Nhược Vân không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện. Biểu hiện này của cô càng khiến Hàn Bắc Tiệp càng thêm lo lắng mà đưa tay đỡ lấy đầu cô gái tựa vào lồng ngực mình, sau đó hướng mắt về phía bác sĩ, trầm giọng nói:
– “Không thôi miên nữa. Tôi không muốn cô ấy chịu tổn thương một lần nào nữa hết.”
Vị bác sĩ chưa kịp lên tiếng thì Hàn Bắc Tiệp đã nhanh chóng nhấc bổng người Nhược Vân lên mà bế cô hướng về phía lối ra. Nhìn hai bóng người dần khuất hẳn, vị bác sĩ chỉ biết tặc lưỡi liền sau đó lắc đầu thở dài:
– “Kẻ đau khổ nhất không phải kẻ mất đi kí ức mà chính là kẻ không muốn nhớ lại kí ức.”
Trên đường trở vào xe, hai tay Nhược Vân không ngừng bám chặt lên tay áo sơ mi của Hàn Bắc Tiệp, đôi mắt không ngừng nhắm chặt. Thi thoảng lắc đầu liên tục như thể không muốn nhìn thấy những chuyện mà cô đã trải qua. Hàn Bắc Tiệp khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt người con gái mà nhỏ giọng vỗ về:
– “Nhược Vân ngoan, nếu như em không muốn nhớ thì đừng nhớ nữa.”
Chiếc xe dừng lại trước nhà Hàn Bắc Tiệp. Vì thấy người bên cạnh vẫn còn sợ hãi về những chuyện vừa trải qua khi nãy nên cũng không muốn khơi lại mà nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của cô chậm rãi tiến vào bên trong nhà.
Nhưng khi vừa vào đến cửa, Hàn Bắc Tiệp có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ở ngay phía trước. Nhậm Vy vẻ mặt tỏ ra ghen tức ngay khi nhìn thấy bàn tay người đàn ông mà mình yêu đang không ngừng nắm chặt đôi tay của người con gái khác. Hơn nữa người này lại không được bình thường như bao người. Khóe môi Nhậm Vy khẽ cắn chặt, không nói không rằng mà bước thật nhanh về phía trước đẩy Nhược Vân ra xa người Hàn Bắc Tiệp, giọng điệu cảnh cáo nói:
– “Cô định bám lấy Bắc Tiệp đến bao giờ nữa đây? Đừng cố tỏ ra bản thân là một đứa trẻ nữa mà lúc nào cũng kề sát Bắc Tiệp. Anh ấy cũng cần có khoảng riêng của mình, không phải lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho cô có hiểu không?”
Nhậm Vy cao giọng tựa như mắng nhiếc người con gái vẻ mặt đang tỏ ra sợ hãi mà nấp phía sau lưng người đàn ông mà cô sớm đã có cảm tình. Hàn Bắc Tiệp ngay khi nghe những lời này liền tỏ vẻ khó chịu, anh lập tức lên tiếng cắt ngang:
– “Nhậm Vy, tại sao em lại lớn tiếng với Nhược Vân? Em ấy vốn chẳng gây phiền phức gì cho em mà.”
Không ngờ Hàn Bắc Tiệp không chút do dự mà lên tiếng bênh vực Nhược Vân khiến ngọn lửa ghen tức trong người Nhậm Vy càng sôi sục mà toan vung cái tát hướng về phía người con gái đang ở ngay phía sau lưng Hàn Bắc Tiệp thì đã bị bàn tay anh nhanh chóng chắn kịp. Sắc mặt anh lúc này đã vô cùng băng lạnh mà nghiến răng nói chậm từng chữ:
– “Nhậm Vy, em đừng quên rằng Hàn Bắc Tiệp anh là người như thế nào. Đừng ép anh phải trở mặt với em. Và nếu như em có ý nghĩ nói ra những lời lẽ đầy xúc phạm hay dùng hành động làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc của Nhược Vân thì anh nhất định sẽ không nghĩ đến mối quan hệ vốn tốt đẹp giữa hai chúng ta mà trở mặt với em đấy.”
Dứt lời, Hàn Bắc Tiệp xoay người, nhỏ giọng hỏi han người phía sau:
– “Nhược Vân, có anh ở đây em không cần phải sợ. Chúng ta vào bên trong nghỉ ngơi thôi.”
Dứt lời, anh nhẹ nhàng dìu Nhược Vân tiến vào bên trong nhà mặc cho tâm trạng của Nhậm Vy lúc này tồi tệ ra sao.
– “Nhược Vân, tôi nhất định sẽ lột chiếc mặt nạ trên mặt cô cho Bắc Tiệp nhìn thấy. Để tôi xem, cô hạnh phúc bên anh ấy được bao lâu.”