Thanh Mai Đã Hết Hạn

Chương 12



Giọng điệu nũng nịu của Tưởng Như Nhã quanh quẩn trong văn phòng to như vậy:

 

“Lục Chi Thiệu, em so với Bùi Miểu…”

 

Đoạn video này vừa được phát ra, sắc mặt Tưởng Như Nhã lập tức tái nhợt, cô ta vươn tay muốn cướp điện thoại, sao tôi có thể để cô ta đạt được,

 

“Tưởng Như Nhã, mình là người thứ ba thì cũng đừng có cho rằng người khác đều là người thứ ba.”

 

“Loại mặt hàng Lục Chi Thiệu kia, tôi đã ném đi rồi thì sẽ không nhặt về lại!”

 

“Cô và anh ta ra sao cũng không liên quan gì đến tôi.”

 

Tưởng Như Nhã hoảng sợ gào thét:

 

“Cô đứng nói trôi chảy như thế, nếu như thật sự không quan tâm, tại sao Lục Chi Thiệu muốn chia tay với tôi.”

 

Tôi nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt xuống:

 

“Vậy cô nên đi hỏi Lục Chi Thiệu đi, chứ không phải nổi điên ở chỗ tôi!”

 

“Hơn nữa, nếu cô đã có thể đào góc tường của tôi, vậy người khác đương nhiên cũng có thể đào góc tường của cô, đã làm người thứ ba thì nên có giác ngộ của người thứ ba.”

 

Tưởng Như Nhã nghe tôi nói, sắc mặt dần dần trắng bệch.

 

Tôi quay người nhìn mấy người vừa rồi bàn luận, nói chuyện cũng không nể mặt mũi:

 

“Tôi hi vọng các vị nhớ kỹ một câu —— Không biết toàn cảnh không bình luận.”

 

“Cẩn thận sau đó, mình bị vả mặt sưng lên!”

 

16

 

 

Sau đó Lục Chi Thiệu và Tưởng Như Nhã không ầm ĩ đến trước mặt tôi nữa.

 

Theo lời Vương Lật nói, Lục Chi Thiệu cũng không che giấu bản tính phóng đãng của mình nữa, phụ nữ bên cạnh hết người này đến người khác.

 

Tưởng Như Nhã thường xuyên cãi nhau với Lục Chi Thiệu vì người phụ nữ khác nhau, hai người ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận lớn.

 

Chia chia hợp hợp, dây dưa không ngớt.

 

Nói đến đây, Vương Lật có hơi tức giận bất bình vì tôi:

 

“Lục Chi Thiệu này thật cặn bã, thế mà còn có mặt mũi nói là bởi vì tổn thương tình cảm nên mới làm loạn như vậy!”

 

“Rõ ràng chính là anh ta có lỗi với cậu trước, sao lại đổ hết trách nhiệm lên người cậu thế chứ.”

 

Tôi uống một hơi cạn sạch rượu trong ly:

 

“Cậu cũng nói anh ta là cặn bã mà, vậy thì đương nhiên sẽ chỉ mạnh miệng quảng trách nhiệm cho người khác.”

 

Vương Lật tức giận đến mức phình mặt lên:

 

“Vậy chúng ta cứ để thế thôi sao?”

 

Tôi lắc đầu: “Đương nhiên không thể!”

 

May mắn trong tay tôi có video kia, sau đó lại chụp một số ảnh anh ta thuê phòng cùng những người phụ nữ khác nhau.

 

 

Sau khi hỏi thăm được trong công ty Lục Chi Thiệu có người ngứa mắt, tôi kêu đối phương thêm tôi vào nhóm Wechat lớn của công ty bọn họ,

 

Sau đó gửi video và ảnh chụp vào trong nhóm lớn 500 người.

 

 

Lục Chi Thiệu xấu hổ trước mặt mọi người, cái này cũng chưa hết.

 

Tôi lại gửi một phong thư nặc danh đến phòng Nhân sự, khiếu nại Lục Chi Thiệu làm loạn quan hệ nam nữ, bôi đen hình ảnh công ty.

 

Cứ như vậy, Lục Chi Thiệu bị khuyên tự từ chức, xám xịt từ chức từ công ty lớn có tiền đồ vô lượng.

 

Đi đường ban đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp phải quỷ, chơi ở bên ngoài lâu đương nhiên cũng dễ dàng nhiễm một số bệnh tật.

 

Về sau nghe nói Lục Chi Thiệu nhiễm một căn bệnh nào đó mà nghe đến đã biến sắc.

 

Toàn thân sa sút, cuối cùng cũng thay đổi tác phong phóng đãng của mình, tu thân dưỡng tính, không còn ăn chơi đàng điếm.

 

Khiến người ta bất ngờ chính là, Tưởng Như Nhã vẫn luôn ở bên cạnh Lục Chi Thiệu.

 

Lục Chi Thiệu rất cảm động, chỉ lên trời thề sau này phải đối xử với Tưởng Như Nhã thật tốt.

 

Hai người kết hôn vào cuối năm, đi theo hướng này cũng khiến người ta mở rộng tầm mắt.

 

Không thiếu người hiểu chuyện nói bóng nói gió hỏi tôi có suy nghĩ gì,

 

Tôi cười nhạt một tiếng, đàn ông cặn bã và người vợ xinh đẹp nên khóa chặt vào nhau, đừng đi ra ngoài hại người khác.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.