Thập Cửu trừng lớn mắt, một con mèo toàn thân trắng như tuyết, chóp mũi phấn hồng, hiền lành dính người cứ cọ qua cọ lại trên đùi cô, cái đuôi dài mềm mượt của nó quét qua mu bàn tay cô.
Lông xù… mèo!
“Meo, chủ nhân, là tôi Tiểu Ngũ đây, meo.”
…Thập Cửu mở to mắt nhìn mèo trắng, lại nhìn lên cổ tay của mình, vòng tay vẫn còn đó.
Tiểu Ngũ: “Meo, chủ nhân nhìn tôi này, tôi đã biến thành mèo trắng, biến thành con vật mà chủ nhân thích nhất!”
Chính là âm thanh của Tiểu Ngũ, nhưng biết phát ra tiếng người từ con mèo trắng, Thập Cửu nhíu mày: “Tiểu Ngũ, thật sự là ngươi à? Ngươi là yêu quái hả? Ngươi còn có thể biến hóa?”
“Chủ nhân, tôi không phải là…” mèo! Nó uy phong lẫm liệt như thế, mười phần bá khí!
Nhưng khi nhìn Thập Cửu, Tiểu Ngũ vẩy vẩy đuôi, cực kỳ không có liêm sỉ mà liếm ngón tay Thập Cửu: “Meo! Tiểu Ngũ là mèo con, chủ nhân có thích không?”
Đi theo bên người Thập Cửu mười năm, Tiểu Ngũ rõ ràng hơn bất kỳ ai, Thập Cửu rất thích những đồ vật lông xù, được yêu thích nhất là con mèo lông xù. Trước kia nhìn thấy Thập Cửu ôm mèo con hôn hôn, Tiểu Ngũ hâm mộ muốn chết luôn.
Để có được sự yêu mến của chủ nhân, biến thành con mèo thì có sao đâu?
Thập Cửu thuận tay bắt đầu đùa giỡn với mèo, khi nghe tiếng “ùng ục”, hai mắt của cô nheo lại.
Có điều cô vẫn hỏi: “Tiểu Ngũ, ngươi là yêu quái à?”
Tiểu Ngũ lắc đầu: “Là linh khí nhập vào người chủ nhân đã cho tôi thêm sức mạnh, để tôi có thể biến hóa. Ở thế giới không có linh khí kia, tôi chỉ có thể nói chuyện thông qua chiếc vòng tay của chủ nhân.”
Linh khí?
Thập Cửu nói, đây là một tên gọi năng lượng của trời đất ở thế giới này, có linh khi nhập vào thân thể mới có thể tu luyện được, mới trở thành linh sư.
Có phải chủ của thân thể này vì không hấp thụ được linh khí, nên mới bị gọi là phế vật?
Thập Cửu buông Tiểu Ngũ xuống, cô đưa tay bắt mạch, mạch này rất bình thường, lúc này Thập Cửu đã hiểu: “Chủ của thân thể này không thể tu luyện, là bởi vì kinh mạch ngăn chặn, không thể hấp thụ linh khí được, nhưng Băng Tâm Quyết là phương pháp của sư môn ta, có thể đã thông kinh mạch, cho nên mới hấp thụ được linh khí.”
“Tối quá đi, vậy là chủ nhân cũng có thể tu luyện để trở thành linh sư.”
Trở thành linh sư sao?
Ánh mắt của Thập Cửu nhấp nháy, khóe miệng nở một nụ cười kiêu ngạo, không phải những người kia dựa vào bản thân là linh sư nên mới ức hiếp, làm nhục chủ nhân của thân thể này à, chuyện trước kia cô có thể không tính sổ.
Nhưng nếu còn dám đến tìm cô gây phiền phức, cô cũng không phải là chủ nhân của thân thể này.
Cô là Thập Cửu, nếu đụng vào người cô thì cô sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.
“Chủ nhân, người mau tu luyện đi, trở thành linh sư để đánh cho mặt bọn họ sưng luôn.”
“Ta trở thành linh sư cũng tốt cho ngươi, có đúng không?” Thập Cửu sờ sờ đuôi Tiểu Ngũ, cảm xúc thật là tốt.
“Meo, chủ nhân trở thành linh sư thì Tiểu Ngũ cũng có thể duy trì biến hóa.”
“Được.”
“Có điều thân thể này cần phải thay gân đổi máu, tắm bằng dược liệu, nếu không thì dù cho linh khí có thể nhập vào cơ thể cũng không duy trì được bao lâu.
Thập Cửu vừa nghỉ đến chuyện này vừa chìm vào mộng đẹp.
Sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy gương mặt phóng đại của Mạc Thiên Diệc, nhan sắc tuyệt đẹp, chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung!
Thập Cửu tỉnh táo mở miệng: “Sao ngươi lại ở trong phòng của ta?”
“Tiểu Cửu à, có người đến kìa.” Mạc Thiên Diệc đưa tay chỉ ngoài cửa.
Thập Cửu lập tức đứng dậy, quần áo cũng không cần thay, cô đẩy cửa đi ra ngoài, cô ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức ánh mắt hiện ra tia sát ý: “Là ngươi.”
“Tiểu thư, tiểu thư, Bích La biết sai rồi, người tha thứ cho Bích La đi!”
Bích La quỳ trên mặt đất, cúi đầu ở trước mặt Thập Cửu: “Tiểu thư, Bích La vẫn là người luôn chăm sóc cho tiểu thư, Bích La không có công lao cũng có khổ lao, tiểu thư hãy tha thứ cho tôi đi!”
Thập Cửu nhíu mày nghiêng người sang một bên, Bích La chụp hụt, đầu đập trên mặt đất, lập tức chảy đầy máu.
Bích La kêu thảm thiết: “Tiểu thư, người xem đi, Bích La đều là máu.”
“Liên quan ta cái rắm.”