Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 49



Giang Huyền Tranh bắt chéo chân, ưu nhã nhấc mi, nghe thấy không? Là theo sở thích của nàng mà làm đấy!!

Hàn Thuần liếc nàng một cái, cũng không có nói gì: “Chỉ cần không có hành là được.”

“A, lúc này em mới phát hiện.” Bạch Sanh chỉ vào Hàn Thuần rồi chỉ vào Giang Huyền Tranh: “Cả chị và A Tranh đều không thích ăn hành.”

Giang Huyền Tranh và Hàn Thuần không hẹn cùng lên tiếng: “Đừng so sánh em/ chị với cô ta!!”

Bạch Sanh giật mình, sửng sốt nhìn hai người: “Chỉ là thuận miệng mà nói thôi mà, không đến mức lớn tiếng vậy đi?”

Hàn Thuần hắng giọng ho, lúng túng nói: “Chị không cố ý lớn tiếng, xin lỗi.”

Giang Huyền Tranh trừng trừng mắt với Hàn Thuần, cảnh giác ôm lấy eo của Bạch Sanh không chịu buông lỏng chỉ một khắc.

“Được rồi, A Tranh đừng nháo nữa, em không phải có cảnh quay vào hôm nay hay sao? Mau ăn nhanh để còn kịp đi quay nữa.”

“Cái kia…” Giang Huyền Tranh nhăn mặt: “Còn cô ta thì sao?”

Bạch Sanh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Huyền Tranh, chậm rãi nâng ly sữa lên uống một ngụm, thản nhiên nói: “Chị ấy cũng chưa tìm được việc để làm, có thể sáng hôm nay vẫn ở nhà.”

Ngay lập tức gương mặt của Giang thiên tài chuyển thành tối đen u uất, một phát chộp lấy điện thoại gọi cho đạo diễn Lý.

Rất nhanh bên kia đã truyền đến tiếng nói của đạo diễn Lý: [Ây u, hôm nay chủ động gọi điện nữa? Cứ đến đúng giờ là được rồi, đến sớm hơn cũng không được trả nhiều tiền catxe hơn đâu.]

Giang Huyền Tranh vân đạm phong khinh nói: “Hôm nay thân thể tôi không tốt, khụ khụ, xin nghỉ một ngày!”

Dứt lời liền tắt máy, ném trở lại trên bàn.

“Hôm nay em không phải đến phim trường, sẽ ở nhà với chị.”

Bạch Sanh: “…”

Đây rõ ràng là trốn việc, sao có thể mặt dày mà nói mấy lời này chứ hả?

Giang Huyền Tranh há miệng cắn chặt miếng sandwich của mình, tay phải cầm dĩa sandwich của Bạch Sanh, tay trái ôm lấy eo nhỏ của lão bà, ung dung lôi kéo ra ngoài phòng khách ăn sáng.

Bạch Sanh bất đắc dĩ đi theo Giang Huyền Tranh, nhịn không được nhéo eo nàng: “Em trẻ con quá đi.”

“Em như thế đấy.” Giang Huyền Tranh vừa ngậm miệng sandwich vừa lẩm bẩm trong miệng: “Vừa nhìn thấy cô ta đã nuốt không trôi.”

“Em nói gì?”

“Không có gì.”

Giang Huyền Tranh thả người lên sofa, thuận tay cầm lấy miếng sandwich của mình, đưa mắt nhìn Bạch Sanh đang loay hoay xử lý nốt bữa sáng.

“Sanh nhi này.”

“Sao?”

“Chúng ta công khai nhé?”

Bạch Sanh ngẩng đầu lên, có chút hoang mang: “Chị vẫn sợ…”

“Không cần sợ, trời có sập xuống em cũng sẽ thay chị chống đỡ.” Giang Huyền Tranh nghiêm túc nói tiếp: “Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, còn chị nhất định phải sinh con cho em!”

Mặt ngọc hồng thấu một mảng: “Chờ thời gian thích hợp, nhé?”

“Khi nào thích hợp đây?” Giang Huyền Tranh buồn chán chống cằm: “Có omega nào như chị hay không? Alpha ra sức hỏi cưới vẫn không chịu đồng ý, rõ ràng là người của em rồi vậy mà…”

“Chuyện này không thể gấp gáp được đâu.” Bạch Sanh mím mím môi, bối rối đảo mắt: “Em cũng phải cho chị thời gian thích ứng, cả Lan Linh chị còn chưa nói qua, làm sao có thể ngày một ngày hai đã công khai ra ngoài.”

“Chị nói như vậy em còn nghĩ chị tính đi tìm ngày tốt để công khai nữa đấy.” Giang Huyền Tranh tuy bất mãn nhưng vẫn thuận theo Bạch Sanh: “Aiz, được rồi, cho chị thêm nửa tháng đó, thích ứng cái gì thì mau thích ứng, trễ hơn bụng của chị cũng to rồi.”

“Nói bậy cái gì vậy hả!” Bạch Sanh phát vào vai nàng một cái: “Chị đã có thai đâu!”

“Hôm qua cũng không có bảo hộ, chị nói xem, khả năng là bao nhiêu đây?”

Bạch Sanh cúi đầu che giấu mạt ửng hồng trên gò má: “Em cứ như đang ép hôn vậy, quá đáng…”

“Là do chị chậm chạp quá thôi, xem, chúng ta ở bên nhau gần hết hai năm rồi vậy mà vẫn chưa có tiến triển gì. Lẽ nào chị tính như vậy năm mười năm sau mới kết hôn à? Lúc đó chỉ sợ con chúng ta cũng có người yêu rồi!!”

“Nói lung tung!!” Bạch Sanh trừng mắt: “Nghĩ thì nghĩ, là do em cho chị nửa tháng đó, nửa tháng tới không được hối thúc chị.”

“Được rồi~”

Đương lúc mải mê nói chuyện không biết Hàn Thuần đã đi ra, đối các nàng mở miệng: “Cái kia, dĩa bẩn để ở đâu?”

“A, chị cứ đặt ở trên bồn rửa, một lát em sẽ rửa cho.”

“Ân.”

Không còn gì để hỏi nên Hàn Thuần cũng không nán lại lâu, đi thẳng vào trong bếp dọn dẹp.

Giang Huyền Tranh đưa mắt nhìn theo, bĩu môi: “Có như vậy cũng phải hỏi hay sao? Vừa nhìn là biết từ nhỏ đến lớn không làm gì động đến móng tay rồi.”

Bạch Sanh cũng không cho ý kiến, quen biết Hàn Thuần năm mười hai tuổi, nàng tự dưng trở thành nha hoàn cho Hàn gia, ngày ngày đều đến phụ giúp việc vặt. Sau này lên thành phố mưu sinh, cơm canh trà nước cũng một tay nàng chuẩn bị, việc của Hàn Thuần là chăm chỉ học tập để tốt nghiệp đại học.

Nhiều năm như vậy, vẫn chưa học được cách tự chiếu cố bản thân mình.

Từ khi hứa với Hàn Thuần sẽ giúp nàng ấy làm lại từ đầu, Bạch Sanh buộc lòng phải gây sức ép cho mình, nhất định cuối tháng sau phải hoàn tất kịch bản. Nàng sẽ dùng chính kịch bản này tặng cho Hàn Thuần, việc còn lại sẽ do Hàn Thuần tự giải quyết, cũng phải xem nàng ấy còn có duyên với sân khấu hay không.

Buổi trưa nắng đẹp, Bạch Sanh ở trong lòng Giang Huyền Tranh chăm chú viết kịch bản, đôi lúc sẽ ngẩng đầu há miệng ăn miếng táo mà tiểu lão công uy cho mình.

Hàn Thuần ở cách đó chưa đến năm bước chân, thả người nằm dài xem tivi, bị cảnh tượng ngọt ngào kia làm cho chướng tai gai mắt, hận không thể một phát lôi nha đầu miệng còn hôi sữa Giang Huyền Tranh ném ra ngoài.

Thể hiện cái gì chứ? Năm đó Bạch Sanh đối nàng còn ôn nhu hơn bây giờ, có cái gì mà kiêu ngạo!?

Giang Huyền Tranh tựa lưng vào ghế sofa, tay nghịch nghịch váy ngủ của Bạch Sanh, hoàn toàn không có thiện ý để nàng viết kịch bản.

Bạch Sanh đánh vào tay nàng một cái rõ đau: “Đừng sờ nữa, chị đang tập trung, đến đoạn cao trào rồi!”

“Cái gì mà đoạn cao trào? Chẳng phải chỉ là nói vài câu thôi hay sao?” Giang Huyền Tranh chỉ vào màn hình: “Còn không quá rập khuôn à? Chị lần nào viết tình địch gặp mặt cũng chỉ nói mấy câu xỉa xói, chị nghĩ đây là thời đại nào rồi? Ai còn kiên nhẫn cùng tình địch nói chuyện vậy chứ? Nếu là em, nhất định sẽ đánh cho cô ta kêu cha gọi mẹ.”

Hàn Thuần ưu nhã liếc nhìn Giang Huyền Tranh, cười khẩy: “Cỡ nha đầu cô chỉ sợ người bị đánh kêu cha gọi mẹ không phải là cô ta.”

“Cái này thì không nói trước được.” Giang Huyền Tranh vén tóc: “Quan trọng khi cả hai cùng bị thương, tiểu omega kia sẽ chạy đến chỗ ai.”

“Chạy đến…” Bạch Sanh dừng viết, quay phắt lại nhìn Giang Huyền Tranh, hai mắt tỏa sáng: “A Tranh!! Đúng rồi, là chạy đến, omega sẽ chạy đi tìm alpha, như vậy có bao nhiêu kịch tính đây!?”

Giang Huyền Tranh: “…”

Rốt cuộc nàng ấy có hiểu vừa nãy các nàng đang nói gì không vậy?

Nhưng Bạch Sanh không quản các nàng nói cái gì, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, hí hoáy sửa lại kịch bản.

Giang Huyền Tranh liếc trắng mắt, như vậy cũng được hay sao? Biết trước biên kịch đều thần kinh không bình thương thế này nàng tuyệt đối cấm Bạch Sanh viết kịch bản. Trong lòng bắt đầu e ngại con cái sinh ra sẽ giống như Bạch Sanh, vào một đêm không trăng không sao đột ngột hét toáng ‘có ý tưởng’ rồi sau đó tung chăn ngồi mở máy tính cười cười, nhất định sẽ bị dọa bay nửa cái mạng của nàng.

“Sanh nhi này, hay là chúng ta dẹp kịch bản qua một bên trước đi.” Giang Huyền Tranh nhích nhích lại gần: “Bây giờ chúng ta đi xem vài cửa hàng váy cưới đi, à, cả nhà hàng nữa, đúng rồi, còn chuẩn bị cả thiệp mời nữa chứ, đúng không? Sắp tới sẽ bận rộn lắm, kịch bản viết sau cũng được, kết hôn vẫn là quan trọng nhất mà!”

Mấy lời này nói ra chính là để chọc tức chết họ Hàn!!!

Hàn Thuần căng thẳng ngồi dậy, ánh mắt dán chặt trên người Bạch Sanh, không thể tin được mà hỏi: “Em sẽ kết hôn với nha đầu này?”

Bạch Sanh ngẩng đầu lên, híp mắt cười: “Phải a, chị yên tâm, em nhất định sẽ gửi thiệp cưới cho chị.”

Lời này khác nào dao sắc cứa nát tâm can của Hàn Thuần, nàng cứ ngồi đấy mở trừng trừng mắt nhìn Bạch Sanh, nhìn đến mắt cũng đau buốt. Nữ nhân này đã không như mười ba năm trước đứng trước mặt nàng kiên định mà nói đời này kiếp này ngoài nàng ra sẽ không cưới ai nữa. Cuối cùng Bạch Sanh vẫn từ bỏ, quyết định cùng một người khác không phải nàng tiến vào lễ đường, trở thành tân nương của nha đầu này.

Hàn Thuần chưa bao giờ chờ đợi Bạch Sanh, nhưng trong tâm đều mong muốn nhìn về phía sau sẽ thấy Bạch Sanh chờ đợi nàng và không bao giờ rẽ sang một lối khác.

Giang Huyền Tranh lên tiếng thu hút sự chú ý của Bạch Sanh: “Sanh nhi, mau xem, cái này đẹp không?”

“Màu đỏ sao?” Bạch Sanh ái ngại nói: “Không phải quá chói sao?”

“Vậy chị thích màu gì a?”

“Chị sao?” Bạch Sanh tủm tỉm cười, lay lay cánh tay của Giang Huyền Tranh: “Chị muốn được một lần đứng dưới tàng cây Tử Đằng, chụp một bộ ảnh cưới thật hạnh phúc bên người mình yêu~”

“Đúng là tiểu thuyết gia.” Giang Huyền Tranh điểm lên chóp mũi nàng: “Mấy thứ lãng mạn như vậy cũng chỉ có chị nghĩ ra được.”

“Trách không được, chị thích tử sắc, hơn nữa Tử Đằng cũng màu tím nên…”

“Nói như vậy, Sanh nhi nhà chúng ta muốn làm tiểu tân nương đứng dưới tàng Tử Đằng thật lãng mạn, còn mặc váy cưới cùng màu tím, đúng hay không?”

Hai mắt Bạch Sanh phát sáng: “Chính là như vậy!!”

“Nhưng chị vẫn phải mặc hỷ phục đỏ.” Giang Huyền Tranh cười nói: “Hôn lễ là dịp phi thường quan trọng tất nhiên không thể thiếu hỷ phục truyền thống rồi.”

“Nya?” Bạch Sanh chớp mắt hai cái: “Vậy em cũng sẽ mặc hỷ phục truyền thống?”

“Ân, có lẽ.”

Bạch Sanh không nghĩ đang nghĩ cái gì trong đầu, vội vàng chộp lấy laptop, cao hứng nói: “Đúng rồi, hỷ phục truyền thống, nhất định phải viết vào!!”

Giang Huyền Tranh: “…”

Có cần lời nào nàng nói ra cũng là ý tưởng để Bạch Sanh viết kịch bản hay không?

======================

Lâu nhất là một tháng, nhanh nhất là nửa tháng Bán mới quay lại, tình hình hiện tại không cho phép Bán chịu thêm áp lực nên mong mọi người thông cảm. Và từ giờ Bán chỉ hoạt động ở acc này, mong mọi người chú ý follow acc này để theo dõi truyện nhé.

30/12/2018


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.