*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
02.
Selfie.
Thai Hành ngắt cuộc gọi với Lý Tùng Nhất, ôm tâm trạng chán nản mua hộp cơm khác.
Ngoại trừ dầu cống*, không gì có thể che giấu nội tâm buồn khổ của hắn.
[1] Dầu cống (地沟油): Dầu ăn được tái chế từ rác thải, đây không phải là dầu thực phẩm và không được phép dùng chế biến thực phẩm.
Nó được vớt từ nước thải, lẫn trong nước cống cùng rất nhiều rác thải và chất cặn bã.
Sau khi vớt, đầu được làm trong, xử lý tiếp nhưng vẫn rất bẩn vì không lọc được hết tạp chất.
Dầu này ban đầu được dùng làm nguyên liệu trong các sản phẩm ngành công nghiệp như sản xuất đồ gốm, hay một lượng rất nhỏ trong thức ăn chăn nuôi.
Nó là dung môi hoà tan các chất độc hại nằm trong nước thải, cống rãnh (từ các hoá chất tẩy rửa tới cặn kim loại nặng, thuốc nhuộm, dầu mỡ dùng bôi trơn máy móc…).
Anh Khôn gọi điện.
Thai Hành tròn mắt.
Hắn vội bắt máy, giọng điệu nịnh nọt: “A lô, anh Khôn.
Có gì hay định giới thiệu cho em ạ? Sao, lần này là vai phản diện xuyên suốt phim! Vâng, ít thoại hả? Không sao, ít thoại thì em dùng ánh mắt hold.
Vai giáo chủ Ma giáo thiếu tình thương lạnh nhạt vô tình kín tiếng ít nói, hả anh? Ồ, phim chiến tranh gián điệp…!Quân phiệt có vợ bị cưỡng hiếp nên mất niềm tin? À, quỷ Nhật…!Ngu học nữa hả? Thoại chính về gái bán hoa với chửi thề…!Không sao, không sao! Anh Khôn phải tin vào tài diễn xuất của em! Em bảo đảm diễn ngu đến nỗi cha mẹ nhận không ra luôn! Cảm ơn anh Khôn.
Hôm nào em mời anh ăn cơm nha!”
Thai Hành ném phăng điện thoại xuống giường.
Thằng Khôn này nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng người ta có nguồn tài nguyên* dồi dào nên phải ăn nói khép nép.
Thai Hành vừa lùa cơm vừa tìm video hướng dẫn nói tiếng Nhật và bắt đầu học cách chửi thề sao cho mát tai.
Dù là một tên ngốc Nhật Bản thì hắn vẫn phải diễn tròn vai.
[2] Tài nguyên: Đây là một thuật ngữ trong giới giải trí nói chung về cơ hội thăng tiến, bao gồm hợp đồng quay phim, quảng cáo…
*
Lý Tùng Nhất nộp sơ yếu lý lịch vào hộp thư của vài đoàn phim.
Cậu thắc mắc, đáng lẽ mấy người này phải choáng ngợp khi nhìn thấy ảnh chân dung, rồi khóc lóc năn nỉ cậu đóng vai chính chứ? Sao ngay cả vai quần chúng cũng không tìm cậu? Lý Tùng Nhất thở dài, thiên hạ ngày càng xuống dốc, thói đời ngày nay không “xem mặt bắt quàng làm họ” nữa.
Lý Tùng Nhất vừa chờ phản hồi từ đoàn phim, vừa chờ trông kết quả của công ty Bình Xuyên.
Nhưng chờ hoài không thấy, thay vào đó nhận một tin nhắn từ số lạ.
Nhất Nhất, ngày thứ 425 không quay phim.
Nhớ em, nhớ em.
Anh đang có vai chính, vốn đầu tư 300 triệu.
Muốn thắp nến tâm sự suốt đêm* với em, mong em trả lời anh! (300 triệu RMB = 1,078,761,462,300 VNĐ)
Chương trình Hỏi & Đáp bắt đầu: Phép tu từ nào được sử dụng trong “thắp nến tâm sự suốt đêm”? Ẩn dụ? Sai! Thủ pháp Bạch Miêu* mới đúng! Người ta có sở thích đặc biệt, tìm hiểu vận tốc sáp nến chảy.
[3] Thắp nên tâm sự suốt đêm (秉烛夜谈): Thường được dùng cho phép ẩn dụ một người học tập và làm việc chăm chỉ.
Hoặc mở rộng ra là những người cùng chí hướng thảo luận sâu về một chủ đề tới tận khuya.
Nói chung là phép ẩn dụ mang tính tích cực.
[4] Thủ pháp Bạch Miêu (白描): Miêu tả thẳng sự việc.
Lý Tùng Nhất liếc xéo tin nhắn nọ, đoạn kéo vào danh sách chặn.
Người này là nhà sản xuất mà Lý Tùng Nhất vừa đắc tội.
Bất kể người nào trong một trăm lẻ tám anh hùng hảo hán ở danh sách chặn, họ cũng là nhà sản xuất hàng thật giá thật.
Năm đó, Lý Tùng Nhất với nhan sắc mơn mởn tham gia “Kiếm chỉ trời cao” đã bị nhà sản xuất đưa ra yêu cầu “quy tắc ngầm”.
Quy tắc ngầm không có gì lạ, dẫu sao khuôn mặt và dáng người của Lý Tùng Nhất cũng nổi bật, không muốn quy tắc ngầm mới lạ đó.
Nhưng khi nhà sản xuất nghe thấy lời từ chối bèn doạ đuổi cậu ra khỏi làng giải trí, Lý Tùng Nhất sức mấy mà nhịn nổi.
Kết quả không nhịn nổi biểu hiện cụ thể trong bốn trăm hai mươi lăm ngày không quay phim —— Lý Tùng Nhất đã dùng tiếng phổ thông rặc khẩu âm Quảng Đông, kết hợp với tiếng Anh cấp bốn và phương ngữ thuần tuý hòng thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà sản xuất.
Chẳng qua nhà sản xuất đã bám theo Lý Tùng Nhất suốt một năm rưỡi mà vẫn ngoan cố, điều đó cũng chứng tỏ sức hấp dẫn không thể chối từ của cậu nhỉ?
Lý Tùng Nhất gật gù đưa ra kết luận, an ủi cho linh hồn vô vọng của mình.
*
Nửa tháng trôi qua.
Sơ yếu lý lịch như đá chìm đáy biển, kịch bản cũng không có phản hồi.
Lý Tùng Nhất rơi vào thảm cảnh “viêm màng túi”.
Cậu nghi ngờ bản thân có thể chết đói trong chốn đô thị phồn hoa này, và góp thêm một oan hồn vào gia tộc Bắc phiêu*.
[5] Bắc phiêu (北漂): chỉ những người sinh sống và làm việc ở Bắc Kinh nhưng không có hộ khẩu ở Bắc Kinh.
Tình thế quẫn bách.
Lý Tùng Nhất nhớ đến Thai Hành đã gọi cho cậu nửa tháng trước, tự hỏi tính khả thi trong đề nghị của hắn.
Lý Tùng Nhất vừa lên mạng đã thấy video cảnh diễn của mình và Thai Hành, đoạn bật cười.
Trong một nhóm những người đàn ông hung hăng mặt mày bặm trợn đang xắn tay áo đi tính sổ vườn rau nát tươm do đàn heo ở thôn bên cạnh gây ra, bộ dáng cứng còng của Thai Hành trông đặc biệt buồn cười.
Nó cũng khiến cậu nhớ lại cảnh diễn này —— Hai môn phái quyết chiến sinh tử.
Trong hàng loạt người ở phim trường, chỉ mỗi Thai Hành diễn xuất nghiêm túc.
Hắn khiến người ta cảm thấy cô đơn không giải thích được.
Hắn diễn rất cô đơn.
Đổi cảnh.
Lý Tùng Nhất xuất hiện trong một môn phái khác.
Cậu thấy biểu cảm của mình thực ra chẳng khá hơn bao nhiêu so với mấy người lượn lờ xung quanh.
Cảnh diễn và thù lao đều bị cắt hết, cậu chỉ đơn giản diễn chiếu lệ thôi.
Nhưng khi bắt đầu đánh tay đôi với Thai Hành, không biết vì sao mà cậu nhập diễn.
Kết quả là, nó trở thành cảnh phối hợp duy nhất gánh diễn xuất cho cả bộ phim mà dân mạng đã nói.
Đó là lần đầu tiên Lý Tùng Nhất cảm thấy diễn xuất khá vui.
Cảnh kết thúc, cơ thể cậu vẫn còn nong nóng.
Thai Hành đã thực sự lây nhiễm cảm xúc cho cậu.
Đáng tiếc cậu không còn nhận thêm vai nào kể từ “Kiếm chỉ trời cao”.
Lý Tùng Nhất biết, không thể nổi tiếng trong giới giải trí có lẽ là do duyên số.
Nhưng không có vai diễn chắc chắn là do người làm, e rằng nhà sản xuất đã giở trò quỷ.
Nhà sản xuất có khả năng chặn hết đường sống của cậu, song gã còn có khả năng trấn áp ngàn vạn hủ nữ ư?
Hoàng hôn buông xuống, căn nhà thuê chật hẹp trở nên tối tăm vô cùng.
Và nó, hệt như gian nhà gỗ kiếp trước.
Lý Tùng Nhất ghét cay ghét đắng hoàn cảnh như thế, song cậu không tài nào thay đổi nó.
Trong bóng đêm vô tận, Lý Tùng Nhất khẽ cười.
Kiếp trước cậu sống trong gia đình đế vương, sinh tử không do cậu nắm.
Nhưng cậu vẫn kéo dài hơi tàn dưới sự che chở của Bát Vương gia thêm mấy năm.
Tuy rằng cậu không đích thân giết người, nhưng Bát Vương gia dấy binh tạo phản và bất hoà với Thái tử ít nhiều gì đều do một tay cậu dựng nên.
Cậu muốn trở thành diễn viên, đơn thuần chỉ vì ý thích.
Phần lớn kiến thức về thế giới này đều do cậu tiếp thu thông qua sóng truyền hình, và từ đó cậu có ấn tượng tốt về nghề ấy.
Tuy nhiên, một số người làm khó dễ đã khơi dậy sự u ám trong kiếp trước của Lý Tùng Nhất.
Sống lại với cuộc đời mới, chỉ có chuyện cậu không muốn làm chứ không có chuyện cấm cậu làm.
Dù đó là số phận, Lý Tùng Nhất cũng không nhận.
Khi Thai Hành nhận cuộc gọi từ Lý Tùng Nhất, đoàn phim hãy đang gấp rút chạy cảnh.
Thai Hành mặc quân phục của quân đội Nhật, lấy điện thoại ra khỏi chiếc sơ mi bó sát cách khó khăn.
Vừa thấy đó là Lý Tùng Nhất, hắn đã biết tương lai mình sắp có bước ngoặt mới.
Thai Hành toan bắt máy thì trông thấy dáng vẻ vội vàng của hai cô gái, còn nghe một cô bảo: “Chị Tiểu Xảo, em nói chị nghe cái này.
Người ban nãy gọi chị là gái bán hoa đó, em thấy ổng nhìn chị mà chảy nước miếng.
Ghê lắm, dơ nữa.
Chị đừng tới gần ổng nha.”
Thai Hành tròn mắt, thầm mắng —— “Không biết thì dựa cột mà nghe.
Đây không phải ghê tởm mà là kỹ thuật diễn, hiểu không? Hai người các cô đóng vai thiếu nữ nông thôn mà make up theo style Hàn Quốc.
Lông mày ngang, kính áp tròng màu mè, móng tay móng chân đỏ choét.
Nếu trong phim kháng Nhật chuẩn chỉnh thì hai cô đã bị bắt vì cái tội mang dáng dấp gián điệp rồi!”
Thai Hành và Lý Tùng Nhất hẹn gặp nhau, lẽ dĩ nhiên là Thai Hành mời nước.
Địa điểm tổ chức “họp kín” là một quán cà phê khang trang.
Lý Tùng Nhất rảnh rỗi nên đến sớm, gọi vài chiếc bánh ngọt cốt nhâm nhi giết thời gian.
Chàng thanh niên gói mình trong chiếc hoodie và quần jean vừa bước vào cửa hàng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của thực khách.
Lý Tùng Nhất cũng thấy hắn, đoạn đưa tay ngoắt.
Thai Hành bước nhanh tới, cười nói: “Trời, cậu còn đẹp hơn năm trước nữa.”
Câu này thành công làm hài lòng Lý Tùng Nhất.
Thai Hành thấy bàn trống trơn, nói giọng khách sáo: “Sao cậu không gọi nước hay bánh trái gì hết? Em ơi…”
Lý Tùng Nhất không nói với Thai Hành, rằng cậu đã gọi đầy một bàn.
Cậu ăn hết từ nãy, và nhân viên phục vụ cũng dọn dẹp xong xuôi.
Trong khi chờ lên món, Thai Hành đưa một bức ảnh tốt nghiệp cho Lý Tùng Nhất.
Lý Tùng Nhất biết Thai Hành không nói dối, hắn và Châu Nghệ quả thật là bạn cùng lớp.
Không những thế, hai người còn theo học một trường nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng.
“Cậu nhận ra mấy người?” Thai Hành đắc ý.
“Châu Nghệ, với cậu.”
Thai Hành cười: “Đây là Từ Khánh Doanh, tiểu hoa đang hot đó.
Nhưng cổ phẫu thuật, cậu không nhận ra cũng phải.
Lớp ba chục người, mỗi hai cổ là sáng sủa nhất.
Đa phần đổi sang kinh doanh hay làm bầu show rồi.
Mấy người còn lại thì giống tôi, giãy giụa trong cái giới này.”
Thai Hành cười tự giễu, sực nhớ bữa hẹn hôm nay chẳng phải để khoe khoang trình độ học vấn.
Hắn lấy điện thoại ra, vội nói: “Weibo cậu tên gì? Follow lẹ lên.
Từ bây giờ, chúng ta phải tranh thủ cơ hội bán!”
“Tên Lý Tùng Nhất.” Lý Tùng Nhất cũng lấy điện thoại ra.
“Ê, sao cậu không chứng thực* Weibo? Bữa giờ tôi tìm tên cậu mà không thấy.” Thai Hành bấm theo dõi Lý Tùng Nhất, phát hiện cậu chỉ có vài chục fans mà hầu hết còn là tài khoản ảo.
Tất nhiên, hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
Tổng cộng có bốn mươi ngàn ba trăm fans, trong đó bốn mươi ngàn fans kia do hắn bỏ tiền mua.
[6] Chứng thực Weibo: Dấu tích V.
Màu vàng là tài khoản đã xác thực thân phận của người dùng, không phải là tài khoản giả mạo.
Màu đỏ là tài khoản có lượt tương tác cực kỳ cao, như tài khoản của người nổi tiếng, blogger…!(Tương tự như tích xanh của Facebook).
Màu xanh là tài khoản của doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan nhà nước.
Một câu hỏi tưởng chừng như nhẹ nhàng lại đánh trúng điểm đau của Lý Tùng Nhất.
Có lẽ tư duy kiếp trước đã ăn sâu vào máu khiến cậu “chậm tiêu” trong các sản phẩm công nghệ như điện thoại, thành thử vẫn chưa rành Weibo.
Chẳng qua có một chức năng trong đó khiến cậu thích muốn chết, đó là selfie.
Bất kể dùng camera trước hay sau, bất kể góc chụp từ trên xuống hay từ dưới lên, hình ảnh ra lò đều đẹp ngỡ ngàng.
Vào một ngày đẹp trời, Lý Tùng Nhất đưa ra một kết luận sâu sắc —— Chủ yếu là khuôn mặt này không có góc chết đó mà.
“Giờ tôi đăng Weibo, cậu nhớ share với comment nha.” Thai Hành chụp nửa mặt dưới của Lý Tùng Nhất và bàn thức uống.
“Khoan lộ mặt, ra vẻ thần bí mới câu views câu likes được! Mấy nay tôi trà trộn vào thị trường bán hủ, học lỏm nhiều thứ hay lắm.
Cậu cứ nghe tôi là được…”
“Học lỏm bằng cách nào?” Lý Tùng Nhất tò mò.
Thai Hành tự hào: “Nửa tháng qua, tôi đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng.
Nắm rõ thuộc tính công thụ trong lòng bàn tay.
Muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn ngầu có ngầu, muốn anh mày “rải đường” cũng được luôn!”
“Nếu anh dồn năng lượng đó vào diễn xuất…”
“Sao cậu biết tôi không làm?” Thai Hành cúi đầu soạn Weibo, thản nhiên nói.
Lý Tùng Nhất im bặt.
Cậu bỗng nghĩ tới một Thai Hành diễn cô độc.
So với kiểu ngẫu hứng của mình thì Thai Hành yêu diễn xuất mà thất bại càng buồn hơn.
Lý Tùng Nhất đang nghĩ miên man, bỗng điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở có Weibo mới.
Thai Hành V: Hôm nay tôi tình cờ gặp @ Lý Tùng Nhất, cậu bạn đóng chung bộ phim “Kiếm chỉ trời cao” cách đây một năm rưỡi.
Cả hai vừa uống cà phê vừa nhớ lại khoảng thời gian năm đó.
Mỗi vở kịch là một lần duyên phận đẩy đưa, có thể gặp lại âu cũng do duyên số.
Có phim để đóng, có bạn để gặp, đây mới là cuộc sống.
[ảnh]
Lý Tùng Nhất cười, văn thơ các kiểu nữa chứ.
Cậu chia sẻ lại, đoạn bình luận hai câu.
Thai Hành nhận thông báo có bình luận mới, nói: “Cậu hả? Tôi còn chưa dặn cái gì mà cậu đăng rồi?”
Lý Tùng Nhất: Xong chưa? Chụp xong rồi thì trả đĩa bánh cho anh trai bên cạnh đi.
Chúng ta mua hamburger, ăn lẹ kẻo lạnh.
Thai Hành tự hỏi, sao bước phát triển này khác hoàn toàn với những gì hắn nghĩ thế? Thôi kệ, dầu gì hủ nữ cũng thích thuộc tính độc mồm độc miệng.
“Lát nữa tôi về mở acc clone, comment đẩy bài viết kia lên.
Khà khà khà, cậu chuẩn bị tinh thần nổi tiếng chưa?” Thai Hành hất cằm.
Lý Tùng Nhất đột nhiên nhớ tới gì đó, vội nói: “À quên nữa, tôi đắc tội người khác.
Có ảnh hưởng tới anh không?”
“Ai vậy?” Thai Hành căng thẳng.
Lý Tùng Nhất nhăn trán, đoạn lắc đầu: “Tôi không nhớ tên, chỉ biết là nhà sản xuất của “Kiếm chỉ trời cao”.
Chắc ổng cũng máu mặt lắm, muốn quy tắc ngầm mà tôi không chịu.
Mấy ngày gần đây không có phim đóng là do ổng hết.”
“Thế không sao.” Thai Hành phất tay, cóc thèm quan tâm.
“Tôi gặp mấy vụ này nhiều rồi.
Sợ trước sợ sau, sao mà hot được!”
Nếu Thai Hành đã nói vậy, Lý Tùng Nhất đành mặc cho hắn tuỳ ý sắp xếp.
Mấy ngày sau, cậu nghe theo dân chuyên Thai Hành căn dặn, đăng Weibo tương tác.
Nói không ngoa, hiệu quả thật đấy.
Ít nhất thì fans trên Weibo của Lý Tùng Nhất đã tăng thêm vài trăm người, hầu hết cũng bấm theo dõi Thai Hành.
Đây có lẽ là fan CP trong truyền thuyết, nhỉ?
Lý Tùng Nhất hiếm khi đăng Weibo, thông thường chỉ chia sẻ dòng trạng thái của Thai Hành.
Vì thế các fans bất mãn, kêu gào đăng ảnh selfie dưới phần bình luận.
Selfie ấy à? Đây là sở trường của cậu mà! Lý Tùng Nhất cười hì hì, đăng ảnh ghép chín ô*.
[7] Ảnh ghép chín ô: Thực ra bản gốc là “cửu cung cách” (九宫格), từ này hình như là trò Sudoku.
Nhưng trong ngữ cảnh đăng Weibo thì có hình như cuối chương nhé.
Hôm nay, lượt bình luận nhiều hơn mọi khi.
Điện thoại không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, tất cả đồng thanh gọi một tiếng “nam thần”.
Bắp cải đau khổ: Từ từ, cho tui một phút bình tĩnh.
Dạo này tui thức đêm học bài, hình như mắt bị yếu.
→ Bắp cải lắc lư: Tui về rồi nè! Ứ ừ.
Hồi nãy tui gào lên, bạn cùng phòng tưởng tui ôn bài nhiều nên điên rồi! Mấy bà đó sao biết, trên trời mới rơi xuống “mỹ nhan thịnh thế” chứ! Trời ơi, anh xứng với bốn chữ “mỹ nhan thịnh thế” thiệt đó! Vẻ đẹp không lẫn chút tạp chất nào luôn!
Yêu đến già: Em tưởng anh xấu nên không dám up ảnh selfie.
Thì ra anh sợ gây sốc tụi em, sợ lừa gạt tình cảm của tụi em! Mấy bà ơi, tui quyết định chính thức chuyển từ người qua đường* thành fan chân chính nha!
Nếu là lúc đó: Tui mới chia tay với bạn trai đã quen 5 năm.
Buồn muốn chết, ai dè vừa lên Weibo đã thấy ảnh selfie của cậu.
Tự dưng tui giận cực, bạn trai cũ xấu xa đi ra chỗ khác! Tui không cần anh nữa!
Mary Mary Sue: Toang rồi chị em ơi.
Đây chính là cảm giác rung động trong truyền thuyết hả?♥♥♥
[8] Người qua đường: vốn là từ được Cnet sử dụng rộng rãi, ý chỉ những người vốn không phải fan hay antifan của bất kỳ ngôi sao nào cả.
Mức độ hiểu biết của các cô gái về ảnh chỉnh sửa có lẽ chỉ đứng sau các nhà thiết kế.
Nhìn một cái, các cô phát hiện ra ngay không hề có sự can thiệp của cà mặt trong đó.
Quả tình, Lý Tùng Nhất là tấm gương sáng trong giới selfie.
Khen một câu “mỹ nhan thịnh thế” cũng chẳng ngượng mồm —— Mắt to, mũi cao, cái miệng chúm chím! Trời ơi, trai đẹp!
Các cô tức mình, stylist của “Kiếm chỉ trời cao” làm ăn sống nhăn quá! Biến một trai đẹp thành Vương Tiểu Nhị đen nhẻm và luộm thuộm là sao? Có trời mới biết các cô đã phải đấu tranh nội tâm cỡ nào mới dám trở thành fan CP khi thấy ảnh tạo hình của Vương Tiểu Nhị.
Lý Tùng Nhất nhìn quần chúng nhân dân thét gào, hoá ra con gái thời nay thích ảnh selfie thế à? Ây da, hình như album ảnh của cậu đủ đăng trong một, hai năm luôn nhỉ?
Hết chương 2
Q: Nói chứ truyện này ít bình luận từ giang cư mận lắm, tác giả toàn nói về kịch bản và những vấn đề khác thôi à.
Hình ảnh ghép chín ô:.
03.
Bình Xuyên.
Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên.
Đổng An là người phụ trách nhận kịch bản. Hắn ôm tập kịch bản mới, vừa đi vừa thở dài. Gặp ông chủ Trần Đại Xuyên, Đổng An bèn vội dừng bước chào hỏi.
Nhắc đến Trần Đại Xuyên, phải nói rằng Đổng An phục sát đất.
Trần Đại Xuyên chỉ mới tiếp quản công ty từ cha mình vài năm gần đây. Trước đó, anh là một diễn viên đi kèm với những cúp ảnh đế nặng ký của Cannes và Berlin, phim của anh cũng giành về nhiều giải thưởng quốc tế. Hơn nữa, Trần Đại Xuyên còn là một diễn viên võ thuật. Trong tình hình phim võ thuật ngày càng đi xuống như hiện nay, sự xuất hiện của Trần Đại Xuyên chắc chắn là một cú hích cho dòng phim ấy.
Trần Đại Xuyên ra mắt khán giả với tư cách là ngôi sao nhí. Khi còn nhỏ, kỹ năng diễn xuất của anh đã giết sạch lượng lớn người trưởng thành. Anh là người đoạt cúp ảnh đế Kim Mã đầu tiên khi đóng một phim nghệ thuật ở tuổi mười lăm, mười sáu. Hơn hai mươi tuổi, anh cảm thấy ngành công nghiệp giải trí trong nước không còn cơ hội thách thức bèn khiêu chiến trên đấu trường Hollywood. Ảnh hưởng bởi quốc tịch nên chẳng thể phát huy toàn bộ năng lực, song phàm là những bộ phim yêu cầu diễn viên châu Á hoặc vai phụ quan trọng không câu nệ quốc tịch, tất cả đều chọn Trần Đại Xuyên.
Không tới mấy năm, Trần Đại Xuyên đã về nước. Qua thêm hai năm, anh gia nhập vào Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên với tư cách là chủ tịch. Sau khi trở về Trung Quốc, Trần Đại Xuyên ít xuất hiện trong các phim điện ảnh mà chủ yếu dồn toàn lực cho việc quản lý công ty. Nhưng hễ anh ra tay thì bất kỳ bộ phim nào cũng giành cúp quốc tế. Đổng An biết, Trần Đại Xuyên đang gấp rút chuẩn bị cho giải “phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất” của Oscar.
Phải nói rằng kỹ thuật diễn có một phần đến từ thiên phú, Tổ nghề thưởng cho chén cơm. Nhưng đối với Trần Đại Xuyên, chẳng những Tổ nghề thưởng cơm mà còn tặng chén canh, đĩa ốp-la, con gà nướng, tiện tay kho thêm con cá. Chỉ có điều, Trần Đại Xuyên còn mặc cả đòi thêm nhúm rau xanh và mấy trái ớt.
Trần Đại Xuyên thấy Đổng An, bèn hỏi thăm lịch sự đôi câu: “Mấy nay cậu sao rồi? Có gì hay không?”
Đổng An nói: “Có thì có, nhưng hơi phiền phức.”
“Ồ?” Trần Đại Xuyên chỉ hỏi chơi thôi, ai dè có bất ngờ thật. “Chủ đề gì vậy?”
“Thời Nam Tuyên, nói về phụ tá.” Đổng An nói. “Cốt truyện hay, kết cấu chặt chẽ, nhân vật thông minh. Nhìn là biết tác giả dày công nghiên cứu. Dù đề tài lịch sử, nhưng miễn Bình Xuyên sản xuất thì chắc chắn thu hút khán giả. Có điều biên kịch đưa ra yêu cầu hơi kỳ…”
Đôi mắt Trần Đại Xuyên loé lên cảm xúc phức tạp. Lịch sử ngàn năm của Nam Tuyên không có gì đáng chú ý, ít nhất Trần Đại Xuyên chỉ xem hai tác phẩm điện ảnh về thời Nam Tuyên trong hai mươi chín năm qua. Đối với hầu hết mọi người, khoảng thời gian đó là những thập kỷ được ghi trong sử sách. Nhưng đối với Trần Đại Xuyên, đó là cả một đời.
“Kịch bản nào, cho tôi xem.” Trần Đại Xuyên nói.
Đổng An đưa tập kịch bản nóng hổi cho Trần Đại Xuyên.
“Con tin”, nhân vật chính là Lý Tùng.
Sau vài thập kỷ và cách hai thời không, Trần Đại Xuyên không khỏi sững sờ khi trông thấy cái tên quen thuộc. Anh lật vài trang, những cái tên nằm sâu trong trí nhớ lần lượt xuất hiện: Bát Vương gia, Trưởng công chúa, Cao Chương… và cả Thái tử Tuyên Từ.
Đổng An nói: “Tác giả này ngộ ghê, tự dưng chọn một nhân vật chả có gì nổi bật. Tôi tra rồi. Lý Tùng đúng là có xuất hiện trong lịch sử, nhưng mấy dòng thôi. Đại khái là con tin, sau thì làm phụ tá cho Bát Vương gia. Nhưng Bát Vương gia tạo phản thất bại nên bị Thái tử ban chết. Còn về phần Thái tử, sau này dẫn binh đánh trận rồi chết trên chiến trường, không bước lên ngôi vị hoàng đế. Tóm lại là bi kịch. Thường thì không ai muốn rờ vào mấy kịch bản BE hay SE. Nhưng cốt truyện hay thật, còn có giá trị thương mại nữa.”
Trần Đại Xuyên mỉm cười. Những thăng trầm khôn kể suốt một kiếp ánh lên từ đôi mắt khẽ nheo của anh. Ngựa hí vang trời, đao sáng như trăng, cung đình chiến trường, từng ký ức xa xăm bỗng ùa về tâm trí. Anh lật vài trang kịch bản, đoạn hỏi: “Cậu mới nói tác giả yêu cầu gì?”
Đổng An thở dài: “Tác giả nói muốn diễn vai chính.”
Trần Đại Xuyên ngạc nhiên. Thấy người viết kịch bản tên là Lý Tùng Nhất, anh còn tưởng rằng bút danh đặc biệt của người đó nên bật cười: “Cậu hẹn tác giả đi, gặp thử rồi tính.”
“Sao cơ?”
“Tôi thích cốt truyện này.” Trần Đại Xuyên đóng lại tập kịch bản. “Tôi lấy nó xem trước nhé.”
Đổng An vò đầu bứt tai, yêu cầu thái quá thế này mà ông chủ cũng đồng ý hả?
*
Lý Tùng Nhất đang thực hiện một bô ảnh mới, bỗng nhận được cuộc gọi từ Đổng An.
“Xin hỏi có phải Lý Tùng Nhất không? Tôi là Đổng An của Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên. Tôi đã đọc kịch bản của cậu, nội dung hay lắm. Không biết cậu Lý có thể dành thời gian trò chuyện trực tiếp không?”
“Thời gian? Được, tôi rảnh!”
Vì thế Lý Tùng Nhất đến toà nhà của Công ty Bình Xuyên, điểm hẹn là đại sảnh bên cạnh dãy cửa sổ sát đất. Ở đó bày sẵn sô pha và bàn trà cốt đón tiếp khách hàng.
Lý Tùng Nhất nghĩ, người gì đâu keo kiệt thấy sợ. Hẹn ở đây thì mấy người họ có cần tốn tiền xăng và phí gửi xe đâu?
Trong góc có người giơ tay, hẳn là Đổng An. Bên cạnh Đổng An còn có một người khác. Người nọ nổi tiếng đến nỗi Lý Tùng Nhất nhìn một phát đã đọc làu làu tên tuổi —— Ảnh đế Trần Đại Xuyên kiêm ông chủ Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên.
Chẳng lẽ sự kết hợp giữa tài năng và ngoại hình của cậu đã gây chấn động mãnh liệt cho Trần Đại Xuyên? Hôm nay người đó có mặt ở đây cốt năn nỉ cậu đóng vai chính?
Lý Tùng Nhất vừa đi vừa cẩn thận quan sát Trần Đại Xuyên. Ngoại hình không thể chối cãi: mày rậm mắt to, mũi cao môi mỏng, dáng người cường tráng, tấm lưng thẳng tắp. Tuy người nọ đang cười, nhưng khí chất bệ vệ như một vị vương giả.
Lý Tùng Nhất thoáng yên tâm. Cậu luôn nghe nói Trần Đại Xuyên ở đời thực còn đẹp hơn trước ống kính. Điều này làm cậu khó chịu lắm, Trần Đại Xuyên ở trên màn ảnh suýt nữa đã bằng mình. Nếu người thật còn đẹp hơn, thế chẳng phải vượt qua cậu rồi ư?
Hôm nay tận mắt nhìn thấy, nói thật lòng thì vẫn kém hơn cậu một chút. Xem như chuyến đi này chẳng phải vô ích.
Lý Tùng Nhất đứng bên sô pha đối diện hai người, cười nói: “Anh Đổng? Ông chủ Trần?”
Đổng An đứng dậy, vươn tay ra: “Chào cậu Lý.”
Lý Tùng Nhất bắt tay, đi thẳng vào chủ đề chính: “Bên anh muốn mua kịch bản của tôi? Vậy hai anh đáp ứng yêu cầu rồi sao?”
Từ khi Lý Tùng Nhất vào cửa, Trần Đại Xuyên đã bắt đầu quan sát cậu. Với cặp mắt thường xuyên đánh giá nam thanh nữ tú trong làng giải trí, anh có lý do tin rằng người nọ là hạt giống hiếm có —— Khuôn mặt đẹp, dáng người chuẩn, khí chất trong sáng. Nhìn chung thì không cố định bởi thiết lập nào cả, tính linh hoạt* khá cao. Đặc biệt người nọ luôn toát lên phong thái tự tin, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn từ người khác. Nếu chăm chút kỹ lưỡng, ắt hẳn mai sau trở thành ngôi sao sáng trong giới giải trí.
[1] Tính linh hoạt: Ví dụ có những người sinh ra đã mang khuôn mặt baby, trẻ mãi không già, từ ngoại hình đến khí chất đều phù hợp với thể loại thanh xuân vườn trường. Nhưng sau này, muốn thử sức ở những dòng phim khác thì khó. Vì thế thiết lập hình tượng luôn vòng đi vòng lại như thế, về lâu về dài khán giả sẽ nhàm chán. Ở đây ý nói ngoại hình lẫn khí chất của Lý Tùng Nhất đều không bị gò bó trong bất kỳ hình tượng nào cả, tính linh hoạt/ tính dẻo/ tính đàn hồi khá cao.
Trần Đại Xuyên hỏi: “Tại sao cậu viết chủ đề này?”
Lý Tùng Nhất mỉm cười: “Vì tôi thấy Lý Tùng mưu trí xuất chúng, nhưng các sử gia lại không mấy để ý. Tôi tiếc thay cho Lý Tùng. Tôi không muốn một viên ngọc sáng như thế bị phủ bụi. Tôi muốn đưa câu chuyện của Lý Tùng thành phim, để nhiều người biết đến hơn. Tôi muốn cho nước mình biết, trong lịch sử còn có một dũng sĩ thân thế thê thảm nhưng không ngừng vươn lên.”
Đổng An sững sờ. Hắn không ngờ Lý Tùng Nhất đặt động cơ sáng tạo của mình hiên ngang lẫm liệt quá chừng.
Trần Đại Xuyên bật cười: “Tôi đọc kịch bản của cậu rồi. Cốt truyện về cơ bản là khớp với lịch sử. Cậu xem nhiều tài liệu lắm à? Chắc dồn không ít tâm tư nhỉ?”
Lý Tùng Nhất gật đầu: “Tôi xem nhiều lắm. Để có thể tái hiện chân thật vị vĩ nhân này, tôi đã tổng hợp rất nhiều tác phẩm lịch sử. Còn tham khảo ghi chép dã sử* nữa. Mệt chút cũng không sao, quan trọng là tái hiện hoàn hảo Lý Tùng.”
[2] Dã sử: loại kí ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian. Khác với chính sử do nhà nước tổ chức hoặc các học giả biên soạn và ấn hành; phần lớn dã sử được truyền miệng từ đời này qua đời khác, đôi khi dưới dạng như truyện cổ tích.
Lý Tùng Nhất không hoàn toàn nói dối, cậu đã tra cứu nhiều tư liệu về thời kỳ Nam Tuyên. Nhưng mục đích là xem chuyện gì xảy ra sau khi mình chết: Thái tử ban rượu độc cho cậu chết trên sa trường; Bát Vương gia bị giam trong phủ nhưng an hưởng tuổi già… Không biết đến cùng ai mới là người thắng đây.
Trần Đại Xuyên cười nhẹ. Anh đã thức đêm xem hết kịch bản, cách viết của Lý Tùng Nhất chân thực đến nỗi khiến anh như trở về năm xưa. Anh đinh ninh rằng mình sống hai mươi chín năm trên cõi đời này đã dần quên mất kiếp trước như thế nào, song lòng anh thoáng dậy sóng sau khi đọc đến con chữ cuối cùng. Anh nhận ra ký ức kiếp trước đã ăn sâu vào da thịt, dẫu trôi qua bao lâu thì nó vẫn chảy trong dòng máu. Vĩnh viễn không có khả năng phai nhạt.
Đối với Lý Tùng Nhất có thể viết ra một câu chuyện lịch sử chi tiết, anh cũng tò mò lắm, thậm chí còn có thiện cảm đặc biệt nào đó. Anh sống một mình trong thế giới xa lạ trái với lẽ thường. Anh cô độc tồn tại nơi đây. Thế giới bên ngoài hối hả náo nhiệt, nhưng chẳng một ai thấu hiểu lòng anh.
Hiện tại có người chú ý tới giai đoạn lịch sử đó, đồng thời lý giải từng sự kiện và nhân vật. Mặc dù từ phương diện nghiên cứu nhìn lại, nhưng nó vẫn là một niềm an ủi lớn lao. Hơn nữa người nọ đứng trên góc nhìn của Lý Tùng, đó là một trải nghiệm mới mẻ đối với Trần Đại Xuyên. Nó như thể khiến anh nhìn ra những tranh chấp triều đình từ một hố chuột bẩn thỉu và u ám —— Bát Vương gia là thế này, công chúa là thế kia.
Ở kiếp trước, Trần Đại Xuyên là Thái tử nên khó tránh khỏi xa cách với anh chị em. Thế nên anh hoàn toàn không biết họ còn có những khía cạnh thú vị khác, thực ra anh cũng chẳng rõ nó được ghi trong sử liệu hay đơn thuần do Lý Tùng Nhất hư cấu. Tuy nhiên, dù đó là thật hay giả thì anh đã bồi hồi rất lâu. Anh dự định mua lại kịch bản và hoàn nguyên nó nếu có cơ hội.
Trần Đại Xuyên nói với Lý Tùng Nhất: “Tôi có thể mua kịch bản này với giá hai trăm vạn.” (2,000,000 RMB = 7,167,470,144 VNĐ)
Lý Tùng Nhất vội hỏi: “Còn nam chính thì sao?”
Trần Đại Xuyên lắc đầu: “Tôi không thể đồng ý điều kiện này. Cậu diễn Lý Tùng không được đâu.”
Nhảm nhí! Lý Tùng Nhất mắng thầm, cậu diễn Lý Tùng không được thì còn thằng nào diễn được!
Lý Tùng Nhất đấu tranh: “Tôi nghĩ mình có thể diễn Lý Tùng, dầu gì cũng do tôi viết mà.”
Trần Đại Xuyên không lên tiếng. Anh nhìn Lý Tùng Nhất bằng ánh mắt chuyên nghiệp chỉ có ở ảnh đế; bằng ánh mắt bao dung của đàn anh với lớp trẻ, khiến Lý Tùng Nhất tức điên mà chẳng nói năng được gì.
Lý Tùng Nhất cứng miệng: “Vậy tôi không bán nữa.”
Trần Đại Xuyên như nhìn thấu Lý Tùng Nhất. Anh đánh rắn dập đầu: “Cậu không thể diễn Lý Tùng, nhưng tôi có thể cho cậu một vai chính khác.”
[3] Đánh rắn dập đầu: Từ câu “Đánh rắn phải đánh dập đầu” (打蛇打七寸), trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương.
Đổng An sửng sốt. Hắn cảm thấy Trần Đại Xuyên xảo quyệt thật, đúng là ông chủ có khác. Hắn đưa mắt nhìn Lý Tùng Nhất, vẻ mặt cậu cho thấy đã lung lay. Lý Tùng Nhất viết kịch bản và yêu cầu đóng vai nam chính cốt xuất hiện trên màn ảnh, chẳng quan trọng là phim nào. Nếu cậu thực sự có khả năng viết kịch bản thì chẳng viết về cuộc sống ở kiếp trước để tự hành hạ mình, viết bừa một chuyện nào đó là xong việc.
Trần Đại Xuyên nói tiếp: “Nếu cậu diễn tốt, Bình Xuyên ký hợp đồng với cậu. Sau vài năm, nếu diễn xuất của cậu được tôi công nhận thì Lý Tùng giao cho cậu. Tôi đóng vai Thái tử khách mời trong đó.”
Đổng An sững người, ông chủ quyết định khi nào vậy? Thái tử khách mời? Thái tử là phiên* mấy? Lý Tùng là phiên một, công chúa phiên hai, Bát Vương gia phiên ba, ngay cả cảnh diễn của thị vệ còn nhiều hơn Thái tử!
[4] Phiên vị là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim. Phiên một là chỉ diễn viên có vị trí cao nhất trong dàn diễn viên. Vinh quang hay thất bại của bộ phim có tác động trực tiếp tới nhất phiên (Cuối chương giải thích kỹ hơn).
“Được.” Lý Tùng Nhất đồng ý không chút do dự. Vòng đi vòng lại vẫn là của cậu, hơn nữa ký kết với Bình Xuyên không dễ, xem như cậu có lời rồi.
Tình cờ người đại diện Khang Kiều trực thuộc công ty con đang đi ngang qua đại sảnh. Trần Đại Xuyên vẫy tay chào, gọi hắn tới đây.
“Hôm nay chủ tịch rảnh rỗi xuống đây uống trà ạ?” Khang Kiều nói.
Trần Đại Xuyên chỉ vào Lý Tùng Nhất: “Người mới. Cậu dẫn trước đi.”
“Dẫn thế nào ạ?” Khang Kiều thận trọng hỏi, đây là do ông chủ đích thân ra lệnh.
“Cậu xem rồi làm.” Trần Đại Xuyên thấy Khang Kiều đang cầm văn kiện, bèn hỏi. “Đây là gì?”
Khang Kiều: “Thoả thuận hợp tác giữa mình với phòng làm việc* của Thịnh Thiên Nhu. Bên đó đang quay phim thần tượng hiện đại, nam chính có việc nên rời đoàn. Thịnh Thiên Nhu muốn mượn người bên Bình Xuyên cứu diễn.”
[5] Phòng làm việc (studio): Của riêng nghệ sĩ. Thường trên mấy tin Cbiz hay còn gọi là đoàn đội.
“Vậy cậu ấy đi.” Trần Đại Xuyên nhìn Lý Tùng Nhất.
Khang Kiều nghĩ, đúng nghĩa “xem rồi làm” thật.
Hết chương 3
Chú thích [4] Phiên vị: là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim. Phiên một là chỉ diễn viên có vị trí cao nhất trong dàn diễn viên. Vinh quang hay thất bại của bộ phim có tác động trực tiếp tới nhất phiên.
Phiên vị đối với phim truyền hình không quá quan trọng, thậm chí một vài trường hợp còn nhường vị trí nhất phiên cho nhau hoặc các diễn viên gạo cội sẽ ở vị trí nhất phiên.
Phiên vị với phim điện ảnh lại khá quan trọng. Nếu bộ phim thành công danh tiếng và thực tính nhất phiên sẽ được hưởng nhiều nhất. Cụ thể, tỷ lệ thực tích doanh thu phòng vé được chia theo phiên vị như sau:
Nhất phiên = tổng doanh thu x 1
Nhị phiên = tổng doanh thu x 0.5
Tam phiên = tổng doanh thu x 0.2
Các phiên sau, khách mời = tổng doanh thu x 0.1
Nguồn: Trà sữa Cbiz.