Toàn bộ khung cảnh trở về thời khắc năm Nhược Vân vừa tròn bốn tuổi. Lục Hải Phong cùng vợ tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho cô công chúa bé nhỏ của mình tại tòa nhà chung cư khá đắt tiền ở Thành Hoa. Có thể nói, để có thể sinh sống tại những căn hộ như thế này thì mức thu nhập ở đây không hề rẻ.
– “Con gái yêu của cha hôm nay xinh đẹp quá. Lại đây để cha bế nào.”
Lục Hải Phong mĩm cười tít mắt. Ánh mắt tràn ngập yêu thương hướng về phía Nhược Vân bé bỏng diện trên người chiếc đầm màu hồng công chúa mà hớn hở lao người chạy về phía đôi tay sớm đã phủ đầy phong trần đang dang ra của cha mình. Thoáng chốc, cả người cô đã ở trên bờ vai vững chắc của Lục Hải Phong. Ông khẽ nắm lấy đôi bàn tay cô công chúa nhỏ mà chạy vòng quanh khắp căn phòng, vui vẻ đùa giỡn. Tiếng cười hạnh phúc vang lên khắp căn phòng nhỏ. Mẹ của Nhược Vân tên là Thái Hà gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc mà cười không ngớt, lên tiếng nói:
– “Anh cưng chiều con bé quá nếu lỡ sau này hai chúng ta không còn bên cạnh thì con bé sẽ sống ra sao?”
Nghe đến đây, sắc mặt Lục Hải Phong bỗng sa sầm xuống, ánh mắt tỏ vẻ đăm chiêu đầy suy nghĩ. Ông chậm rãi đưa tay khẽ chạm lên gương mặt non tơ chưa trải sự đời của cô con gái nhỏ, sau đó khẽ thở dài nhìn về phía vợ mình, trầm giọng nói:
– “Anh không biết quyết định rời xa giới hắc đạo, không làm việc cho Hàn Thập có đúng đắn hay không?”
Nhìn thấy sự trầm tư của chồng, Thái Hà khẽ đặt tay của mình lên bàn tay từ lâu đã nhuốm đầy màu máu sau đó tựa đầu lên vai Lục Hải Phong mà nhỏ giọng nói:
– “Anh không hề sai khi đưa ra quyết định này. Chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau và có được cô công chúa xinh đẹp đáng yêu như Nhược Vân.”
Người bên cạnh chậm rãi nói:
“Anh quả thực không muốn tương lai con bé sau này phải buôn ba, chịu nhiều nguy hiểm. Anh muốn con bé sống bình an sống một cuộc sống được mọi người xung quanh chở che, yêu thương. Có đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ.”
Đột nhiên, sắc mặt Thái Hà trở nên khó coi. Bà khẽ chau mày dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau mới cất giọng nói:
– “Nhưng mà vị thế của Hàn Thập ở Thành Hoa không hề tầm thường. Chúng ta thực sự cắt đứt, không còn liên quan đến hắn ta sao?”
Dứt lời, cả hai người cùng hướng mắt nhìn về phía cô con gái mà họ hết mực cưng chiều. Cả hai đang cố gắng tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc dành cô công chúa mà họ yêu thương nhất trên cuộc đời này.
Ting…Ting…
Màn hình điện thoại lúc này đột nhiên phát sáng trong lúc cả nhà ba người đang vui vẻ cùng nhau cắt bánh kem. Liền lập tức, Lục Hải Phong nhanh chóng đứng bật dậy cầm lấy điện thoại mở ra xem dòng tin nhắn ở bên trong. Sắc mặt ông lập tức tối sầm lại, bàn tay bất giác run nhẹ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản mà lập tức đặt điện thoại xuống bàn, sau đó ngồi lại trên ghế mà mĩm cười nhìn người trước mặt, gỏn gọn nói:
– “Chỉ là tin nhắn rác. Đừng bận tâm. Chúng ta cùng nhau ăn mừng sinh nhật của Nhược Vân thôi.”
Mặc dù vẻ mặt vui vẻ là thế. Tuy nhiên, biểu hiện này của Lục Hải Phong sớm đã bị Thái Hà đoán được phần nào nhưng vẫn không nói gì mà nhẹ nhàng, tiếp tục đút bánh cho cô con gái nhỏ.
Nhược Vân không che được niềm hạnh phúc trên gương mặt mà mỉm cười không ngớt. Cô nào hay biết rằng, dòng tin nhắn rác có khả năng làm thay đổi biểu cảm của cha và mẹ mình lại chính là sự khởi đầu cho chuỗi ngày đầy sóng gió trong cuộc sống sau này của cô.
Cả cơ thể Nhược Vân không ngừng co giật. Trán cô nhiễu nhại mồ hôi. Một lúc sau, Nhược Vân giật mình mở bừng mắt, hơi thở trở nên dồn dập mà nhanh chóng ôm chầm lấy Hàn Bắc Tiệp đang không ngừng lo lắng ở ngay bên cạnh.
– “Nhược Vân, em làm sao thế? Rốt cuộc em đã nhìn thấy những gì?”