Thanh Mai Đã Hết Hạn

Chương 7



8

 

Sinh nhật của Lý Khả tổ chức ở một khách sạn năm sao nào đó.

 

Mặc dù cũng không phải là tiệc lớn, chỉ là bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng cảnh tượng vẫn rất long trọng,

 

Lý Khả kéo tay của cha, nở nụ cười đắc chí vừa lòng khi người thứ ba được lên chính thất để tiếp đãi quý khách.

 

Lúc nhìn thấy tôi, cha kích động không thôi, xông về phía trước muốn ôm tôi nhưng lại bị tôi né tránh:

 

“Miểu Miểu, cảm ơn con đã chịu đến, cảm ơn con đã chịu tha thứ cho cha.”

 

Sắc mặt Lý Khả hơi vặn vẹo nhưng lại cắn răng nở nụ cười từ thiện dối trá:

 

“Đứa bé ngoan, bình thường cha con nhắc đến con không ít lần, hôm nay tới phải ở cạnh cha thật nhiều đấy.”

 

Tôi lười giả vờ giả vịt với bà ta, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống.

 

Bữa tiệc diễn ra hơn phân nửa, Lý Khả giơ ly rượu lên mời rượu mọi người.

 

“Hôm nay là sinh nhật năm mươi sáu tuổi của tôi, cảm ơn mọi người nể mặt…”

 

Tôi đứng dậy cười lạnh ngắt lời bà ta:

 

“Bà nên cảm ơn mẹ tôi mới đúng, nếu không phải bà ấy kiên trì ly hôn thì hiện giờ bà vẫn là một người thứ ba không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nào có tư cách đứng ở chỗ này sinh nhật.”

 

Sảnh lớn vừa rồi còn đang ồn ào náo nhiệt lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

 

Lý Khả tức giận đến mức mặt đỏ tới mang tai:

 

“Ngậm miệng, nơi này không chào đón cô, cút cho tôi.”

 

Tôi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói:

 

“Cũng đã lớn tuổi rồi mà còn không biết khiêm tốn làm người, còn gửi tin nhắn, ảnh chụp khiêu khích con của chính thất, nhân phẩm bại hoại như thế mà còn có thể sống trên đời này, bà còn phải cảm ơn xã hội pháp trị đã cứu một cái mạng chó của bà đấy.”

 

Con trai Lý Khả thấy tôi lấy ảnh chụp màn hình điện thoại di động ra, vươn tay muốn cướp điện thoại của tôi.

 

Tôi linh hoạt tránh thoát, lớn tiếng đọc chậm tin nhắn mà Lý Khả gửi tới khiêu khích tôi:

 

“Mày và người mẹ c.h.ế.t sớm kia của mày đúng là đáng buồn như nhau, ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được, tao mà như mày thì sống trên đời cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng c.h.ế.t đi cho dứt khoát!”

 

“Hiện giờ cha mày đối xử rất tốt với mẹ con bọn tao, tao chưa bao giờ hạnh phúc như thế, ha ha, cảm ơn người mẹ c.h.ế.t sớm kia của mày đã tác thành, yên tâm đi, bọn tao sẽ mãi hạnh phúc như thế.”

 

Lời chửi mắng ác độc quanh quẩn trong sảnh lớn, các vị khách mời xì xào bàn tán, dường như không ngờ Lý Khả lại còn có mặt này.

 

Sắc mặt của cha càng ngày càng khó coi, sắc mặt Lý Khả trắng bệch, túm ống tay áo của cha, yếu ớt nói:

 

“Lão Bùi à, em chưa từng làm thế, đều là Bùi Miểu đang kiếm chuyện.”

 

Cha gầm thét:

 

“Câm miệng! Miểu Miểu không phải là người như thế, ngược lại là bà, mấy chục tuổi rồi còn đi làm phiền một đứa trẻ, bà cũng không ngại mất mặt à!”

 

“Bốp!”

 

Một tiếng tát thanh thúy vang dội cắt ngang lời đọc của tôi.

 

Lý Khả che gương mặt nóng bừng, đầu tiên là không thể tin, sau đó hét chói tai lên, giơ chân đ.ấ.m tay với cha:

 

“Bùi Chung Nghĩa, đồ không có lương tâm nhà ông, tôi theo ông không danh không phận mấy chục năm, ông lại dám đánh tôi!”

 

Cha đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm như nước, ngơ ngác để mặc Lý Khả đánh mắng.

 

Ánh mắt nhìn tôi lại bi thương như thế.

 

9

 

Sau khi ầm ĩ một trận trên tiệc sinh nhật của Lý Khả, tôi phóng khoáng rời sân.

 

Một lát sau, cô út gửi video tôi náo loạn tiệc sinh nhật tới.

 

Tôi chuyển tiếp cho tài khoản marketing, tiện thể mua độ hot cho tài khoản đó.

 

Ba giờ sau, video con của chính thất đại chiến người thứ ba ầm ĩ xôn xao trên nền tảng truyền thông mới.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.