7 giờ sáng chủ nhật
Tuy hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Chu Tuấn vẫn đứng đợi ở ngoài cửa nhà Tần Vũ từ rất sớm, Tần Vũ vừa mở cửa ra, đã thấy cái bản mặt quen thuộc của Chu Tuấn
“Lạ thật đấy, Tuấn Tử, mày không ngồi ở nhà chơi game sao? đến đây tìm tao có chuyện gì ?” Tần Vũ thờ ơ hỏi
Chu Tuấn nghe vậy thì làm ra bộ mặt ngầu lòi, soái ca, bất ngờ đẩy Tần Vũ vào bức tường đằng sau tạo thành tư thế kabedon, 2 người đàn ông 4 mắt nhìn nhau, Chu Tuấn lại càng tiến gần hơn, ghé miệng vào tai Tần Vũ nói
“Gặp cậu cũng cần lý do sao ? chỉ là… tôi nghĩ mình cần quan tâm đến cậu hơn thôi !… không có tôi ở bên cạnh, chắc cậu cô đơn lắm đúng không ?” Giọng Chu Tuấn trầm lắng, quyến rũ y như 1 tổng tài bá đạo đang đùa giỡn với con mồi của mình !
Tần Vũ xây xẩm mặt mày, khóe mắt giật giật nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Chu Tuấn, bất ngờ cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Mộng Nghiên với bộ đồ ngủ rộng thênh thang có họa tiết hình mèo dụi dụi mắt bước ra ngoài cửa, vừa ngáp ngủ vừa nhẹ nhàng hỏi “Có chuyện gì vậ- ?” Chưa kịp nói hết câu thì thấy được cảnh tượng Chu Tuấn và Tần Vũ đang thân mật trước mắt, cô xấu hổ xin lỗi vì đã làm phiền 2 người hành sự rồi quay lại vào phòng, đóng sầm cửa lại.
1 lúc sau
Trong phòng của Tần Vũ
Ba người ngồi im không nhúc nhích, cúi gằm mặt xuống, Mộng Nghiên miễn cưỡng lên tiếng để hâm nóng bầu không khí
“H-hôm nay trời đẹp nhỉ” Mộng Nghiên vừa nói vừa nhìn lên trần nhà
2 người Tần Vũ thì vẫn đang đỏ mặt xấu hổ, chỉ lắp bắp ừm 1 tiếng.
Lúc này Chu Tuấn không nhịn được mà quay sang hỏi Tần Vũ “Mà này Vũ Tử, chuyện quan trọng như vậy sao không nói với tao !!!?”
Tần Vũ thắc mắc “Chuyện gì ?”
Chu Tuấn khóc ròng đáp “Chết tiệt Vũ Tử, mày cũng số hưởng quá rồi ah~ ! Không những được học cùng lớp với Mộng Nghiên tiên tử mà giờ lại còn sống cùng 1 chung cư! chuyện này mà lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động !”
Tần Vũ và Mộng Nghiên thấy 1 màn này cũng chỉ biết gượng cười cho qua chuyện.
Mộng Nghiên mỉm cười nhìn Chu Tuấn nói “Nếu là bạn của Tiểu Vũ thì cũng là bạn của tớ ! Chu Tuấn phải không ? hân hạnh được làm quen ! cậu cứ gọi tớ là Mộng Nghiên là được rối!”
Chu Tuấn thấy hoa khôi trường với đồ ngủ dễ thương đang ở trước mặt mình, còn bắt chuyện làm quen với mình thì đỏ bừng mặt, lúng túng đáp “Vâ-vâng, rấ-rất h-h-hân hạnh được làm quen với cậu, M-M-Mộng Nghiên”, trong đầu Chu Tuấn lúc này thì đang gào thét [ “C-cô ấy dễ thương chết đi được! tên tiểu tử Tần Vũ này cũng may mắn quá rồi!!! Chớt tịt, mình ghen tị quá ah~~” ]
Tần Vũ thấy thằng bạn mình không ổn thì tiện tay đấm 1 cú thẳng vào mặt Chu Tuấn, sau đó đi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Mộng Nghiên vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chu Tuấn đang nằm bất động trên sofa.
1 lúc sau, Tần Vũ từ trong bếp mang ra 1 dĩa Sandwich, cậu khá bất ngờ khi thấy Chu Tuấn và Mộng Nghiên thân nhau nhanh như vậy, mới 10 phút trước còn ngại ngùng làm quen mà giờ đã nói chuyện bình thường như 2 người bạn thân {*Chú thích từ Sandwich cho những ai chưa biết hoặc chưa hiểu rõ : Sandwich nghĩa tiếng Việt là bánh mì kẹp, Sandwich được nói đến ở trong truyện là loại bánh mì kẹp hình tam giác, độ dài mỗi cạnh khoảng 10cm, bên trong nhân là vài lá rau xà lách, vài lát cà chua, rau thơm, thịt bằm, tương ớt, tương cà, mayonnaise}
“Vui quá nhỉ” Tần Vũ vừa nói vừa đặt dĩa bánh sandwich lên bàn
Sau đó 3 người ngồi ăn sáng cùng nhau.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Sáng hôm sau
Tại sân trường, dưới 1 gốc cây
“Này Vũ Tử, hôm nay hình như Mộng Nghiên không đến trường, có chuyện gì xảy ra sao ?” Chu Tuấn thắc mắc hỏi
Tần Vũ thờ ơ đáp “Hình như hôm nay cậu ta bị cảm, không đến trường được”
Chu Tuấn tỏ rõ sự bất lực với cái tính cách thờ ơ của thằng bạn thân, thở dài nói “Lát nữa tan học cùng tao ghé siêu thị mua chút đồ bổ dưỡng”
Sau khi tan học, 2 người Tần Vũ và Chu Tuấn ghé vào siêu thị để mua đồ tẩm bổ cho Mộng Nghiên.
Tần Vũ chỉ mua vài củ hành tây, 1 cái đùi gà sống chưa được chế biến rồi mang ra quầy thanh toán, trong khi Chu Tuấn thì vẫn mải mê lựa đồ, rồi mãi 1 lúc lâu sau mới đẩy 1 xe đẩy với đủ thứ nguyên liệu đắt tiền ra, Tần Vũ như đã quá quen với cảnh này nên cũng không mấy bất ngờ mà chỉ thở dài 1 hơi thầm nghĩ [“Ừm, hẳn là một chút.”]
Về đến chung cư, Tần Vũ và Chu Tuấn bấm chuông phòng Mộng Nghiên, cô lười biếng nói “Vào đi~”.
Cánh cửa phòng mở ra, Tần Vũ với túi nguyên liệu đơn giản của mình bước thẳng vào trong bếp, còn Chu Tuấn thì chật vật lắm với mang được túi nguyên liệu siêu to khổng lồ của mình vào bên trong phòng Mộng Nghiên, đặt xuống sàn nhà, thở hổn hển. Mộng Nghiên với bộ đồ ngủ đang nằm trên sofa cũng phải giật mình ngồi phắt dậy khi thấy cảnh tượng này !…