Thanh Mai Đã Hết Hạn

Chương 13



17

 

Qua ba lần rượu, Vương Lật lớn miệng hỏi tôi:

 

“Cậu đấy, dự định khi nào mới chấp nhận Trần Uyên!”

 

Tay tôi chỉ chuyển động khối băng trong ly, có hơi đau lòng,

 

“Hôm nay tớ khiến Trần Uyên hoàn toàn hết hi vọng, giữa tớ và cậu ấy không có bất cứ khả năng gì!”

 

Vương Lật nghe xong thì sắc mặt cũng thay đổi, thân thể mềm nhũn nhất định phải dựa vào người tôi:

 

“A, vì, vì sao!”

 

“Cậu ấy không cho tớ được tình yêu tớ muốn!”

 

Vương Lật không cam lòng thay Trần Uyên,

 

“Trần Uyên thích cậu vài chục năm, chẳng lẽ phần tình cảm này còn chưa đủ chân thành tha thiết sao?”

 

Tôi không biết nói cho cô ấy nghe hay là tự nói cho mình nghe:

 

“Thích tớ vài chục năm, nhưng trong khoảng thời gian đó cậu ấy cũng không bỏ lỡ cơ hội tìm thêm ba bốn người bạn gái khác.”

 

“Trong lòng nhớ thương tớ, bên người vẫn còn có người lui tới.”

 

“Loại thâm tình này mà tra cứu kỹ càng, không phải cũng là biểu hiện giả vờ thâm tình, tự làm mình cảm động sao?”

 

Cocktail trong chén rượu chói lọi tươi đẹp, cực kỳ giống lớp trang điểm tinh xảo của người phụ nữ.

 

Cô ấy võ trang đầy đủ, trang phục lộng lẫy đi tới, chỉ vì muốn tận mắt xem ánh trăng sáng mà Trần Uyên nhớ mãi không quên.

 

Giọng nói của cô ấy bén nhọn, nói từng li từng tí những chuyện Trần Uyên từng làm vì cô ấy, cố gắng chứng minh Trần Uyên cũng yêu cô ấy.

 

Thế nhưng khi tôi và cô gái đó nói chuyện, 

 

Trần Uyên gọi điện thoại tới không nghe giải thích, chỉ trích đổ ập xuống khiến cô ấy vô cùng xấu hổ.

 

“Tại sao lại lén tôi đi tìm Bùi Miểu, tôi mặc kệ cô nói gì với cô ấy, giờ lập tức nói xin lỗi với cô ấy.”

 

Vẻ mặt người phụ nữ không thay đổi, cúp điện thoại, nhìn ra được cô ấy rất muốn ném lời chỉ trích của Trần Uyên ra sau ót, tiếp tục tuyên chiến với tôi.

 

Thế nhưng nước mắt mãnh liệt không chút lưu tình bán đứng cô ấy,

 

Cuối cùng, cô ấy bụm mặt khóc rống nghẹn ngào:

 

“Tôi biết, trong lòng của anh ấy có một người, tôi cho rằng chỉ cần tôi ở cạnh anh ấy đủ lâu thì một ngày nào đó anh ấy có thể nhìn thấy tôi.”

 

“Bốn năm, 1.460 ngày đêm, cho dù là tảng băng thì cũng nên bị tôi cảm hóa rồi.”

 

“Thế nhưng anh ấy vừa biết cô khôi phục độc thân đã lập tức muốn chia tay với tôi, nói muốn sạch sẽ gọn gàng để ở bên cô.”

 

“Cô là ánh trăng sáng thời niên thiếu của anh ấy, vậy còn tôi thì sao?”

 

“Tôi thì là thứ gì? Thứ đeo bám không có liêm sỉ sao?”

 

Tôi được người ta coi như ánh trăng sáng nhớ nhung nhiều năm không có lập trường an ủi cô ấy.

 

Chỉ có thể ở bên để cô ấy khóc lớn một trận, rồi lại nói rõ ràng với Trần Uyên để cậu ấy hoàn toàn hết hy vọng.

 

Trần Uyên đỏ mắt hỏi tôi:

 

“Bùi Miểu, nếu như tớ quen biết cậu trước, chúng ta mới là thanh mai trúc mã, vậy kết cục có thể khác đi hay không?”

 

“Sẽ không!”

 

Câu trả lời của tôi kiên định dứt khoát, 

 

Con người của tôi quá ích kỷ, tình yêu tôi theo đuổi nhất định phải thuần khiết, thuần túy.

 

 

Anh ấy nhất định phải toàn tâm toàn ý yêu tôi, từ đầu đến cuối cùng.

 

Nếu như anh ấy có thể làm được, tôi cũng sẵn lòng đáp lại tình yêu nhiệt liệt gấp trăm nghìn lần cho anh ấy.

 

Đáng tiếc, đến nay tôi vẫn không tìm được anh ấy đó.

 

Tôi giơ chén rượu, mắt say lờ đờ mê ly:

 

“Cậu nói xem, trên thế giới này còn có loại tình yêu thuần túy, yêu chân thành tha thiết này sao?”

 

Vương Lật yếu ớt thở dài: 

 

“Tớ không biết, có lẽ có!”

 

Hai chúng tôi nhìn nhau cười khổ, sau đó trầm mặc cạn ly, tất cả đều ẩn giấu trong sự im lặng.

 

Có lẽ trên thế giới này vẫn còn có một phần tình yêu thuần khiết, chân thành tha thiết.

 

Chỉ là tôi hiểu rất rõ, tôi không phải người may mắn đó, chân ái sẽ không rơi xuống đầu tôi.

 

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.