“Công tử!” Nô bộc sững sỡ: “Công tử, người sao có thể ăn, đan dược này lỡ có độc thì phải làm thế nào?”
“Ta tin Thập cô nương.” Vân Kiều cười với Thập Cửu.
Thập Cửu cứu chàng, , không cần phải hạ độc nữa, hơn nữa, chàng tin Thập Cửu! Khi chàng mở mắt từ trong đau đớn do phát bệnh, đối diện với đôi mắt sáng ngời tinh khiết, Vân Kiều đã bắt đầu tin thân ảnh nhỏ bé ấy, dù chỉ là cô bé mười hai mười ba tuổi.
Cho noãn tâm ích khí hoàn vào miệng, rất nhanh Vân Kiều đã cảm thấy thân thể lạnh như băng của mình trở nên ấm áp, ngay cả vị trí trái tim luôn lạnh băng đau đớn như đâm vào cốt tủy, bây giờ cũng trở nên ấm áp nhờ tác dụng của đan dược, làm chàng cực kỳ thoải mái.
Vân Kiều: “Ta cảm thấy rất tốt!”
“Ta bắt mạch cho người.” Thập Cửu giơ tay bắt mạch, mọi người không phát hiện sâu trong con ngươi Thập Cửu lóe lên sự kinh dị.
Đây là vì sao?
“Thập Cửu, noãn tâm ích khí hoàn của nàng làm ta cảm thấy rất thoải mái! Công dụng của nó thật sự tốt, tốt hơn bất kỳ đan dược nào mà ta từng ăn.” Vân Kiều không chút keo kiệt khen ngợi Thập Cửu.
Thập Cửu nhìn Vân Kiều, khóe miệng nhẹ cong lên. Nàng cúi đầu đặt bút trên giấy viết vài chữ, sau đó đưa cho Vân Kiều: “Đây là cách điều chế noãn tâm ích khí hoàn, ngươi cũng thấy quá trình ta luyện dược rồi, sau này hết rồi thì có thể tự mình làm.”
Vân Kiều sững sờ nhìn Thập Cửu: “Nàng cho ta phương thức điều chế?”
“Đúng. Có vấn đề gì sao?” Thập Cửu nhướn mày.
“Cách điều chế là bí mật của mỗi một dược sư, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nàng cho ta như vậy, không sợ thuật luyện đan của nàng bị truyền đi sao?” Vân Kiều nhìn thái độ tùy ý của Thập Cửu, càng thêm kinh ngạc.
Dược sư ai mà không giấu phương thức luyện đan của mình thật kỹ lưỡng, không cho bất kỳ người nào xem trộm, nhưng Thập Cửu, lại đem phương thức luyện đan cho chàng!
Thập Cửu cười nhìn Vân Kiều: “Chỉ là noãn tâm ích khí hoàn, không tính là bảo bối gì cần cất giữ. Ta thấy ngươi thuận mắt, cho ngươi. Lý do chỉ đơn giản vậy thôi.”
Tùy hứng, đó là đại danh của thánh thủ Thập Cửu từ trước tới nay.
Nếu nàng vui, sẽ không kiêng dè gì, dám cướp người của Diêm La. Nếu nàng không vui, sẽ đưa bạn đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào.
Vân Kiều cong khóe miệng nhìn Thập Cửu. Nửa ngày sau, chàng mới hít thở sâu, khom người hành lễ với Thập Cửu: “Vân Kiều tại đây xin đa tạ đại nghĩa của Thập cô nương!”
Gì? Điều này có quan hệ gì với đại nghĩa?
Tiểu Ngũ giải thích: “Chủ nhân, noãn tâm ích khí hoàn không là gì trong mắt người, nhưng ở đây, người quên y thuật ở đây lạc hậu biết bao sao?”
Thì ra là vậy. Đồ nàng tiện tay cho, đối với Vân Kiều mà nói lại là bảo vật.
Nhưng, điều này cũng không làm Thập Cửu thay đổi chủ ý, nàng cười nhẹ với Vân Kiều: “Không cần cảm ơn.”
Xoay người, Thập Cửu phân phó chưởng quỹ tiệm thuốc đóng gói một phần tất cả các dược liệu trong tiệm để đem đi. Nàng đang buồn rầu không có nơi để tiêu xài ngân phiếu lấy từ chỗ Thập Thanh Thiên. Nếu không phải Đông Hồ uyển không thể chứa hết thì Thập Cửu rất muốn chuyển cả tiệm thuốc đi.
Nếu Thập Thanh Thiên biết suy nghĩ của Thập Cửu, e rằng sẽ tức đến học máu hôn mê lần nữa.
“Thập cô nương!” Vân Kiều vội gọi nàng.
Thập Cửu quay đầu, thấy Vân Kiều cố gắng thu lại nụ cười sáng lạn bên môi, chàng nói: “Thập cô nương cứu ta, số dược liệu này để ta trả đi! Nhưng như vậy cũng không đủ báo đáp ân tình của Thập cô nương đối với ta.”
“Cho nên, xin Thập cô nương có thể nhận cái này!” Chàng lấy một khối lệnh bài từ trong ngực ra đưa cho Thập Cửu.
Thập Cửu nhận, xem một cái. Noãn ngọc thượng hạng, điêu khắc thành lệnh bài cỡ ba ngón tay. Chính diện có một chữ Vân, phía sau là Kiều. Vân Kiều, tên chàng.
Vân Kiều, Vân gia.
Hoàng thành Vân gia! Ánh mắt Thập Cửu u ám.