“Hắt xììììììì!!!”
Đặng Khuynh thả chậm cước bộ, đưa mắt nhìn Lan Linh vẫn không ngừng hắt hơi ở bên cạnh, không biết là nghĩ cái gì trong đầu mà rút khăn tay đưa cho nàng.
Lan Linh ngơ ngác nhìn Đặng Khuynh, lại nghe đối phương mềm nhẹ mở miệng: “Dùng đi, không cần phải trả lại.”
“Như vậy không được.” Lan Linh tiếp nhận khăn tay, khịt khịt mũi: “Tôi giặt xong sẽ mang lại trả Đặng tổng ngay.”
“Tùy cô.”
Các nàng chậm rãi rảo bước trên đường lớn, phố xa rực rỡ ánh đèn, dòng xe tấp nập qua lại. Người người lướt qua nhau, nhìn không thấu sau lưng mỗi người khác nhau mang tâm trạng gì, lạnh lùng đến thê lương.
Bước chân của Lan Linh chậm lại, nàng đưa mắt nhìn bộ váy cưới đỏ trong cửa tiệm, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bộ váy, đẹp đến mê người.
Đặng Khuynh đưa mắt nhìn, nghi hoặc: “Làm sao thế? Cô thích bộ váy đó?”
“Tôi từng muốn một lần trong đời mặc váy cưới đỏ, chỉ là tín ngưỡng trong lòng dần mai một rồi…”
Tín ngưỡng của nàng, tình yêu của nàng, đều đã bị cát bụi thời gian phủ lấp.
“Không thử làm sao biết?”
Đặng Khuynh bắt lấy cánh tay của Lan Linh, một phát kéo nàng vào trong tiệm áo cưới, không để cho nàng kịp trả lời.
Nhân viên trong tiệm đang lướt weibo, nhìn thấy khách đến thì mừng rỡ chạy ra đón.
“Hai vị thật là xứng đôi, không biết hai vị muốn mua áo cưới hay là đến chụp ảnh cưới ạ?”
Lan Linh hoảng hốt xua tay: “Ách… không phải…”
Lời còn chưa dứt đã bị Đặng Khuynh đánh gãy: “Cảm ơn, tôi muốn cho cô ấy thử bộ váy trưng bày ở bên ngoài, không biết có được hay không?”
“Được chứ! Được chứ!!”
Nữ nhân viên vội vã chạy đi lấy bộ váy cùng kiểu dáng và màu sắc trong tiệm ra, một chốc đã mang đến đặt trước mặt Lan Linh để cho nàng xem thử.
Lan Linh có chút khó xử: “Cái này… tôi…”
Đặng Khuynh chậm rãi nói: “Vào thử đi.”
“Nhưng mà…”
Đối phương không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Lan Linh bất đắc dĩ đi theo nữ nhân viên vào phòng thay đồ, rõ ràng là mong ước của nàng, như thế nào cũng cảm thấy miễn cưỡng?
Đặng Khuynh ngồi trên ghế chờ, thuận tay kéo album váy cưới trên bàn lật ra xem.
Lại nói đến Lan Linh, nàng vừa vào phòng thay đồ đã thấy Châu Yên, kinh ngạc nói: “Châu Yên? Cô làm gì ở đây vậy?”
Châu Yên cũng rất ngạc nhiên: “Gia đình tôi kinh doanh váy cưới nên tôi đến phụ giúp, còn chị, chị làm gì ở đây?”
“Đây là ai vậy?” Nữ nhân viên khi nãy cũng là chị của Châu Yên, Châu Thụy: “Đồng nghiệp sao?”
“À, là trưởng phòng.”
Lan Linh vội vàng quay sang Châu Thụy nói: “Tôi là trưởng phòng của cô ấy, Lan Linh.”
“Hóa ra trưởng phòng, mong sau này cô sẽ chiếu cố Châu Yên nhiều một chút, con bé trông lanh lợi như vậy nhưng rất nhát, có gì sai sót mong cô bỏ qua cho nó.”
“Tôi còn phải nhờ Châu Yên truyền đạt nhiều kinh nghiệm nữa đây.”
“Cô khiêm tốn quá.” Châu Thụy hiền lành mỉm cười: “Cô còn trẻ như vậy đã sắp kết hôn rồi, đối tượng bên ngoài hẳn là người giàu có đi? Trên người mặc âu phục còn đi giày đắc tiền, cô có được người chồng như vậy thật tốt, tôi cũng mong sau này Yên nhi có được một nơi gửi gắm tử tế như cô.”
“…” Lan Linh dở khóc dở cười: “Cái này, tôi nghĩ, chúng ta nên thay đồ trước nhỉ?”
“À, đúng rồi, tôi quên mất!”
Chậu Thụy kéo Lan Linh đến trước gương, giúp nàng cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, thuận tay đưa cho Châu Yên đang đứng bên cạnh.
Trong lúc mặc váy cưới, trong lòng Châu Yên thấp thỏm, không phải là Đặng tổng chứ?
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Người đi cùng trưởng phòng, là… Đặng tổng?”
Lan Linh gật gật đầu, thuận tay chỉnh lại bộ váy cưới cho ngay ngắn: “Đúng vậy, Đặng tổng đi cùng tôi tới đây.”
Châu Yên cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, hai người này rốt cuộc từ khi nào đã quen nhau? Sao lại kết hôn đột ngột như vậy? Rõ ràng chạm mặt trong công ty ba phần miễn cưỡng, để ý thấy Lan Linh có ý bài xích Đặng tổng, mà đến cả Đặng tổng cũng chưa từng liếc mắt nhìn đến nàng ấy.
Rốt cuộc là từ lúc nào?
Còn mải mê suy nghĩ thì bên Châu Thụy đã hoàn thành xong công việc của mình, nhẹ nhàng xốc kéo vạt váy dài phía sau, cười nói: “Lan tiểu thư, xong rồi.”
“À, cảm ơn.”
Châu Thụy nắm bàn tay nhỏ của Lan Linh, dẫn nàng đi ra ngoài gặp Đặng Khuynh.
Trong lòng Lan Linh hồi hộp, nàng mặc bộ váy này không biết có kỳ quái lắm không? Thấy nàng như vậy Đặng Khuynh sẽ phản ứng ra sao đây?
“Để quý khách chờ lâu rồi.”
Đặng Khuynh nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy Lan Linh trong bộ váy cưới đỏ thì ngẩn người.
Làn váy hoa ren mềm mại, ngực áo điểm một tầng hoa vải nhỏ vừa đủ không gây rối mắt, hoàn hảo ôm trọn bộ vị đầy đặn trước ngực. Eo điểm xuyến một đường ren đen, bồng bềnh theo đường nét uốn lượn của váy, khiến vòng eo đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Từ thắt lưng đổ xuống được kết ngọc trai, to nhỏ khác biệt, bố trí trên váy phi thường đẹp mắt.
Lan Linh ngượng ngùng kéo kéo váy: “Đặng tổng, thế nào? Xấu lắm sao?”
“K-không có.” Đặng Khuynh giật mình, hắng giọng ho: “Đẹp lắm.”
Tự nhìn chính mình trong gương, Lan Linh xoay một vòng, đúng là rất hợp với nàng. Nhịn không được muốn mua bộ váy này, mặc dù có thể cả đời nàng sẽ không có dịp mặc, nhưng mà không đành lòng từ bỏ tín ngưỡng.
“Tôi muốn…”
Lời còn chưa dứt đã bị Đặng Khuynh cướp mất: “Tôi mua bộ váy này, đóng gói cẩn thận giúp tôi, tôi sẽ trả bằng chi phiếu.”
“Vâng, cảm ơn quý khách!!”
Châu Thụy vội vàng đi viết hóa đơn và chuẩn bị hộp giấy, gian chính của tiệm lúc này chỉ còn Đặng Khuynh, Lan Linh và Châu Yên.
“Không dám phiền Đặng tổng, cái này để tôi trả.” Lan Linh nhấc váy đến chỗ túi xách của mình, nàng cũng không phải nghèo khó đến mức mua không nổi một bộ váy cưới.
“Không cần đâu.” Đặng Khuynh bắt kịp cánh tay của Lan Linh, quét mắt nhìn bộ váy cưới trên người nàng: “Mặc rất đẹp, tôi muốn mua cho cô.”
“Không có lý do gì Đặng tổng phải tặng váy cưới cho tôi cả.” Lan Linh rút tay lại, nhàn nhạt mở miệng: “Dù sao váy cưới là một thứ rất thiêng liêng, không thể tùy tiện tặng đi như vậy. Có thể Đặng tổng là alpha, không nghĩ nhiều như vậy, nhưng với omega chúng tôi, ngoài người mình yêu và sẽ cưới ra thì không nhận váy cưới của ai khác.”
“Nếu vậy…” Đặng Khuynh ngẩng đầu lên, đối diện với Lan Linh đứng cách nàng không đến một bước chân: “Tôi lấy cô, thế nào?”
Lan Linh sửng sốt, sau đó thì bật cười: “Đặng tổng hảo đùa giỡn.”
“Tôi không có tâm tình này, tôi lấy cô, chúng ta chọn thời gian thích hợp đi.”
Ý cười trên mặt Lan Linh chuyển sang đông cứng, đáy mắt lộ ra một tia trào phúng, đến cả cười cũng thấy chua xót.
“Chuyện này để đùa giỡn sao? Đặng Khuynh? Tôi là đồ vật để cô vui thì lấy buồn thì vứt bỏ hay sao? Có thể cô thương hại tôi, nhưng tôi không cần, tôi sống được đến bây giờ chưa từng dựa vào bố thí, làm ơn đừng đem tình cảm ra để phân phát như vậy.”
“Tôi không…”
Lan Linh xoay người nhìn về hướng khác, không muốn nghe Đặng Khuynh nói tiếp.
Chính lúc này Châu Yên lại bước lên, nói: “Đặng tổng xem ra đã quá đáng rồi, làm sao có thể đùa cợt trưởng phòng đây? Váy cưới là một thứ như thế nào, tất cả omega trên đời đều mong có một lần được khoác lên, ngài đây không có tình cảm với trưởng phòng thì đừng đùa giỡn như vậy.”
Bốn chữ “không có tình cảm” cố ý nhấn mạnh cho Lan Linh nghe.
“Châu tiểu thư quá lời rồi.” Đặng Khuynh từ trên ghế đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng: “Đây là chuyện giữa tôi và Lan Linh, cô không cần phải xen vào.”
“Chị Lan Linh là trưởng phòng của tôi, tôi làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho chị ấy mà thôi.”
Đây là cơ hội cuối cùng, Châu Yên tuyệt đối không để Đặng Khuynh và Lan Linh có thể kết hôn với nhau!!!
“Đủ rồi, tôi không có gì đâu.”
Lan Linh rút chi phiếu trong túi xách, ghi số tiền của váy cưới rồi ký tên bên dưới, thuận tay đưa cho Châu Yên.
“Cho tôi gửi lời chào đến chị cô, tạm biệt.”
Vươn tay cầm lấy bộ quần áo của mình, Lan Linh không có tâm trạng lưu lại, mặc cả váy cưới đẩy cửa ra đi bộ về nhà.
“Lan Linh!!!”
Đặng Khuynh không nghĩ nhiều vội vàng đuổi theo phía sau, nàng không nghĩ chỉ nói vài câu như vậy sẽ khiến Lan Linh tức giận, nàng cũng không phải cố ý chọc giận nàng ấy.
“Đợi nghe tôi giải thích đã!”
Đối phương lạnh lùng gạt tay nàng ra, đôi thủy quang linh động nhiễm một tầng nhãn lệ.
“Lan…”
“Đủ rồi!!” Lan Linh kìm nén chua xót trong lòng, trào phúng: “Vui vẻ lắm sao? Thấy tôi vì cô mà đau lòng như vậy vui vẻ lắm sao? Sao không giả vờ như trước đây? Tại sao cứ bắt tôi phải nhớ lại năm đó cô từ chối tôi thảm hại đến thế nào?”
Rõ ràng ở trước mặt mọi người lạnh lùng với nàng, gặp mặt trong công ty cũng không nói gì ngoài công việc, giờ đây còn muốn đem nàng làm trò cười sao?
“Tôi không có cố ý, chuyện năm đó vẫn không muốn nghe giải thích hay sao?”
“Còn cái gì để giải thích!?” Lan Linh nói như hét lên: “Tôi không muốn nghe, dù giải thích thế nào cũng không thay đổi được cô ở trước mặt tất cả mọi người từ chối tôi!!”
Đặng Khuynh trầm mặc hồi lâu, ảm đạm mở miệng: “Năm đó, tôi thật sự không thích em.”
Lan Linh cười giễu bản thân, nàng đoán không sai, chỉ vì đối phương không thích nàng mới hết lần này đến lần khác từ chối nàng. Vậy nàng còn chờ đợi cái gì? Từng khuyên nhủ Bạch Sanh học cách buông bỏ Hàn Thuần, nhưng chính nàng cũng buông không được Đặng Khuynh, nàng có tư cách gì mà nói người khác chứ?
Nàng thua rồi, từ đầu đã thua rồi. Kìm nén đến không cách nào chịu đựng được nữa, nàng đã đến giới hạn của chính mình rồi, đem tất cả yếu đuối bộc lộ ra trước đối phương.
“Cảm ơn đã cho tôi biết sự thật.”
“Nhưng đó chưa phải là tất cả sự thật!!” Đặng Khuynh bắt lấy cánh tay của Lan Linh, đem nàng kéo về phía mình, khắp trời phảng phất hương hoa thanh thuần: “Năm đó tôi từ chối là vì nghĩ em sẽ giống với những thiên kim tiểu thư khác, đều chỉ biết đua đòi se xua, cả đời không biết làm gì động đến móng tay. Đặng Khuynh tôi chán ghét nhất loại omega đó, nhưng tôi đã lầm, tôi đã đánh đồng em với những omega khác, xin lỗi…”
“Xin lỗi thì được cái gì?!” Lan Linh giãy mãi không ra, tức giận nói: “Quá khứ không thể thay đổi, tôi càng không cần nhận sự bố thí!”
“Đó không phải là bố thí! Từ khi nhìn thấy em kiên cường chống đỡ từng ngày, nỗ lực từng giờ để khẳng định bản thân mình, đến cả việc rời bỏ Lan gia chỉ để thực hiện ước mơ cũng làm tôi đã có cái nhìn khác về em. Phải, năm đó là tôi hiểu lầm nên mới từ chối em, nhưng hiện tại tôi tha thiết mong em gả cho tôi, Lan Linh.”
Lan Linh cúi đầu nức nở khóc, nàng nên có cảm xúc gì đây?
Nên vui hay là ngờ vực đây là một trò đùa?
“Lan Linh, tin tôi đi.”
Đặng Khuynh vươn tay xoa mặt nhỏ đã đỏ bừng vì lạnh của nàng, dịu dàng kéo nàng vào một nụ hôn.
Hai mắt Lan Linh mở to, kinh ngạc không nói nên lời, kia, Đặng Khuynh thật sự hôn nàng sao?
Tình cảm năm đó như sống dậy, cuộn trào không ngừng, đem trái tim ngỡ như nguội lạnhhâm nóng lại từ từ tan chảy.
Đã bao nhiêu lần trong mộng mong đối phương ôn nhu với mình như vậy. Cũng không biết đã bao nhiêu bình minh hy vọng tỉnh dậy có thể gối đầu lên cánh tay đối phương, ngắm nhìn dung nhan vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Hôm nay chìm trong cái ôm ấm áp kia, giữa nụ hôn ngọt ngào, Lan Linh quyết định buông thả chính mình, mặc kệ sau này thế nào, nàng vĩnh viễn luyến tiếc ôn nhu của Đặng Khuynh.
Cảm nhận được Lan Linh đã không còn bài xích, thuận theo an bài của mình, trong lòng Đặng Khuynh mừng rỡ.
Lan Linh nữ nhân này từ đầu đến cuối nhất mực khẩu thị tâm phi, dù cho ngoài mặt biểu hiện lạnh nhạt nhưng sâu trong tâm vẫn không buông được nàng. Chỉ là một ánh mắt lơ đễnh, hành động quan tâm như có như không vẫn không che đậy được nội tâm yếu đuối đó, tại sao cứ phải giả vờ kiên cường làm gì?
Lưu luyến rời khỏi nụ hôn nồng nàn, trong mắt Lan Linh đều là hy vọng, mím chặt môi nhìn chằm chằm Đặng Khuynh.
Đặng Khuynh ôn nhu đem nàng kéo vào lòng, thay nàng chịu đựng từng đợt tuyết rơi lạnh lẽo, nghiêng đầu thì thầm: “Chúng ta kết hôn đi.”
=================================
Chương sau: (Xì poi nhẹ nhàng) =))))))))))))))))
“Có thể là do chúng ta một alpha một omega sống chung dưới một nhà mới khiến em ngộ nhận như vậy thôi.” Bạch Sanh hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình: “Sau này em sẽ tìm thấy người phù hợp và xứng đáng với mình nhất, hiện tại cứ nghe theo chị an bài, hãy chuyển…”
“Xứng đáng? Phù hợp? Chị thôi lấy cái lý do rách nát đó để che đậy sự yếu đuối của mình đi!”
Giang Huyền Tranh dùng sức ấn mạnh Bạch Sanh xuống giường, bản thân phủ lên người nàng, ra sức siết cằm nhỏ bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Bạch Sanh ăn đau, ra sức giãy dụa mấy cái không thành, đáy mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Nữ nhân này đã là một đại alpha, dễ dàng đem nàng kìm hãm, có thể thấy được trước giờ đều nhân nhượng nàng, tùy ý nàng càn rỡ, xem ra hôm nay đã nghẹn đủ mới bộc lộ bản tính thật sự của mình.
“Phải, em nói không sai, là chị hèn nhát!” Bạch Sanh chống đỡ chua xót mà nói: “Chị không thể chịu thêm một lần phản bội, không thể chịu thêm một lần bị bỏ rơi, càng không cách nào chấp nhận được một ngày nào đó người mình yêu sẽ rời đi. Chị không đủ mạnh mẽ như em, chị chỉ là một omega, chỉ có thể dựa dẫm, vì vậy em đừng bao giờ nhắc chuyện này nữa.”
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^