Thanh Ảnh

Chương 37: PN1.1: Lạc Long Uyên tự truyện



Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

Ta là Lạc Long Uyên, Long Uyên được lấy theo tên của “Thất tinh Long Uyên kiếm” – xếp thứ năm trong mười cây thần kiếm thượng cổ nổi tiếng, cũng bởi vì phụ thân ta yêu kiếm phát cuồng mà ta lại là đứa con thứ năm trong số những người con của ông. Các huynh đệ khác cũng giống vậy, đại ca ta là Hiên Viên, nhị ca là Trạm Lô, tam ca là Xích Tiêu, cứ thế mà đặt tên, đệ đệ nhỏ tuổi nhất tên là Thừa Ảnh.

Thật ra, mười huynh đệ chúng ta, là do phụ thân sinh…

Phụ thân ta là tiền nhiệm giáo chủ của Lạc Lam thánh giáo. Thánh giáo quy định, giáo chủ buộc phải luyện bí pháp Ngô Thiên Quyết, cách để luyện thành chính là phải dùng thân nam tử mang thai đủ mười lần.

Giáo chủ đương nhiệm là Lạc Thừa Ảnh, là đệ đệ nhỏ nhất của ta. Hắn sắp luyện thành Ngô Thiên Quyết, bây giờ đang mang thai đứa nhỏ thứ mười. Bí quyết để mang thai chính là sử dụng sinh tử dược “Ngọc Lưu Ly”, chỉ cần nam nhân luyện qua cảnh giới thứ nhất trong bí pháp Ngô Thiên Quyết, ăn Ngọc Lưu Ly rồi cùng nam nhân giao hợp, sẽ có thể thụ thai.

Hiện giờ, ta đang cầm “Ngọc Lưu Ly” mà Thanh Thương đã mạo hiểm mang tới đây, hai tay thậm chí đang run lên. Nhưng ta không hối hận. Sinh một đứa con cho y, dù có ra sao ta cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Nhớ lại lần tương ngộ hai năm về trước, chúng ta gặp nhau quá mức bất thường, giống như là một trò chơi, sẽ không mang lại kết quả tốt.

Lúc đó ta đang đi dạo trong kinh thành Trường An, cảm thấy có chút khát, liền đi đến “Thiên Hạc Lâu” nổi tiếng nhất thành Trường An mua chút rượu. Gọi vài món cầu kì, một bình rượu ngon, nhìn xuống dưới người người đi lại nhộn nhịp, tâm tình cũng khá tốt. Chậm rãi ăn hết cơm, rồi gọi tiểu nhị tới tính tiền mới xấu hổ nhận ra. Hắn thay quần áo rồi mới ra ngoài, nhưng lại không mang theo túi tiền. Vậy… Thật sự ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

Lão bản cũng nghĩ ta là bá vương ăn cơm không muốn trả tiền, ta bắt đầu cảm khái sao ngày thường làm việc mình lại giản dị như vậy, nên lão bản không nhớ mặt ta? Dù sao giờ nói gì cũng không có ý nghĩa, bao nhiêu vị khách trong Thiên Hạc Lâu đang nhìn vào ta xem trò vui, ta bị tiếng huyên náo khiến cho mặt đều đỏ, nhất thời không biết nên làm gì.

“Lão bản, đồ ăn của vị huynh đài này, ta sẽ trả.”

Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy âm thanh của y, không thấy người, mà lại nghe thấy tiếng, lúc ấy, thanh âm hào sảng tự nhiên, du dương tiêu sái, giống như một làn gió xuân, cuốn đi sự bối rối của ta lúc bấy giờ.

Tất cả mọi người theo tiếng nói liền quay lại, chỉ thấy y mặc một thân hắc y ngồi ở góc phòng, hơi cúi đầu, hơi mỉm cười, vững vàng như núi, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào xung quanh. Trong một thoáng, một cảm giác không tên thoáng vụt qua trong lòng ta, ta nhìn y đến si ngốc. Hồi thần lại, mọi người đã dạt ra hai bên, y đi về phía ta. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt y, bộ dáng cao gầy, một tay mang kiếm cười đến ôn hòa tự tin, cái mọi người gọi là quân tử, ôn nhuận như ngọc, chắc là như này đi, Lạc Long Uyên ta đúng là không bằng…

“Lão bản, đồ ăn của vị huynh đài này hết bao nhiêu?”

Lão bản có vẻ như cũng có chút choáng, nghe được lời y nói mới phản ứng lại, nhìn tờ giấy tính toán, cuối cùng cũng nghe được sẽ có người trả tiền, lão bản kia cười như tiểu tôn tử thấy gia gia, “Ha ha, công tử khách khí, tổng cộng hết mười tám lượng.”

Mười tám lượng… Ta đúng là ăn toàn đồ ngon…

Người ấy chỉ cười nhẹ, lấy ra hai mươi lượng bạc, đưa cho lão bản. Do khách trong Thiên Hạc Lâu thường hay đưa tiền thưởng, ngay cả khách nhân bình thường cũng đều ra tay rộng rãi, lão bản cũng hớn hở chuẩn bị chạy đi, ai ngờ người đó nhẹ nhàng dùng kiếm chắn lại, “Lão bản, ngươi chưa thối lại tiền cho ta.”

Một câu nói thản nhiên, lại khiến cho lão bản kinh ngạc không thôi, sửng sốt một hồi mới lấy ra hai lượng bạc, đưa cho y. Y đếm tiền trong tay, khẽ cười nhét vào trong người.

“Hừ, khinh người vậy, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trong mắt chỉ có tiền!”

Y có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, một nụ cười kia của y, khiến ta thất thần, từ nay về sau, sẽ mãi khắc sâu vào tim.

Mọi người xem náo nhiệt đã tản dần đi, ta tiến tới chắp tay với y, “Ngày hôm nay thật sự đa tạ công tử, nếu công tử không chê, có thể đến hàn xá của tại hạ nghỉ ngơi chốc lát, tại hạ sẽ chuẩn bị rượu ngon đáp tạ công tử.”

Y nghĩ, rốt cuộc vẫn đáp ứng cười, “Đáp tạ thì không dám, nhưng tại hạ nghe thấy có rượu ngon, nên trong lòng nhộn nhạo không yên.”

Chúng ta kết giao từ đó, thật lâu về sau ta mới hiểu được, có lẽ lúc ấy y cũng không thật sự muốn đi theo ta, chỉ là không biết từ chối như thế nào thôi. Về sau cũng do y không biết cách cự tuyệt, khiến ta từng bước hãm sâu.

Ngày đó, ta chọn thương quán tốt nhất Lô Hoa Bạch chiêu đãi y, hai người đàm luận võ công giang hồ, giang sơn tứ hải, nói đến quên trời quên đất. Sau đó vào thính đường uống rồi lại tới trong phòng, vừa uống vừa khoa tay múa chân.

Võ công của y tốt lắm, cũng ngang với ta, nhưng con đường luyện công khác nhau, chúng ta không phân cao thấp, nhưng lại có càng nhiều chuyện để nói. Có thể nhìn ra, y là một kì tài võ nghệ, chỉ cần gặp nước cờ khó, y sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen. Ta cũng vui vẻ cùng y tán gẫu, tất cả những chuyện ta biết đều nói cho y. Y cũng kể cho ta nghe rất nhiều những chuyện ta chưa biết, ví dụ như xém chút nữa bị bão tuyết chôn vùi ở phía Bắc như thế nào. Ta từ nhỏ đã lớn lên trong giáo, vậy nên chưa từng thấy tuyết, nên ta cảm thấy vô cùng mới lạ. Huống chi có thể đem câu chuyện nguy hiểm khi ấy kể lại đến cao hứng như vậy, ta mới phát hiện ra, y bên ngoài nho nhã khiêm tốn nhưng cũng rất hòa đồng cởi mở, khiến cho người khác cảm thấy dễ bắt chuyện.

Ta mời y ở lại ăn bữa cơm chiều, còn muốn tiễn y về. Thật ra mong muốn thật sự của ta là mong y có thể ngủ lại, nhưng là lần đầu gặp mặt, thân thiết như vậy cũng không quá tốt. Ta liền thuận theo ngỏ ý muốn đưa y về, tìm hiểu y một chút, để về sau tìm cơ hội gặp lại.

Trên đường về, ta thầm khinh bỉ bản thân, nhưng cũng đồng thời âm thầm vui vẻ. Ta nghĩ ta thật sự thích y, giờ phút này, ta đã bị y hấp dẫn. Thậm chí ta đã quên, ta với y đều là nam nhân, mà tình yêu nam nam này, sẽ đều nhận lấy ánh mắt khinh thường từ mọi người xung quanh. Một nam nhân bình thường, sẽ chấp nhận sao?

Đáng tiếc lúc đó, ta đã ko suy xét được nhiều như vậy…

Từ đó, chúng ta trở nên thân thiết hơn. Giữa nam nhân với nhau cũng không cần tìm cớ để gặp mặt, uống rượu tán gẫu, bàn luận võ nghệ cũng chỉ có vậy. Sau một thời gian tiếp xúc, y cũng hận không thể gặp ta sớm hơn, sau đó, ta cùng với y kết nghĩa huynh đệ . Ta nghĩ rằng, đây chính là khí khái giang hồ.

Ta đồng ý với y, tuy rằng ta cũng không muốn làm huynh đệ với y.

Y chỉ lớn hơn ta mấy tháng, lại muốn ta gọi y là đại ca, trong lòng ta lén lút mắng, đôi khi y thật sự giống trẻ con.

Biết y thích đồ cổ tranh chữ, các loại binh khí, ta liền lợi dụng người trong thương quán sưu tầm giúp y, trời nam đất bắc đều không sao, thậm chí còn từng lén lút giấu phụ thân mình lên núi Nhạn Đãng lấy những bảo kiếm tốt nhất mang cho y xem. Sau khi phụ thân ta phát hiện liền bắt ta quỳ ba ngày ba đêm, nhưng nghĩ đến bộ dáng yêu thích không nỡ buông tay của y, liền cảm thấy xứng đáng.

Chỉ tiếc, đáng tiếc nhất là, bảo vật của phụ thân không thể cho y.

Y từng hỏi ta ở môn phái nào, phụ thân ta sao lại có thể có nhiều bảo vật đến thế, ta liền giả bộ ậm ờ cho qua. Lại nói, cái tên Lạc Lam thánh giáo có thể nói là cái tên cấm kị trong võ lâm Trung Nguyên, ta không muốn làm y sợ, sợ y sau này sẽ vì chuyện đó mà cãi nhau với ta.

Lúc này ta mới phát hiện ra, ta không tin y, lại càng không tin chính bản thân mình.

Đoạn thời gian đó, là những ngày tháng vui vẻ nhất trong đời ta.

Y đã đi rất nhiều nơi, nên y cũng thường mang ta đi nhìn cảnh đẹp. Chúng ta cùng nhau đi Tây Hồ phía tây Hàng Châu, đến Nhạn Môn Quan, thậm chí cả gan trà trộm vào bãi săn bắn của hoàng tộc săn trộm.

Nhớ lần đó ta không chịu nổi thời tiết phía Bắc mà bị phong hàn, y không nói lời nào ngay lập tức đều đem quần áo cho ta, mặc kệ bản thân đang lạnh đến phát run, mỗi ngày đều đun thuốc đút thuốc, khi y chăm sóc ta như vậy… Ta nghĩ y cũng thích ta…

Có một lần khiến ta khó xử nhất, y theo ta lên núi Nhãn Đãng, biểu tình của y lúc đó ta còn nhớ vô cùng rõ ràng.

“Kỳ thật núi Nhạn Đãng cũng là một nơi rất đẹp, rất tuyệt vời.”

“Có thật không?” Đột nhiên nhắc tới núi Nhạn Đãng, ta có chút không được tự nhiên.

“Đúng vậy, có muốn đi nhìn xung quanh một lát không?”

“Gì cơ? À không… ta không đi…” Đi núi Nhạn đãng, ta sẽ bị mọi người nhận ra.

“Tại sao vậy?” Vốn khuôn mặt đang tươi cười bỗng liền tắt ngúm.

“À… trước kia ta từng đến rồi, ta không muốn đi nữa…””Vậy à. Được rồi, đại ca nghe ngươi.”

Ta không muốn từ chối y, gì nói gì ta cũng không có ý định khước từ. Nhưng ta sợ y biết sẽ không để ý đến ta nữa. Ta thường nghĩ. có thể nói ta hoàn toàn là một người lạ, sao y vẫn thân thiết với ta. Có lẽ y thật sự coi ta là đệ đệ, nhưng, đây cũng là điều khiến ta suy nghĩ.

Y muốn ta làm đệ đệ, nhưng ta muốn y làm phu quân của ta. Từ đầu đã bất đồng, khó trách chúng ta lại không thể cùng nhau.

Ta là người không giấu được tâm sự trong lòng, nhưng lại có thể kiên trì giấu kín tình yêu này suốt ba năm, cũng không biết sao ta có thể làm được.

Y cũng từng trêu chọc ta, nói ta khi nào thì mang đệ muội về. Sau đó, ta liền lo lắng, lo y khi nào thì mang một nữ nhân đến trước mặt ta, nói cho ta biết, đây là đại tẩu của ngươi.

Nếu như vậy, ta tình nguyện, ước gì ta có thể chết đi…

Ta biết mình thật không có tiền đồ, nhưng không có y, ta không biết phải sống sót bằng cách nào…

Cho đến một ngày ta không chịu nổi, nói cho y, nếu ta muốn thành thân, ta sẽ tìm người giống đại ca, y lại cho rằng ta đang đùa giỡn.

Ngươi nghiêm túc như vậy mà đối phương lại cho rằng ngươi đang đùa giỡn, cảm giác này không tốt chút nào.

Ta tức đến khó thở, quay y về phía mình, kiên định nhìn thẳng y nói, “Ta nói nghiêm túc, ta muốn một người giống như ngươi.”

Trên mặt y nhất thời không còn sự đùa giỡn, thậm chí có chút tái xanh, Ngươi… nói gì vậy…”

“Ta không muốn giấu ngươi nữa, ta thích ngươi, là thật.”

Không khí xấu hổ trước nay chưa từng có….

“Ngươi… ta… chúng ta…”

Hóa ra, cũng có một ngày y không nói nên lời như vậy…

“Ta… Chúng ta đều là nam nhân, sao có thể…”

“Chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi có ý với ta, thì có thể!” Giây phút ấy, ta đã hy vọng, nắm chặt cánh tay của y, chờ y ôm hắn, nhưng, y lại gạt ta ra.

“Không thể!” Y tức giận quay đi, “Ta không thích nam nhân, không bao giờ!” Y nóng nảy nói, “Ngươi tốt nhất nên quên lời nói hôm nay, nếu không… Ta sẽ không nhận ngươi là đệ đệ nữa!”

Y không chút do dự xoay người rời đi, lòng ta hoàn toàn lạnh đi, thậm chí bắt đầu hoài nghi trước nay y đối tốt với mình có phải thật lòng hay không.

Nhưng điều này không quan trọng, lời này nói ra, cho dù nói là không để ý, cũng không thể thân thiết như trước. Không chờ y đến tìm ta, ta không nói tiếng nào trở về Lạc Lam thánh giáo, vừa trở về đã nghe tin Thừa Ảnh đang mang thai đứa con thứ mười. Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ, thậm chí còn khiến bản thân kinh ngạc, cẩn thận suy xét, tuy rằng nguy hiểm, nhưng… lại có thể thực hiện hiện vọng duy nhất của hắn.

Hóa ra, giữa chúng ta, vẫn có thể giữ lại chút gì đó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.