Lời yêu đương từ đôi môi đó phát ra vẫn rất có trọng lượng, Giang Huyền Tranh siết chặt nắm tay, cúi người thì thầm vào tai nàng: “Chứng minh đi, nếu chị làm tốt tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Trong mắt Bạch Sanh đều là mừng rỡ, vội vàng dâng lên một nụ hôn, tay cũng bận rộn kéo xuống quần áo trên người Giang Huyền Tranh. Đây không phải là lúc để e lệ, đây là cơ hội cuối cùng để giữ lấy người này, nàng không thể không tận lực níu giữ.
Nụ hôn gấp gáp đủ mãnh liệt, đầu lưỡi nhỏ không còn như trước rụt rè, chủ động khiêu khích chiếc lưỡi giấu trong khoang miệng ấm nóng kia. Nhẹ nhàng trượt lên, cuốn lấy, cố gắng tìm chút chủ động, thậm chí là phản ứng tích cực từ người kia mang đến. Hôn rất lâu Giang Huyền Tranh mới chịu đáp lại một chút, nhưng đủ khiến Bạch Sanh mừng rỡ như điên, hai chân vòng qua eo nàng gắt gao không chừa chút kẽ hở.
Mãi đến khi buồng phổi ra sức phản kháng Bạch Sanh mới chịu buông Giang Huyền Tranh ra, há miệng thở dốc một trận.
“A Tranh, chị hôn như vậy được không?”
Giang Huyền Tranh đè nén tâm tình kích động của mình, lãnh lạc nói: “Không tồi.”
Bạch Sanh đáy mắt tràn ngập tiếu ý, há miệng hôn xuống cái cổ duyên dáng của đối phương, nho nhỏ phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Bàn tay nhỏ trượt trên bộ quần áo đắc tiền, nhẹ nhàng tháo xuống từng nút áo một, ở trên bộ ngực không tính là nhỏ kia mà xoa xoa vuốt vuốt.
Mặc dù ngực của Giang Huyền Tranh đủ để ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo, nhưng nàng vẫn thích ngực của Bạch Sanh hơn, mềm mềm lại căng tròn, sờ vào vô cùng thích tay.
Bạch Sanh há miệng ra sức cắn cắn liếm liếm trên cổ Giang Huyền Tranh, mặt nhỏ đỏ ửng, đặc biệt thích xúc cảm mềm mại giữa môi nàng và da thịt mát rượi kia. Để lại mấy dấu cắn nho nhỏ, Bạch Sanh nhích ra một chút để xem, trong lòng kiêu ngạo, nữ nhân xinh đẹp này là của nàng đấy~
Giang Huyền Tranh đưa mắt nhìn, từ cổ đến ngực của nàng đều bị Bạch Sanh để lại dấu, nhàn nhạt hỏi: “Như vậy là xong rồi sao?”
“Không có a.”
Bạch Sanh gấp gáp cởi hết quần áo trên người Giang Huyền Tranh, mặt ngọc đỏ bừng: “Chị… chị nhất định khiến em thoải mái!!”
Giang Huyền Tranh vẻ mặt như, ân, đang chờ chị thể hiện đây!
Bạch Sanh mím mím môi dưới, tay lướt đến vị trí tối mật của đối phương, xúc cảm ấm nóng khiến nàng nhịn không được mà rên khẽ một tiếng. Miệng nhỏ mở lớn, ngậm lấy dục vọng của đối phương, cả cơ thể đều run lên bần bật.
Giang Huyền Tranh không nghĩ Bạch Sanh sẽ chủ động lấy lòng đến vậy, khoái cảm từ miệng nhỏ ấm nóng kia mang đến khiến nàng thoải mái đến mức không muốn rời khỏi. Cả người vô lực đổ lại xuống giường, tay luồn vào trong tóc dài của Bạch Sanh, thúc giục đối phương mau một chút.
Phát hiện tín hiệu tích cực từ Giang Huyền Tranh, mặt ngọc đều là ý cười, càng ra sức hầu hạ người trong lòng thoải mái hơn nữa.
Bụng dưới đều bị dày vò đến đau nhức, Giang Huyền Tranh nhịn không được kéo Bạch Sanh, khiến miệng nhỏ rời khỏi dục vọng căng thẳng, lưu lại một sợi chỉ bạc tinh mỹ.
“A?!” Bạch Sanh ngơ ngác hỏi: “Chị làm em đau sao?”
“Không có.” Giang Huyền Tranh thở nặng nề: “Làm việc nên làm đi.”
Tiếu ý trong mắt sớm đã giấu không được, Bạch Sanh mừng rỡ trèo lên người Giang Huyền Tranh, cúi đầu hôn lên môi nàng. Mông nhỏ cũng chậm chạp nâng lên đem dục vọng ướt đẫm nước bọt nuốt vào bên trong, miệng tuyến thể ẩm ướt tiết ra dịch thủy làm mềm đường đi.
“Ưm~ A!”
Bạch Sanh kêu thảm một tiếng, tay chống lên hai vai của Giang Huyền Tranh, chậm chạp đưa đẩy thắt lưng.
“A Tranh… a… ưm… em chuyển động đi… nóng quá…”
Giang Huyền Tranh vờ như không nghe thấy, đôi hắc mâu linh động vẫn chăm chú quan sát biểu tình phóng đãng trên mặt Bạch Sanh.
Âm thầm lẩm bẩm hai chữ ‘keo kiệt’, Bạch ác phụ buộc lòng phải tự mình di chuyển, bàn tay run run vịn trên ngực của Giang Huyền Tranh làm điểm tựa nâng hông lên rồi lại dứt khoát ngồi xuống.
“A~”
Bạch Sanh sung sướng đến cả người đều run rẩy, cơ thể nàng đều là Giang Huyền Tranh, từng hơi thở đến cả sinh mạng này.
Giang Huyền Tranh cũng không thua kém Bạch Sanh bao nhiêu, khoái cảm dục tiên dục tử đánh tới liên tục, chỉ là niềm kiêu hãnh không cho phép nàng đầu hàng sớm như vậy.
Lặp lại hành động kia được vài lần, cơ thể Bạch Sanh cũng đến giới hạn, cả người căng như dây đàn đạt đến cao triều. Miệng tuyến thể siết chặt lấy dục vọng bên trong, nửa phút lơ là cũng không có.
Giang Huyền Tranh nhướn mày, nhanh như vậy?
“Ha… ưm… A Tranh…”
Mông nhỏ bị bóp một cái, Bạch Sanh run rẩy thét lên, lại một tấc nuốt sâu hơn dục vọng bên trong.
“Nãy giờ đều là chị tự làm cho bản thân thỏa mãn, đúng thật không nghĩ gì đến người khác.”
Hốc mắt Bạch Sanh hoe đỏ, trước mấy lời tàn nhẫn này của Giang Huyền Tranh càng thêm đau lòng, nghẹn ngào: “Chị không có, chị sẽ giúp em… giúp em thoải mái…”
“Chẳng phải vẫn là chị đạt cực khoái trước hay sao?” Giang Huyền Tranh đè thấp giọng: “Nói được thì phải làm được, trừ phi tôi đến còn bằng không chị không được ra.”
“A!?”
Bạch Sanh có chút lo lắng, thực lực giữa nàng và Giang Huyền Tranh chênh lệch nhiều thế nào lẽ nào nàng còn không rõ, nhưng nàng không thể để nàng ấy xem thường mình được.
“Hảo, chị sẽ làm.”
Giang Huyền Tranh nhấc mi, ngụ ý còn không mau làm gì đó đi?
Bạch Sanh cắn chặt môi dưới, chống đỡ thân thể rã rời sau đợt cao triều vừa rồi, hạ thấp mông thêm một chút. Cả người đều như có một dòng điện chạy dọc quá, sung sướng đến mức không thể thở được.
Bên dưới mềm mại tuyến thể co rút mãnh liệt, siết đến Giang Huyền Tranh phát đau. Đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào mông nàng: “Mau một chút.”
“Ưm… hức…”
Bạch Sanh chống đỡ di chuyển thắt lưng, mặt nhỏ đều vặn vẹo trong khoái cảm, chỉ vài lần đã cảm thấy sắp không được rồi, nàng muốn ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lãnh đạm kia lại không dám tùy tiện nữa, cố sức di chuyển nhanh hơn, mong muốn đối phương cũng có cảm giác như nàng.
Giang Huyền Tranh nhướn nhướn mày, gương mặt phủ một tầng mồ hôi, đều kiềm chế đế độ trán nổi hết gân xanh.
“Chị không được… a… không được rồi…” Bạch Sanh gục xuống ngực Giang Huyền Tranh, nức nở khóc: “Chị không di chuyển được…ha… chân tê hết rồi… Tranh…”
Giang Huyền Tranh lưu loát đem Bạch Sanh xoay lại, ở phía sau tiến xuất mãnh liệt, há miệng cắn mạnh vào tuyến thể mập mạp sau gáy.
“A~”
Cơ thể Bạch Sanh run rẩy kịch liệt, thắt lưng muốn duỗi cũng duỗi không ra, chịu đựng từng đợt trừu sáp mãnh liệt từ người bên trên.
Thật sự quá sung sướng rồi!
Bạch Sanh rên rỉ đến khàn cả giọng, tay bám chặt lấy gối đầu, không chịu thua trước Giang Huyền Tranh.
Tuyến thể thoi thóp siết chặt lấy dục vọng bên trong, khiến Giang Huyền Tranh kiềm không được mà rên rỉ, tiểu thân thể trước mặt thật đủ cơ khát.
Mãnh liệt trừu sáp khiến cả hai đều không khống chế được tin tức tố, kích thích hoocmon trong cơ thể alpha tiết ra nhiều hơn, mùi hương cũng nồng đậm hơn trước.
Thân thể bị xốc lên, Bạch Sanh ngồi ngay ngắn ở trong lòng Giang Huyền Tranh, há miệng ngậm lấy đậu đỏ của đối phương. Giang Huyền Tranh rên khẽ một tiếng, đưa tay luồn vào tóc của Bạch Sanh, đem nàng ấn sát vào ngực mình hơn, bên dưới càng mãnh liệt di chuyển.
Hai người đều không muốn mình là kẻ thua cuộc, tưởng chừng như kẻ nào đầu hàng trước sẽ phải thoái nhượng kẻ còn lại. Bạch Sanh bị lật đi lật lại mấy lần, sớm đã muốn từ bỏ, nhưng lại không muốn Giang Huyền Tranh chán ghét mình, ra sức chịu đựng cắn đến rách nát gối đầu.
Bị chạm đến tận cùng, Bạch Sanh hét thảm một tiếng, ồ ạt dịch thủy từ miệng tuyến thể trào ra ngoài. Vừa vặn lúc đó Giang Huyền Tranh bị dâm thủy của Bạch Sanh làm cho phát điên, kết phồng to gấp đôi bình thường, ở bên trong thân thể mềm mại phóng xuất một đợt lại một đợt dịch nóng.
“A~”
Bạch Sanh đổ gục xuống giường, há miệng thở dốc, cơ thể nàng đều bị rút cạn không còn chút sức lực nào.
Giang Huyền Tranh tựa hồ vẫn còn hưng phấn, đem Bạch Sanh lật lại, lần nữa tiến vào!
Ánh trăng xấu hổ nép mình sau mây mù, mưa rơi lại không dám nhìn cảnh xuân sắc trong phòng, lặng lẽ rơi lộp bộp trên cành lá xanh thẫm…
…
Tỉnh dậy cũng đã hơn 10h, Bạch Sanh rúc vào lòng của Giang Huyền Tranh làm nũng, đêm qua mặc dù tức giận nhưng người này vẫn rất dịu dàng với nàng, trong lòng vô cùng cảm động.
Giang Huyền Tranh nhìn thấy Bạch Sanh như con mèo nhỏ nhu thuận, đặc biệt hài lòng xoa xoa thắt lưng nàng: “Đau không?”
“Không đau~ Là em nhất định sẽ không đau!”
Giang Huyền Tranh không khỏi dở khóc dở cười, đưa tay gõ vào trán nàng: “Đồ ngốc.”
“A Tranh…” Bạch Sanh cảnh giác hỏi: “Em còn giận chị không?”
Ý cười trong mắt Giang Huyền Tranh tan đi một nửa, có chút khó chịu khi nghe Bạch Sanh nhắc về chuyện không vui hôm qua.
Bắt gặp vẻ mặt bất thiện kia, Bạch Sanh hốt hoảng cắt lời: “A, chị xin lỗi, chị không hỏi nữa!”
“Được rồi, dù có nói thế nào chị cũng không chịu nghe, nhưng em nói trước, cô ta chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi, lâu hơn em nhất định sẽ ném cô ta ra khỏi nhà của chúng ta.”
Trong mặt Bạch Sanh đều là mừng rỡ: “Hảo, yêu em nhất, A Tranh~”
Giang Huyền Tranh hài lòng mỉm cười, thuận tiện xoay người cầm lấy cuốn lịch để bàn, đếm một chút, nói: “Sanh nhi, chị dưỡng thân thể bao lâu rồi?”
“A, không nhớ nữa, em giúp chị xem đi.”
Chậm rãi đếm từ ngày khoanh đỏ, lật qua không biết bao nhiêu trang, hai mắt Giang Huyền Tranh sáng lên: “Sanh nhi, hôm qua vừa đúng nửa năm.”
“Nya?”
Bạch Sanh chồm lên xem thử, đúng là vừa tròn nửa năm, mà hôm qua các nàng không mang đồ bảo hộ, vậy có nghĩa…
Trong lòng Bạch Sanh đều là mừng rỡ, kéo tay Giang Huyền Tranh mà nói: “A Tranh, chị muốn mau mau mua đồ trẻ con~”
“Chúng ta chuẩn bị là vừa rồi.” Giang Huyền Tranh sủng nịch nói: “Chúng ta sẽ kết hôn, nhé?”
Tựa như được rót mật vào tim, hai mắt Bạch Sanh cũng lấp lánh, nếu có thêm đuôi nhỏ nhất định sẽ ra sức vẫy vẫy không ngừng.
Day dưa thêm nửa tiếng ở trên giường hai người mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân, cùng nhau đánh răng rửa mặt, sau đó sẽ thay đồ cho nhau, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bữa sáng sẽ do Bạch Sanh chuẩn bị, nàng ở trong bếp loay hoay nấu nướng, còn Giang Huyền Tranh sẽ rót sữa tươi từ trong hộp giấy ra.
Bầu không khí hòa hợp này kéo dài không được bao lâu, khi Hàn Thuần từ trên lầu bước xuống, ánh mắt Giang Huyền Tranh liền đanh lại, thuận tay đặt mạnh hộp sữa xuống bàn.
Âm thanh không tính là lớn nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của Bạch Sanh, nàng ngoái đầu lại hỏi: “A Tranh, em sao thế?”
“Không có gì.”
Giang Huyền Tranh quay sang ôm lấy eo nhỏ của Bạch Sanh, tựa cằm vào vai nàng: “Tiểu lão bà, hôn một cái được không?”
“Chị đang rán trứng, em không thấy hay sao?” Bạch Sanh xua xua tay: “Em tránh ra một chút, cẩn thận bị phỏng đấy.”
“Phỏng chút không sao, Sanh nhi, hôn một cái nhé?”
Bạch Sanh bật cười, hôn lên môi Giang Huyền Tranh một cái, cũng vội vã rời đi ngay: “Được rồi đúng không? Mang sữa ra bàn đi.”
Giang Huyền Tranh lúc này mới chịu buông tha eo nhỏ của Bạch Sanh, cầm lấy ba ly sữa đi ra ngoài, vẫn không quên liếc Hàn Thuần một cái, vẻ mặt mười phần đắc ý.
Hàn Thuần ngoài mặt không mấy phần để tâm, nhưng lúc bước xuống cầu thang vẫn nhịn không được nhìn vào bếp, kia bóng lưng bận rộn vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ khác ở chỗ, trước đây là dành cho một mình nàng ngắm nhìn, bây giờ là vì kẻ khác mà bận rộn.
Vừa vặn Bạch Sanh cũng rán xong trứng, đem ba phần sandwich bày lên bàn, đối Hàn Thuần nói: “Chị dậy rồi thì cùng ăn sáng đi, em làm theo sở thích của A Tranh, không biết có hợp khẩu vị của chị hay không nữa.”
Giang Huyền Tranh bắt chéo chân, ưu nhã nhấc mi, nghe thấy không? Là theo sở thích của nàng mà làm đấy!!
===========================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^