Phiên ngoại chi Thời niên thiếu của Lan Linh
Tác giả: Nhất Bán Công Tử.
==============
Khi học cấp 2, cha mẹ quyết định gửi Lan Linh xuống ngoại ô học vì mong cho con gái của mình lớn lên không trở thành đại tiểu thư kiêu ngạo, biết thông cảm và thấu hiểu với mọi người.
Chính vào năm 11 tuổi, lần đầu tiên Lan Linh gặp Bạch Sanh.
Lan Linh còn nhớ như in tiểu đồng học đeo balo nhỏ, tay ôm một con búp bê vừa nhìn đã biết là đắc tiền, đi một đôi giày màu đỏ. Gương mặt phúng phính, mắt hạnh to tròn ngập nước trong veo, miệng nhỏ chúm chím cười, bất kể lúc nào cũng nhìn thấy Bạch Sanh cười.
Khi ấy Bạch Tú Hạnh vẫn còn sống, vẫn lo cho Bạch Sanh chu toàn, thậm chí là cho nàng cuộc sống hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Nhưng Bạch Sanh không kiêu căng, biết Lan Linh là đại tiểu thư cũng không theo nịnh hót, chỉ vui vẻ chìa tay ra, môi nhỏ cong lên cười nói.
“Mình là Bạch Sanh, chào cậu, cậu tên gì?”
Lan Linh mở to đôi mắt mà nhìn Bạch Sanh, môi nhỏ cũng cong lên cười theo, nói: “Mình là Lan Linh, từ bây giờ chúng ta làm bạn nha!”
Bạch Sanh gật gật đầu, kéo tay Lan Linh nói: “Đi ăn đi, canteen hôm nay có bán bánh ngọt, mình đãi cậu nha.”
Lan Linh cũng nhấc chân đi theo, hai người vui vẻ cười nói, không bao lâu trở thành đôi khuê mật thân thiết nhất.
Vào cấp hai, Bạch Sanh và Lan Linh quen được một cô bạn mới, tên là Tăng Nam. Tính tình Tăng Nam hòa động, là lại alpha nên đối xử với Bạch Sanh và Lan Linh rất có chừng mực, thậm chí còn có phong thái nữa.
Chưa bao lâu đa nương Bạch Sanh qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc, họ hàng quay lưng với nàng, thậm chí có người còn mặt dày đến nổi đòi chia nhà tổ đuổi đứa nhỏ mười hai tuổi ra đường.
Bạch Sanh quỳ ở dưới bàn thờ khóc rất thảm thiết, khóc đến ngất đi hai lần, cả Lan Linh và Tăng Nam đều không đành lòng nhìn thẳng.
Để bảo vệ Bạch Sanh, Lan Linh dùng chính mối quan hệ của cha mình để gây sức ép lên họ hàng của Bạch Sanh, vì thế căn nhà tổ mới giữ lại được đến ngày hôm nay.
Được một thời gian, nỗi đau trong lòng đã nguôi ngoai, Bạch Sanh mới đem bí mật nàng ấy thích Hàn Thuần kể cho Lan Linh nghe. Lúc đầu Lan Linh còn nghĩ Bạch Sanh đùa giỡn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của nàng ấy nhìn Hàn Thuần, nàng liền biết tình cảm ấy có bao nhiêu chân thành.
Dù cho Lan Linh có khuyên nhủ thế nào Bạch Sanh cũng không nghe, lúc tổn thương lại cong môi cười nói: “Không sao, mình quen rồi.”
Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu lần tổn thương mới có thể nói ra năm chữ: “Không sao, mình quen rồi”?
Suốt thời thanh xuân, Lan Linh chỉ nhìn thấy được dáng vẻ cô độc của Bạch Sanh dõi theo bóng lưng lạnh lùng của Hàn Thuần.
Tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất, kỷ niệm đầu là kỷ niệm khó quên nhất.
Nhìn thấy Bạch Sanh như vậy, trong lòng Lan Linh từng có mấy lần khinh thường, nàng không hiểu được Hàn Thuần có cái gì tốt mà để Bạch Sanh hy sinh nhiều như vậy. Thậm chí nàng còn thấy Tăng Nam lẩn quẩn trong tình yêu của chính mình, cuối cùng vẫn chọn im lặng không bày tỏ nỗi lòng của mình với Bạch Sanh.
Tình yêu là gì lại khiến cho mọi thứ đi vào ngõ cụt như vậy?
Lan Linh không biết, và cả chính Bạch Sanh cũng không biết.
Năm mười bảy tuổi, Bạch Sanh đã nói, ngoài Hàn Thuần ra sẽ không gả cho ai cả.
Lan Linh cũng chỉ cười cười, nàng biết rõ, cả Bạch Sanh và Hàn Thuần cũng chẳng đi được đến đâu.
Năm mười tám tuổi, Bạch Sanh đã nói, nàng ấy bỏ học đại học để dành tiền cùng Hàn Thuần lên thành phố thực hiện ước mơ trở thành đại minh tinh.
Lan Linh đã mắng, thậm chí là tát Bạch Sanh một cái rất đau, nàng vừa khóc vừa gào lên: “Cậu điên rồi hay sao? Vì một người như Hàn Thuần mà từ bỏ ước mơ của mình, cậu có phải bị cô ta bỏ bùa rồi không?”
Bạch Sanh vẫn như năm mười một tuổi, vừa xoa gò má bỏng rát vừa cười: “Đau thật đó, Lan Linh.”
Không cách nào Lan Linh đành lòng nhìn Bạch Sanh như vậy, nàng yếu ớt nói: “Cậu đi lên thành phố thì mình đi cùng cậu, nơi nào có Bạch Sanh thì nơi đó có Lan Linh!”
Mười tám tuổi, mang theo trái tim nhiệt quyết, cùng rời khỏi khu ngoại ô yên ả mà lên thành phố náo nhiệt phồn hoa.
Lan Linh trở về nhà tìm sự giúp đỡ của cha mẹ, kết quả họ đều dửng dưng và xem thường Bạch Sanh, cho rằng một omega bỏ nhà theo một alpha đã là không biết liêm sỉ rồi.
Chính vì lẽ đó, Lan Linh và cha mẹ đã có một cuộc tranh cãi, tuổi 18 bốc đồng nổi loạn, nàng cũng chỉ muốn bảo vệ bằng được khuê mật của mình. Vì lẽ đó mà mối quan hệ giữa nàng và cha mẹ ngày một xấu hơn, đỉnh điểm là khi…
Lan Linh lần đầu gặp Đặng Khuynh là khi Đặng Khuynh đến thương lượng chuyện hợp tác với cha của nàng. Nữ nhân này còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi hai tuổi đã có thể xây dựng cho mình một cơ ngơi vững chắc. Tóc dài xõa ngang lưng, mặt ngọc đoan chính, cười nói đều rất chừng mực, hành xử lễ độ tử tế.
Và Lan Linh thích Đặng Khuynh từ lúc đó.
Vào năm sinh nhật mười tám tuổi của mình, Lan Linh không màn mặt mũi tỏ tình với Đặng Khuynh, kết quả…
Đặng Khuynh nghiêm mình cúi đầu: “Cảm ơn tiểu thư đã ái mộ, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô.”
Lan Linh trong lòng chua xót, khống chế đau đớn mà nói: “Tại sao?”
“Bởi vì tôi không thích tiểu thư.” Đặng Khuynh nói tiếp: “Tiểu thư không phải mẫu người của tôi.”
Yên đương không phải là chuyện của một người, Lan Linh yêu Đặng Khuynh nhưng không có nghĩa Đặng Khuynh cũng sẽ yêu lại nàng.
Lần đó Lan Linh bị mọi người trong tiệc sinh nhật cười chê, nói nàng không biết xấu hổ, giống như ả khuê mật của nàng, chỉ biết bám đuôi theo alpha. Cha mẹ giận dữ mắng nàng một trận, lôi chuyện nàn làm Beauty Blogger ra nói rồi cấm nàng làm công việc đó nữa.
Mọi việc đến giới hạn của nó, Lan Linh không muốn từ bỏ ước mơ, không muốn từ bỏ tình bạn của mình, vì thấy nàng quyết định bỏ nhà ra đi.
Khi rời nhà trong túi không còn một đồng, chính Bạch Sanh đã cho nàng ở nhờ trong căn nhà thuê ộp ẹp. Làm việc một thời gian thì Lan Linh xin rời đi, vì nàng không thích thấy mặt của Hàn Thuần, sự giả tạo của cô ta khiến nàng buồn nôn đến cực điểm.
Rời nhà thuê của Bạch Sanh, Lan Linh đi làm thêm ở quán cà phê, miễn cưỡng duy trì được cuộc sống của mình. Vừa học vừa làm gian nan hơn nhiều, nhiều lúc quẫn bách Bạch Sanh lại xuất hiện như một vị cứu tinh, cho nàng mượn ít tiền để xoay sở cuộc sống.
Thậm chí có lần nàng nợ tiền học phí gần nửa năm, những tưởng sẽ bị đuổi học, nào ngờ Bạch Sanh lại âm thầm giúp nàng trả khoản học phí đó, còn vui vẻ cười nói.
“Chúng ta là khuê mật, chuyện của mình là giúp đỡ cậu!”
Từ lúc đó Lan Linh đã nghĩ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, tình cảm của nàng và Bạch Sanh mãi mãi không thay đổi.
Không ngoài dự đoán, Hàn Thuần thật sự phản bội Bạch Sanh, nhận được tin đó Lan Linh điên tiết lên. Khi ấy nàng chỉ muốn chạy đến đánh cho cô ta vài cái, thậm chí giết cô ta rồi nàng ở tù cũng được. Nhưng nàng nghĩ đến dáng vẻ bi thương của Bạch Sanh, nếu nàng làm như vậy, có khi Bạch Sanh sẽ càng đau lòng hơn.
Khuê mật của nàng tốt như vậy, tại sao Hàn Thuần có thể phản bội cô ấy chứ?
Nhưng trời không phụ lòng người, khi tên phản bội Hàn Thuần bỏ đi thì Giang Huyền Tranh đã đến an ủi trái tim rỉ máu của Bạch Sanh.
Lần đầu nhìn thấy Giang Huyền Tranh, Lan Linh đã biết được đứa nhỏ này đáng tin hơn Hàn Thuần gấp trăm lần. Từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói, thậm chí là những phút lơ đễnh quan tâm cũng khiến Lan Linh nhìn ra được, Giang Huyền Tranh thật lòng yêu thương khuê mật của nàng.
Thật tốt khi Giang Huyền Tranh xuất hiện.
Thật tốt khi khuê mật của nàng hạnh phúc.
Lúc bấy giờ Lan Linh vẫn không quan tâm đến chuyện tình cảm của mình, nàng chỉ cần thấy Bạch Sanh hạnh phúc thì nàng đã vui rồi. Tình cảm giữa các nàng vượt qua cả tình bạn thông thường, đó đã khắn khít như tình thâm cốt nhục, chỉ cần một trong hai xảy ra chuyện gì thì người còn lại sẽ cảm nhận được.
Bạch Sanh và Lan Linh, chính là đôi khuê mật tuyệt vời nhất.
Chính vào lúc Lan Linh không ngờ nhất, Đặng Khuynh đã trở lại, xuất hiện như một vì sao sáng xẹt qua giữa một đêm đen thăm thẳm mờ mịt.
Đặng Khuynh xuất hiện, Lan Linh hững hờ.
Giữa các nàng chẳng có gì cả, cảm giác ngại ngùng hay lo lắng cũng chẳng lấy nổi một chút.
Nhưng Đặng Khuynh đã có thể dùng ánh mắt khác nhìn Lan Linh.
Nữ nhân này không mặc bộ váy đắc tiền đi giữa bữa tiệc sinh nhật xa hoa, không đeo trang sức quý giá kiêu hãng ngẩng đầu như một con chim công. Giờ đây trên người là bộ váy công sở bình thường, đi đôi giày cao gót không nhãn hiệu, tóc cột tùy tiện ở phía sau, bận rộn với những hoài bão và khao khát của mình.
Đặng Khuynh luôn bị hấp dẫn bởi những omega dám sống vì ước mơ, dám bức phá thoát khỏi mọi định kiến mà xã hội dành cho omega.
Lan Linh là người đầu tiên chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim Đặng Khuynh.
Vào những lúc bất ngờ nhất, tình yêu nảy mầm và chớm nở như đóa hoa xuân chờ đợi được ánh nắng của riêng mình.
Không phải nàng công chúa, nhưng Lan Linh đã có thể trở thành nữ hoàng trong tim của người mình yêu, thành nữ doanh nhân omega đầu tiên làm nên thương hiệu mỹ phẩm của mình.
Chỉ có cố gắng mới làm được những kỳ tích!!
Nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện cũ, Lan Linh không khỏi mỉm cười vui vẻ, nàng gấp lại album ảnh hồi cấp hai, trong tim dâng trào cảm xúc.
Nhìn thấy Lan Linh như vậy, Đặng Khuynh nhịn không được hỏi: “Trong ảnh có gì mà em vui vẻ vậy?”
“Nhớ đến một số chuyện.” Lan Linh sờ lên gương mặt nhỏ xíu của tiểu Bạch Sanh, cười nói: “Cuối cùng cũng vượt qua thanh xuân đầy kỉ niệm, A Sanh…”
“Hai em thật sự thân thiết nhỉ?” Đặng Khuynh ôm lấy hai vai của Lan Linh, chỉ vào người đứng bên cạnh Bạch Sanh, hỏi: “Đây là ai?”
“A đa của Bạch Sanh.” Lan Linh cười nói: “Cô ấy rất tốt, đáng tiếc, nhưng không sao, cô Tú Hạnh, cô xem, bây giờ cả con và Bạch Sanh đều đang rất hạnh phúc…”
Ký ức trở về năm mười một tuổi, Lan Linh nhìn thấy Bạch Tú Hạnh lần đầu tiên.
“Lan Linh, hãy chăm sóc cho A Sanh thật tốt nhé?” Bạch Tú Hạnh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nàng, cười nói: “Cô mong các con có thể trở thành bạn tốt của nhau, nhé?”
Lan Linh nhỏ xíu ngẩng đầu lên, cười lộ răng nanh nhỏ: “Vâng ạ, con sẽ chăm sóc cho A Sanh!!”
Âm thầm thở dài một hơi, Lan Linh ngẩng đầu nhìn lên trời, đáy mắt trong trẻo không chút gợn sóng.
“Cô Tú Hạnh, hãy yên nghỉ nhé, giờ đây không chỉ có con mà bên cạnh ASanh đã có thêm người bảo vệ cậu ấy…”