Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 8: Lý Do Xuyên Qua



Vòng tay chớp liên tục hai cái, ấp úng nói: “Không có vì sao gì hết á.”

“Lúc ngươi nói dối sẽ nhấp nháy liên tục hai cái, lời nói cũng sẽ ấp úng. Tiểu Ngũ, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể lừa được ta sao?”

Tiểu Ngũ biết giấu không được, dứt khoát cam chịu nói: “Chủ nhân, là vì tôi cứu người, tôi phát hiện ở hội đấu giá đó có giấu thuốc nổ, nhưng lúc đó thuốc nổ đã nổ tung, tôi chỉ có thể cứu linh hồn của người ra.”

Tiểu Ngũ thế mà lại có bản lĩnh này?

Thập Cửu híp mắt, cô chỉ biết rằng Tiểu Ngũ có đầu óc linh hoạt, mềm mại đáng yêu nhưng cũng thông minh, còn có một không gian để cô cất đan dược, thế mà còn có thể mang linh hồn đi?

“Tôi không thể giữ linh hồn của chủ nhân được lâu, nên đành phải phá vỡ không gian để đưa người đến đây, nhưng có điều thân thể Thập Cửu này lại rất phù hợp với chủ nhân, hơn nữa dáng dấp cũng giống nhau như đúc!”

Thập Cửu sờ sờ mặt.

Lúc nãy khi cô tắm cũng đã nhìn thấy mình ở trong gương, thật sự là giống nhau như đúc, đây là phiên bản thu nhỏ của cô lúc cô mười ba tuổi.

Thập Cửu: “Ngươi vừa mới nói hội đấu giá có thuốc nổ.”

“Là cái loại mà có thể nổ tung mọi người lên trời.”

Hóa ra “bùm” một tiếng, lại chính là tiếng nổ tung, nhưng ai làm?

Thập Cửu suy nghĩ vài giây, hỏi tiếp: “Vậy ta có thể trở về không?”

“Không thể.” Tiểu Ngũ yếu ớt nói: “Thân thể đã bị cháy thành tro, không thể quay về được nữa.”

“À.” Thập Cửu nhàn nhạt lên tiếng, cô cũng không có cảm giác tổn thương.

Ở thế giới kia, cô là cô nhi không có người nhà, sống chết cũng chỉ có một thân một mình, những thứ đáng tiền đặt ở trong không gian cũng không bị mất, nói ra thì những chuyện mà thân thể này phải trải qua cũng thật sự quá thảm rồi!

Tên là Thập Cửu, là bởi vì sinh vào tháng chín, nhà họ Thập đặt cho cô một cái tên muốn bao nhiêu tùy ý thì có bấy nhiêu.

Sao năm mười hai tuổi, cũng chính là trong cuộc khảo sát tài năng, phát hiện không thể tu luyện, là một phế vật, lập tức đuổi ra khỏi nhà chính, mang tới dòng nhánh này mà tự sinh tự diệt.

Sau đó thì Thập Cửu xuyên qua, gặp được chủ mẫu dòng chính hạ lệnh giết chết cô.

Về phần nguyên nhân thì Thập Cửu tìm được trong trí nhớ, Thập Cửu có một người cha rất giỏi, khi còn sống thế lực rất lớn, thân phận cao quý hiển hách, cho nên cô được ban hôn với Thái tử đương triều.

“Một kẻ không có tài cán gì, cha mẹ lại chết thì sao có thể xứng với thái tử? Vừa đúng đại tiểu thư Thập Như Tuyết của dòng chính cũng thích thái tử.”

Thập Cửu nhếch môi: “Chủ của thân thể này bị sát hại, chuyện chính là như vậy.”

“Chủ nhân, những người này thật xấu xa, lại độc ác như vậy, không bằng chúng ta đi thôi chủ nhân, với y thuật của chủ nhân thì chúng ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó.” Tiểu Ngũ đề nghị.

“Không. Thế giới này khác với thế giới ban đầu của chúng ta. Ở đây có linh sư, tuổi thọ tu luyện có thể lên đến mấy trăm năm, cũng không biết là y thuật có được phát huy tác dụng không.”

Trong trí nhớ của chủ thân thể này, hoàn toàn không có khái niệm về y thuật.

Cho nên Thập Cửu cũng không có cách nào so sánh được, cô cần phải mượn thân phận của nhà họ Thập để quen thuộc với thế giới này.

Thập Cửu ngồi xếp bằng lại: “Thực lực mới là vương đạo, cho dù thân thể này chỉ là một phế vật, nhưng rơi vào tay của Thập Cửu ta cũng có thể trở thành thiên tài!”

“Chủ nhân uy vũ! Cố lên!”

Thập Cửu nhắm mắt lại, trong miệng cô mặc niệm những khẩu quyết ở kiếp trước – Băng Tâm quyết.

Cô không biết lúc cô tu luyện Băng Tâm Quyết, linh khí giữa trời đất rung lên, bỗng nhiên chen nhau ồ ạt đến, nhưng không vào cơ thể Thập Cửu.

Nếu như có người khác ở bên cạnh, nhất định người đó sẽ trừng lớn mắt, phế vật mà cũng dám để linh khí nhập vào!

Khi linh khí đã nhập vào thân thể, Thập Cửu trong nháy mắt phát giác không đúng, cảm giác này không giống với kiếp trước khi cô tu luyện. Thập Cửu nhíu mày mở mắt ra, trên mu bàn tay bị một đồ vật có lông xù đảo qua đảo lại.

Cô cúi đầu nhìn: “Meo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.