Editor: Trang Kiều
Beta: Mều Chan, Raph
Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của mấy người Lạc Phong, cộng thêm với công lực từ bí pháp Ngô Thiên Quyết nên hắn hồi phục rất nhanh, nhưng trong lòng có tâm sự, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng người lại vẫn gầy đi không ít.
Sau hai mươi ngày Thanh Thương bị nhốt trong đại lao, Lạc Thừa Ảnh mới lần đầu tiên đến thăm y. Kì thật sau khi Lạc Thừa Ảnh tỉnh lại không thả Thanh Thương ra, y cũng đã hiểu được, hắn đã vứt bỏ mối quan hệ của bọn họ, như vậy lần gặp mặt này chính là lần cuối cùng.
Lạc Thừa Ảnh cho mọi người ra ngoài, một mình đi vào đại lao, tiếng chân chậm rãi vang vọng trong hành lang u tối sâu thẳm, từng bước chân vang lên thật nặng nề. Hai người lặng im đối mặt cách nhau một cánh cửa đại lao, nhìn một hồi lâu Lạc Thừa Ảnh mới chợt hoàn hồn, bấy giờ mới lấy chìa khóa mở cửa nhà lao. Thanh Thương cũng không đứng dậy, cũng không hành lễ, yên lặng ngồi trên đám rơm trong góc tường. Lạc Thừa Ảnh nhìn y, tuy rằng vẫn biết y sẽ không phải nhận cực hình, nhưng là có chút… ngần ấy ngày trôi qua, y cũng chịu nhiều khổ sở, trên mặt không còn khí sắc dương quang như trước, trên cằm cũng lún phún râu.
Thanh Thương dựa vào tường ngồi, nhìn Lạc Thừa Ảnh mỉm cười, “Thân thể giáo chủ đã tu dưỡng tốt chưa?”
“Rất tốt.” Lạc Thừa Ảnh không biết nên nói gì, quả thật lúc này hắn đến xem Thanh Thương, cũng không phải không có mục đích. Chính là muốn nhìn y một chút, dù sao, thời gian của bọn họ cũng không còn nhiều.
“Chúc mừng giáo chủ luyện thành thần công.” Thanh Thương thản nhiên nói, giống như một thuộc hạ bình thường.
Lạc Thừa Ảnh hơi cúi đầu, hắn phải đáp thế nào đây? Tạ ơn y đã cứu mình, hay là nói quyết định trong lòng mình? Hắn biết Thanh Thương không muốn nghe mấy thứ đó, nhưng trừ nó ra, hắn không thể làm gì khác. Sinh mệnh giữa hai người bọn họ đã từng gắn liền với nhau, giống như Thanh Thương đã nói, ngươi phải chết, ta cũng không sống. Tại thời điểm sinh tử cấp bách đến vậy mà hai bọn họ cũng không chia lìa, vậy mà giờ đây bọn họ sắp trở thành hai người xa lạ.
“Thanh Thương, ta sẽ nhanh chóng thả ngươi ra ngoài.”
Thanh Thương cười khẽ, trên mặt lộ ra biểu tình thản nhiên, “Đa tạ giáo chủ, chẳng qua hiện tại đối với thuộc hạ mà nói, ở chỗ nào cũng giống nhau thôi, nhà lao tuy rằng có chút âm u ẩm ướt, nhưng lại vô cùng thanh tĩnh.”
“Ngươi…” Ngươi muốn nói ta quấy nhiễu đến ngươi sao… Lạc Thừa Ảnh có chút bối rối, nhưng lời nói như thế này hắn quả thực không thể thốt thành lời.
“Thuộc hạ không có ý tứ gì khác,” Thanh Thương vội vã nói tiếp, y biết Lạc Thừa Ảnh đang nghĩ gì, nhiều năm chung sống như vậy, Lạc Thừa Ảnh là một người đơn giản không có tâm tư thâm trầm, mình sao lại không hiểu hắn, “Thuộc hạ muốn nói, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ cận thị phục vụ giáo chủ, về sau có làm gì cũng như nhau. Huống chi thuộc hạ trên người mang tội, mỗi cái đều là tội chết, có thể giữ được mạng hay không còn không chắc…”
“Ngươi nói lung tung cái gì đó!” Lạc Thừa Ảnh tiến lên hai bước, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, “Ta lấy thân phận giáo chủ đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự, Lạc Thừa Ảnh ta cũng không phải loại người vong ân bội nghĩa!”
“Thuộc hạ không có ý trách cứ giáo chủ, chỉ là…” Ta đối với ngươi không phải là “ân”, cũng không phải “nghĩa”, ta cũng không cần ngươi báo ân. Nếu muốn nói ngươi nợ ta cái gì, không phải bốn chữ “vong ân phụ nghĩa” là nói được, ta nghĩ ngươi còn phải lấy cả đời báo đáp lại, có thể ư? Nhưng những lời này cuối cùng y cũng không nói ra, Thanh Thương chán nản túm đống rơm bên cạnh, không nhìn Lạc Thừa Ảnh. Không khí trong địa lao cứng ngắc vô cùng, Thanh Thương chưa bao giờ nghĩ tỏ thái độ với Lạc Thừa Ảnh, nhưng những lời nói ra, lại trở thành như vậy. Y có rất nhiều điều muốn mà chưa nói được, nhưng hắn không đón nhận tình ý của mình, vậy nên mình cũng không có tư cách hay lập trường gì để nói với hắn, kết quả là, y chỉ có thể tự chuốc lấy buồn bực.
“Vậy… ngươi muốn gì?” Lạc Thừa Ảnh không chịu nổi không khí áp lực đến không thở nổi như này, mấy ngày nay, y cũng chậm rãi phát hiện ra, mình không biết phải làm gì với nam nhân trước mắt này. Một câu thốt ra do xúc động nhất thời, Lạc Thừa Ảnh ngay lập tức hối hận. Sao mình có thể để cho hắn ở phía chủ động, tùy ý hắn sai khiến?
Thanh Thương lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Lạc Thừa Ảnh, chẳng lẽ ta muốn gì ngươi cũng cho ta hay sao? Sau một hồi sửng sốt, Thanh Thương vẫn gục đầu xuống, “Thuộc hạ… không muốn thế nào…”
“Nếu đã như vậy, ta đi.”
Lạc Thừa Ảnh vội càng xoay người bỏ đi, nếu tiếp tục đứng đó, y chỉ sợ thật sự sẽ không chống đỡ được Thanh Thương.
“Giáo chủ!”
Thanh Thương hô to một tiếng, Lạc Thừa Ảnh đứng lại, nhưng cũng không quay người lại, “Sao vậy?”
Lạc Thừa Ảnh cảm giác Thanh Thương đang đi tới, y có chút khẩn trương, nhưng đứng một lúc cũng không thấy hắn có hành động gì, Lạc Thừa Ảnh bình tĩnh lại.
“Không biết giáo chỉ đặt tên cho tiểu thiếu chủ là gì?”
Lạc Thừa Ảnh sửng sốt, y… thế nhưng lại hỏi cái này… Cũng phải, y luôn thích tiểu hài tử…
“Đứa trẻ… chưa có tên…”
Không đợi Thanh Thương nói tiếp, Lạc Thừa Ảnh liền bỏ đi. Thanh Thương ngây ngốc nhìn theo bóng dáng hắn, bao nhiều năm trôi qua y vẫn luôn muốn hắn, khó khăn lắm hôm nay hắn mới tới đây, bản thân mình lại khiến cả hai bên đều không thoải mái… Thanh Thương cười khổ, muốn lưu lại một vài kí ức vui vẻ cũng không được…
Lạc Thừa Ảnh trở về Thí Kiếm Các, ngẩn người, hắn đã bị mất ngủ rất nhiều ngày, mỗi đêm đều nằm trên giường suy nghĩ, làm cách nào cũng không ngủ được. Cho dù không nghĩ tới Thanh Thương, trong đầu cũng loạn cả lên, đôi khi vô thức cầm cái trống bỏi kia, vậy mà có thể cầm nghịch suốt đêm. Hắn đã hiểu được cảm giác đau khổ ra sao, trước kia khi còn chưa đặt y trong lòng, mỗi ngày trôi qua không phải đều bình yên vô sự hay sao? Tại sao bây giờ điều ấy lại khó khăn như vậy… Hắn không phải người biết nói chuyện, lúc không có tình cảm thì mọi chuyện đều đơn giản, đến khi yêu một người, lại còn muốn quên đi người ấy, quả thật khó càng khó…
Tình cảm mong manh như vậy, nếu đến với nhau đều khiến hai người thêm thống khổ…
Lạc Thừa Ảnh không phải không muốn mở lòng, có thể cùng một chỗ với Thanh Thương hắn đương nhiên vui vẻ. Chỉ là nếu mình bắt đầu, tương lai nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ trách nhiệm không phải chỉ là của hắn, mà còn có thể liên lụy đến Thanh Thương. Bên cạnh đó, hắn cũng không muốn y vì ở bên cạnh mình mà bị chỉ trích. Dù sao, việc này ở Lạc Lam thánh giáo chưa từng có tiền lệ, hắn thật sự không dám mạo hiểm. Là giáo chủ, đôi khi phải hi sinh một vài thứ. Vào thời khắc hắn kế nhiệm chức vị giáo chủ hắn đã hiểu rõ, trong lòng khắc sâu một câu: Lấy lợi ích của thánh giáo lên đầu. Hiện giờ phải nhịn đau hủy đi một đoạn tình cảm của chính mình, cũng chỉ đành coi như Thanh Thương với mình hữu duyên vô phận vậy…
Ba ngày sau khi Lạc Thừa Ảnh sinh hạ đứa nhỏ thứ mười, luyện thành Ngô Thiên Quyết, toàn giáo chúng đã mở hội ăn mừng. Mà việc cấp bách của Thanh Thương cũng được xử lý ngay trong thời gian này.
Nhìn thấy Thanh Thương bị áp giải lên đại điện, Lạc Thừa Ảnh không khỏi thổn thức. Trước kia y luôn đứng ở bên người mình, mặc cho chuyện gì xảy ra y đều chắn trước mặt mình. Nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ rồi cũng phải chia tay. Nếu mình đã nghĩ thông suốt, hiện giờ cũng nên bình tĩnh đối diện.
Thanh Long trưởng lão tuyên bố tội trạng của Thanh Thương: trộm Ngọc Lưu Ly, đột nhập sản thất, bất kính với giáo chủ.
Đều là tội chết…
Lạc Thừa Ảnh trầm mặc một hồi, giờ phút này toàn bộ giáo chúng đang chờ hắn ra quyết định. Lạc Thừa Ảnh âm thầm đề khí, cất cao giọng nói: “Thanh Thương trộm Ngọc Lưu Ly, đột nhập sản thất là tội chết, nhưng niệm tình y đã cứu mạng bổn tọa hai lần, hộ chủ có công, trong lúc đảm nhiệm chức cận vệ giáo chủ đều làm hết sức mình, miễn tội chết cho y. ” Dừng một chút, Lạc Thừa Ảnh nói tiếp: “Sau ngày hôm nay, hủy bỏ chức vị cận vệ giáo chủ của Thanh Thương, diện bích mười ngày, mười ngày sau… đưa tới thương quán trên kinh thành, nhận chức phó quản sự.”
Lạc Thừa Ảnh vừa dứt lời, cả đại điện đều im ắng, nhưng cũng dậy lên một vài xao động. Lẽ ra, Lạc Thừa Ảnh miễn tội chết cho y là được, nhưng trước đây cận vệ của giáo chủ đều là tự động từ chức, chứ không cách chức như vậy, Lạc Thừa Ảnh làm như vậy không thể nghi ngờ là đang phủ nhận những việc Thanh Thương đã làm trước đây, nói cách khác, hắn đã hoàn toàn phân rõ giới hạn của cả hai. Mà lời này vào tai Thanh Thương, giống như Lạc Thừa Ảnh đang nói: chúng ta chưa từng có bất cứ mối quan hệ gì.
Về phần thương quán trên kinh thành, quản sự là Lạc Long Uyên, nhưng Lạc Long Uyên lại là hộ pháp, cho nên đa số thời gian vẫn phải ở trong giáo, nói ra, các công việc tại thương quán đều do phó quản sự xử lý. Lạc Thừa Ảnh để Thanh Thương nhậm chức phó quản sự, tuy có thực quyền, nhưng mọi người lấy việc nhậm chức trong Thánh giáo làm tự hào, bởi vậy cho dù là kinh thành, cũng không được coi trọng. Huống chi, với đa số phó quản sự, nếu không có lệnh của giáo chủ, Thanh Thương chỉ sợ không có cơ hội quay về Thánh giáo.
Quỳ gối trên đại điện, Thanh Thương cũng âm thầm sợ hãi: Một chiêu này của Lạc Thừa Ảnh quả thực quá tàn nhẫn… Chẳng lẽ hắn muốn phân rõ giới hạn với mình, ngay cả cơ hội gặp mặt ít ỏi cũng không được sao…
“Giáo chủ, Thanh Thương tự biết mình có tội, không đảm đương nổi chức vụ quan trọng như phó quản sự, mong giáo chủ ban cho Thanh Thương cái chết để chuộc lại lỗi lầm!”
Thanh Thương lại dập đầu, khoảng cách ngăn cách khiến trong lòng luôn ghi nhớ, vậy chẳng bằng đi tìm đến cái chết cho thống khoái!
Lạc Thừa Ảnh tất nhiên biết trong lòng y có ý gì, nhưng thấy bộ dáng không sợ chết này của y, trong lòng hắn nhất thời tức giận, chẳng lẽ ngươi không hiểu được nỗi khổ của ta? Chẳng lẽ ngươi muốn chết như vậy sao…
Lạc Thừa Ảnh vỗ mạnh lên tay ghế, đứng lên, “Bổn tọa niệm tình ngươi trung thành tận tâm, đã miễn tội chết cho ngươi, người đừng mượn cớ làm càn, nếu không bổn tọa nhất định không tha!”
Trong lời nói của Lạc Thừa Ảnh tràn đầy tức giận, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lạc Thừa Ảnh luôn mang thái độ nhã nhặn nhưng lạnh lùng, bình thường đều không tức giận, dù vậy cũng vẫn không ít người sợ hãi, hiện giờ vẻ mặt phẫn nộ, tất cả mọi người đều thay Thanh Thương đổ một thân mồ hôi, nhưng không khỏi cảm thấy có chút kì lạ, chỉ cần không mất mạng, dù cho có ban thưởng, y còn có gì không hài lòng…
Thanh Thương quỳ gối ở đó, thậm chí nghe thấy tiếng hít thở của Lạc Thừa Ảnh cũng mang đầy sự tức giận. Thôi… mình theo ý hắn, đáp ứng hắn, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm, như vậy được chưa…
“Giáo chủ bớt giận, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ tạ ơn giáo chủ tha mạng.”
Thanh Thương nhẹ giọng nói, Lạc Thừa Ảnh chậm rãi ngồi xuống, bỗng nhiên cảm thấy hết sức mệt mỏi, mọi việc đều đã xử lý tốt, vì sao vẫn mệt như vậy… Hắn bất đắc dĩ khoát tay, “Ngươi lui đi…Quay về hối lỗi…”
Thanh Thương rời khỏi đại điện, Lạc Thừa Ảnh nghe mọi người bẩm báo các sự việc khác, lòng càng không yên. Trong đại điện đã không còn Thanh Thương, nhưng mình vẫn không tự chủ mà nhớ đến y.
Chính tay mình đã tự tay giải quyết hết thảy, đây… chính là kết quả sao…