Ba ngày sau, lễ kỉ niệm ngày nhà giáo việt nam.
Khu vực sân khấu của trường tấp nập người đi lại. Đây là ngôi trường có uy tín nên mọi sự chuẩn bị đều rất cẩn thẩn. Mỗi năm vào ngày này, không chỉ thầy cô hân hoan mà trò cũng rất tưng bừng; ngày lễ này hằng năm đều được tổ chức rất long trọng, cũng có rất nhiều giáo sư tiến sĩ về dự cùng nên việc sắp xếp không chỉ cẩn thận mà còn phải thật hoành tráng, cụ thể là có cái sân khấu bự chảng vô cùng xa hoa giữa sân trường. Không phải ở đầu không phải ở cuối mà là ở giữa sân trường, học sinh và các cán bộ sẽ ngồi xung quanh nó để tham dự những buổi chào cờ đầu tuần hay những ngày lễ lớn. Hôm nay, một ngày tốt với những dự liệu tốt sẽ diễn ra, sân khấu lộng lẫy kia chính là một dự liệu tốt của cô trong suốt nửa tháng qua.
Ổn định học sinh vào vị trí, thay mặt trường cô lên đọc diễn văn khai mạc. Lẽ ra việc này là của anh nhưng anh có việc nên nó chuyển phát nhanh cho cô. Cảm giác rất tuyệt, cô đã mở họp báo rất nhiều lần và cũng chủ trì nó rất nhiều lần, oai gấp bao nhiêu lần sự kiện hôm nay nhưng cảm giác của sự kiện này mới khiến cô hưng phấn. Cảm giác như là dưới 1 người trên vạn người vậy.
Đọc xong cô được nhận từ đội trưởng một bó hồng đỏ thắm, sau đó lui về sân khấu để thưởng thức văn nghệ của các em. Cô rất thích những tiết mục này, tuy lũ trẻ chỉ lơ mơ tập tành không có năng khiếu cũng không có kinh nghiệm nhưng những gì chúng thể hiện đều rất đặc biệt. Nó khiến cô hoài niệm về năm tháng tuổi thơ của mình. Có lẽ khi lớn lên ai cũng sẽ như cô, mong muốn được trở lại ngày còn cắp sách đến trường. Nhắng nhít phá đám, quậy tung trường; giở mấy trò nghịch ngu nhất thế giói hay ngồi tám chuyện vẩn vơ. Sao cô nhớ ngày đó thế, vô tư hồn nhiên đâu cần thẩn mật, thận trọng trong cung cách làm việc như hôm nay. Vì bản thân đã trải qua nên cô rất nhân nhượng cho lũ trẻ này. Nếu chũng nghịch ngợm cô sẽ nhắm mắt cho qua chỉ trừ việc nó quá đáng quá thôi!!!
Trên sàn diễn đang là tiết mục nhảy khá là trội, nhận được rất nhiều tiếng hò hét của khán giả. Sau tiết mục này sẽ là một tiểu phẩm khá cảm động về tình thầy trò. Ban đầu khi cô xem cô cũng đã suýt khóc, hôm nay là lần thứ hai rồi nên cảm xúc nó cũng bớt ào ào hơn. Nhưng có lẽ bên dưới không được ổn như cô mọi người cả thầy và trò đều lưng chừng nước mắt hết rồi. Vậy nên không có lí do gì mà tiết mục này không giành giải nhất, cô Phương và thầy Huy cũng đã đồng ý với cô để cho tiết mục này giải nhất. Sau đó là hát của lớp A1, hát múa của D5, thổi sáo của C3, ghita liên hợp với sắc-sô-phôn của câu lạc bộ âm nhạc, thời trang hè thu của câu lạc bộ Fashion life và cuối cùng là màn hát tốp ca của toàn cán bộ trong trường. Buổi Meeting diễn ra vô cùng tốt đẹp, cô rất vinh dự khi được các bạn bè đồng nghiệp khen ngợi tổ chức buổi lễ thành công xuất sắc. Nếu như có A Thần nữa thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn. Không biết lão ta đang làm gì nhỉ, bên ý thì chắc là đang ngủ rồi. Nhìn lên trời cao, khẽ lẩm bẩm: ” ngủ ngol “.
~
” Nhìn gì thế em yêu “
Không biết cô có nghe nhầm không, sao như giọng lão công nhà cô vậy. Quay đầu chậm chạp về phía sau, sừng sững là vóc dáng cao lớn của hắn, thì ra hắn đúng là đã về, chẳng lẽ buổi họp ấy diễn ra nhanh thế.
” Sao anh ở đây “
Không trả lời cô, kéo cô hướng ra xe phóng đi. Suốt cả chặng đường anh cũng không nói gì chỉ nhìn cô âu yếm. Lái xe về nhà, dẫn cô vào trong nhà rồi biến mất. Tên này hâm quá, mặc kệ anh ta cô đi vào trong nhà. Bất ngờ từ trên cái đèn treo giữa trần nhà rơi xuống màn mưa hoa hồng. Khẽ thốt lên kinh ngạc, rồi từ trên tv phát lên đoạn video hình ảnh của hai người. Kia toàn là hình ảnh kỉ niệm của họ trong suốt hơn một năm qua. Đang lúc xúc cảm dâng trào thì lù đù tên chồng kia xuất hiện, rồi không nói năng gì mà đeo vào tay cô một cái vòng thật xinh đẹp.
” Vợ à, ngày hôm nay là ngày kỉ niệm anh và em gặp nhau lần đầu tiên “
” Lần đầu ở sân bay đó hả “
” Ừm “
” Anh nhớ vậy thế mà em chẳng biết gì, em thật vô tâm mà “
Kéo cô ôm vào lòng vuốt ve, ” Em vô tâm cũng được, không nhớ cũng chẳng sao. Anh nhớ hộ em là được rồi “
” Nhưng em là vợ mà..”Vợ thì sao chứ, vợ là phải nâng niu, phải yêu thương, phải chiều chuộng hết mực. Có câu để vợ lên đầu trường sinh bất lão. Vợ trân quý như vậy thì vợ có làm gì cũng sao đâu. “
” A Thần….”
” Ừ “
” Cảm ơn “
” Không, anh không cần cảm ơn, anh thích câu khác kia “
” Câu gì? “
” Câu đó đó “
Mặc dù biết anh ấy muốn cái gì nhưng nếu bản thân mình nói ra cứ ngượng ngượng làm sao vậy đó, con người cô rất bất đồng, dù tình cảm đã thừa nhận nhưng lí trí cứ không muốn nói thẳng ra vậy đó.
” Này, em chạy đi đâu đó chưa nói xong mà “
” Vợ à, anh mà bắt được là em phải nói nha “
” Không muốn a “
Đứng lại cho anh, em còn chưa nói phần thưởng khi anh về đâu nha, mau tới mà trả quà đi….
Hôm nay ngày 20/11 của nhà giáo cũng là 20/11 của anh và em. Nghề nghiệp của anh cũng là cầu nối duyên phận với em, con người anh cũng chỉ là của em. Bao năm qua, anh từng hỏi bao nhiêu người con gái trẻ đẹp tài năng xung quanh anh vì sao anh không một chút rung động. Tại sao lại thờ ơ như thế mãi đến khi gặp em anh mới biết. Vì anh đang chờ đợi, anh đang chờ em bước vào cuộc sống buồn tẻ của anh. Anh yêu em, cô vợ láu cá.