Vân Kiều nói: “Thập cô nương hôm nay cứu tại hạ, lại tặng Vân Kiều phương thức luyện đan của noãn tâm ích khí hoàn. Vân Kiều rất cảm kích, sau này nếu Thập cô nương có yêu cầu gì, chỉ cần đến Hoàng thành Vân gia tìm ta. Chỉ cần Vân Kiều có thể làm được, nhất định sẽ giúp!”
Hoàng thành Vân gia! Thiếu niên này, lại là người của Hoàng thành Vân gia. Vân gia và nhà họ Thập là hai đại thế gia cùng hệ. Triệu Hạc bây giờ hối hận muốn chết, ông ta sao lại không thể cứu được Vân Kiều mà lại làm cho một tiểu nha đầu nhặt được tiện nghi.
Thập Cửu không cự tuyệt lệnh bài. Nàng nhìn Vân Kiều cười cười: “Được, ta nhớ rồi.”
Không nghĩ tới Vân Kiều lại là người của Hoàng thành Vân gia, đối với Thập Cửu mà nói, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Có sẽ không lâu sau khi về nhà, chàng ta có thể giúp được.
Lúc này, chưởng quỹ hiệu thuốc đã gói xong dược liệu. Vì quá nhiều, cho nên xe dùng xe ngựa chất đợi Thập Cửu ở cửa sau hiệu thuốc mang đi.
“Thập cô nương, ta tiễn nàng.”
“Không cần. Nếu chúng ta có duyên, thì sẽ gặp lại.” Thập Cửu phất phất tay với Vân Kiều, khóe môi cong nhẹ. Nụ cười này mang theo sự ranh mãnh và kiêu ngạo, thêm đôi mắt sáng ngời tinh khiết, Vân Kiều nhất thời sững sờ.
Đợi hồi thần, Thập Cửu đã đi rồi.
Vân Kiều có chút hoảng hốt, lẩm bẩm: “Còn chưa hỏi đi đâu tìm nàng.”
“Vân công tử!” Triệu Hạc đứng trước mặt Vân Kiều, cười sáng lạn: “Lão phu trước đó không biết thân phận của Vân công tử, nếu đắc tôi, xin Vân công tử tha thứ.”
“Hừ. Vừa rồi không biết tên lang băm nào còn dám nói công tử nhà ta hết thuốc chữa.” Nô bộc âm dương quái khí trào phúng.
Sắc mặt Triệu Hạc vặn vẹo, nghẹn lời.
Ông ta nhìn Vân Kiều cũng không có sắc mặt tốt với mình. Khuông mặt tuấn nhã, thần lạnh lại rất lạnh lùng xa cách, hoàn toàn khác với thiếu niên phong lưu tươi cười với Thập Cửu lúc nãy.
Con ngươi Triêu Hạc xoay chuyển, gấp gáp mở miệng: “Vân công tử, lão phu muốn hỏi Vân công tư có biết nơi ở của tiểu nha đầu lúc nãy không, lão phu muốn nhận nàng làm đồ đệ!”
Wa!
Triệu Hạc đại phu mà muốn nhận nàng làm đồ đệ! Tiểu nha đầu Thập Cửu đó thật may mắn!
Chưởng quỹ hâm mộ trong lòng. Lại nghe Vân Kiều mở miệng: “Nhận nàng làm đồ đệ? Ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Bốp bốp!
Như hai bàn tay tát lên mặt Triệu Hạc. Sắc mặt Triệu Hạc đen thui, tức giận trừng mắt Vân Kiều, lại e ngại thân phận của Vân Kiều, không dám phát giận. Khuôn mặt ông ta vặn vẹo, hít thở sâu: “Vân công tử, y thuật của lão phu tự cho là vẫn có thể làm sư phụ của một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa.”
“Y thuật của Thập cô nương, ngươi đuổi xa cũng không kịp.” Trực tiếp một chút, y thuật của Thập Cửu cách ngươi tám con phố. Bớt bớt đi.
Hai cái tát vừa rồi không đủ vang, hiện tại đủ vang chưa?
“Ngươi!” Triệu Hạc nghẹn tới mức nói không ra lời.
Vân Kiều nhìn cũng không nhìn ông ta, cầm noãn tâm ích khí hoàn dẫn theo nô bộc đi.
Để lại một mình Triệu Hạc, sắc mặt vặn vẹo, giận tới mức ngực thở hổn hển. Khinh thường y thuật của ông ta không bằng Thập Cửu? Một tiểu nha đầu mà thôi, sao có thể bằng y thuật cao siêu của ông ta?
Triệu Hạc âm trầm nghĩ, giơ tay nghiền bã thuốc còn dư trên bàn. Ông ta nâng tay ngửi, con người xoay chuyển. Triệu Hạc ngẩng đầu ngạo mạn nhìn chưởng quỹ: “Dược liệu nàng ta vừa chọn, ngươi nhìn thấy có những gì không?”
“Nhìn, nhìn thấy.”
“Được. Bây giờ ngươi dẫn lão phu đi, chọn một phần như vậy. Nhớ rõ, chỉ cần thuốc nàng ta dược liệu nàng ta luyện noãn tâm ích khí hoàn.”
…
Thập Cửu không biết chuyện xảy ra sau đó. Bây giờ nàng đang tranh thủ lúc hẻm nhỏ không có ai, giơ tay bỏ tất cả dược liệu vào không gian trong vòng tay. Đợi lúc gã sai vặt trong hiệu thuốc đến giúp đỡ, chỉ có thể đối diện với con hẻm trống không. Tiểu nha đầu đó sao có thể đem nhiều dược liệu như vậy đi?