Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ.
Cơn sốt này của Thời Tiến tới hung mãnh, trị mãi không khỏi, mỗi lần bác Long dùng thuốc làm cậu hạ sốt, chưa qua mấy tiếng nhiệt độ mới hạ xuống đã tăng trở lại, liên tục nhiều lần, nhìn chung là không thấy khá lên.
Liêm Quân không yên lòng, bảo bác Long làm kiểm tra toàn thân tỉ mỉ cho Thời Tiến, kết quả hiển nhiên là tra không ra cái gì, thân thể Thời Tiến rất khỏe mạnh, không có tật xấu gì lớn, thật sự chỉ là sốt cao mà thôi.
Cuối cùng không còn cách nào, bác Long chỉ có thể áp dụng trị liệu bảo thủ cho Thời Tiến, sợ tiêm nữa là sẽ đâm người ta choáng luôn.
Truyền nước khoảng mấy ngày, uống thuốc thêm mấy ngày, sắc mặt Thời Tiến tiều tụy một mảng lớn, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, đi hai bước liền cảm thấy choáng đầu, nói chuyện cũng uể oải, so với Liêm Quân còn giống bệnh nhân ốm yếu bệnh nặng hơn.
Tiểu Tử nhìn vậy quả thực áy náy đau lòng muốn chết, càng ngày càng tự trách mình cân nhắc không chu đáo, hối hận lúc đó nên giần sàng danh sách trước đã, sau đó truyền từng mục danh sách cho Thời Tiến, mà không phải đưa toàn bộ tư liệu sang một mạch.
Thời Tiến lại nghĩ rất thoáng, còn động viên ngược lại nó, nói mình đây coi như là nhân họa đắc phúc, kiếm lời được một kỳ nghỉ.
Cứ như vậy nằm trên giường chừng mấy ngày, vào một buổi sáng sau khi tỉnh ngủ Thời Tiến rốt cục cảm thấy đầu không còn đau, nhìn mọi thứ cũng không còn choáng váng nữa, đoán rằng hẳn là di chứng tiếp thu tư liệu sắp hết, lập tức làm một cú nhảy cá chép bật dậy khỏi giường, sau khi rửa mặt thì bọc vài lớp quần áo dày vào, mò tới thư phòng của Liêm Quân.
Trong lúc cậu bệnh thì mỗi ngày Liêm Quân đều tới thăm cậu, nhưng bởi vì cậu khi ngủ khi tỉnh, cho nên cơ hội nhìn thấy Liêm Quân không nhiều, mỗi lần vào lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tiểu Tử nói cho cậu biết Liêm Quân có sang đây thăm cậu, cậu mới biết Liêm Quân đã từng tới đây.
Bây giờ bệnh của cậu có thể thấy được là sắp khỏi, nhịn không được muốn đi vỗ mông ngựa Liêm Quân, xem Liêm Quân còn giận hay không, thuận tiện muốn tìm Liêm Quân xin nghỉ phép, đi tìm Thời Vĩ Sùng đàm luận chuyện của Từ Xuyên, giáp mặt thăm dò ý tứ của Thời Vĩ Sùng.
Lúc tới thư phòng, Liêm Quân đang nói chuyện với đám Quẻ Nhất, bầu không khí trong phòng có chút nặng nề, dường như là đề tài tán gẫu không quá vui vẻ.
Thời Tiến thấy thế thức thời không tiến lên quấy rối, chào hỏi Quẻ Nhị ra mở cửa một chút rồi chuẩn bị trở về, lát nữa quay lại.
Liêm Quân bên trong đã chú ý tới cậu, đưa tay ra hiệu Quẻ Nhất tạm dừng nói chuyện, từ trong gọi vọng ra cửa: “Thời Tiến?”
Thời Tiến dừng bước, thấy đã bị phát hiện, liền xoay trở lại, đứng ở cửa cười cười với Liêm Quân, nói rằng: “Tôi chỉ là tới xem một chút, các anh bận, lát nữa tôi sẽ trở lại.”
“Không cần, vào đi.” Liêm Quân bảo Quẻ Nhị thả cậu vào, chỉ vào ghế sô pha, “Ngồi, ở yên đó nghe trước.”
Thời Tiến vì vậy đàng hoàng đi qua, bé ngoan ngồi bàng thính.
Liêm Quân bảo Quẻ Nhị cho Thời Tiến chén nước, còn nhường thảm của mình sang, lúc này mới tiếp tục cùng Quẻ Nhất nói chuyện.
Những người khác trong phòng nhìn rõ mồn một tất cả những thứ này ở trong mắt, lòng hiểu mà không nói liếc mắt nhìn nhau, ăn ý giả bộ mù.
Bọn họ đang đàm luận sự tình của Trần Thanh, thông qua điều tra mấy ngày nay, Quẻ Nhất cơ bản đã xác định được tung tích người nhà của Trần Thanh, có thể đi cứu người bất cứ lúc nào, nhưng có vấn đề mới xuất hiện —— cứu trẻ em thì đơn giản, cứu Trần Thanh bị khống chế lại có chút khó khăn.
Tình huống trước mắt là, đứa bé nhà Trần Thanh bị giam giữ riêng ở bên ngoài, người trong coi không nhiều, muốn cứu thì tương đối đơn giản, nhưng Trần Thanh lại bị khống chế ở bên trong sào huyệt của kẻ địch, nếu muốn cứu, nhất định phải thâm nhập trại địch, tương đối nguy hiểm.
Bàn tay đen sau màn muốn thông qua Trần Thanh tính kế Liêm Quân cũng đã xác định, là tổ chức bạo lực hợp pháp đã xuống dốc Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen này trước đây rất hung hăng, thuộc về tổ chức lớn có thể đứng ngang hàng cùng Diệt, sau lưng còn có nhân viên chính phủ làm chỗ dựa, nhưng mấy năm trước chỗ dựa của Hoa Hồng Đen ngã ngựa, bản thân thì bởi vì sau khi treo biển hành nghề vẫn luôn làm vài vụ làm ăn màu xám, bị chính phủ thu thập mấy lần, hạn chế phát triển, dần dần cũng sa sút.
Hoa Hồng Đen này lại kỳ ba cực kì, sau khi sa sút không nghĩ tới việc thu thập hỗn loạn nghỉ ngơi lấy sức, mà đổ hết nguyên nhân sa sút lên người Liêm Quân trách tội, cảm thấy là Liêm Quân cấu kết với chính phủ, làm chỗ dựa của bọn họ ngã ngựa, phá hủy việc làm ăn của bọn họ, luôn muốn tìm Liêm Quân báo thù.
Mấy năm nay Liêm Quân bị Hoa Hồng Đen nhằm vào không ít lần, nhưng lần nào Hoa Hồng Đen cũng thất bại, còn bị Liêm Quân tìm cơ hội đâm ngược lại. Lần này, chuyên của Trần Thanh, xem như là lần thành công nhất trong những năm Hoa Hồng Đen nhằm vào Liêm Quân.
“Sắp xếp nhân thủ cho tốt trước, sau đó lên kế hoạch cứu trẻ em, bên chỗ Trần Thanh thì phải bàn bạc kỹ càng hơn.” Liêm Quân dùng một câu nói nhanh chóng kết thúc cuộc đàm thoại, ra hiệu cho đám người Quẻ Nhất tản đi, sau đó trượt xe lăn đến bên cạnh Thời Tiến, đưa tay sờ lên trán Thời Tiến.
Thời Tiến còn đang suy tư làm sao cứu Trần Thanh, thân thể không tự giác mà lệch qua, hoàn toàn không chú ý tới tất cả mọi người đã tản đi, lúc bị sờ soạng cái trán mới hồi thần từ trong suy nghĩ của mình, nghiêng đầu nhìn về bên kia của ghế sô pha.
Liêm Quân thuận thế thu tay về, quét mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu một cái, hỏi: “Hôm nay thấy thế nào?”
“Vẫn ổn, không sốt nữa, đầu cũng không còn choáng.” Thời Tiến trả lời, ngồi dậy cầm lấy thảm đắp lại lên đùi Liêm Quân, sau đó hỏi, “Mấy ngày nay anh có ăn cơm đàng hoàng hay không?”
Liêm Quân liếc nhìn tấm thảm trên đùi, giọng nói chậm lại, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu tới chính là vì hỏi cái này?”
“Cũng không hoàn toàn là vậy… không phải là sắp đến giờ cơm trưa sao, tôi đến chờ anh cùng ăn cơm.” Thời Tiến trả lời, cứ cảm thấy ngữ khí của Liêm Quân ngày hôm nay đặc biệt ôn hòa, nhưng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Liêm Quân săn sóc bệnh nhân là cậu, hỏi thêm, “Trần Thanh bên kia gặp phải phiền toái?”
“Không phải phiền toái lớn.” Liêm Quân trả lời, rồi đưa tay sờ trán cậu, xác định thật sự không còn sốt nữa mới thu tay về, nghiêng người trượt xe lăn, nói, “Đi phòng ăn, nên ăn cơm.”
Thời Tiến được Liêm Quân “sờ hai cái” tới hơi sững sờ, choáng váng đứng lên, chủ động đỡ xe lăn cho Liêm Quân, ở trong lòng đắc ý hỏi Tiểu Tử: “Liêm Quân quan tâm tôi như vậy, có phải đại biểu là anh ta không giận tôi nữa? Vụ bê bối anh cả tôi nháo cũng đã xí xóa?”
Tiểu Tử không nói gì, chỉ “A” lên một tiếng vô nghĩa.
Thời Tiến lại cảm thấy là nó đồng ý với lời của mình, càng ngày càng đắc ý, không nhịn được lảm lảm nhảm nhảm với Liêm Quân về đủ loại việc ác của bác Long trong mấy ngày sinh bệnh, thoạt nhìn có tinh thần hơn rất nhiều.
…
Cơm trưa món ăn phong phú, so với lúc thường hơi đậm vị hơn một tí, Thời Tiến ăn rất vui vẻ —— mấy ngày nay cậu bị bác Long nhồi cho ăn những món ăn mùi vị nhạt nhẽo của bệnh nhân mỗi
Nhét miếng thịt dê xào hạt thì là cuối cùng vào trong miệng, Thời Tiến thỏa mãn sờ sờ bụng, cảm thán nói: “Vẫn là thịt ăn ngon, ợ, tôi đã lâu không ăn thịt dê, đúng rồi Quân thiếu, trước khi tôi đi làm nhiệm vụ anh không phải đã đáp ứng tôi là chờ tôi trở về sẽ mời tôi ăn dê nướng nguyên con sao, dê đâu, anh không phải là muốn đổi ý chứ?”
* thịt dê xào hạt thì là: tiếng anh là ‘cumin lamb chops’, raw là [孜然羊肉片], ai muốn biết thêm thông tin chi tiết mời hỏi bác Gồ, gõ cái nào cũng ra (mỗi tiếng việt ko ra).
Liêm Quân ngừng động tác uống nước, giương mắt nhìn cậu, thấy cậu mang vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng cùng hơi hơi lên án, chậm rãi đặt chén nước về, trả lời: “Tôi không nợ cậu thịt dê.”
Thời Tiến nghe ngữ khí của anh thay đổi, lá gan được thịt nuôi cho đầy hơi bay lơ lửng xì một cái xẹp xuống, ngồi quy củ ngay ngắn, cứng đờ nói sang chuyện khác, hỏi: “Quân thiếu, Trần Thanh bên kia anh chuẩn bị sẽ làm gì? Thật sự muốn tới sào huyệt của kẻ địch cứu người sao?”
“… Không đi.” Liêm Quân rũ mắt không nhìn cậu nữa, lấy giấy ăn lau miệng, trả lời, “Thủ lĩnh hiện tại của Hoa Hồng Đen có tính tình tàn nhẫn, không thích nhất là bị kẻ khác áp chế, trực tiếp tấn công trụ sở chính của gã, gã rất có thể sẽ cá chết lưới rách. Muốn an toàn cứu Trần Thanh, hiện tại có hai biện pháp, một là để cho Hoa Hồng Đen thả Trần Thanh ra thêm một lần, hai là trực tiếp đàm phán. Cậu cảm thấy loại nào phương pháp thích hợp?”
Thời Tiến nghe vậy cau mày, không chút do dự trả lời: “Dụ Hoa Hồng Đen thả Trần Thanh ra lần nữa là biện pháp tương đối tốt, với tình huống bây giờ của Hoa Hồng Đen, đi đàm phán rất có thể bọn họ sẽ giở công phu sư tử ngoạm, căn bản không có khả năng đạt được yêu cầu, cuối cùng còn rất có thể sẽ lừa chúng ta một cú, cầm chỗ tốt lại không thả người.”
Liêm Quân gật gật đầu tán đồng với ý của cậu, trượt xe lăn nói: “Đi nghỉ ngơi đi, chuyện Trần Thanh có bọn Quẻ Nhất xử lý, cậu dưỡng bệnh cho tốt.”
Thấy anh muốn đi, Thời Tiến vội chân chó tiến lên giúp anh đỡ xe lăn, lấy lòng nói: “Vậy Quân thiếu, hiện tại tôi gần như đã khỏi bệnh, có thể đi ra ngoài một chút hay không?”
Liêm Quân cau mày: “Cậu muốn đi đâu?”
“Đi tìm anh cả tôi.” Thời Tiến trả lời, bổ sung thêm, “Tôi có chút chuyện muốn nói với hắn… Việc nhà, tương đối quan trọng.”
Liêm Quân ngừng xe lăn, trượt xe lăn qua nghiêng người nhìn Thời Tiến.
Thời Tiến vội ngồi xổm người xuống kéo tay Liêm Quân lên, chạm vào trán của mình, bảo đảm nói: “Tôi thật sự không sốt nữa, cũng không cảm thấy nhức đầu, anh cho tôi đi nhé, tôi sẽ cố gắng đi sớm về sớm, có thể chứ?”
Cánh tay Liêm Quân cứng đờ, không rút tay về, mà lại còn thuận theo động tác của cậu tỉ mỉ sờ trán cậu một chút, vốn định cự tuyệt, thấy cậu tha thiết mong chờ nhìn mình, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nói rằng: “Để Quẻ Nhị đưa cậu đi, nhất định phải trở về trước cơm tối.”
“Quân thiếu anh tốt quá!” Thời Tiến vội vàng nịnh hót, còn nghiêng người ôm Liêm Quân một chút, ôm xong mới phản ứng được là mình đang làm gì, nhận thấy thân thể Liêm Quân cứng đờ, nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng cười hai tiếng lui người lại, không dám nhìn Liêm Quân, cúi gằm mặt nói “Tôi đi tìm Quẻ Nhị”, rồi xoay người chạy mà không dám quay đầu lại.
…
Quẻ Nhị bị ép ngừng việc đang làm, ra cửa làm tài xế cho Thời Tiến.
“Cái tên nhà cậu thực sự là…” Quẻ Nhị khởi động ô tô, nghiêng đầu nhìn Thời Tiến vài lần, nhỏ giọng thầm thì, “Cậu rốt cuộc rót thuốc mê gì cho Quân thiếu…”
Thời Tiến đang cài dây an toàn, không nghe rõ hắn nói cái gì, nghiêng đầu hỏi: “Anh nói cái gì?”
“Không có gì.” Quẻ Nhị nhìn mặt cậu bởi vì bị bệnh mà có vẻ ngu xuẩn hề hề, thở dài, lắc đầu, “Có lẽ đây chính là người ngốc có phúc của người ngốc.”
Thời Tiến trợn mắt nhìn: “Anh mới ngốc, anh vô duyên vô cớ mắng tôi làm cái gì!”
Quẻ Nhị: “…” Đột nhiên cảm thấy trái tim mệt mỏi quá.
…
Vào giờ hành chính buổi chiều, Thời Vĩ Sùng khẳng định là không có ở nhà, trước tiên Thời Tiến gọi điện thoại cho Thời Vĩ Sùng, xác nhận là hắn đang ở công ty làm việc, bảo Quẻ Nhị trực tiếp đưa cậu tới công ty Thời Vĩ Sùng, sau đó đứng ngoài công ty gọi điện thoại cho Thời Vĩ Sùng.
Mấy phút sau, Thời Vĩ Sùng vội vã bước ra từ trong công ty, liếc nhìn Thời Tiến và Quẻ Nhị chờ ở ngoài cửa lớn, hai ba bước tới gần, dẫn Thời Tiến vào sảnh lớn của công ty, đánh giá sắc mặt của cậu một chút, cau mày hỏi: “Sao đột nhiên em lại tới đây? Chờ bên ngoài làm gì, cũng không biết tiến vào, còn sắc mặt em nữa này, ốm sao?”
“Hai ngày trước có hơi sốt, đã hết rồi.” Thời Tiến cười trả lời, quan sát tỉ mỉ biểu tình của Thời Vĩ Sùng, thấy hắn không có tức giận bởi vì mình không mời mà tới, trái lại mặt đầy lo lắng quan tâm, tâm lý ổn định hơn một chút —— nhìn biểu hiện bây giờ của Thời Vĩ Sùng, hắn thật sự là đang quan tâm đứa em trai của chính hắn, không giống như là giả bộ.
“Cười ngốc cái gì, mặt bị lạnh đỏ lên rồi.” Thời Vĩ Sùng bị cậu cười đến không tức giận nổi, gật gật đầu với Quẻ Nhị xem như là bắt chuyện, mang theo hai người đi tới thang máy, hỏi: “Trưa đã ăn chưa? Bị bệnh bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, em vừa mới ăn, anh thì sao, ăn trưa chưa?” Thời Tiến vừa đi vừa hỏi.
Thời Vĩ Sùng không lên tiếng, dẫn cậu vào thang máy rồi đột nhiên giơ tay sờ lên trán cậu.
Thời Tiến đã được Liêm Quân sờ quen, hơi sửng sốt chút liền tỉnh táo lại, thấy lông mày Thời Vĩ Sùng sắp nhíu thành cái khe, trong lòng có chút ấm áp, không nhịn được cười, hỏi: “Trán em sờ thích lắm sao?”
“Không thích, bị bệnh còn chạy loạn, không biết tự chăm sóc mình chút nào.” Thời Vĩ Sùng thu tay về, không đồng ý mà dạy bảo cậu một câu, nói, “Em muốn gặp anh, trực tiếp gọi điện thoại cho anh là được, anh có thể qua đó tìm em, em cần gì chạy tới đây.”
Thời Tiến cười híp mắt: “Em nhàn rỗi mà.”
Thời Vĩ Sùng vẫn không quá tán thành, sau khi thang máy mở ra thì mang theo Thời Tiến cất bước ra ngoài, đi một đường xuyên qua khu làm việc rồi dẫn Thời Tiến và Quẻ Nhị vào phòng làm việc của mình, bảo trợ lý đưa hai ly đồ uống nóng vào.
Quẻ Nhị biết lần này Thời Tiến lại đây là có “việc nhà” muốn nói với Thời Vĩ Sùng, ngồi một hồi là thức thời nói muốn ra ngoài đi dạo, để lại không gian cho hai người.
Chờ hắn rời đi, Thời Vĩ Sùng quay lại ngồi đối diện Thời Tiến, hỏi: “Tiểu Tiến, lần này em tới đây là có chuyện gì?”
Thời Tiến cũng không lằng nhằng, trực tiếp trả lời: “Anh cả, còn nhớ cái hồi em đi làm nhiệm vụ cùng anh tư không? Sau khi trở về nhìn kỹ lại tư liệu nhiệm vụ, phát hiện một chuyện.”
“Chuyện gì?” Thời Vĩ Sùng dò hỏi, còn không quên bóc bánh ngọt cho Thời Tiến.
Thời Tiến quan sát biểu tình và động tác của hắn, tổ chức ngôn ngữ một chút, trước tiên nói đơn giản một lần nội dung đại khái của nhiệm vụ và bối cảnh của Lang Nhân, sau đó mới lên tiếng: “Mục tiêu nhiệm vụ Nguyên Mặt Rỗ từng đề cập tới một chuyện, gã nói vào mấy tháng trước, Lang Nhân từng tiếp nhận một đơn bắt cóc ở nước ngoài, nhưng sau đó thất bại. Lúc em về lật lại thì bất ngờ phát hiện, cái đơn bọn họ nói hình như là về em.”
Thời Vĩ Sùng dừng ngay động tác bóc bánh ngọt, biểu tình lập tức khó coi, hỏi: “Em chắc chắn chứ?”
“Đây chỉ là suy đoán, có điều em lật qua lật lại danh sách khách hàng của Lang Nhân, thì phát hiện một cái rất tên quen thuộc, Từ Xuyên.” Thời Tiến trả lời, tỉ mỉ quan sát biểu tình của Thời Vĩ Sùng.
Nghe thấy tên Từ Xuyên, Thời Vĩ Sùng rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó như là nghĩ tới điều gì, mặt xoẹt một cái đen thui, lấy điện thoại di động ra bấm một cú điện thoại chuẩn bị gọi, gọi được một nửa thì nhấn tắt, ngược lại gọi cho Hướng Ngạo Đình.
Hướng Ngạo Đình nhận điện thoại rất nhanh, nghi hoặc hỏi: “Anh cả, có chuyện gì không?”
Thời Vĩ Sùng nói một lần sự tình mà Thời Tiến nói cho hắn, sau đó bảo Hướng Ngạo Đình nghĩ biện pháp để xác định cái đơn trong miệng Nguyên Mặt Rỗ có phải là chỉ Thời Tiến.
Hướng Ngạo Đình nghe xong thì sự thoải mái trong giọng nói biến mất, nghiêm túc trả lời: “Em đi làm ngay.” Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Thời Tiến nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ vào tai, rốt cục triệt triệt để để yên lòng —— Thời Vĩ Sùng quả nhiên không hề biết chuyện vụ bắt cóc, bàn tay đen sau màn là người khác, anh trai là anh trai tốt, cậu không nhìn lầm người.
Cúp điện thoại, Thời Vĩ Sùng nhìn về phía Thời Tiến, câu nói đầu tiên là động viên: “Tiểu Tiến em đừng sợ, chuyện này anh cả khẳng định giúp em tra xét rõ ràng minh bạch, sẽ không để cho ai động tới em.”
Thời Tiến gật đầu, cười với hắn, nói rằng: “Em không sợ, có việc thì anh cả giúp em gánh.”
Thời Vĩ Sùng thấy cậu cười thì biểu tình dịu đi một chút, nhịn không được đứng dậy sờ sờ đầu cậu.
Hai ngày sau, bệnh của Thời Tiến rốt cục khỏi hoàn toàn, bên phía Thời Vĩ Sùng và Hướng Ngạo Đình cũng truyền tin tức tới —— xác định chuyện Từ Xuyên từng tìm Lang Nhân hạ đơn bắt cóc Thời Tiến, chính mồm Nguyên Mặt Rỗ bàn giao, hiện tại chính phủ đang phái người bắt Từ Xuyên về thẩm vấn.
Thời Tiến không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, thậm chí không nghĩ rằng Hướng Ngạo Đình và Thời Vĩ Sùng có thể làm việc hiệu suất như vậy, vậy mà lại trực tiếp tìm Nguyên Mặt Rỗ xác nhận sự thực, sau đó bảo chính phủ đứng ra bắt Từ Xuyên.
“Đây chính là cảm giác được anh trai che chở à…” Thời Tiến tự lẩm bẩm, còn nhéo mình hai cái, muốn xem xem có phải là mình đang nằm mơ.
Tiểu Tử cũng như ở trong mơ, trả lời: “Vậy mà Thời Vĩ Sùng lại thật sự là anh trai tốt…”
Một người một hệ thống cùng nhau xuất thần, đều có loại cảm giác lâng lâng không chân thật, cả hai đều quên mất một chuyện —— nhiệm vụ về Nguyên Mặt Rỗ là chính phủ hợp tác hoàn thành cùng Diệt, tin tức bên phía chính phủ, sẽ phản hồi toàn bộ sang bên Diệt.
Liêm Quân cúp điện thoại chính phủ gọi tới, trầm mặt gọi Quẻ Nhị, bảo Quẻ Nhị mang Thời Tiến đến.
Quẻ Nhị đã lâu chưa từng thấy sắc mặt Liêm Quân khó coi như thế, nghi hoặc trong lòng, đáp lời rồi đi tới phòng Thời Tiến tìm Thời Tiến, vừa mang cậu tới thư phòng vừa hạ thấp giọng hỏi: “Cậu chọc Quân thiếu tức giận? Sắc mặt anh ấy có vẻ rất xấu.”
Thời Tiến nghe vậy kinh hãi, nhớ tới hai ngày trước lúc mình đi tìm Thời Vĩ Sùng có thể gọi là phi lễ mà ôm Liêm Quân một cái, chột dạ trả lời: “Không có mà, hai hôm nay lúc ăn cơm Quân thiếu thoạt nhìn tốt lắm mà, không giống như là tức giận mà.” Không những không giống như là tức giận, mà thái độ còn ôn hòa hơn so với trước đây một ít, thâm chí tán gẫu mấy chuyện thường ngày linh ta linh tinh không quan trọng.
Quẻ Nhị liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự chột dạ của cậu, giơ tay quàng qua vai cậu, uy hiếp: “Nói thật, bằng không anh đây cũng không giúp được chú, anh thật sự là đã lâu chưa nhìn thấy biểu tình Quân thiếu khó coi như vậy, lần trước Quân thiếu lộ ra cái biểu tình này, là lúc Quẻ Nhất tra ra Quẻ Tứ là kẻ phản bội.”
Thời Tiến nghe vậy liền hoảng rồi, hơi hơi do dự, đành khai ra sự thật, nói: “Cũng không có gì, chỉ là hai hôm rồi trước khi tôi ra cửa, trong một thoáng kích động, ôm Quân thiếu một chút… Tôi xin thề, thật sự là chỉ có một chút, ôm xong là tôi buông ra ngay lập tức!”
Quẻ Nhị không dám tin nhìn cậu, chậm rãi thu hồi cánh tay đang quàng lên cổ cậu, dời sang bên cạnh hai bước, bảo trì khoảng cách với cậu.
“Tiểu lão Nhị, anh nhất định phải giúp tôi!” Thời Tiến vồ tới chỗ hắn.
Quẻ Nhị tàn nhẫn bứt cậu ra, mặt không đành lòng nhìn thẳng: “Cậu tự cầu phúc đi… Thời Tiểu Tiến, tôi xem như nhìn rõ cậu rồi, cậu chính là thuộc họ con cóc, gan lớn lại da dày.”
Cõi lòng Thời Tiến lạnh đi một nửa, thống khổ hỏi: “Thật sự hết thuốc chữa sao?”
“Hết rồi.” Quẻ Nhị lắc đầu, thấy mặt cậu lộ vẻ đau khổ, nhớ tới thái độ kỳ quái gần nhất của Liêm Quân mỗi khi đối mặt với cậu, bổ sung thêm, “Đương nhiên, cậu cũng biết, Quân thiếu tương đối nhẹ dạ, cậu ngỏ lời xin lỗi, nhận sai, nói mấy câu êm tai chút, nói không chừng có thể được xử nhẹ đó.”
Thời Tiến hoàn toàn nguội lạnh cả lòng.
Đến thư phòng, Liêm Quân lại không có ngồi sau bàn làm việc xem văn kiện, mà ngồi trên ghế sô pha đối diện cửa thư phòng, trong tay không có thứ gì, trên đầu gối là một phần văn kiện, như đang đặc biệt chờ Thời Tiến tới đây.
Thời Tiến cơ hồ muốn quay đầu chạy mất, bởi vì biểu tình của Liêm Quân quả nhiên đúng như Quẻ Nhị hình dung, hết sức xấu, mặt không biểu cảm, trong mắt không có một chút nhiệt độ nào, dường như biến về bộ dáng âm u đầy tử khí, trong mắt không chứa một thứ gì lần đầu tiên gặp mặt.
“Thời Tiến ở lại, Quẻ Nhị ra bên ngoài trong coi.” Liêm Quân dặn dò, ngay cả ngữ khí cũng lạnh lùng.
Quẻ Nhị ném cho Thời Tiến một ánh mắt tự cầu phúc, quay người ra khỏi thư phòng.
Thời Tiến kiên trì bước những bước nặng nề đi tới trước mặt Liêm Quân, cố cong khóe miệng cười cười với anh, hỏi: “Quân thiếu, anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Ngồi xuống.” Liêm Quân dặn dò.
Thời Tiến ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ đối diện Liêm Quân, suy nghĩ một chút, quyết định xin lỗi đàng hoàng trước, nói: “Quân thiếu tôi sai rồi, xin lỗi.”
Vẻ mặt Liêm Quân vẫn rất khó coi, hỏi: “Sai ở đâu?”
“Tôi không nên phi lễ anh…” Thời Tiến cúi đầu.
Biểu tình của Liêm Quân trở nên càng thêm khó coi, thậm chí tức giận đến mức ngồi thẳng dậy, cầm văn kiện trên đầu gối lên ném tới trước mặt cậu, cố gắng đè nén cơn giận, nói: “Đây là vật chính phủ vừa mới chuyển tới, tự cậu nhìn, xem xong hẵng nói cậu sai ở đâu.”
Văn kiện của chính phủ?
Giờ Thời Tiến mới hiểu được Liêm Quân không phải đang giận về cái ôm hai ngày trước, đầu óc mơ hồ cầm văn kiện lên mở ra nhìn một chút, đôi mắt tạch một cái trừng lớn —— vì thứ này chính là khẩu cung Nguyên Mặt Rỗ khai ra Từ Xuyên cùng danh sách khách hàng đã phiên dịch hoàn chỉnh của Lang Nhân!
“Giải thích.” Liêm Quân thấy biểu tình cậu thay đổi, biết cậu đã nhận ra văn kiện bên trong, nỗ lực đè xuống cảm giác thất vọng khi không được tín nhiệm, nói tiếp, “Tôi nhớ là cậu hoàn thành nhiệm vụ và trở về trong cùng một ngày, tôi liền tìm cậu hỏi tình huống hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, lúc đó tại sao cậu không hề đề cập đến việc mình là mục tiêu của khách hàng Lang Nhân? Trái lại không chờ khỏi bệnh, đã lén lút đi tìm Thời Vĩ Sùng và Hướng Ngạo Đình giúp cậu điều tra? Nếu như không phải chính phủ đưa tin tức này lại đây, cậu định giấu tôi chuyện này bao lâu?”
Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.(1)
(1)Bệnh đến thì nhanh và nặng nhưng khỏi thì chậm.
Thời Tiến lần này sốt cao dữ dội, trị mãi không dứt. Mỗi lần chú Long dùng thuốc hạ sốt cho hắn, chẳng được mấy tiếng, nhiệt độ đã tăng lên như cũ, cứ hết lần này đến lần khác, mãi không thấy khá lên được.
Liêm Quân không yên tâm, bảo chú Long kiểm tra toàn thân kĩ càng cho Thời Tiến. Kết quả là chẳng phát hiện ra vấn đề, cơ thể Thời Tiến rất khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì, thật sự chỉ là sốt cao mà thôi.
Cuối cùng không còn cách nào khác nữa, chú Long chỉ có thể áp dụng phương pháp điều trị duy trì(2) cho Thời Tiến. Ông sợ rằng nếu cứ tiếp tục tiêm thuốc thế này sẽ khiến hắn ngu thật mất thôi.
(2) ngăn bệnh không trở nặng thêm với hy vọng bệnh sẽ tự khỏi hoặc tiến triển chậm
Hết truyền nước lại đến uống thuốc, mấy ngày liền, mặt mũi Thời Tiến hốc hác hẳn đi, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, đi hai bước đã chóng mặt, nói chuyện cũng uể oải, trông giống một người bệnh nặng yếu ớt hơn cả Liêm Quân.
Nhóc Chết thấy thế vừa áy náy vừa đau lòng muốn chết, Nó càng ngày càng tự trách mình không suy nghĩ chu đáo, hối hận vì lẽ ra phải sàng lọc danh sách rồi mới chuyển cho Thời Tiến chứ không phải chuyển hết toàn bộ tài liệu ra.
Thời Tiến lại nghĩ rất thoáng, còn an ủi ngược lại nó, bảo rằng coi như đây là trong cái rủi có cái may, vô tình được hời một kỳ nghỉ.
Nằm giường như vậy chừng mấy ngày, cuối cùng đến sáng hôm nay, sau khi thức dậy, Thời Tiến mới cảm thấy đầu không còn đau như trước, xem sổ sách cũng không thấy chóng mặt nữa. Hắn đoán chừng di chứng tiếp nhận tài liệu chắc đã sắp khỏi, ngay lập tức nhảy phốc khỏi giường, rửa ráy và mặc mấy lớp quần áo thật dày, sau đó mò mẫm sang thư phòng Liêm Quân.
Trong thời gian bị bệnh, mỗi ngày Liêm Quân đều đến thăm hắn, nhưng vì hắn cứ lúc tỉnh lúc mơ, cho nên cơ hội thấy Liêm Quân không nhiều. Lần nào cũng đến khi mơ màng tỉnh giấc, nhóc Chết báo rằng Liêm Quân có sang đây thăm hắn, hắn mới biết Liêm Quân từng đến.
Bây giờ bệnh sắp lành thấy rõ, hắn liền rục rịch muốn đi nịnh bợ Liêm Quân, xem xem Liêm Quân còn giận mình hay không, nhân tiện xin nghỉ để tìm Thời Vĩ Sùng bàn chuyện Từ Xuyên, thăm dò suy nghĩ của y.
Lúc đến thư phòng, Liêm Quân đang nói chuyện cùng đám Quái Nhất. Bầu không khí trong phòng hơi trầm, dường như chủ đề của cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.
Thấy thế, Thời Tiến biết điều không lại lớ xớ quấy rối, chỉ hỏi thăm đôi ba câu với Quái Nhị vừa mở cửa rồi quay về, lát nữa sẽ trở lại.
Liêm Quân ở đằng kia đã chú ý đến hắn. Anh xua tay bảo Quái Nhất tạm ngưng nói chuyện, rồi gọi với:
– Thời Tiến?
Thời Tiến dừng bước, thấy mình đã bị phát hiện, bèn vừa quay trở lại, đứng trước cửa cười với Liêm Quân:
– Tôi chỉ đến thăm tí thôi. Các anh đang bận, lát tôi quay lại nhé.
– Không cần, vào đi. – Liêm Quân bảo Quái Nhị cho hắn vào, đoạn chỉ về phía sô pha – Ngồi đi, cứ ngồi đó nghe đã.
Thế là Thời Tiến thành thật bước sang ngồi, ngoan ngoãn dự thính.
Liêm Quân sai Quái Nhị rót cho Thời Tiến ly nước, còn nhường tấm chăn của mình lại, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với Quái Nhất.
Những người khác trong phòng chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn nhau như đã ngầm hiểu, cùng hẹn giả mù.
Chủ đề bọn họ đang nói đến là chuyện của Trần Thanh. Qua mấy ngày điều tra, Quái Nhất về cơ bản đã xác định được tung tích của người nhà Trần Thanh, có thể cứu người bất cứ lúc nào. Nhưng một vấn đề mới bỗng nảy sinh: cứu bọn trẻ thì rất đơn giản, song cứu Trần Thanh bị khống chế lại có chút khó khăn.
Tình huống trước mắt là, bọn trẻ nhà Trần Thanh bị giam giữ riêng ở bên ngoài, không nhiều người trông chừng, cứu là chuyện nhỏ. Ấy thế nhưng, Trần Thanh lại bị khống chế trong sào huyệt kẻ địch, nếu muốn cứu, nhất định phải xâm nhập vào địa bàn của bọn chúng, tương đối nguy hiểm.
Kẻ đầu sỏ sau màn muốn xử lí Liêm Quân thông qua Trần Thanh lần này cũng đã được xác định là tổ chức bạo lực hợp pháp đã suy tàn – Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen này trước kia rất hung hăng, thuộc một tổ chức lớn có thể sánh ngang với Diệt, sau lưng còn có người của chính phủ làm chỗ dựa. Song mấy năm trước, chỗ dựa của Hoa Hồng Đen ngã xuống, bản thân nó cũng bởi luôn làm ăn phi pháp mà bị chính phủ xử lí mấy lần, hạn chế phát triển, dần dần xuống dốc.
Hoa Hồng Đen này cũng đến là lạ lùng. Sau khi sa sút không chịu lo thu dọn đống hỗn độn, nghỉ ngơi lấy sức, lại đổ hết nguyên nhân sa sút lên đầu Liêm Quân rồi oán trách. Chúng cho rằng do Liêm Quân cấu kết với chính phủ, hạ bệ chỗ dựa của chúng, phá hỏng chuyện làm ăn của chúng, thế là cứ chăm chăm tìm Liêm Quân báo thù.
Mấy năm qua, Liêm Quân không ít lần bị Hoa Hồng Đen nhắm đến, mà lần nào cũng không thành công, đã thế còn bị Liêm Quân nhân cơ hội phản pháo. Sự việc Trần Thanh lần này, có thể xem là lần thành công nhất của Hoa Hồng Đen trong suốt những năm đấu đá với Liêm Quân.
– Trước tiên cứ sắp xếp nhân lực, chuẩn bị thật tốt để cứu bọn trẻ. Phía Trần Thanh sẽ bàn kĩ hơn sau. – Liêm Quân nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận chỉ trong một câu, ra hiệu bảo bọn Quái Nhất giải tán. Sau đó, anh đẩy xe lăn đến bên cạnh Thời Tiến, vươn tay sờ trán hắn.
Thời Tiến đang chìm trong suy nghĩ làm cách nào để cứu Trần Thanh, cơ thể bất giác nghiêng về phía ghế salông, hoàn toàn không nhận ra tất cả mọi người đã đi mất. Đến khi bị sờ trán, hắn mới định thần lại, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh.
Liêm Quân nhân cơ hội thu tay về, quét mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, hỏi:
– Hôm nay thế nào?
– Cũng ổn, không sốt nữa, cũng không thấy chóng mặt như trước. – Thời Tiến đáp, đoạn ngồi dậy, lấy tấm chăn đắp lại lên đùi Liêm Quân, sau đó hỏi – Mấy ngày nay anh có ăn cơm đàng hoàng không đấy?
Liêm Quân liếc mắt nhìn tấm chăn trên đùi, thoáng ngưng giọng. Anh không trả lời mà hỏi lại:
– Cậu đến đây là để hỏi việc này à?
– Cũng không hẳn là… Chẳng phải sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy à? Tôi đến chờ anh cùng đi ăn. – Thời Tiến đáp, cứ cảm thấy giọng điệu của Liêm Quân hôm nay ôn hòa đến lạ, nhưng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Liêm Quân quan tâm đến người bệnh. Rồi hắn quay sang hỏi – Phía Trần Thanh gặp rắc rối à?
– Không phải rắc rối lớn. – Liêm Quân trả lời, lại đưa tay sờ trán hắn, đến khi xác nhận hắn thật sự đã hết sốt mới thu tay về. Anh quay xe lăn, nói – Đến phòng ăn, đến giờ ăn cơm rồi.
Thời Tiến thoáng sững sờ trước cái “sờ lần hai” của Liêm Quân. Hắn thơ thẩn một hồi mới đứng lên, chủ động đẩy xe lăn cho Liêm Quân, trong bụng thì đắc ý hỏi nhóc Chết:
– Liêm Quân quan tâm tao đến thế, có phải nghĩa là anh ấy đã hết giận tao không? Cái trò xấu hổ của anh cả tao cũng đã được cho qua rồi?”
Nhóc Chết không nói gì, chỉ “ờ” một tiếng khó hiểu.
Thời Tiến lại cho rằng nó đồng ý với mình, càng ngày càng đắc ý. Hắn không nhịn được huyên thuyên với Liêm Quân chuyện những ngày nằm bệnh bị chú Long làm đủ việc xấu xa như thế nào, ngược lại trông còn tràn đầy sức sống nữa kia.
…
Bữa trưa màu sắc phong phú, mùi vị đậm hơi hơn thường ngày, Thời Tiến ăn đến là vui vẻ. Những ngày qua, hôm nào hắn cũng bị chú Long ấn đầu ăn những món nhạt nhẽo cho bệnh nhân, quả thực là sống không bằng chết. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn thứ khác, có thể xem là xóa nhòa vị đắng của thuốc trong miệng.
Nhét miếng thịt cừu nướng Tân Cương(3) cuối cùng vào mồm, Thời Tiến thỏa mãn sờ bụng, cảm thán:
– Cứ là thịt ngon! Ôi, đã lâu lắm rồi tôi không ăn thịt cừu. Đúng rồi, anh Quân này, trước khi làm nhiệm vụ chẳng phải anh đã đồng ý với tôi, chờ tôi về sẽ mời tôi ăn dê nướng nguyên con ư? Dê đâu, đừng bảo anh muốn đổi ý đấy nhé?
Động tác uống nước của Liêm Quân ngừng lại. Anh giương mắt nhìn hắn. Thấy bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng và lo lắng lên án của hắn, anh chậm rãi buông ly nước xuống, đáp:
– Tôi không nợ thịt dê của cậu đâu.
Thời Tiến nghe thấy giọng anh là lạ, lá gan mới to ra nhờ thịt thoắt cái teo lại. Hắn ngồi ngay ngắn lại, cứng nhắc lảng sang chuyện khác:
– Anh Quân, phía Trần Thanh anh chuẩn bị làm gì? Thật sự muốn vào sào huyệt của kẻ địch cứu người ư?
– … Không đi. – Liêm Quân rũ mắt thôi nhìn hắn, cầm giấy ăn lau miệng, đoạn trả lời – Thủ lĩnh mới của Hoa Hồng Đen tính tình tàn nhẫn, ghét nhất là bị kẻ khác áp chế. Nếu tấn công trực tiếp vào địa bàn của hắn ta, rất có thể hắn ta sẽ “cá chết lưới rách”. Muốn đưa Trần Thanh an toàn trở ra, hiện tại có hai cách, một là để Hoa Hồng Đen thả Trần Thanh ra lần nữa, một là trực tiếp đàm phán. Cậu thấy cách nào thích hợp hơn?
Thời Tiến nghe thế liền cau mày, không chút do dự đáp lời:
– Cách dẫn dắt Hoa Hồng Đen thả Trần Thanh ra lần nữa khá tốt. Với tình hình hiện tại của Hoa Hồng Đen, nếu đàm phán, rất có thể bọn chúng sẽ giở công phu sư tử ngoạm(4), đưa ra chút yêu cầu hoàn toàn không có thể làm được, cuối cùng có thể sẽ bẫy chúng ta, chiếm lợi lại không thả người.
(4) 狮子大开口 (sư tử đại khai khẩu): sư tử há rộng mồm – chỉ kẻ đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao, kẻ có nhiều lòng tham, đòi hỏi quá đáng.
Liêm Quân gật gù tán đồng, vừa đẩy xe lăn đi vừa nói:
– Nghỉ ngơi đi. Chuyện Trần Thanh có bọn Quái Nhất lo, cậu cứ dưỡng bệnh cho tốt.
Thấy anh sắp đi, Thời Tiến vội tiến lên giúp anh đẩy xe, vẻ nịnh bợ:
– Thế, anh Quân này, bây giờ tôi cũng đã khỏi bệnh phần nào, có thể ra ngoài một chút không?
Liêm Quân cau mày:
– Cậu muốn đi đâu?
– Đi tìm anh cả tôi. – Thời Tiến đáp, lại bổ sung – Tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy… Việc nhà, kiểu khá quan trọng ấy.
Liêm Quân ngăn xe lại, rồi xoay xe nhìn Thời Tiến.
Thời Tiến vội ngồi xổm xuống, kéo tay Liêm Quân lên chạm vào trán mình, hứa hẹn:
– Tôi thật sự đã hết sốt rồi, cũng không thấy nhức đầu nữa. Anh cho tôi đi đi. Tôi sẽ cố gắng đi sớm về sớm, được không?
Cánh tay của Liêm Quân cứng đờ. Anh không vội rút tay về, trái lại còn hùa theo động tác của hắn khẽ sờ trán. Anh vốn muốn từ chối, song thấy hắn nhìn mình đầy tha thiết, cuối cùng vẫn thỏa hiệp:
– Bảo Quái Nhị đưa cậu đi, trước bữa tối nhất định phải trở về.
– Anh Quân, anh tốt quá đi mất! – Thời Tiến vội vã nịnh hót, còn nghiêng người ôm Liêm Quân. Ôm xong, hắn mới nhận ra mình đã làm gì. Thấy cơ thể Liêm Quân cứng đờ, hắn đánh ực, lúng túng cười hai tiếng rồi lùi lại. Hắn không dám nhìn Liêm Quân, nói câu “Tôi đi tìm Quái Nhị” với sàn nhà rồi xoay người đi mất dạng.
…
Quái Nhị bị ép gác lại chuyện đang làm, đi làm tài xế cho Thời Tiến.
– Cái tên nhóc nhà cậu thật là… – Quái Nhị khởi động xe, ngoảnh đầu nhìn Thời Tiến vài lần, thì thào – Rốt cuộc cậu đã cho cậu Quân uống bùa mê thuốc lú gì vậy…
Thời Tiến đang thắt dây an toàn, không nghe rõ anh ta nói gì, bèn ngoảnh đầu hỏi:
– Anh nói gì cơ?
– Không có gì. – Quái Nhị nhìn bản mặt bệnh đến phát ngốc của hắn, thở dài, lắc đầu – Có lẽ đây chính là “người ngốc có phúc của người ngốc” ha.
Thời Tiến trợn mắt nhìn:
– Anh mới ngốc ấy, khi không chửi tôi làm gì!
Quái Nhị: “…” Bỗng dưng cảm thấy mệt tim quá.
…
Vào buổi chiều ngày làm việc, Thời Vĩ Sùng nhất định sẽ không ở nhà. Thời Tiến trước tiên gọi cho Thời Vĩ Sùng để xác nhận rằng y đang ở công ty làm việc, sau đó bảo Quái Nhị đưa hắn đến trước công ty, rồi gọi điện cho y.
Mấy phút sau, Thời Vĩ Sùng vội vã từ trong công ty đi ra. Thoáng trông thấy Thời Tiến và Quái Nhị đứng đợi trước cửa, y vội tiến đến, đưa Thời Tiến vào sảnh lớn. Y xem xét sắc mặt của hắn một hồi, cau mày hỏi:
– Sao em đột nhiên lại tới đây? Chờ ở ngoài làm gì, không biết đi vào ư? Vả lại, mặt mũi em thế này, bị bệnh à?
– Hai ngày trước sốt nhẹ, đã khỏi rồi. – Thời Tiến cười đáp. Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thời Vĩ Sùng, thấy y không giận vì mình không mời mà tới, trái lại còn đầy vẻ quan tâm lo lắng, mới thấy nhẹ nhõm hơn. Từ vẻ mặt hiện tại của Thời Vĩ Sùng, y quả thực đang thật lòng quan tâm đứa em trai của mình chứ không giống giả vờ.
– Cười ngây ngô gì đó hả, mặt lạnh đến ửng đỏ rồi này. – Thời Vĩ Sùng bất lực trước nụ cười của hắn, gật đầu với Quái Nhị xem như chào hỏi, rồi dẫn hai người đi tới thang máy, hỏi – Ăn trưa chưa? Bị bệnh đã bao lâu?
– Chẳng lâu lắm. Em ăn rồi mới sang đây. Anh thì sao, ăn trưa chưa? – Thời Tiến vừa đi vừa hỏi.
Thời Vĩ Sùng chẳng nói chẳng rằng, dẫn hắn vào thang máy rồi bất thình lình giơ tay sờ trán hắn.
Thời Tiến đã bị Liêm Quân sờ đến quen, qua một thoáng sửng sốt đã tỉnh táo ngay. Hắn thấy hàng lông mày của Thời Vĩ Sùng xoắn tít lại, thầm thấy ấm lòng, còn phì cười, hỏi:
– Trán em sờ thích lắm à?
– Không thích. Đã đổ bệnh còn chạy lung tung, chẳng biết tự chăm sóc mình tí nào cả. – Thời Vĩ Sùng thu tay về, không đồng ý mà khiển trách hắn một câu, đoạn nói tiếp – Em muốn gặp anh, cứ gọi điện thoại cho anh là được. Anh có thể qua tìm em, em hà tất gì phải chạy đến tận đây.
Thời Tiến cười híp mắt:
– Em rỗi mà.
Thời Vĩ Sùng vẫn ra vẻ không tán đồng. Thang máy mở, y dẫn Thời Tiến ra ngoài, xuyên qua khu làm việc, đưa Thời Tiến và Quái Nhị tiến thẳng đến văn phòng của mình, bảo trợ lý mang hai ly nước ấm vào.
Quái Nhị biết Thời Tiến lần này đến đây là vì có “việc nhà” muốn bàn với Thời Vĩ Sùng, thế nên chỉ ngồi một chốc liền biết điều nói muốn ra ngoài đi dạo, nhường không gian riêng tư lại cho hai người.
Chờ anh ta đi khuất, Thời Vĩ Sùng ngồi trở lại phía đối diện Thời Tiến, hỏi:
– Tiểu Tiến, lần này em đến đây là có việc gì?
Thời Tiến không dài dòng, trực tiếp trả lời:
– Anh à, anh còn nhớ nhiệm vụ lần trước em và anh tư cùng đi làm không? Sau khi quay về, em xem kĩ lại tài liệu của nhiệm vụ thì phát hiện ra một chuyện.
– Chuyện gì? – Thời Vĩ Sùng dò hỏi, còn không quên mở điểm tâm cho Thời Tiến.
Thời Tiến quan sát từng động tác, vẻ mặt của y, sắp xếp lại câu từ, đầu tiên sơ lược nội dung nhiệm vụ và bối cảnh của Người Sói, sau đó mới vào chủ đề chính: . 𝘙a chươ𝐧g 𝐧ha𝐧h 𝐧hất tại # tr ùmtr𝘶уệ𝐧.v𝐧 #
– Nguyên mặt rỗ – mục tiêu nhiệm vụ, từng đề cập đến một chuyện. Gã ta nói, vào mấy tháng trước, Người Sói từng nhận một đơn hàng bắt cóc ở nước ngoài, nhưng sau đó đã thất bại. Lúc quay về, em lật xem lại tài liệu, vô tình phát hiện, đơn hàng mà bọn họ nhắc đến hình như chính là em.
Động tác mở điểm tâm của Thời Vĩ Sùng khựng lại, sắc mặt y lập tức trở nên xấu đi. Y hỏi:
– Em chắc chắn chứ?
– Đây chỉ là suy đoán. Nhưng em xem đi xem lại danh sách khách hàng của Người Sói, mới phát hiện trong đó có một cái rất tên quen thuộc, Từ Xuyên. – Thời Tiến đáp, cẩn thận quan sát biểu cảm của Thời Vĩ Sùng.
Nghe đến cái tên Từ Xuyên, Thời Vĩ Sùng rõ ràng thoáng sửng sốt, sau đó như nghĩ đến điều gì, mặt lập tức sa sầm. Y lấy điện thoại ra, toan nhấn số, nhưng giữa chừng lại không nhấn nữa, ngược lại gọi cho Hướng Ngạo Đình.
Hướng Ngạo Đình chẳng mấy chốc đã nhận điện thoại, lấy làm lạ:
– Anh ạ, có chuyện gì à?
Thời Vĩ Sùng tường thuật lại chuyện Thời Tiến kể cho y, sau đó bảo Hướng Ngạo Đình nghĩ cách xác minh xem đơn hàng trong lời của Nguyên mặt rỗ có phải ám chỉ Thời Tiến hay không.
Hướng Ngạo Đình nghe xong, sự thong dong trong giọng nói của bay biến đâu mất. Gã nghiêm túc trả lời:
– Em đi làm ngay. Dứt lời là cúp điện thoại ngay.
Thời Tiến nghe đoạn đối thoại của bọn họ từ đầu đến cuối, lúc bấy giờ mới hoàn toàn yên lòng. Thời Vĩ Sùng đúng là không hay biết về vụ bắt cóc, kẻ đứng sau màn là người khác, anh trai vẫn anh trai tốt, hắn không hề nhìn lầm người.
Cúp điện thoại rồi, Thời Vĩ Sùng nhìn về phía Thời Tiến, câu đầu tiên thốt ra là an ủi:
– Tiểu Tiến, em đừng sợ. Chuyện này anh chắc chắn sẽ giúp em điều tra rõ ngọn ngành, không để kẻ khác động vào một sợi tóc của em.
Thời Tiến gật đầu, nở nụ cười với y, nói:
– Em không sợ, dù sao có chuyện gì thì anh sẽ gánh vác giúp em mà.
Nụ cười của hắn khiến nét mặt Thời Vĩ Sùng dịu đi một chút. Y không cầm lòng nổi, đứng dậy xoa đầu hắn.
Qua hai ngày, bệnh của Thời Tiến cuối cùng đã khỏi hẳn. Phía Thời Vĩ Sùng và Hướng Ngạo Đình cũng gửi tin đến: Đã xác nhận chuyện Từ Xuyên từng tìm Người Sói đặt đơn bắt cóc Thời Tiến. Chính mồm Nguyên mặt rỗ đã khai ra. Hiện tại phía chính phủ đang cử người bắt Từ Xuyên về tra hỏi.
Thời Tiến không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, thậm chí còn không ngờ rằng tác phong của Hướng Ngạo Đình và Thời Vĩ Sùng có thể hiệu suất đến thế. Bọn họ trực tiếp tìm đến Nguyên mặt rỗ xác nhận sự thật, sau đó để phía chính phủ đứng ra bắt giữ Từ Xuyên.
– Đây chính là cảm giác được anh trai che chở à… – Thời Tiến lẩm bẩm với chính mình, còn tự nhéo mình hai cái, xem xem mình có đang nằm mơ hay không.
Nhóc Chết cũng như đang dạo trong mơ, trả lời:
– Thời Vĩ Sùng ấy thế mà là một người anh tốt thật…
Một người cùng một hệ thống cùng nhau thừ ra, luôn có cảm giác lâng lâng không thật, quên bẵng đi một chuyện rằng: nhiệm vụ Nguyên mặt rỗ là phía chính phủ và Diệt hợp tác cùng hoàn thành. Phía chính phủ hễ có tin tức gì, đều sẽ gửi đến Diệt.
Liêm Quân ngắt cuộc gọi từ phía chính phủ, sầm mặt gọi Quái Nhị đến, bảo anh ta dẫn Thời Tiến qua đây.
Quái Nhị đã lâu không thấy sắc mặt Liêm Quân khó coi như thế, thầm lấy làm lạ. Anh ta vâng dạ đáp lời rồi đến phòng Thời Tiến tìm hắn. Trong lúc vừa đi đến thư phòng, anh ta vừa hỏi nhỏ:
– Cậu chọc giận cậu Quân à? Sắc mặt cậu ấy hơi lạ.
Thời Tiến nghe vậy hoảng hốt, nhớ cái ôm vô lễ dành cho Liêm Quân trước khi đi tìm Thời Vĩ Sùng tới hai ngày trước, chột dạ đáp:
– Chắc không đâu, hai ngày nay lúc ăn cơm anh Quân trông vẫn ổn mà, không trông giống tức giận tí nào. – Không chỉ không giống tức giận, thái độ trái lại còn hòa nhã hơn trước đây, tán gẫn mấy việc nhà linh tinh cùng hắn.
Quái Nhị liếc một cái đã nhìn thấu sự chột dạ của hắn. Anh ta giơ tay ôm lấy bờ vai hắn, uy hiếp:
– Nói thật đi, nếu không anh đây cũng không giúp được cậu đâu. Thật sự đã lâu lắm rồi anh không thấy vẻ mặt cậu Quân khó chịu như vậy. Lần trước cậu Quân mang vẻ mặt đó là khi Quái Nhất tra ra Quái Tứ là kẻ phản bội.
Thời Tiến nghe vậy đâm hoảng. Hắn do dự một chốc, cuối cùng vẫn thú thật:
– Cũng không có gì, chỉ là hai ngày trước trước khi ra ngoài, tôi nhất thời kích động, ôm anh Quân một chút… Tôi xin thề, thật sự chỉ có chút xíu thôi à, ôm xong là tôi buông ra ngay!
Quái Nhị nhìn hắn đầy khó tin, đoạn từ từ rụt tay lại, dịch ra xa hai bước, giữ khoảng cách với hắn.
– Tiểu lão nhị à, anh nhất định phải giúp tôi! – Thời Tiến dính sát lấy anh ta.
Quái Nhị tàn nhẫn tách hắn ra, ra vẻ không đành lòng nhìn thẳng:
– Cậu tự cầu trời khấn phật đi… Thời Tiểu Tiến, tôi rốt cuộc đã thấy rõ bộ mặt của cậu rồi. Cậu chính là loài cóc ghẻ, gan vừa to mặt vừa dày.
Thời Tiến lạnh lòng, đau khổ hỏi:
– Thật sự hết thuốc chữa rồi ư?
– Hết rồi. – Quái Nhị lắc đầu, thấy hắn đau khổ ra mặt, chợt nhớ đến thái độ kì lạ của Liêm Quân gần đây dành cho hắn, lại bổ sung – Tất nhiên, cậu cũng biết đấy, cậu Quân khá là nhẹ dạ. Cậu cứ xin lỗi, nhận sai, nói gì đó xuôi tai chút, biết đâu chừng có thể bị xử lí nhẹ hơn.
Trái tim Thời Tiến hoàn toàn nguội lạnh rồi.
Lúc đến thư phòng, Liêm Quân lại chẳng ngồi ở bàn xem giấy tờ, mà ngồi bên cạnh ghế sô pha đối diện cửa. Trong tay anh chẳng có gì, song trên đầu gối đặt một tập tài liệu, có vẻ như đang đặc biệt chờ Thời Tiến đến.
Thời Tiến thiếu điều muốn cò giò bỏ chạy quách đi, bởi vì vẻ mặt Liêm Quân đúng như Quái Nhị miêu tả: cực kì đen, không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh căm, dường như đã quay về với bộ dạng âm u chết chóc cùng ánh mắt trống rỗng của lần đầu gặp mặt.
– Thời Tiến ở lại, Quái Nhị ra ngoài canh cửa. – Liêm Quân ra lệnh, đến cả giọng điệu cũng lạnh run.
Quái Nhị ném cho Thời Tiến ánh mắt “tự cầu nguyện đi nha”, rồi quay đi người đi mất hút.
Thời Tiến căng thẳng bước từ bước nặng nề đến trước mặt Liêm Quân, cố nhếch khóe môi nở nụ cười, hỏi:
– Anh Quân ạ, anh tìm tôi có việc gì thế?
– Ngồi xuống. – Liêm Quân ra lệnh.
Thời Tiến ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện Liêm Quân. Hắn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn đàng hoàng xin lỗi trước:
– Anh Quân, tôi sai rồi, xin lỗi anh.
Vẻ mặt Liêm Quân vẫn rất xấu. Anh hỏi:
– Sai ở đâu?
– Tôi không nên vô lễ với anh… – Thời Tiến cúi đầu.
Vẻ mặt Liêm Quân lại càng trở nên xấu hơn, thậm chí giận đến mức ngồi thẳng người lại, cầm tập tài liệu trên đầu gối ném xoạch đến trước mặt hắn, cố đè cơn giận xuống, nói:
– Đây là thứ phía chính phủ mới gửi đến, cậu tự xem đi. Xem xong rồi nói cậu sai ở đâu.
Tài liệu của phía chính phủ?
Thời Tiến giờ mới hiểu ra Liêm Quân không phải đang giận vì cái ôm hai ngày trước. Hắn bối rối cầm tập tài liệu lên xem, đôi mắt thoắt cái trợn to. Thứ này thế mà lại là khẩu cung của Nguyên mặt rỗ về Từ Xuyên và danh sách khách hàng của Người Sói đã được phiên dịch hoàn chỉnh!
– Giải thích. – Liêm Quân thấy biểu cảm hắn thay đổi, biết rằng hắn đã nhận ra thứ bên trong tài liệu. Anh cố đè nén cảm giác thất vọng vì không được tin tưởng, nói – Tôi nhớ vào cái ngày cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi tìm cậu hỏi qua tình huống cụ thể. Lúc đó tại sao cậu không đề cập đến chuyện mình là đơn hàng của Người Sói? Trái lại, không chờ đến khi khỏi bệnh đã lén lút đi tìm Thời Vĩ Sùng vaf Hướng Ngạo Đình giúp cậu điều tra? Nếu không phải phía chính phủ gửi tin đến, cậu định giấu tôi chuyện này bao lâu nữa đây?
–––––––––––––––
Chú thích:
(3)Cừu nướng Tân Cương(孜然羊肉): hay còn gọi là Chuanr, là thịt phần chân cừu, ướp với gia vị chính là thì là. Đây là món ăn nổi tiếng của Tân Cương nên mình xin được gọi bằng tên này.
—————-
Editor: Hoa Hồng Đen, cái tên gì sến ghê =)))