Lý Khả và con trai bà ta bị phanh phui ra, tiết lộ hết tất cả thông tin cá nhân.
Khúc mắc yêu hận giữa ba người cha, mẹ và Lý Khả cũng bị người ta đào ra toàn diện.
Miệng lưỡi cư dân mạng bây giờ rất độc địa, các loại bình luận cay nghiệt khiến người nhìn thấy mà ấm áp trong lòng.
[Chính thất thật thê thảm, bị che giấu suốt mấy chục năm.]
[Chính thất vừa ly hôn không lâu thì kiểm tra ra ung thư gan, chắc là bị người thứ ba và tên cặn bã chọc tức phát bệnh.]
[Tên cặn bã này cũng đói bụng ăn quàng, người thứ ba như này mà cũng để ý.]
Hot trên mạng suốt nửa tháng, còn có các loại khiếu nại cảm xúc mãnh liệt, khiến con trai Lý Khả mất đi công việc viên chức ổn định.
Lý Khả gầy mất mười mấy cân, so với bà ta hăng hái lúc trước như hai người khác nhau.
Về phần cha, không còn liên lạc với tôi nữa.
Chỉ có thỉnh thoảng có chuyển khoản vào thẻ ngân hàng nói cho tôi biết mình còn một người cha trên danh nghĩa.
10
Có lẽ do vội vàng đối phó với Lý Khả khiến tôi khó mà nghĩ đến Lục Chi Thiệu nữa.
Đau đớn thất tình cũng được chữa trị không ít trong chuyện ồn ào gà bay chó chạy với người thứ ba.
Tôi dọn sạch sẽ tất cả đồ đạc liên quan tới Lục Chi Thiệu trong nhà.
Rồi lại hẹn với Vương Lật ra ngoài du lịch.
Vương Lật là tên cuồng du lịch, mỗi khi đến một thành phố đều sẽ sắp xếp thỏa đáng hành trình của chúng tôi ở trong khách sạn.
Mà tôi phụ trách làm vật trang sức, ở bên cạnh hô 666 (đỉnh quá).
Chúng tôi chen chúc trong dòng người đông nghìn nghịt, xếp hàng xem con gấu trúc giống miếng cơm nắm tam giác kia.
Trong thời tiết gió hiu hiu lạnh, mặc váy công chúa và tương tác với búp bê phim hoạt hình, xem pháo hoa nở rộ rực rỡ tươi đẹp.
Ở bên hồ Tây, uống trà sữa ống trúc, chẹck-in cá Hồ Tây ngâm nước giấm của lòng tò mò hại c.h.ế.t mèo.
Nếu như không phải túi tiền báo nguy thì hai chúng tôi thậm chí còn muốn tiếp tục chơi tiếp.
Chỉ tiếc là thơ và phương xa cần tiền tài chống đỡ.
Trên tàu cao tốc quay về, oán khí của tôi và Vương Lật còn nặng hơn quỷ.
“Trên đời có nhiều người có tiền như vậy, tại sao lại không thể có thêm tôi chứ.”
“Đi làm đi, đi làm cái công việc chẳng kiếm được bao nhiêu tiền đó.”
11
Trước đó, vì để chăm sóc cho mẹ trong quãng thời gian cuối cùng thật tốt mà tôi không do dự từ chức vì đạo hiếu.
Đến khi đi tìm việc một lần nữa, phát hiện công việc tốt còn hot hơn cả đàn ông tốt.
Khi tôi nhìn thấy lợi ích công ty cho nghỉ cuối tuần, năm hiểm một kim*, suýt chút nữa tức đến bật cười.
*Năm hiểm một kim (五險一金): đãi ngộ bảo hộ lao động của Trung Quốc, bao gồm: Bảo hiểm dưỡng lão, Bảo hiểm chữa bệnh, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động và Bảo hiểm sinh sản cùng với nhà ở công quỹ.
Đã quá lâu không tìm việc làm, tôi cũng không biết hoàn cảnh vào nghề đã điên đến mức không hợp thói thường rồi.
Tôi chọn chọn lựa lựa trong một đống công việc lớn nhỏ, tiền lương ba ngàn còn phải tăng ca.
Tìm việc suốt nửa tháng, lại không tìm được một công việc nào phù hợp.
Khi tôi sắp từ bỏ, lựa chọn nằm ngửa ở biên giới, một niềm vui ngoài ý muốn đột nhiên giáng xuống.
[Nghe nói gần đây cậu đang tìm việc.]
[Công ty của chúng tớ đúng lúc đang thiếu một quản lý sản phẩm, cậu có cần giới thiệu không?]
Tôi nhìn ảnh chân dung Wechat lạ lẫm kia, rơi vào trầm tư.
Dừng lại tìm kiếm trong trí nhớ một hồi, cuối cùng mới nhớ được cậu ấy tên là Trần Uyên, là bạn cấp 3 của tôi.
Không thể trách tôi không có ấn tượng với cậu ấy, thật sự là Trần Uyên quá mức quái gở, cảm giác tồn tại của cậu ấy trong lớp suốt ba năm cấp 3 cực thấp, giống như một người vô hình vậy.