Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 83: PHIÊN NGOẠI



Phiên ngoại chi Tiểu thiên tài

Tác giả: Nhất Bán Công Tử.

===============

Bạch Sanh luôn có một thắc mắc, một thắc mắc rất lớn. Chính là con gái thứ ba của nàng, Giang Diễm, rốt cuộc là có tài năng gì?

Từ nhỏ Giang Tuyền và Giang Tuyết đã bộc lộ khả năng diễn xuất, so với a đa chỉ hơn chứ không kém, tương lai nhất định sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng bậc nhất. Nhưng mà Giang Diễm khác biệt, từ nhỏ chẳng có hứng thú gì với diễn xuất, ngay cả phim truyền hình cũng chẳng buồn xem.

Điều này làm Bạch Sanh băn khoăn mãi, lẽ nào Giang Diễm nhà nàng không có chút năng khiếu gì?

Đến khi Giang Diễm vào tiểu học, Bạch Sanh mới phát hiện con của nàng chính là tiểu thần đồng. Trước khi tham gia học đường Bạch Sanh chưa hề dạy con làm toán, đơn giản là vì nàng cộng trừ còn gian nan nói chi đi dạy con nhỏ. Nhưng Giang Diễm vừa học được hai ngày đã thuộc nằm lòng bảng cửu chương, còn có thể nhân chia rất tốt bốn đến năm chữ số.

Tuổi nhỏ Giang Diễm đã tham gia không ít cuộc thi thần đồng nhí, lấy về rất nhiều giải thưởng danh giá, còn ra đến nước ngoài thi đấu. Bạch Sanh khi có đặc biệt kiêu ngạo, lão công của nàng thi toán cấp quốc gia được 97 điểm thì con gái của nàng cũng phải giỏi hơn mới đúng.

Nhưng, đó chưa phải là tất cả.

Bạch Sanh phát hiện Giang Diễm khi vào cấp hai liền rất hay ngồi máy tính, ban đầu nàng chỉ nghĩ con đang giải toán nên chẳng có ý kiến gì. Nhưng thời gian con ngồi máy ngày càng nhiều, thậm chí còn hay thường xuyên ngẩn người chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Đem chuyện này nói cho Giang Huyền Tranh nghe, tiểu lão công cũng chỉ bảo trẻ con chắc là mê chơi mấy trò online trên mạng mà thôi miễn không bỏ bê học hành thì cứ cho con chơi. Nhưng Bạch Sanh lại không an tâm, nàng quyết phải tìm hiểu rốt cuộc con nàng chơi gì mà lại chú tâm đến mức như vậy.

Mấy lần trộm vào phòng Giang Diễm mở máy ra xem, kết quả máy tính đặt password không thể vào được. Bạch Sanh tự vả mặt mấy cái, từ khi nào nàng lại giống như ăn trộm lén la lén lút như vậy a?

Quyết định đổi cách khác dò hỏi hai tiểu công chúa còn lại, kết quả đều nhận được cái lắc đầu: “Bọn con cái gì cũng không biết a.”

Bất quá, Giang Tuyết lại sực nhớ một chút, nói: “Chị ba có rất nhiều tiền, cứ vài tháng lại mua cho con gấu bông đồ ăn.”

Giang Tuyền cũng gật gù: “Phải a, Diễm nhi thường hay gửi cho con tiền mua quần áo mới.”

Bạch Sanh cố gắng nhớ lại xem, đúng là dạo gần đây Giang Diễm có rất nhiều tiền, còn hay mua đồ về tặng nàng hoặc dẫn cả nhà đi ăn. Không lẽ nào con nàng kinh doanh trên mạng? Buôn bán đồ online nên có nhiều tiền?

Nghĩ đến gì đó, Bạch Sanh vội xuống bếp chuẩn bị một phần đồ ăn rồi mang lên phòng cho Giang Diễm, nàng nhất định phải tìm hiểu kỹ chuyện này mới được.

Đứng ở ngoài cửa một lúc mới đủ can đảm gõ cửa, Bạch Sanh lí nhí gọi vào: “Bảo bối, mẹ mang điểm tâm cho con nè, mở cửa ra cho mẹ đi.”

Rất nhanh cửa phòng được mở ra, Giang Diễm tránh sang một bên chừa đường cho Bạch Sanh bước vào, tuyệt nhiên không mở miệng hó hé nói nửa lời. Bạch Sanh rụt rè đi vào phòng, toàn bộ căn phòng chỉ có hai màu đen trắng nhưng không đến mức tối om ngột ngạt mà còn đặc biệt sang trọng.

“Bảo bối, con có đói bụng không?”

Giang Diễm không chút nể mặt nói: “Không có.”

Bạch Sanh đằng hắng một tiếng, xấu hổ gãi mũi: “Nhưng mẹ lỡ nấu rồi.”

Giang Diễm phong độ tiếp nhận khay thức ăn của Bạch Sanh, tiện tay đem nàng ấn ngồi xuống ghế. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nha đầu lại lấy trong hộc tủ một thứ gì đó dúi vào trong tay nàng. Tò mò mở thử ra xem, hóa ra là tiền, bên trong này ít nhất cũng phải là mười ngàn tệ.

“Đây là!?”

“Tiền.”

Bạch Sanh đỡ trán, làm sao nàng không biết cái này là tiền chứ!?

“Con sao lại có nhiều tiền như vậy?”

Giang Diễm không trả lời tùy tiện nói sang một chuyện khác: “Không cần mua thêm gấu bông cho Tuyết nhi, con đã mua rồi.”

“Nhưng…”

“Mẹ giữ lấy đi.”

Bạch Sanh còn chưa kịp nói gì thì điện thoại trên bàn Giang Diễm reo lên, nha đầu liền cầm điện thoại xoay người rời khỏi phòng. Mắt đảo một vòng phát hiện màn hình Giang Diễm vẫn đang sáng đèn, Bạch Sanh nhanh như cắt bay đến xem thử.

Quỷ Trác?

Vội click lùi về trang trước, Bạch Sanh bị dọa cho xanh mặt, đây chẳng phải trang web văn học mạng X sao? Khi còn là tiểu thuyết mạng Bạch Sanh rất hay đăng tải tác phẩm của mình lên đây để lấy nhuận bút, lẽ nào…

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Sanh lập tức trả về trang trước rồi chạy về giường ngồi nghiêm chỉnh, giống như tiểu dâm phụ sợ bị người khác bắt gian.

Giang Diễm trở về phòng liền đối Bạch Sanh hỏi: “Mẹ muốn nói gì sao?”

“À, không có.” Bạch Sanh vội vàng đứng dậy, ho khan hai tiếng rồi nói tiếp: “Mẹ về phòng đây, tạm biệt.”

Giang Diễm tùy ý gật đầu, bước ra mở cửa cho Bạch Sanh. Cảm giác lúc này có chút không chân thật, Bạch Sanh vừa đi vừa nghĩ ngợi mãi, có khi nào Giang Diễm giống nàng là tiểu thuyết gia?

Vừa về phòng Bạch Sanh liền cập nhật trang văn học mạng X kiểm tra thử tài khoản mang tên Quỷ Trác, ngay lập tức một loạt thông tin được hiện ra. Nhưng tất cả đều để trống, hoàn toàn không tra ra được gì ngoài doanh thu nhuận bút hằng tháng.

Bạch Sanh căng mắt lên đếm số không ở trên màn hình… một… hai… ba…

Một trăm lẻ tám ngàn bốn trăm sáu mươi bảy tệ!?

Nhuận bút trước đây của Bạch Sanh chỉ có khoảng hai ngàn tệ một tháng, vậy mà con gái nàng một tháng hơn một trăm ngàn tệ!!?

Vội vàng chuyển sang tác phẩm của Quỷ Trác, thể loại chủ yếu là trinh thám và dị thế huyền huyễn, số lượt xem và lượt bình chọn đều đứng ở top 3. Mặc dù thể loại trinh thám rất được ưu ái, nhưng cũng không đến mức nhiều đến vậy đi?

Bạch Sanh lập tức bấm vào tác phẩm gần đây nhất để xem, mắt hạnh mở to không thèm chớp lấy một lần…

Trở về nhà cũng gần 10h đêm, Giang Huyền Tranh mệt mỏi đẩy cửa vào phòng, nhưng chân vừa bước đã giẫm phải thứ gì đó mềm mềm ở trên sàn nhà.

Là khăn giấy?

Giang Huyền Tranh nghi hoặc, sao dưới sàn lại có nhiều khăn giấy như vậy?

Đúng lúc đó vài tiếng thút thít nho nhỏ phát ra, sau đó lại có thêm một tờ khăn giấy lăn đến mũi giày bông. Giang Huyền Tranh thầm than không ổn, vội vàng bật đèn lên, đập vào mắt là cảnh tượng không để đáng sợ hơn.

Sàn nhà tràn ngập khăn giấy, ở trên giường là sáu bảy hộp khăn giấy đã dùng hết chỉ còn lại hộp rỗng. Còn tiểu lão bà nhà nàng lại đang vừa xem tiểu thuyết vừa gào khóc như nhà có tang sự, cứ khịt khịt vài ba tiếng lại rút thêm tờ khăn giấy khác để chùi nước mắt nước mũi.

Thiên a…

Giang Huyền Tranh lách người né tránh mới hỗn độn trên sàn nha, nhẹ nhàng vỗ vào vai Bạch Sanh hai cái: “Lão bà, chị làm sao vậy?”

“Hức! Oa!!!” Bạch Sanh một phát bám trên người Giang Huyền Tranh gào khóc: “Nữ chính sắp chết rồi, hức, sao lại như vậy chứ a? Bọn họ yêu nhau nhiều vậy mà, thật là đáng thương, chị không muốn nữ chính chết đâu oa oa!!”

“…” Giang Huyền Tranh liếc trắng mắt, thở dài một tiếng nhắc nhở: “Lão bà, chỉ là tiểu thuyết thôi.”

“Không chịu đâu! Hức, bọn họ đáng thương như vậy, hức, khổ sở bao nhiêu mới đến được với nhau vậy mà hức hức!”

“Được rồi, không nên khóc nữa, chị xem mình khóc đến mức hai mắt sưng to lên rồi kìa.”

“Không muốn!” Bạch Sanh vội đẩy Giang Huyền Tranh ra, hai mắt trừng to ướt nước: “Nhất định chị không để nữ chính chết!!”

Giang Huyền Tranh: “…”

“Đây là ý tứ của tác giả, chị sao có thể cản được?”

“Chị là mẹ của tác giả a!!”

Bạch Sanh hùng hổ đứng bật dậy, một phát đi thẳng đến phòng của Giang Diễm trước sự ngỡ ngàng của Giang Huyền Tranh.

Nghe tiếng đập cửa, Giang Diễm đang ngủ cũng phải giật mình choàng tỉnh, mơ mơ màng màng đi ra mở cửa xem thử là ai. Nào ngờ bắt gặp mẹ mặt mũi tèm lem nước mắt, oán hận nhìn chằm chằm nàng.

“Tại sao lại để Đồng Hề chết a!?”

Giang Diễm: “…”

“Mẹ không muốn, con mau sửa lại đi!!” Bạch Sanh túm lấy cánh tay Giang Diễm kéo vào trong phòng, trực tiếp ấn nha đầu lên ghế: “Phải viết kết thúc viên mãn, nếu con dám để Đồng Hề chết thì đừng hòng ăn sáng!”

Giang Diễm: “…”

“Làm sao? Sao lại không viết?”

“Mẹ.” Giang Diễm nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Làm sao mẹ biết con viết tiểu thuyết?”

“Mẹ là mẹ của con a, sao lại không biết? Mà thôi đừng dong dài nữa, mau mau sửa lại cho mẹ đi!” Bạch Sanh hùng hổ thúc giục: “Phải viết đại viên mãn, nhất định phải là đại viên mãn!!”

Giang Diễm vốn không thích bị gò bó, nhưng thấy mẹ khóc hai mắt sưng to như vậy cũng không đành lòng, quyết định sửa lại đoạn kết của tiểu thuyết. Bạch Sanh ngồi ở bên cạnh quan sát, đồng thời xem ké phần cuối truyện, đặc biệt hài lòng với phần kết mới này.

Sửa đến 12h đêm thì xong, Bạch Sanh hài lòng gật gù: “Phải như vậy mới đúng chứ.”

Giang Diễm mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, hỏi: “Được rồi?”

“Hảo, được rồi!”

Bạch Sanh nhảy xuống giường, phấn khích ôm chầm lấy nha đầu bảo bối nhà nàng: “Diễm nhi là ngoan nhất~”

“Mẹ cũng về ngủ sớm đi, khuya rồi.”

“Được thôi.”

Bạch Sanh hôn liền mấy cái lên mặt Giang Diễm rồi mới chịu xoay người trở về phòng, nhưng được nửa đường thì quay lại ôm cả laptop của nha đầu đi.

“Mẹ còn chưa xem mấy bộ kia, mẹ xem xong rồi trả lại con nha.”

Giang Diễm: “…”

==============================

CHÍNH THỨC HOÀN THÁNG 6, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ BÁN TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.

HẸN GẶP LẠI Ở TÁC PHẨM MỚI NHÉ ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.