời Vĩ Sùng cậu nhảy ra.
––––––––
Cá: Giáng Sinh an lành nhé ^^ năm nay dịch dã khó khăn quá, chỉ có thể nằm nhà chơi thôi~ Mọi người có đi xem Spider-man 3 không? Chợt nhớ ra năm ngoái cũng nói về Spiderman ở bộ kia. Đêm qua xem xong mình cảm động phát khóc, chẳng thể nào ngủ nổi haha