Đồng hồ lặng lẽ đếm đến 8h, bữa tối ấm cúng trong đêm giáng sinh cũng được bày biện đẹp mắt trên tấm vải thô. Do diện tích nhà của Bạch Sanh không lớn, lại phải chứa tận sáu con người, không cách nào mà ngồi đủ hết trên bàn, đành phải dẹp dọn bàn ghế giường ngủ sang một góc để đủ không gian cho mọi người ngồi.
Đến cả chén đũa trong nhà cũng không đủ dùng, buộc lòng Giang Huyền Tranh phải đi ra ngoài mua thêm, trở về nhà cũng đã 8h10, trên tóc dính một tầng lại một tầng tuyết.
Bạch Sanh chờ sẵn ở cửa từ sớm, thấy Giang Huyền Tranh về liền chạy đến giúp nàng lau tóc, mấy hôm nay rất lạnh nếu lau không kỹ sẽ rất dễ bị cảm.
“Được rồi, để em.”
Giang Huyền Tranh đón lấy cái khăn từ tay Bạch Sanh, một đường đi thẳng vào phòng tắm thay bộ quần áo dính tuyết của mình. Mặc dù đã mặc hai lớp áo khoác vậy mà vẫn bị ướt đến tận bên trong, lạnh đến cả người đều khó chịu.
Trong lòng có điểm lo lắng, Bạch Sanh muốn đi theo hỏi thăm lại bị Lan Linh kéo ngược trở về: “Nha đầu đó không có chuyện gì đâu, cậu mau ngồi xuống đi.”
Bạch Sanh hết nhìn Lan Linh rồi nhìn cửa phòng tắm đóng kín, dù sao ở đây đông người nàng có hỏi thì nha đầu này cũng bảo không sao, quyết định ngồi xuống đợi khi mọi người về hết mới hỏi.
Lát sau Giang Huyền Tranh cũng đi ra, thay một bộ đồ mới, đi đến chỗ của Bạch Sanh mà ngồi xuống. Dường như mọi người đều đã ngầm thừa nhận, vị trí bên cạnh Bạch Sanh là dành cho Giang Huyền Tranh, và cũng chỉ một mình Giang Huyền Tranh mới được ngồi ở vị trí đó.
Một nhà sáu người rôm rả nói chuyện không ngừng, ăn cũng không được bao nhiêu, mục đích đến đây là muốn có được một bữa ăn ấm cúng trong đêm giáng sinh.
Tiểu bánh bao Lâm Thác đặc biệt có tinh thần, nhất quyết đòi uống rượu cho bằng được, xem ra ở nhà Từ Giai Thượng quản quá nghiêm nên mới đến đây giở tính tình.
Trong nhà Bạch Sanh không bao giờ thiếu rượu, từ omega đến tận alpha, tửu lượng tất cả đều cao, riêng Lâm Thác không thể so với mọi người nhưng so với các omega cùng tuổi thì tửu lượng đã quá tốt rồi.
Mọi người uống đến hăng say nhưng Lan Linh lại vẫy cờ trắng đầu hàng sớm, đầu thật sự quá đau không thể uống được nữa, quyết định ra ngoài tản bộ một lúc.
Lúc này Đặng Khuynh cũng lên tiếng: “Trời tối rồi, omega ra ngoài một mình nguy hiểm lắm, tôi đi với cô.”
Lan Linh phất phất tay, tùy ý Đặng Khuynh, lúc này chỉ sợ nàng còn không nhận ra đâu là đường đi đâu là cột đèn nữa.
Hai người kia rất nhanh đã đi khuất, bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, lạnh lẽo đến gai người.
Lâm Thác ôm chai rượu ở trong lòng, ngơ ngác nhìn Lan Linh và Đặng Khuynh rời đi, che miệng nấc cụt, kéo tay áo của Từ Giai Thượng: “Hai người bọn họ đáng ghét… hức… dám tách lẻ như vậy!”
“Được rồi, em say quá rồi.”
Từ Giai Thượng kéo chai rượu ra khỏi tay Lâm Thác, ôn nhu mở miệng: “Ngoan, chị đưa em về nhà ngủ nhé?”
Lâm Thác lắc lắc đầu, đưa tay bám lên hai vai của Từ Giai Thượng, ở trên môi cũng nàng hôn chụt một tiếng rõ to.
“Giai Thượng, lên giường thôi~”
Từ Giai Thượng vội đỡ lấy thân thể nghiêng ngả muốn đổ của Lâm Thác, có chút xấu hổ, ở đây còn có người ngoài vậy mà tiểu nhân nhi này lại không biết ngượng ngùng yêu cầu nàng.
Hai người còn lại không phải kẻ mù lòa câm điếc mà không nhìn thấy, mặt đều tràn ngập xấu hổ, cúi đầu uống rượu giả vờ không nghe thấy.
“Giai Thượng~ Giai Thượng~ Mau một chút.” Lâm Thác hé môi nhỏ gặm cắn vành tai duyên dáng của đối phương, mặt nhỏ ửng hồng, đến cả tin tức tố cũng không khống chế được nữa.
Từ Giai Thượng xấu hổ không thôi, đối Lâm Thác nho nhỏ nói: “Chúng ta trở về rồi tính sau nhé?”
“Không muốn!! Em muốn tiêu ký!!!” Lâm Thác giãy nhẹ hai cái, trong mắt ẩn chứa một tầng hơi nước câu nhân, ngón tay chỉ vào cái giường đặt trong góc: “Ở đó có giường mà~ mau lên đi~”
Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Từ Giai Thượng.
“Khụ…”
Ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, Từ Giai Thượng cũng không thể không biết liêm sỉ đến mức lấy giường của người khác làm loại sự tình này. Nhưng trong tình trạng bây giờ để mang được Lâm Thác trở về nhà có chút trắc trở, tiểu bánh bao cứ nhất quyết phải ở đây, còn khóc nháo nói Từ Giai Thượng không yêu mình nữa nên mới từ chối tiêu ký.
“Cái kia…” Bạch Sanh là omega, bắt gặp mấy chuyện này tất nhiên sẽ ngượng ngùng, nói: “Nếu như chủ tịch không thấy bất tiện, cái kia, giường có thể dùng, hôm sau tôi và A Tranh mua mới cũng được.”
“Làm sao được.” Từ Giai Thượng bất đắc dĩ nhìn tiểu bánh bao trong lòng mình, suy nghĩ một chốc, nhỏ giọng đề nghị: “Không phiền để tôi mượn phòng tắm chứ? Tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
“Ách, vâng…”
Từ Giai Thượng vui mừng đỡ lấy Lâm Thác mềm nhũn vẫn còn đang đòi lên giường nằm, khuyên nhủ hai câu mới chịu theo vào phòng tắm. Ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc đặt trong bồn tắm, Từ Giai Thượng đưa tay vặn nước, muốn mượn tiếng nước chảy để át đi âm thanh trong này.
Lâm Thác bị xối ướt cực kỳ khó chịu, ra sức bám dính trên người Từ Giai Thượng, tay lung tung kéo áo đối phương ra.
Không biết bị cái gì kích thích mà phóng đãng như vậy.
Dịu dàng bắt đầu một nụ hôn, tin tức tố ngập tràn khắp gian phòng tắm nhỏ, nước trong bồn sóng sánh tràn ra bên ngoài.
Không qua công tác tiền hí, trực tiếp tiến vào.
Thân thể Lâm Thác sớm quen dần với dục vọng bành trướng của Từ Giai Thượng, ban đầu có chút khó chịu, chưa bao lâu đã bị sóng tình cuốn đi mất.
“Ưm… chậm một chút… ha~”
Từ Giai Thượng kích động đến hai mắt đỏ bừng, ở trên thân thể Lâm Thác ra sức đánh dấu, muốn đem tiểu nhân nhi này tiến lãm vào trong lòng, vĩnh viễn cũng không rời xa.
Không chỉ kết mùi, các nàng đều đã lập giao ước kết dịch và kết bạn đời, trừ phi một trong hai người chết đi còn không giao ước linh hồn kia vẫn còn gắn kết chặt chẽ cả hai.
Tình yêu, tình dục và tương tác giữa alpha và omega vô cùng mạnh mẽ. Một khi lập giao ước, cơ thể của cả hai cũng chỉ khát cầu đụng chạm của người còn lại, dù là ai cũng không có khả năng kéo đứt. Lý trí, trái tim lẫn cơ thể hòa làm một, góp phần làm tăng khả năng sinh sản của omega trong các lần giao hợp.
Tựa như mất đi lý trí, bản năng lấn át mọi thứ, lúc này cũng chỉ biết đến đối phương.
Động tĩnh trong nhà tắm không tính là lớn, nhưng nhà nhỏ của Bạch Sanh không có cách âm, tất nhiên sẽ nghe thấy rất rõ ràng.
Gương mặt đỏ ửng lên không biết là do say hay do nghe được những chuyện xấu hổ, ngón tay nhỏ ghì lên chai rượu, đến cả thắt lưng cũng duỗi ra không được.
Vốn muốn tìm cách né tránh tiếng động trong phòng tắm, Bạch Sanh định cùng với nha đầu Giang Huyền Tranh rời khỏi nhà một lúc, nào ngờ khi vừa nhìn qua đã gặp mặt đôi mắt nhu tình kia ẩn chứa một tia dục vọng.
“T-Tranh… em nhìn chị như vậy là sao?”
“Em mệt quá…” Giang Huyền Tranh giống như làm nũng mà nói, thở ra một hơi nặng nề: “Hình như là cảm rồi.”
“Cảm rồi sao?”
Bạch Sanh không nghĩ ngợi nhiều đã chồm đến áp tay lên trán Giang Huyền Tranh, không tính là nóng, nhưng so với nhiệt độ của người bình thường thì cao hơn một chút.
Hơi thở ấm nóng phả vào mặt truyền đến xúc cảm tê dại, đôi hắc mâu thâm thúy kia vẫn chăm chăm nhìn vào nàng, kia tình ý trong mắt đã không giấu nổi nữa rồi.
Một năm, không phải thời gian ngắn. Giang Huyền Tranh không phải thánh nhân, càng không phải Liễu Hạ Huệ, nàng không có cách nào ngăn bản thân đến gần Bạch Sanh. Quá phận thì sao? Chỉ trách nàng quá yêu nữ nhân này, yêu đến buông bỏ chính mình, yêu đến không còn gì hối tiếc.
Bạch Sanh còn mải mê kiểm tra nhiệt độ cho Giang Huyền Tranh, lẩm bẩm: “Không sốt, không biết giờ này nhà thuốc còn mở không nhỉ? Hay là…”
Quá gần, đến mức nhìn thấy cả đôi hàng mi dài đang nhè nhẹ rung động.
Bạch Sanh trừng lớn mắt, trong lúc thất thần đã bị đối phương dùng sức kéo vào lòng, hai phiến môi mềm được dịp gặp gỡ quấn quýt.
Kia… tiểu nha đầu Giang Huyền Tranh hôn nàng!?
Đáng sợ nhất là cảm giác thân cận này không xa lạ, tưởng chừng như nàng đã từng cùng nha đầu này hôn môi rất nhiều lần, thậm chí…
Đôi hàng mi dài rũ xuống, rung động. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tuy vậy trước sau đều ôn nhu mà đối đãi.
Bạch Sanh hoảng hốt thật sự, liều mạng giãy khỏi vòng tay ấm áp kia, nhưng nàng càng giãy dụa vòng tay kia càng thêm siết chặt, giống như sợ nàng bỏ đi mất.
“Tranh… ưm… buông chị ra!”
Giang Huyền Tranh vờ như không nghe thấy, coi như rượu say loạn tính đi, coi như bày tỏ tâm tình của mình đi, sao cũng được, chỉ cần Bạch Sanh không dùng loại ánh mắt dành cho trẻ con kia mà nhìn mình.
Chát!!
Bạch Sanh vô thức đưa tay che miệng lại, run rẩy nhìn Giang Huyền Tranh ở trước mặt, nàng… nàng vừa đánh nha đầu này sao?
Giang Huyền Tranh nghiêng đầu lặng thinh, bên má trái vẫn lưu lại dấu bàn tay đỏ ửng.
“Tranh… chị… chị…”
Đối phương vẫn không nói gì, đáy mắt lóe lên một tia tuyệt vọng.
Ngay lúc đó Từ Giai Thượng cũng ôm Lâm Thác đã ngủ mê từ trong phòng tắm đi ra, hắng giọng che giấu xấu hổ: “Xin lỗi, vô ý quá, tôi mang Thác Thác về trước.”
“Ách… vâng…”
Bạch Sanh chống tay xuống sàn đứng dậy, gắng gượng mỉm cười: “Từ chủ tịch đi thong thả.”
Từ Giai Thượng lịch thiệp chào tạm biệt Bạch Sanh, bóng lưng thon dài dần khuất trong màn đêm, không bao lâu tiếng động cơ xe chầm chậm vang lên, nhỏ dần rồi mất hẳn giữa màn tuyết.
Âm thầm buông ra một tiếng thở dài, Bạch Sanh quay lại nhìn, nha đầu Giang Huyền Tranh vẫn ngồi đó, ánh mắt xa xăm dán lên người nàng.
Loại ánh mắt kia chính là… vô cùng bi thương…
================
Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^