Ánh mắt Thập Lôi tràn đầy sự tức giận, dáng vẻ vô cùng dữ tợn hung ác.
Trong đầu của Thập Cửu liền tái hiện lại khuôn mặt này của hắn, tại dòng chính, Thập Lôi bắt nạt nguyên chủ từ nhỏ đến lớn. Trong trí nhớ, Thập Cửu có thể nhớ rất rõ sự sợ hãi của nguyên chủ khi đối mặt với Thập Lôi.
Trong quá khứ, Thập Lôi có thể dọa nguyên chủ khóc sợ hãi nhiều lần, tuy nhiên, nàng lại không phải là nguyên chủ.
Ánh mắt lạnh như băng, Thập Cửu cong môi cười liều lĩnh: “Ta nói ngươi là con chó, ngươi điếc sao?”
“Thập Cửu, ngươi muốn chết rồi!” Thập Lôi phẫn nộ xông lại, đưa tay lên muốn tát lên mặt Thập Cửu.
Con phế vật Thập Cửu này lại dám chửi hắn. Hắn muốn cho nàng nhớ lại, muốn nàng quỳ xuống kêu rên, khóc rống chảy nước mắt van xin hắn. Nghĩ đến đây, nội tâm Thập Lôi vô cùng thỏa mãn.
Thập Uyển đứng một bên cùng với Thập Thanh Thiên quan sát. Bọn hắn không có ý định ngăn cản, ngược lại lộ ra dáng vẻ vô cùng mong đợi.
Nam nhân trốn ở cây đối diện chuẩn bị ra tay giải cứu nàng. Việc giải cứu này thật sự có thể diễn ra, nếu như tình huống tiếp theo không đi ngược lại với suy nghĩ của bọn họ.
Thập Cửu đưa tay lên bắt lấy cổ tay Thập Lôi một cách dễ dàng. Ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sự khát máu tàn nhẫn. Nàng mỉm cười tỏ vẻ khinh thường: “Muốn chết, ngươi là nói ta sao?”
Thập Cửu siết mạnh cổ tay Thập Lôi, sau đó bóp chặt.
“A…!” Thập Lôi hét lên đầy thảm thiết. Tay của hắn! Tay của hắn đã gãy rồi!
“Thật ồn!” Thập Cửu dơ chân lên, một cước đá vào giữa hai chân của hắn.
“A!” Thân thể Thập Lôi nghiêng về phía trước co lại như con tôm, hét lên tiếng gọi thê lương đến đáng thương, nhưng hắn vẫn cố nhảy đến trước mặt Thập Cửu.
Thập Cửu ra tay nhanh như gió, lòng bàn tay nhanh chóng bóp chặt yết hầu của hắn, khẽ xoay một vòng, bẻ tay Thập Lôi đặp úp lên chính vai của hắn, đè hắn quỳ rạp xuống đất.
Liên tiếp động tác diễn ra nhanh như chớp. sau câu nói “Thật ồn!” của Thập Cửu thì tình hình đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Thập Lôi quỳ trên mặt đất, một tay rủ xuống bên người, một tay gắt gao che yết hầu. Hắn há to mồm, lại chỉ có thể phát ra tiếng rít đầy thống khổ. Hắn trừng lớn mắt nhìn Thập Cửu, thật sự đến giờ phút này, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra!
Thập Uyển hít một hơi, hoài nghi nhìn Thập Cửu.
Đây thật sự là Thập Cửu sao? Ra tay tàn nhẫn đầy dứt khoát, nhanh như gió. Nàng làm sao có thể? Thập Lôi tuy là quản gia, nhưng cũng là linh sư bậc hai. Nàng làm sao có thể trong nháy mắt liền hạ được hắn?
Nhìn thấy ánh mắt Thập Cửu đang tập trung trên người mình, Thập Uyển rùng mình một cái: “Thập Cửu!”
“Thập Cửu, ngươi thật to gan. Ngươi dám công kích Thập Lôi đại nhân! Người đâu không! Bắt tiện nhân này lại. Nếu phản kháng, giết ngay tại chỗ!” Thập Thanh Thiên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đối với Thập Cửu càng hận đến tận xương tủy.
Nhìn thấy Thập Lôi gục xuống, lập tức ra lệnh cho người hầu đuổi bắt Thập Cửu.
Đã sớm ẩn nấp ở bốn phía, người hầu một loạt từ trên xuống dưới, bao vây quanh Thập Cửu. Thập Thanh Thiên sợ hãi lui về phía sau. Thập Uyển mắt nhìn Thập Lôi quỳ gối bên cạnh Thập Cửu, cảnh giác không dám tùy tiện đi qua.
Thập Cửu này, quá xa lạ!
Thập Cửu bị dòng chính đưa đến đây, Thập Uyển gặp nàng không phải chỉ một lần. Thập Cửu khi đó nhát gan vô cùng, gặp người lạ đều sợ hãi, căn bản không dám nói chuyện với người khác, kể cả khi nàng đang đứng đó cũng không khiến ai phát hiện.
Làm sao mà trong nháy mắt, Thập Cửu có thể thay đổi như thế, giống như một thanh kiếm rời vỏ! Sắc bén, lạnh như băng, vô tình, khiến cho nàng cảm thấy thật sợ hãi.
Thập Uyển vô cùng hoang mang, nàng thật là Thập Cửu ư?
Thập Thanh Thiên tràn ngập sợ hãi thanh âm tại bên tai hô to: “Lên đi! Một đám phế vật các ngươi còn đứng ngây đó làm gì!”
Thập Uyển lập tức tiếp lời: “Bắt lấy Thập Cửu, thưởng một trăm lượng! Giết nàng, thưởng một ngàn lượng!”