Nghe vậy, bọn người hầu như ong vỡ tổ nhào vào Thập Cửu.
Trên cây to đối diện, người nam nhân kinh ngạc lầm bầm: “Xem ra ta được xem kịch hay rồi! Có cần ra tay giúp đỡ tiểu nha đầu kia không nhỉ?”
“Tiểu Cửu nhi không cần ngươi giúp đỡ.” Giọng nói ngạo mạn… từ bên cạnh vang lên. Người nam nhân này sợ tới mức run lên, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người đứng ở trên ngọn cây. Nhìn kỹ có thể thấy ngọn cây cụp xuống, còn không bằng đường cong do một trận gió nhẹ thổi trúng, càng giống là hắn bay giữa không trung. Dung mạo hại nước hại dân, đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm cao quý, người nam nhân này nhìn thấy lập tức toàn thân cứng ngắc, hô hấp đều ngừng lại, lập tức quỳ xuống: “Chủ nhân!”
“Ta nói ngươi bảo vệ nàng, ngươi đang làm gì vậy? Ở bên cạnh xem kịch hay sao?”
Nam nhân nghe vậy không ngừng kêu khổ. Chủ nhân người vừa nãy không phải còn nói nàng không cần giúp đỡ sao? Đương nhiên hắn không thể giải thích như vậy. Nếu không chủ nhân rất có thể sẽ bóp cổ hắn, đem đầu của hắn ấn vào bên trong thân cây.
Hắn suy nghĩ một lát liền yếu ớt trả lời: “Thuộc hạ còn chưa kịp ra tay!”
Mạc Thiên Diệc đứng ở trên ngọn cây, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống hướng về phía vườn Hải Đường. Ánh mắt rơi xuống trên người Thập Cửu, môi mỏng mê người khẽ cong lên.
Tiểu Cửu nhi, ta đã trở về rồi!
Mạc Thiên Diệc mở miệng bá đạo nói: “Phong tỏa Thập phủ, mặc kệ người sống hay người chết cũng không thể rời khỏi.”
“Vâng.” Người nam nhân kia thở ra một hơi, lập tức nghiêng mình chạy.
Khóe miệng Mạc Thiên Diệc vui vẻ thâm sâu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tràn đầy sự khát máu tàn nhẫn. Dám ra tay với tiểu Cửu nhi? Lá gan thật là lớn!
Thập Cửu không hề biết Mạc Thiên Diệc đã trở về, nhưng lại ở bên ngoài “rình xem” nàng, cũng giúp nàng phong tỏa Thập phủ. Lúc này nàng đã bị người hầu của nhà họ Thập bao quanh, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía Thập Uyển.
Bên trong đệm thịt của Tiểu Ngũ vươn ra những móng vút sắc bén: “Chủ nhân, để cho ta giúp ngươi dạy dỗ nữ nhân này!”
Tiểu Ngũ từ trong ngực Thập Cửu nhảy ra ngoài. Nhanh nhẹn tránh người hầu, cố ý giẫm lên đầu Thập Lôi bay vọt hướng tới Thập Uyển. Dưới ánh mặt trời, móng vuốt sắc bén của nó không thua kém với đao kiếm sắc bén.
“A…!” Thập Uyển thét vang lên. Nàng không nghĩ tới một con mèo trắng nhỏ dám đánh lén nàng, hơn nữa tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Nhìn ba vết xước đang rỉ máu trên cánh tay, Thập Uyển vừa đau vừa tức.
Nàng đưa tay bắt Tiểu Ngũ, lại bị Tiểu Ngũ nhẹ nhàng né tránh, ngẩng đầu nhìn Thập Cửu, động tác Thập Uyển lập tức cứng đờ.
Chỉ thấy Thập Cửu cũng đã bắt đầu ra tay, lắc mình trong vòng vây, động tác nhanh đến mức khiến người khác nghi ngờ đó là ảo ảnh. Dao găm tung bay ra từ đầu ngón tay, sắc bén xẹt qua.
Dưới chân Thập Cửu như mang theo gió, nàng một tay tung dao găm xuất quỷ nhập thần, tốc độ nhanh như một cơn gió. Đang ở trong vòng vây, lại điêu luyện như thế. Dễ dàng thu hoạch tính mạng của một đám người. Bọn hắn ở trước mặt nàng hoàn toàn không có năng lực chống cự.
Nàng đưa tay bóp cổ người hầu trước mặt. Rắc! Vặn gãy cổ! Con mắt cũng không nháy một cái, xoay người phóng dao găm thật nhanh. Phốc! Cắm vào trong huyệt thái dương của một người hầu khác, rút dao găm ra rồi lại đâm vào tên hầu khác, liên tục như thế khiến liên tiếp vòi máu bắn tung tóe.
Phạch!
Thi thể ngã dưới chân Thập Cửu, người hầu cuối cùng cũng bị nàng nhanh chóng giải quyết xong. Tiểu Ngũ nhảy trở về, ngồi xổm trên vai Thập Cửu nhìn về phía Thập Uyển nhe răng.
Lau bỏ máu tươi trên dao găm, Thập Cửu ngẩng đầu nhìn Thập Thanh Thiên cùng Thập Uyển. Hai người đó choáng váng kinh sợ, duy nhất Thập Uyển rất nhanh kịp có phản ứng. Ánh mắt của nàng trừng thật to, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc không dám tin: ” Thập Cửu! Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu năng lực như vậy! Là ta coi thường ngươi rồi!” Thập Uyển vừa chấn động vừa sợ hãi thốt lên.