Nguyên Sâm hé mắt nhìn cô gái đang đợi đến lượt mình, thoáng giật mình. Nàng đứng đó, trông nổi bật nhất trong đám kẻ mà lão đã giết. Bởi vì đập vào mắt lão chính là ngọn đèn dầu trên đầu của nàng, dù nó đã úp xuống và không còn phát sáng như trước nữa. Người đó là Ái Nương – vợ của Linh Đàm, sau này đã đổi tên thành Huệ Tâm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của lão.
Ái Nương thay tên đổi họ, trốn chạy cùng với Linh Đàm, sống một cuộc đời mới. Tưởng chừng đã có kết thúc có hậu cùng với nhân tình, nhưng trớ trêu thay, số phận của nàng buộc phải rơi vào tay Nguyên Sâm.
Bởi vì Nguyên Sâm ráo riết truy đuổi nàng, muốn mạng của nàng. Thật ra lão chỉ muốn ngọn đèn dầu – thứ chứa thần khí của linh vật rừng sâu, một trong mười hai thần khí mà lão cần có. Lão còn muốn có nàng trong đội quân giết chóc của mình, nàng rất hữu dụng trong việc tìm ra điểm yếu của kẻ thù. Nếu lão có được nàng thì ngay cả Thiên tử cũng sẽ thua dưới bàn tay lão.
Cuối cùng, nàng đã bị Nguyên Sâm bắt được trong một lần lão tình cờ nghe rằng một thuồng luồng tinh lại có vợ. Lão chỉ tò mò tìm đến nơi Linh Đàm ở và tình cờ gặp được nàng mà thôi. Ngay cả ông trời (trong suyu nghĩ của lão ông trời không phải Thiên tử) cũng giúp lão có được quân cờ này.
Nguyên Sâm nhanh chóng ép buộc Huệ Tâm làm theo ý định của lão. Lão nhấn mạnh rất rõ rằng nàng phải trở thành tay sai của lão, chỉ cần lão muốn nàng làm gì nàng cũng phải nhất nhất nghe theo.
Dĩ nhiên Huệ Tâm đã một mực từ chối lời đề nghị của lão như lần trước. Trước đây nàng còn chạy trốn khắp nơi, sau đó gặp gỡ thuồng luồng tinh và còn có một đứa con với gã. Lão sẽ không cho nàng có thêm bất cứ cơ hội chạy trốn nào nữa. Lão bắt nàng lựa chọn, giọng rõ ràng là đang đe dọa hơn là đàm phán:
“Ngươi đi theo ta hoặc ta sẽ bắt đứa con của ngươi thay thế chổ của ngươi. Ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt, sử dụng nó thật tốt. Nếu ngươi khôn ngoan thì phải biết chọn lựa cho tốt. Chỉ cần ngươi theo ta, taa sẽ không bao giờ lầm phiền cuộc sống gia đình ngươi nữa. Linh Đàm và cả đứa trẻ sẽ được an toàn.”
Huệ Tâm bắt buộc phải đi theo lão, không còn cách nào khác. Nhưng nàng đã kịp giao lại đứa con mình cho một người bạn, mà người này lão có cố tìm thế nào cũng chẳng thấy được. Lão biết nàng sợ rằng giao đứa con lại cho Linh Đàm thì đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Một đứa bé mang thần lực của rừng sâu, không thể kiểm soát được sức mạnh của mình ở cùng với một người cha mà ngay cả gã cũng chẳng thể kiểm soát được sức mạnh của mình, như thế vô cùng nguy hiểm.
Trong cơn bấn loạn, vì muốn bảo vệ cả đứa trẻ lẫn tình lang mà Huệ Tâm đã giao con của mình cho một người bạn, người này cũng là một linh vật và bà ấy có thể nuôi đứa trẻ lớn lên, còn có thể giúp nó kiềm hãm sức mạnh. Và nàng đi theo như ý lão.
Nguyên Sâm nào biết Huệ Tâm đã để lại bức thư nói rõ cho Linh Đàm biết chuyện lão đã ép nàng rời đi. Có thể trong thâm tâm của nàng vẫn muốn hai cha con có thể nhận ra nhau vào một ngày không xa. Vì thế mới có chuyện Linh Đàm biết lão đã giết chết nàng và luôn tìm lão trả thù.
Huệ Tâm chuẩn bị chu đáo cho con gái nhỏ bé của mình, cũng để lại bức thư từ biệt Linh Đàm, nàng đã chuẩn bị cái chết cho mình. Thế nhưng nàng còn không có cơ hội chạm vào con dao thì làm sao tự sát được. Nàng bị Nguyên Sâm giam cầm trong lồng sắt chứa đầy bùa chú. Không thể bỏ trốn, cũng không thể dùng thần lực.
Nguyên Sâm nhớ rất rõ chuyện xảy ra hôm đó. Đó là một ngày lạnh nhất trong năm, lão đến nhà giam – nơi giam giữ Huệ Tâm, lão bắt nàng đi gặp kẻ địch, bắt nàng phục tùng ý đồ đen tối, muốn nàng nhìn điểm yếu của kẻ đó và nói ra cho lão biết. Khi biết người mà lão định giết chết chỉ là một thần giữ của tên Huyết Yêu – một trong những người bạn mà nàng đã gặp khi sống cùng Linh Đàm, nàng đã từ chối đi cùng lão.
Nguyên Sâm giận dữ nói:
“Ngươi nên biết thân biết phận đi. Ngươi đang là tù nhân, còn ta là chủ nhân của ngươi. Ta nói thì ngươi phải nghe theo chứ? Bộ tưởng ta sẽ thương hoa tiếc ngọc hay sao?”
Huệ Tâm co ro trong góc tối, không muốn chường mặt ra nhìn Nguyên Sâm. Nhưng nàng vẫn mở miệng trả lời lão:
“Ta sẽ không làm chuyện thất đức đó đâu. Ngươi muốn thì tự mà đi một mình. Còn nữa ta không phải đồ vật của ai cả.”
Nguyên Sâm không cần vào bên trong buồng giam, lão dùng sức mạnh siết cổ Huệ Tâm lại. Lão đứng đằng xa, liếc nhìn nàng và gằng giọng:
“Nghe lời như một con chó thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.”
Huệ Tâm, lấy chút can đảm còn sót lại trong đáy lòng của mình, bướng bỉnh đáp:
“Ngươi sẽ không giết chết ta đâu. Chẳng phải ngươi cần ta nên mới đưa ta đến đây ư?”
Nguyên Sâm mất kiên nhẫn bước vào bên trong. Lão nắm lấy búi tóc của nàng, ép nàng nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của lão. Lão mặc kệ đôi mắt đang ươn ướt của nàng mà dùng tay còn lại nâng cầm lên. Lão bóp mạnh chiếc cầm của nàng và đanh thép nói:
“Đừng có thách thức ta, Huệ Tâm. Ta sẽ tìm ra đứa con gái yêu quý của ngươi và tự tay giết chết nó. Có trời mới biết ta sẽ giết nó bằng cách đau đớn nào. Ngươi muốn điều đó xảy ra không?”
Huệ Tâm cuối cùng cũng chịu khuất phục. Lão nhìn nàng và thầm cười. Lão mạnh bạo lôi nàng ra ngoài, dùng sợi dây ma thuật trói nàng lại, khi cần sẽ tháo nó xuống, chỉ đủ cho nàng dùng sức mạnh trước Huyết Yêu.
Huệ Tâm bị lão đối xử như đối xử với súc sinh. Lão thuồng dây quanh cổ nàng và kéo đi. Ngọn đèn dầu đung đưa trước gió, ánh sáng đỏ trở thánh ánh sáng đen thay cho tâm tình của nàng. Mỗi lần nàng đau đớn tuyệt vọng màu sắc của nó sẽ thay đổi.
Huệ Tâm trộm nghĩ nhất định sẽ cầu cứu Huyết Yêu khi có cơ hội. Nghe nói lão đã dụ Huyết Yêu xuất hiện ở nơi này. Nhưng Nguyên Sâm nhốt nàng trong một ngôi nhà gần đó, nàng không có cách nào tiếp cận với Huyết Yêu. Nàng bị nhốt một mình và không một ai canh chừng. Có lẽ Nguyên Sâm tưởng nàng sẽ không đủ sức bỏ trốn chăng?
Huệ Tâm ôm suy nghĩ sẽ chạy trốn và nàng lập tức hành động. Nàng đẩy cửa bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng, còn đưa đầu nhìn xung quanh một hồi mới dùng hết sức mà bỏ chạy. Nàng chạy một hồi liền bị Nguyên Sâm đuổi kịp.
Nguyên Sâm chỉ phất nhẹ cánh tay mà khiến Huệ Tâm bay lên không trung và đập đầu vào cành cây gần đó. Nàng ngã xuống đất, miệng bật ra một chút máu tươi.
Nguyên Sâm dùng thần lực siết mạnh sợi dây ma thuật quanh cổ nàng. Nó khiến nàng khó thở, mặt mày tím ngắt, nàng cố cào mạnh tay lão, hy vọng lão sẽ buông mình ra. Vậy mà nàng chỉ nghe được giọng nói đầy giận dữ của lão:
“Ta đã nói với ngươi đừng hòng làm hỏng việc mà. Khó khăn lắm mới dụ tên nhóc xảo trá đó đến đây mà bị ngươi phá đám. Dám bỏ chạy khỏi lão lần nữa ư?”
Huệ Tâm oán hận nhìn lão, đôi mắt của nàng đã đầy nước. Không phải nàng khóc, nàng chỉ rớt nước mắt vì cú ngã vừa nảy quá đau. Chỉ tại nàng không dùng được thần lực, nếu không nàng đã chạy trốn thành công lần nữa rồi.
Huệ Tâm ghét bỏ nhìn Nguyên Sâm. Đôi mắt đầy sát khí của nàng chọc giận lão. Trong thoáng chốc không kịp sy nghĩ thấu đáo, lão dùng sức mạnh cướp lấy đôi mắt của nàng, cầm nó trên bàn tay của mình nâng niu, mặc kệ tiếng gào thảm thiết của nàng.
Nguyên Sâm nhíu mày nói:
“Đôi mắt trong veo thế kia thì không nên tỏa ra sát khí chứ. Đừng tưởng ngươi hữu dụng thì lão không dám làm gì. Mất đi đôi mắt, nhưng sức mạnh vẫn có thể dùng được. Ít ra thì ngươi sẽ không bao giờ bỏ trốn lần nữa. Lần sau sẽ là đôi chân đấy.”
Huệ Tâm bị lão móc cả hai mắt, máu chảy xuống từ hốc mắt, có thể thấy nàng đau đớn quằn quại thế nào. Nàng ôm lấy mặt mình, bây giờ mới thật sự khóc thành tiếng.
Nguyên Sâm độc ác nói thêm:
“Không phải ngươi sợ ta dùng ngươi nhìn thấy điểm yếu của ngươi khác hay sao? Bây giờ thì thích nhé, ngươi không cần phải làm điều đó nữa. Sức mạnh của linh vật đâu chỉ ở đôi mắt đâu.”
Huệ Tâm không nhớ Nguyên Sâm đã đưa mình trở về thế nào, nàng chỉ biết nàng đang co ro ngồi ở đâu đấy, chắc là nhà giam, cơn đau vẫn âm ỉ chưa dứt. Tất cả đều tối đen, nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Thứ âm thanh duy nhất mà nàng nghe được là tiếng cười độc ác của Nguyên Sâm mỗi khi lão ghé qua.
Thật ra Nguyên Sâm đã tìm được cách cướp lấy sức mạnh của ngọn đèn dầu. Vì thế lão đã thành công chuyển hóa sức mạnh từ ngọn đèn sang một thứ khác. Lão chỉ giữ mạng sống của nàng đến đây mà thôi. Sau đó lão nhẫn tâm đâm chết nàng, vứt thi thể của nàng ra ngoài trời mưa bão.
Trải qua một thời gian quá dài khiến Nguyên Sâm quên béng chuyện thi thể của nàng đã bị lão chặt nhỏ ra và vứt vào chuồng sư tử đen – động vật ăn thịt mà lão nuôi để ngắm mỗi khi buồn.
Giờ đây, Nguyên Sâm bị Huệ Tâm nhìn với ánh mắt cười cợt, vẻ mặt lộ rõ sự trào phúng khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng lão chắc là nàng đang rất hả hê, hả hê vì thấy sinh mạng của lão cuối cùng cũng rơi vào tay nàng. Lão theo bản năng thụt lùi về phía sau, cảm giác sợ hãi vẫn chưa biến mất.
Huệ Tâm ngồi xuống trước mặt lão, nàng vuốt ve lông mày của Nguyên Sâm, nhẹ nhàng nói:
“Lúc ấy ta nghĩ ta không đáng bị đối xử như thế. Đôi mắt của ta, ngươi có biết nó đau đớn thế nào không? Chắc ngươi chưa bao giờ ném cái vị đau đớn đó đâu há?”
Huệ Tâm ngừng vuốt ve lông mày của Nguyên Sâm. Nàng dùng hai ngón tay chọc vào hai mắt của lão. Lão hét toáng lên, nhưng chỉ nghe tiếng cười khúc khích của nàng mà không nghe thấy lời nào nữa cả.
Nguyên Sâm có cảm giác như mắt của mình đã bị Huệ Tâm móc ra ngoài rồi. Lão chớp chớp mắt, thì ra đôi mắt của lão vẫn còn, chỉ là lão cảm nhận được cơn đau mà Huệ Tâm từng trải qua mà thôi. Lão nằm rụp xuống đất, nhìn vào đôi tay đầy máu của mình, lại nhìn Huệ Tâm trước mặt. Lão thì thầm:
“Rõ ràng vẫn thấy ngươi, nhưng hai mắt của ta sao lại chảy nhiều máu thế này.”
Huệ Tâm chưa chịu thôi. Nàng từ từ tiến gần lão lần nữa, năm ngón tay đang siết chặt con dao nhỏ rất giống thanh đoản kiếm mà Nguyên Sâm đã đâm chết mình. Nàng chỉ mũi nhọn vào trái tim của lão từng nhịp từng nhịp, như đang vờn một con mồi.
Huệ Tâm cười tươi, nụ đó khiến lão khiếp đảm hơn. Nàng nói:
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Đôi mắt của lão chảy máu thôi thì chưa đủ đối với ta.”
Huệ Tâm dứt lời thì mũi dao lập tức đâm xuyên trái tim của Nguyên Sâm. Nàng vừa đâm vừa cười rống lên, giọng điệu xen chút bi thương. Nàng càng đâm càng như được phát tiết tất cả cơn giận của mình. Nàng mặc kệ tiếng gào thê lương của Nguyên Sâm, nàng muốn xả mối hận mà bấy lâu nay nàng phải chịu đựng.
Huệ Tâm ném mạnh con dao đi và đi đến bên cạnh Đan Hy. Nàng úp mặt vào bờ vai của Đan Hy, khóc nức nở. Dù chỉ còn là một hồn ma mang nhiều oán niệm, thì nàng cũng biết đau buồn, biết nhớ thương quá khứ, cũng muốn gặp lại người tình và đứa con gái bé bỏng. Chỉ có Đan Hy mới biết giờ đây nàng chẳng còn cơ hội nào gặp lại họ nữa.
Đan Hy vỗ về Huệ Tâm. Nàng hiểu tâm tình của nàng ấy. Nàng nhìn chòng chọc Nguyên Sâm. Lão đang nằm ngửa nhìn trời, hơi thở rất yếu, máu nơi trái tim vẫn còn rỉ ra như thể vết đâm mà Huệ Tâm đã đâm không phải chỉ là ảo giác.
Nguyên Sâm nhìn thấy Huyết Yêu đứng đó, như phao cứu sinh của lão, lão nhanh chóng bò qua chổ hắn. Riêng hắn đang lặng lẽ đứng nhìn lão. Xem ra, hắn không cần động tay động chân với lão thì lão vẫn không thể thoát được số phận bị trừng trị. Lão đang bị quả báo do chính tội ác mà lão gây ra. Ảo giác mà lão nhìn thấy đang dần dần giết chết lão. Đó cũng là kết quả do đền thở quỷ gây nên.
Nguyên Sâm chụp lấy cổ chân của Huyết Yêu. Lần đầu tiên lão nói như thể van xin hắn cứu mạng:
“Ngươi thả lão ra, làm ơn. Lão không thể chịu thêm đả kích nào nữa. Những người đó quá đông, lão chết mất.”
Huyết Yêu lạnh lùng nhả ra mấy chữ:
“Ác giả ác báo cả thôi.”