Huyết Yêu hất mạnh chân của hắn sang một bên khiến những ngón tay yếu ớt của Nguyên Sâm rơi xuống đất. Có vẻ lão quá già, cùng với sức lực đã bị vắt kiệt, vì thế đến một cái níu ống quần của hắn mà cũng khó mà giữ vững. Lão ho sặc sụa, nhìn hắn thêm một lần trước khi thấy bóng lưng hắn rời đi xa tít đằng kia. Hắn tỏ ý muốn bỏ mặc lão đây mà.
Nguyên Sâm quay lại nhìn đám người mà mình đã giết với ánh mắt căm hận. Rõ là trong mắt của lão những người kia chẳng đáng một xu nào cả. Lão nghĩ số mạng của họ thể nào cũng sẽ chết, lão chỉ giúp họ đi sớm hơn thôi. Lão nhìn họ không có chút ân hận, không cảm thấy có lỗi gì cả.
Nguyên Sâm gầm gừ hét lên:
“Những người đó chết có oan đâu. Dù sao cũng sẽ chết cơ mà, lão chỉ giúp những người đó đi nhanh hơn một chút thôi. Tại sao chỉ mỗi lão đang tạo nghiệp cơ chứ? Tại sao chỉ có lão là độc ác cơ chứ?”
Huyết Yêu không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc nghe những lời vô lý kia của lão ra sao nữa. Hắn tức giận, căm phẫn thay những người đã chết, cũng thấy Nguyên Sâm đáng thương hại. Lão không biết ăn năn xám hối, không biết bản thân mình sai ở đâu, là một người vô cảm với đồng loại, vô cảm với con người. Người không biết tình yêu thương là gì, chưa nhận được tình yêu thương của người khác dành cho mình như lão thật sự quá đáng thương.
Huyết Yêu không thích nghe Nguyên Sâm nói ra những điều kinh tởm như thế nữa. Hắn sẽ kết thúc cuộc đời đầy độc ác và nhẫn tâm của lão. Làm vậy ít ra hắn sẽ an ủi được phần nào nỗi oán hận của những người mà lão đã giết chết, cũng an ủi tâm trạng của hắn lúc này.
Huyết Yêu siết chặt cánh quạt trong tay mình, bừng bừng lửa giận đi về phía lão một lần nữa. Nếu hắn có thần lực thì hắn chỉ đến đó trong một cái chớp mắt rồi.
Nguyên Sâm thấy khí thế của hắn thì không tỏ ra sợ sệt mà chỉ nhắm mắt chờ đợi. Lão đang chờ đợi cái chết ập đến, được chết dưới tay Huyết Yêu có lẽ sẽ vinh quang hơn cho lão thay vì bị những oan hồn kia giết.
Phải rồi. Nguyên Sâm đang cố tình chọc tức Huyết Yêu. Hắn đã chọn làm ngơ và bỏ mặc lão. Hắn đã chọn việc đứng yên và nhìn thấy bộ dạng thảm hại của lão khi bị những hồn ma kia tấn công. Lão biết bản tính của hắn, lão biết khi lão nói ra những lời vô lương tâm như thế hắn nhất định sẽ tự tay tiễn lão về miền cực lạc.
Chỉ vài phút nữa thôi Huyết Yêu sẽ đâm lão bằng thanh đoản kiếm của hắn, lão chỉ đợi thêm một chút nữa thôi. Lão há lại đi sợ cái chết, nó chỉ chớp nhoáng một chút thôi, lão sẽ cảm thấy nhói nhói ở ngực trái và chết đi. Lão không có bất cứ thứ gì níu kéo mình lại cả, lão chỉ tiếc người mà lão muốn giết nhất (Thiên tử kia) vẫn còn sống mà thôi.
Nguyên Sâm giết nhiều mạng người đến thế, đến mức dung nhan của lão bị biến đổi và lão phải dùng nguyên khí của những đứa trẻ mới có thể lưu giữ khuôn mặt giống con người. Lão còn chưa bao giờ có cảm giác tội lỗi nào cả, trừ một lần: Khi lão giết chết Đan Hy. Có lẽ nàng là người duy nhất lão cảm thấy có chút áy nấy. Nhưng lão không hối hận khi giết chết nàng.
Người ta đồn đãi Nguyên Sâm là một lão già không có nhân tính. Lão chẳng bao giờ phản bác. Bởi vì lão nào phải con người mà sao có nhân tính được. Huống hồ ngoài lão ra, lão chẳng coi ai ra gì cả. Đối với lão ai cũng chẳng đáng được sống.
Bước chân của Huyết Yêu càng lúc càng gần hơn và lão quyết định mở mắt nhìn hắn lần cuối. Có lẽ cũng bởi khuôn mặt của hắn giống nàng nên đôi khi lão vừa căm ghét hắn, lại vừa không muốn tổn thương hắn. Lão đã chần chừ rất lâu mới bắt đầu khiêu chiến trực diện với hắn như bây giờ.
Nghĩ lại thì Nguyên Sâm có chút không đành tâm lắm. Đáng lý lão nên xuất hiện sớm hơn, đáng lý không cần tìm kiếm tiểu ma vương, không cần mở cánh cổng vô định này làm gì, trực tiếp giết chết Huyết Yêu sớm nhất có thể mới phải. Bởi vì lão tin chắc khi đó hắn vẫn chưa thể thực hiện phép thuật bậc cao như đền thờ quỷ này. Không phải lão đánh giá thấp hắn mà lão không ngờ hắn lại mang huyết mạch của thiên đế – người duy nhất thừa hưởng thần lực bậc cao này.
Tuy nhiên, khi lão mở mắt nhìn Huyết Yêu thì thấy trước mắt mình có vô số hồn ma đang bủa vây lấy mình. Kẻ thì níu, kẻ thì nắm, kẻ thì cắn xé lão, kéo cơ thể ra của lão tứ phía. Khắp nơi trên cơ thể hầu như không thấy một chổ trống. Chúng đã đồng loại tấn công lão. Đầu của lão như bị đứt lìa khỏi cổ, tứ chi như muốn rụng rời ra khỏi thể xác và lão có cảm tưởng linh hồn yếu ớt của lão sắp rời khỏi thế gian.
Nguyên Sâm hứng trọn mọi cơn đau. Lão đau đớn không thể kháng cự lại, cũng không thể xua đuổi chúng đi. Cứ thế nằm bất động chịu trận, cho đến khi không còn cảm giác gì nữa, mắt trợn trừng, ánh sáng le lói chớp tắt từ trên trời dần dần tắt lịm, lão chết.
Huyết Yêu đến nơi đã không kịp nữa. Hắn chỉ thấy cơ thể của lão đang tan ra thành những mảng bụi nhỏ li ti từ đầu ngón chân, khuôn mặt cứng đơ, rõ ràng là đã chết. Hắn không nhìn thấy những ảo ảnh đang vui mừng nhảy múa trước cái chết của lão, hắn chỉ thấy lão đã chết rất thảm hại, một cái chết không mấy đẹp đẽ.
“Lão bị những ảo ảnh ám đến chết. Ta không thấy tiếc gì cho lão cả. So với những gì lão làm cho đến bây giờ thì cái chết như thế nào còn nhẹ lắm.”
Huyết Yêu nói xong thì thu lại đền thờ quỷ. Bức tường biến mất, hắn ngay lập tức tìm trong túi một chiếc hồ lô nhỏ và thu lại toàn bộ hạt bụi từ cơ thể đang tan ra của Nguyên Sâm. Hắn không muốn lão có bất cứ cơ hội nào hồi sinh lần nữa. Tốt nhất, hắn sẽ thiêu đống tro này trong lửa địa ngục sau khi rời khỏi đây.
Có tiếng hú hét đầy vui sướng của Vô Ảnh (anh nhảy loi choi không thè giữ lại chút hình tượng nào cả), tiếng vỗ tay bốp bốp đầy tự hào của Diệu Khang và Thủy Hà (họ đồng loạt đứng dậy cùng nhau), tiếng sụt sịt của Nguyệt Trinh khi ả vừa gượng dậy vừa lau nước mắt, tiếng Tiểu Bạch mừng rỡ reo mừng khi thấy Nhất Uy đã cựa quậy được ngón tay.
Nhất Uy đã tự chữa lành xong xuôi, chỉ tại cơ thể vẫn còn yếu ớt nên chưa thể đứng dậy ăn mừng cùng mọi người. Cậu chỉ kịp hỏi Tiểu Bạch một câu:
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi ư?”
“Dạ. Chú Huyết Yêu đã thắng rồi.”
“Chị Trúc Chi thì sao?”
Tiểu Bạch lắc đầu:
“Em cũng không biết. Chị ấy đã biến mất cùng với Nguyên Nương. Nhưng cô Thủy Hà nói chị ấy vẫn còn sống đâu đó ngoài kia. Chỉ cần chú Huyết Yêu có thể tìm ra được chị ấy nữa thôi.”
Nhất Uy gật đầu:
“Nhất định sẽ tìm ra thôi.”
Mặc dù họ không thấy những gì đã diễn ra, nhưng họ thấy rõ ràng cơ thể của Nguyên Sâm đã tan thành cát bụi, dĩ nhiên điều đó nghĩa là lão đã chết, Huyết Yêu (bằng cách thần kỳ nào đó) đã giết chết được lão già ấy.
Vô Ảnh là người đầu tiên chạy đến chổ Huyết Yêu và dơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi hắn. Anh nói dõng dạc:
“Không hổ danh là thần giữ của Huyết Yêu của lòng em. Anh là số một.”
“Thôi đi.” Huyết Yêu nạc ngang. Hắn liếc anh một cái rồi đi đến choor những người khác (Vô Ảnh tủi thân theo sau). Có vẻ mọi chuyện đều đã kết thúc tốt đẹp, phần thắng nghiêng về nhóm người Huyết Yêu.
Y Nguyên đã lấy lại thần trí. Gã xoa xoa vai gáy nhìn đám người Huyết Yêu phía bên kia đang ăn mừng, rất nhanh đã nắm được tình hình: Nguyên Sâm chắc đã chết.
Y Nguyên nói với Huyết Yêu:
“Cảm ơn.”
“Hừm.” Huyết Yêu mỉa mai có chút đùa giỡn nói: “Ta còn có thể nghe lời này của Quỷ vương cơ đấy.”
Y Nguyên lí nhí:
“Có gì không dám nói chứ. Ta nợ ân tình của ngươi nhiều mà.”
Vô Ảnh khinh khỉnh bĩu môi, rõ là anh không thể tha thứ dễ dàng cho kẻ độc ác này. Anh chỉ hận không thể ra tay giết chết gã mà thôi. Nguyệt Trinh thì vỡ òa suýt chút nữa đã nhào vào lòng Y Nguyên ôm ấp may mà Diệu Khang nắm kịp cổ tay của ả. Gã lắc đầu không muốn hai người có bất cứ tiếp xúc thân mật nào.
Nguyệt Trinh cười hì hì gạt tay Diệu Khang ra. Ả chỉ đến bên cạnh Quỷ vương buông một câu:
“Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ của ngài rồi ạ.”
“Ngươi làm tốt lắm. Kẻ từ bây giờ ngươi được tự do, cứ sống cuộc sống của riêng ngươi, gặp gỡ người mà ngươi yêu mến đi.”
Vô Ảnh buông lời:
“Hỏng lẻ ngươi cấm được Diệu Khang đi với người mà ảnh yêu hả?”
Diệu Khang bật cười ha hả. Dĩ nhiên gã cùng đống ý với Vô Ảnh rằng Y Nguyên không thể cản trở con đường tình duyên sáng lạng của gã và Nguyệt Trinh được. Họ chỉ mới gặp lại nhau, họ còn cả con đường phía trước kìa.
Y Nguyên biết thân biết phận nên chỉ lặng lẽ ngồi đó hứng chịu lửa giận của Vô Ảnh, không hó hé một câu nào. Một tiếng “bịch” cực kỳ lớn đã cứu nguy cho gã khi tất cả đều hướng về âm thanh đang phát ra. Thì ra có thứ gì đó vừa rơi xuống.
Đó là Nguyên Lực, y đang lòm còm bò dậy, kết giới mà Nguyên Sâm nhốt y cũng đã biến mất. Y nhìn thấy Diệu Khang (người đang bối rồi nhìn y) thì vội vã cúi mặt, khôn dám nhìn gã lấy một lần. Nỗi ân hận trào dâng trong lòng y không cách nào giúp y đối mặt với gã.
Nguyệt Trinh lập tức nắm lấy bàn tay của Diệu Khang, cố truyền chút hơi ấm cho người mình yêu, cố truyền đạt tâm ý của mình. Rằng bên cạnh gã vẫn có ả. Chuyện của Nguyên Lực cử để sau nầy tính tiếp.
Huyết Yêu thở dài, không biết phải bày ra biểu cảm nào với y nữa. Nỗi dằn vặt về cái chết của ba mẹ y có lẽ sẽ theo y suốt quãng đời còn lại. Chủ nhân của y đã chết, sau cùng thì hắn cũng buộc y theo hắn về nơi của hắn mà thôi.
Thủy Hà đột nhiên chỉ tay về phía sau lưng Huyết Yêu và nói:
“Nhìn kìa.”
Huyết Yêu và những người khác đều thấy rõ: Những hồn ma đã được giải thoát và đứng ngay ngắn ở đó. Thì ra đây là những gì mà Nguyên Sâm đã nhìn thấy, đó đều không phải ảo ảnh mà thật sự là những oan hồn xuất hiện và ám ảnh lão.
Huyết Yêu biết chỉ có những kẻ thật sự độc ác mới gọi ra linh hồn thật sự mà không phải ảo ảnh. Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà lão chết. Bởi vì ảo ảnh chỉ khiến người ta sợ đến chết, còn lão bị chính những hồn ma này giết hại khiến cả cơ thể và linh hồn đều tan thành mây khói.
Số lượng linh hồn quá nhiều, Huyết Yêu không có đủ bích hoa sen chứa linh hồn họ, hắn sẽ nhờ Thủy vương trợ giúp đưa họ đến Âm giới vậy. Chỉ hy vọng Địa Mẫu đã giải quyết xong mớ hỗn độn dưới âm phủ.
Huyết Yêu tiến tới gần họ một chút và truyền đạt lời mình:
“Ta, thần giữ của Huyết Yêu sẽ tiễn mọi người một đoạn. Nguyên Sâm đã chết, linh hồn lẫn thể xác của lão đã tan biến và không cách nào khôi phục lại lần nữa. Coi như mọi người đã tự mình trả được mối thù rồi. Ta cảm thấy có lỗi khi xuất hiện quá muộn như thế này.”
Huyết Yêu thấy họ cúi đầu, một số đã òa khóc, một số quỳ rộp xuống đất và ôm lấy mặt mình. Chỉ duy nhất hai người con gái trẻ đứng đó và nhìn Huyết Yêu: Đan Hy và Ái Nương. Đan Hy dĩ nhiên không biết hắn là ai nên ánh mắt có vẻ ngơ ngác không hiểu vì sao người tóc đỏ này lại ra mặt xin lỗi dù mọi chuyện hắn chẳng hề có lỗi lầm nào, còn Ái Nương biết hắn nên đang thản thốt nhìn hắn.
Huyết Yêu cũng nhận ra Ái Nương. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng ấy, ra hiệu cho nàng tiến lại gần mình. Đồng thời hắn lên tiếng gọi:
“Tiểu Bạch, lại đây một chút.”
Tiểu Bạch không hiểu ý Huyết Yêu lắm, nhưng nó vẫn bình tỉnh lại gần hắn. Bởi vì trong giây phút này phải là việc quan trọng, hắn mới gọi đích danh nó như vậy.
Ái Nương làm sao không nhận ra thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Dù nàng chưa từng nhìn thấy con bé trưởng thành thì làm sao một người mẹ lại không nhận ra con gái của mình. Nàng từ từ lướt lại gần Tiểu Bạch, vươn bàn tay chạm vào gò má của nó.
Tiểu Bạch hoang mang nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhìn sang Huyết Yêu. Bởi vì người phụ nữ ấy có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Nó đã từng làm ra chiếc mặt nạ có khuôn mặt này và cho Trúc Chi mượn, nên nó biết khuôn mặt này là của mẹ.
Tiểu Bạch chụp lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, siết mạnh trên gò má mình. Nó thì thầm:
“Là mẹ sao? Là mẹ đúng không ạ?”
Ái Nương rưng rưng nước mắt và nhẹ nhàng gật đầu. Cổ họng của bà nghẹn lại và chẳng nói ra được lời nào. Bà có rất nhiều điều muốn hỏi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết ôm lấy con gái vào lòng, ngửi mùi hương trên cơ thể nó, vỗ về tấm lưng đang run lên vì khóc của nó. Cuối cùng bà cũng chờ được cho đến ngày gặp lại con bé. Cho dù có được đầu thai chuyển kiếp, bà cũng mãn nguyện.