Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Hoa Khôi

Chương 9: Tôi đã làm cho cô ấy phải khóc !?



Trong nhà thể chất, tiếng va chạm của bóng rổ không ngừng vang lên, 1 cậu thanh niên dáng người cao lớn đang băng băng dẫn bóng với tốc độ khó tin, bất ngờ cậu ta bật nhảy lên cao rồi mạnh mẽ ném quả bóng vào trong rổ, người thanh niên đó không ai khác chính là Tần Vũ.

Quả bóng vừa rơi xuống đất thì đã có tiếng nói chuyện xôn xao của 1 nhóm nữ sinh từ bên ngoài nhà thể chất vọng vào bên trong, có vẻ như bọn họ chuẩn bị đi vào trong này.

Tần Vũ nhanh chóng nhận thức được điều đó, cậu nhanh tay ném quả bóng vào thùng bóng được đặt ở một góc nhà thể chất rồi từ từ bước ra.

Khi Tần Vũ sắp ra khỏi cửa nhà thể chất thì cũng chạm mặt với nhóm nữ sinh, đang đi ở giữa bọn họ là Mộng Nghiên, bỗng chốc cô nhìn chằm chằm vào cậu, Tần Vũ 2 tay đút túi quần, lảng tránh ánh mắt của Mộng Nghiên rồi dứt khoát bước ra ngoài.

Mộng Nghiên vẻ mặt hờn dỗi nghĩ thầm [ “Cái tên tiểu tử chết tiệt này, lúc ở nhà thì thân mật gọi mình là tỷ tỷ, rồi còn đút cho mình ăn, vậy mà khi ở trường thì lại không thèm liếc nhìn mình lấy 1 cái ! như vậy cũng vô tâm quá rồi ah~~~ ” ]

Cả ngày hôm ấy, mỗi khi Mộng Nghiên cố gắng bắt chuyện với Tần Vũ hoặc 2 người chạm mặt nhau, Tần Vũ lại cố tình lảng tránh khiến Mộng Nghiên tỏ rõ thái độ không vui.

Buổi tối hôm ấy, Mộng Nghiên tức giận không thèm bấm chuông mà đẩy cửa xông vào, lớn tiếng chất vấn Tần Vũ

“Tiểu Vũ, cậu như vậy cũng quá vô tâm rồi ! tớ biết là cậu ghét gây sự chú ý, nhưng ít ra thì cũng phải cư xử với tớ như 1 người bạn cùng lớp bình thường chứ ! tên tiểu tử nhà cậu vậy mà lại dám tránh mặt tớ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tớ lấy 1 cái !” Mộng Nghiên như sắp khóc, 2 khóe mắt bắt đầu rưng rưng

Tần Vũ giật mình bất ngờ trước 1 màn này, cậu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, đỉnh điểm là khi Mộng Nghiên rơi nước mắt, Tần Vũ tay chân luống cuống, bối rối nói “T-t-tôi xin lỗi ! tôi không nghĩ cậu lại bận tâm về chuyện này!… Từ ngày mai tôi sẽ cư xử với cậu như 1 người bạn cùng lớp bình thường! t-tuyệt đối không dám tránh mặt cậu nữa có được không!!?”.

Mộng Nghiên nghe xong càng khóc lớn hơn, cô dang rộng 2 cánh tay của mình, hướng Tần Vũ, cậu cũng hiểu ý mà tiến đến ôm chầm lấy cô bạn mình, vỗ về an ủi cô như 1 đứa con nít “Tỷ tỷ ngoan, để Tiểu Vũ vào bếp làm vài món ngon cho tỷ tỷ ăn tối nhé !!”

Mộng Nghiên nghe vậy thì cũng dần buông Tần Vũ ra, khẽ gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn ra sofa ngồi đợi. Tần Vũ trước khi đi vào bếp thì lặng lẽ liếc nhìn Mộng Nghiên đang ngồi sụt sùi trên sofa, thầm cảm thán [ “D-dễ thương chết đi được, cứ như 1 đứa trẻ đang làm nũng cha mình vậy !~~~” ].

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Sáng hôm sau

Tại lớp của Tần Vũ

Mộng Nghiên vẻ mặt tươi cười bước vào lớp, nhẹ nhàng nói “Chào buổi sáng” như thường lệ, đám bạn trong lớp cũng vui vẻ, nhao nhao chào lại cô, bỗng có 1 giọng nói làm Mộng Nghiên chú ý, đó là Tần Vũ, cậu xấu hổ quay mặt ra ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói “Ch-chào buổi sáng…”

Gương mặt Mộng Nghiên lộ rõ vẻ thích thú đáp lại “Ưm ! Chào buổi sáng Tần Vũ !”

Mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Tần Vũ, tưởng chừng như sẽ có 1 cuộc bàn tán từ phía mọi người trong lớp nhưng mọi chuyện lại khác biệt hoàn toàn, chỉ có vài người cũng giơ tay lên chào Tần Vũ rồi không khí của cả lớp lại quay về như lúc ban đầu. Tần Vũ thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ sau hôm ấy, mỗi khi có cơ hội là Mộng Nghiên lại tiến đến bắt chuyện với Tần Vũ, tuy nhiên cô cũng biết chừng mực, chỉ thân thiết với Tần Vũ khi ở trên lớp, còn khi ở dưới sân trường thì sẽ hạn chế nói chuyện quá thân thiết để tránh gây sự chú ý không đáng có.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

8 giờ tối

Tại phòng Tần Vũ

“Tiểu Vũ~~~ Con với Mộng Nghiên có tiến triển gì không ? kể cho mẹ nghe xem !” bà Tần phấn khích nói

“Haizzz~~~ Mẹ à ! con phải nói với mẹ bao nhiêu lần rằng giữa con và Mộng Nghiên không hề có cái kiểu quan hệ đó thì mẹ mới tin con đây !! mẹ mà còn nhắc đến chuyện này nữa là con cúp máy đấy !!!” Tần Vũ thở dài ngao ngán, khó chịu nói

Bà Tần nghe vậy cũng vội đổi chủ đề “À mà con có biết hiện tại Mộng Nghiên nó đang sống ở đâu không ? nó có thường xuyên liên lạc với con không ?”

Tần Vũ bất lực đáp “Mở miệng ra là Mộng Nghiên này Mộng Nghiên nọ, rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ đây !? Cậu ấy sống ở đâu sao mà con biết được, cũng không hay liên lạc, ở trường chúng con cũng ít khi tiếp xúc với nhau.”

Tần Vũ đang nói chuyện điện thoại thì bỗng Mộng Nghiên đẩy cửa bước vào lớn tiếng nói “Tiểu Vũ, tớ đói !!!!”

Căn phòng bỗng chốc im bặt lại, Mộng Nghiên thấy thế thì ngây người ra hỏi “Hả ? c-có chuyện gì thế Tiểu Vũ ? Sao t-tự nhiên cậu lại im lặng vậy !? đ-đừng làm tớ sợ chứ !”

Tần Vũ mặt trắng bệch, cố ra hiệu cho Mộng Nghiên im lặng, thế nhưng cô lại làm ra cái vẻ mặt ngốc nghếch, nghiêng đầu hỏi “Có chuyện gì thế ? sao lại phải im lặng ?”

Bà Tần nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền hỏi Tần Vũ “Giọng nói này không lẽ là …”

Mộng Nghiên nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong điện thoại thì giật nảy mình, vội lấy 2 tay tự bịt miệng mình lại nhưng đã quá muộn.

Đến nước này rồi thì Tần Vũ cũng không thể che giấu được nữa, thở dài 1 hơi rồi khai hết mọi chuyện cho bà Tần nghe.

Bà Tần nghe xong thì vui ra mặt, giọng điệu đầy phấn khích định nói thêm gì đó nhưng bị Tần Vũ cắt ngang, dứt khoát cúp máy !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.