Thanh Ảnh

Chương 39: PN 2.1: Trai già nhả ngọc



Phiên ngoại 2: Trai già nhả ngọc (1)

Edit: Trang Kiều/ Beta: Mều Chan, Raph

Lạc Thừa Ảnh lần đầu tiên nhận ra, hóa ra sống một mình lại khó khăn đến vậy. Trước kia có y ở bên dù không thường nói chuyện, còn mặc nhiên coi y như không khí, nhưng dẫu sao đã thành thói quen có người bầu bạn bên cạnh. Bây giờ đột nhiên không còn nữa, trong phòng trở nên trống trải, hắn thật không quen.

Thanh Thương đã rời đi một khoảng thời gian, mỗi ngày hắn đều chờ đợi thời gian trôi từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Hắn nghĩ, nếu cả đời trôi qua như vậy, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa. Lúc ấy dứt khoát chặt đứt đường lui, không phải do Lạc Lam thánh giáo còn nhiều việc cần mình phải xử lí sao?

Lạc Thừa Ảnh không để bản thân sa vào suy nghĩ đó quá lâu, hắn muốn cho cả võ lâm thấy rằng, Lạc Lam thánh giáo không hề thua kém, đủ để xưng bá thiên hạ.

Hắn phái giáo chúng xuống núi, thâm nhập vào các bang phái võ lâm tìm hiểu tin tức, dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau đó củng cố lại nội bộ quản lý lỏng lẻo trong giáo. Từng điểm canh gác dưới chân núi cần nghiêm ngặt hơn. Dưới sự đốc thúc của Lạc Thừa Ảnh, mọi người trong giáo ngày càng hăng hái, cuối cùng người tài cũng có đất dùng võ.

Trong lúc bận rộn Lạc Thừa Ảnh nghe phụ thân muốn chỉnh trang lại phòng ở của tiền nhiệm cận vệ giáo chủ Tiếu Di. Hắn cũng không cho rằng đó là việc lớn gì, liền giao cho nội vụ trong giáo đi xử lí , nói hắn dựa theo yêu cầu của Lạc Phác Ngọc xử lí cho thỏa đáng. Nghĩ tới bản thân vừa luyện thành Ngô Thiên Quyết, lẽ ra nên ban thưởng cho toàn giáo, hơn nữa phụ phân cũng có ý, nên nhất định là có lý do, Lạc Thừa Ảnh cũng không nghĩ nhiều, không đặt chuyện này ở trong lòng.

Sau khi Lạc Long Uyên sinh, Lạc Thừa Ảnh thích đứa trẻ vô cùng, thường hay chơi đùa với nó. Chẳng ngờ tiệc rượu đầy tháng của đứa trẻ này mà phụ thân lại không tới, Lạc Long Uyên nghĩ đến việc phụ thân không chịu thừa nhận đứa nhỏ này, dù không nói gì, trong lòng hẳn cũng không thoải mái. Lạc Thừa Ảnh cũng nhận thấy phụ thân làm vậy có phần không đúng. Nhưng thân là bề dưới, hắn cũng không tiện nói. Vốn muốn một lần nói chuyện nghiêm túc với phụ thân, nhưng vướng chân nhiều việc nên thường quên mất, đến lúc nhớ ra lại không có thời gian, dùng dằng qua lại liền qua mất vài tháng.

Một ngày, Lạc Thừa Ảnh nghe nói phụ thân đuổi hết hạ nhân trong viện, càng cảm thấy sự việc có chút kì lạ. Không biết gần đây phụ thân có gì không hài lòng, vậy nên Lạc Thừa Ảnh liền qua Thính Phong Các của Lạc Phác Ngọc hỏi thăm.

Vào trong sân, quả nhiên chẳng có một ai. Lạc Thừa Ảnh vào chính phòng, vẫn không thấy một ai, đang định tiến vào bên trong, liền thấy một người từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy, Lạc Thừa Ảnh liền lắp bắp kinh hãi.

“Ngươi là… Tiếu Di?” Lạc Thừa Ảnh cũng không nhớ rõ Tiếu Di, ở buổi tiệc mới chỉ gặp qua y một lần, nhưng bởi y trước là cận vệ giáo chủ, nên hắn vẫn tương đối có ấn tượng với y.

“Hỗn lão! Có ai gọi thẳng tên trưởng bối như vậy không!”

Tiếu Di còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Phác Ngọc từ bên trong bước ra, quở trách Lạc Thừa Ảnh một hồi, Lạc Thừa Ảnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình thân là người đứng đầu một giáo, theo lí mà nói, trừ Lạc Phác Ngọc, với người khác đừng nói tên, dù muốn người đó chết cũng không dám nói “Không”.

Lạc Thừa Ảnh hơi cúi đầu, không nói gì, trực giác mách bảo việc này có gì đó không đúng, có lẽ nên lựa theo hoàn cảnh để xử lí. Lạc Phác Ngọc ngồi lên ghế chủ, muốn kéo Tiếu Di ngồi xuống, Tiếu Di lại từ chối liên tục. Lạc Phác Ngọc không lôi kéo y thêm nữa, ngồi thẳng nhìn Lạc Thừa Ảnh trước mắt, “Có phải ngươi muốn biết vì sao ta đuổi hết hạ nhân đi phải không?”

Dừng lại một lát, giọng Lạc Phác Ngọc có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng pha lẫn một chút ngọt ngào, “Ngươi xem phụ thân của ngươi bây giờ như vậy, không để bọn họ đi, thì không biết sẽ có tin đồn gì nữa…”

Lạc Thừa Ảnh bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Lạc Phác Ngọc, lại càng hoảng sợ hơn. Lạc Phác Ngọc tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên bụng, mà bụng hắn thế nhưng… thế nhưng lại to ra! Lạc Thừa Ảnh đã có kinh nghiệm, liếc mắt một cái là biết được vì sao bụng hắn to như vậy, nhưng là… Lạc Thừa Ảnh nhìn Tiếu Di, rồi lại nhìn Lạc Phác Ngọc, hai người mặt đều đỏ bừng lên, đều cúi đầu, bộ dáng xấu hổ không biết phải làm sao, tựa như… bị phát hiện đang lén lút tư tình. Lạc Thừa Ảnh không nghĩ tới, hai người lại lén lút ở cùng nhau, vậy mà… con cũng có luôn rồi, phải biết rằng, tuổi hai người cộng lại có khi phải hơn một trăm rồi… Bây giờ đã hiểu ra từng việc làm trước đây của Lạc Phác Ngọc, sửa sang lại phòng ốc không tính, không đi tiệc đầy tháng của Vô Song có lẽ sợ có người nhận ra là mang thai.

Lúc mới vào Lạc Phác Ngọc nói một câu, Lạc Thừa bây giờ đã hiểu hàm ý câu nói đó, tiến tới trước mặt Tiếu Di, vén vạt áo quỳ xuống, “Nhi tử Thừa Ảnh bái kiến cha…”

Tiếu Di nhìn người đang quỳ trước mặt mình, hắn… gọi mình… là cha… Hắn thừa nhận, y là cha nó… Nhất thời, cảm giác choáng váng ập đến, cả người run rẩy, đây là chuyện mà y nằm mơ cũng không dám nghĩ tới! Lạc Phác Ngọc cũng bị hành động của Lạc Thừa Ảnh dọa sợ, hắn đứng dậy, nhìn một màn này, thật không tin được, vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là thay Tiếu Di bất bình một câu, vậy mà Lạc Thừa Ảnh thật sự nhận…

Lạc Phác Ngọc coi như còn tỉnh táo, đụng đụng vào người Tiếu Di hãy còn đang ngây ngốc, trêu y: “Con ngươi hành lễ, ngươi còn muốn hắn quỳ bao lâu?”

Tiếu Di bây giờ mới hồi thần, vội vàng nâng Lạc Thừa Ảnh, giọng run run, “Mau… Mau đứng lên…”

Lạc Phác Ngọc vui vẻ cười, vỗ vai Lạc Thừa Ảnh, “Ta còn nghĩ ngươi sẽ dùng giáo quy với hai chúng ta.”

Lạc Thừa Ảnh nghe phụ thân đùa như vậy cũng có chút thả lỏng liền bật cười, hơi cúi người đáp, “Con không dám.”

“Nhưng, con làm vậy… Ta thật sự không nghĩ đến…”

“Phụ thân quyết định như vậy, con không dám ngỗ nghịch.”

Lạc Phác Ngọc nhìn đứa trẻ trước mắt này mà chẳng hiểu được suy nghĩ của nó, thở dài, “Ngươi ấy mà… Đôi khi ta cũng không hiểu…”

Lạc Thừa Ảnh biết phụ thân đang ám chỉ điểu gì liền im lặng. Chuyện với Thanh Thương, hắn bây giờ không muốn nói tới. Lạc Thừa Ảnh đổi đề tài: “Nhưng đuổi hạ nhân đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho phụ thân? Hay con tìm vài người kín miệng, sẽ không nói nhăng nói cuội.” Y biết, Lạc Phác Ngọc lớn tuổi lại mang thai, quả thật gặp người có chút ngại ngùng.

“Không cần,” Lạc Phác Ngọc phất tay, “Có Tiếu Di chăm sóc ta là được rồi.”

“Nhưng cha đã có tuổi, không nên mệt nhọc quá.”

“Ngươi có phần hiếu tâm này là đủ rồi”, nói rồi Lạc Phác Ngọc đứng dậy, “Ta hiện tại rất tốt, cũng không cần người chăm sóc đặc biệt, có hai chúng ta, cũng vui vẻ thanh nhàn.”

Lạc Thừa Ảnh không nói, trong lòng thầm nghĩ: sợ là có người ngoài, hai người không tận hưởng được thế giới riêng mới đúng…

“Vậy…” Lạc Thừa Ảnh suy nghĩ một hồi, “Việc này liền theo ý phụ thân, không biết… ấu đệ trong bụng người… được mấy tháng?”

Dứt lời, Lạc Phác Ngọc và Tiếu Di đều đỏ bừng mặt, giống như muốn hỏi bọn họ lúc nào làm chuyện đó không cẩn thận để mang thai vậy.

“À… Chắc là bảy tháng…” Lạc Phác Ngọc nhỏ giọng, nói thật, y không biết làm một lần liền trúng luôn tiểu oan gia này. (Raph: Lạy chúa. Bác già nhà mình còn bàn luận chuyện “một lần liền trúng” với con trai nữa hả? =))) )

“Đã mời đại phu chưa ạ?” Lạc Thừa Ảnh tiếp tục hỏi.

“Chưa… Ta chưa…”

“Việc này sao được? Để con đi tìm Lạc tiên sinh.”

“Không cần!” Lạc Phác Ngọc vội vàng ngăn lại, “Đừng… Đừng để quá nhiều người biết…” Lạc Phác Ngọc cúi đầu, xoa bụng, giống như đứa trẻ gây chuyện.

“Nếu không mời đại phu, chỉ sợ đối với phụ thân ngài hay… đệ đệ cũng không tốt, phụ thân yên tâm, Lạc tiên sinh là đại phu, tất nhiên sẽ không để ý điều này.”

“Không nói nữa, chuyện này ta đã có cân nhắc. Nếu ngươi có việc bận cứ làm, không cần để ý tới ta, nếu cần người ta sẽ tới tìm ngươi.” Lạc Phác Ngọc không chịu nổi đứa trẻ này cứ hỏi thăm tình huống của hắn mãi, liền đơn giản đuổi đi.

Lạc Thừa Ảnh cũng hiểu ý phụ thân, đang chuẩn bị đi, chợt nhớ ra một chuyện, “Con còn một chuyện không hiểu…”

“Chuyện gì?”

Lạc Thừa Ảnh khó mở lời, nhưng vẫn nói, “Phụ thân sao lại…”

Lạc Phác Ngọc lúc này quả thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, “… Không nghĩ tới sau khi luyện thành Ngô Thiên Quyết, không cần Ngọc Lưu Ly cũng có thể mang thai, cho nên… Thừa Ảnh, ngươi… cẩn thận một chút…”

Lạc Phác Ngọc nói ra mới cảm thấy không thích hợp, nói vậy khác nào ám chỉ Lạc Thừa Ảnh cũng sẽ làm chuyện đó với nam nhân khác. Lạc Thừa Ảnh nghe xong mặt hết xanh lại trắng, thầm nghĩ chỉ sợ bản thân cũng chẳng có được phúc khí này, sau đó hành lễ rồi đi, một chuyến này thu hoạch không tồi, biết được nhiều chuyện bí mật như vậy. Xem ra hai người bên nhau chưa lâu, nếu không, sao đến tận bây giờ mới mang thai…

Quả nhiên, so với mình hai người họ thoải mái hơn nhiều… Chỉ sợ bản thân mình cũng không có lại phúc phần này…

Trong phòng còn lại hai người, Lạc Phác Ngọc nhìn Tiếu Di vài lần, liền tức giận đi vào trong. Tiếu Di cười khổ, biết hắn lại giận dỗi, nhưng hiện giờ trời cao đất rộng dựng phu là to nhất, mình làm sao dám chọc hắn. Nhẹ nhàng bước vào trong buồng ngủ, Lạc Phác Ngọc đang ôm bụng ngồi trên ghế ngẩn người, Tiếu Di từ phía sau ôm lấy y, nhẹ cười: “Lại giận rồi?”

“Hừ…”

“Ngươi nhìn xem Thừa Ảnh cũng chưa nói gì, ngươi giận gì chứ!”

“Hừ,” Lạc Phác Ngọc không thèm để ý khuôn mặt cười đến nở hoa kia của y, “Hắn đến nhận ngươi làm cha, tất nhiên ngươi vui vẻ, chỉ có ta là dọa người…”

“Sao? Cục cưng sao lại dọa người?” Tiếu Di tiếp tục cười, nâng tay nhẹ nhàng xoa bụng, “Đúng là vẫn nên để Lạc tiên sinh đến kiểm tra một chút…”

“Được rồi được rồi!” Tiếu Di còn chưa nói xong, Lạc Phác Ngọc liền tức giận đánh lên gáy y, “Ngươi còn muốn bao nhiêu người biết Tiếu Di ngươi năng lực phi phàm có thể làm lớn bụng ta…”

Tiếu Di suýt nữa thì không nhịn được cười, “Được rồi, ta chỉ lo cho thân thể ngươi, ngươi không muốn, ta đều nghe ngươi không phải được rồi sao, đừng tức giận, đối với thân thể và đứa trẻ đều không tốt…”

Hừ…” Lạc Phác Ngọc vẫn tức giận, để Tiếu Di dỗ y, trước kia đã bỏ lỡ nhiều lắm, hiện giờ y vô cùng hưởng thụ cảm giác được Tiếu Di quan tâm, “A… Lại nữa…”

Đứa trẻ trong bụng lật người, gần đây thai máy nhiều vô cùng, khiến Lạc Phác Ngọc cũng có chút chịu không nổi, nhăn mày. Tiếu Di nhanh chóng xoa bụng hắn, “Ai… Ngươi chính là cậy mạnh, trước kia sợ người biết liền bó chặt bụng, chịu tội cũng không nói… Khó trách đứa nhỏ liền náo động… Đau sao?”

Lạc Phác Ngọc đau đến nhe răng gật đầu, điều chỉnh hô hấp chịu đựng cơn đau trong bụng. Tiếu Di dìu hắn nằm lên giường, Lạc Phác Ngọc nhìn bụng ngày càng lớn, bởi vì bây giờ không giấu được, mới để hạ nhân đi, tay nhẹ xoa bụng, rầm rì nói: “Nghịch ngợm như vậy, nếu như sớm biết không phải là ngươi…”

Tiếu Di thấy hắn lớn như vậy còn giở tính trẻ con, liền cười, “Ta đã sớm nói không cần, cũng không biết lúc ấy là ai không đành lòng…”

“Nào có người cha nào nhẫn tâm như ngươi, rõ ràng đã thành hình, có thể nói không cần là không cần hay sao?” Lạc Phác Ngọc nói xong, lại nhớ lại lúc mới phát hiện mang thai, thật đúng là luống cuống chân tay. Nếu không phải Lạc Phác Ngọc kiên định, đứa trẻ này đã sớm không còn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.