Từ hôm đó trở đi, mọi người cuối cùng cũng không chịu nổi tò mò mà hỏi thẳng thắn. – Dạ, cho hỏi thầy và cô Trần đang quen nhau sao. Cô Trâm thăm dò hỏi khi thấy hai người họ ở nhà xe.
– Đâu có???
– Vậy…sao…tôi thấy hai người là lạ sao ấy!!!
– Cô nói xem lạ ở đâu. (Tiểu Tuyết)
– Thì, tôi nghe mọi người kể đi chung về chung, còn nói cười… và và..
– Có gì lạ đâu, vợ chồng với nhau thì đi chung về chung cũng là bình thường chứ.
– Ủa, vợ chồng sao…
– Phải, cô không biết sao. Tôi tưởng tôi nói rồi chứ nhỉ.
– Thật vậy
– Vâng, chúng tôi kết hôn hơn 1 năm rồi.
– Đã hơn 1 năm, vậy tức là trước khi cô vào đây.
– Hình như là thế!!!
– Ảo diệu, thôi hai người đi từ từ, tôi có việc đi trước.
– Chào cô
” Anh ơi, cô Trâm bao tuổi rồi nhỉ “
” 43 thì phải “
” U40 rồi mà chạy nhanh nhỉ, ngưỡng mộ quá “
” Anh công nhận…”
***
Lại thêm một ngày trôi qua, hôm nay mọi người đã rõ chân tướng sự việc nhờ thông tin của cô Trâm. Quả nhiên, làn sóng vô cùng mạnh mẽ, đa số là ngạc nhiên số sót lại là quá ngạc nhiên.
Chắc các bạn thắc mắc là tại sao cô làm quản lí mà lại đi dạy đi làm cùng anh nhỉ? Chuyện là thế này, công việc của cô tiến triển khá thuận lợi. Nghề của cô, giao tiếp là môn học gần như đã ăn sâu vào máu rồi, ngày ngày phải trà nước rất nhiều mà đối tượng toàn đàn ông. Anh thì ăn quá nhiều dấm không thể nhịn được nữa nên cưỡng chế cô về trường dạy học. Để cô làm phó tổng phụ trách và đi dạy hát hay ai muốn học ngoài khoá người mẫu thì có thể nhờ cô dạy thêm. Ban đầu cô không thích vì dù sao công việc hiện tại cũng là sở thích của cô, nói bỏ là bỏ được sao nhưng mà không hiểu vì sao tự nhiên những đối tác của cô bỏ hợp đồng, không chịu chi tiền để cô lăng xê nhân tài nên là không thể thực hiện được sở thích to lớn của mình rồi. Bất đắc dĩ phải đầu quân vào nơi này, ngôi trường của thằng chồng hâm.
((Bật mí cho chị nha, mọi chuyện là do thằng chồng chị lấy danh công ti chèn ép mọi hoạt động của chị nên chị mới không có tiền làm đó)).
Ban đầu có chút không thích, sau tiếp cận với các học trò thấy chúng cưng quá trời nên cô cũng có hứng đi dạy hơn. Mọi việc cứ vậy thản nhiên trôi qua, ở nhà chung, ăn chung, rồi làm chung luôn.
Nhưng mà cô không muốn nói ra quan hệ giữa hai người. Cô sợ họ nghĩ cô vào trường danh tiếng này là nhờ có quan hệ với Thần dù sự thật là như thế. Hơn nữa nếu họ biết cô là vợ của Thần thì kiểu gì cũng có kẻ nịnh bợ, nhờ vả… rất mệt mỏi. Cứ như không quen đi, biết đâu lại hay, có khi cô lại quen thêm nhiều người bạn tốt ở đây nữa. Đúng là thuận tiện, nhưng mà chồng cô không thích, anh bảo như thế thì không thể tự nhiên với cô được. Biết sao đây, ý cô đã quyết tuyệt không thay đổi, chỉ là không hiểu sao mấy hôm trước toàn nhớ về kỉ niệm quá khứ, buột miệng đồng ý. Nên mới có thành quả hôm nay đây.
” Alo, thư kí Trương hả, tôi biết rồi “Cất điện thoại vào túi chán nản quay sang người đẹp bên cạnh.
” Vợ, anh phải đi công tác, trường mình có kì thi bên Pháp cho học sinh giỏi. Em có đi với anh không “
” No. Em có việc rồi. “
” Việc gì chứ, đi với anh đi nếu không anh sẽ chết vì nhớ em mất “
” Im đi, em còn trang trí sân khấu, duyệt văn nghệ… Rất nhiều việc cho lễ meeting sắp tới đấy “
” Anh sẽ cho người khác làm “
” Vậy thì khác gì nói cho mọi người biết em bỏ bê công việc chạy theo anh để du hí chứ “
” Mặc kệ họ “
” Không là không. Mấy giờ anh đi “
” 7h sáng mai, đi sớm về sớm”
” Tốt, em về xếp đồ đạc cho anh. Anh đi hai ngày chứ “
” Hai ngày còn đỡ, nhanh cũng 5 ngày “
” Ồ, hiệu trưởng đi công tác mà còn lâu hơn cả giám đốc công ti lớn đi mở chi nhánh nữa đấy “
” Em còn nói móc anh “
” Thôi, về nghỉ đi. Mai đi rồi, cố gắng lên, về anh sẽ có quà “
Nghe có quà, DT mắt trở nên lấp lánh
” Em chủ động nhá “
” Vô duyên, cái khác kìa “
” Ngoài cái ý ra thì còn cái gì ý nghĩa chứ “
Không thể chịu nổi con người này sao lại có thể đê tiện như thế.
” Vợ em bỏ đi đâu đâu “
“…”
” Không thì anh sẵn sàng hiến dâng cho em vậy “
“…”
~ Vô liêm sỉ ~
Về đến nhà, đang định vào bếp nấu cái gì đó thì từ đằng sau có người bế thốc cô lên. ” Á, anh làm gì đấy “
” Ăn cơm “
” Thì em đang nấu nè “
” Cơm tinh thần cơ “. Nói rồi cúi xuống nhằm đôi môi hoa đào kí mà hôn tới tấp.
” Không “
Đạp cửa phòng, đặt nhẹ cô lên giường. Nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập bất mãn kia anh chợt mỉm cười, chỉ có cô mới dám dùng bộ mặt này nhìn anh. Tuy rằng tiếp xúc với mọi người ngoài mặt anh rất ôn hòa, bình thản nhưng chưa bao giờ có một ai dám lên mặt với anh. Phải biết câu châm ngôn anh yêu thích nhất là” lù đù nhưng nguy hiểm “. Vậy nên nguy hiểm anh cất đến lúc cần xài sẽ xài. Như lúc này đây anh đang muốn xài cái nguy hiểm này với cô gái dưới thân. Phủ lên cánh môi mềm mại, dần dần tước đoạt hô hấp của nàng, cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu. Bàn tay cũng hoạt động rất tích cực dần dần trút bỏ những thứ vướng bận giữa hai người… Luyến tiếc rời khỏi cánh môi dần dà trượt xuống bả vai nhẵn nhụi, đánh dấu chủ quyền chỉ riêng mình có thể làm, khẽ nắn bóp bộ ngực sữa tròn đầy vẻ mãn nguyện. Khẽ vuốt ve cô thể nhẵn mịn, vợ anh ngọt lịm. Anh không thể kìm chế nổi nữa rồi, anh muốn thăm dò nó, muốn cảm nhận vị ngọt của riêng cô, anh muốn cô…
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã lên cao, màn đêm buông xuống báo hiệu một ngày đã kết thúc. Trong phòng, một sự giao hợp tuyệt vời, một tình yêu sâu sắc, một đêm đầy mãn nguyện.
***
Sớm hôm sau, dù rất muốn tiễn anh ra sân bay nhưng kì thực cô rất mệt chỉ muốn ngủ thôi. Tên lưu manh đó lần nào cũng vậy, muốn cô hết lần đến lần khác. Hại cô thật thảm hại, không hiểu sao mà mỗi lần làm chuyện đó, người chịu mệt chỉ có mỗi cô còn anh ta thì khoẻ re, còn rất sung sướng nữa chứ. Vừa tắm sạch sẽ cho cô còn vừa ngâm nga hát. Thật tức chết mà. Sáng nay lúc dậy còn tí ta tí tởn, hôn cô gần chết mới chịu đi khỏi. Bộ dáng lưu manh chân chính. May mà sáng nay cô không có tiết nên ở nhà, chiều đến đi mua đồ dùng trang trí sân khấu là xong nên được ngủ tĩnh dưỡng.
Lúc thức dậy lần nữa là 10h trưa, vì chỉ có một mình nên cô chỉ nấu bát mì tôm rồi tắm rửa đi làm. Đến trường khoảng gần 11h, gọi Mai Lan – liên đội trưởng cùng đi đến cửa hàng với mình. Sau đó, 1h chiều thì trở về trường. Giao mấy thứ mua về cho nhóm thầy cô trang hoàng. Cô dẫn theo cô Phương – Tổng phụ trách và thầy Huy – Phó hiệu trưởng đi tổng duyệt văn nghệ. Cô và hai người họ sẽ là BGK cho hôm ấy nên hôm nay tổng kết để chọn tiết mục hay nhất diễn vào hôm Meeting. Chỉ còn ba ngày nữa thôi cô sẽ rất bận rộn, anh thì đi công tác có lẽ không thể về dự được. Ba ngày bận rộn thì cũng tốt nhưng mà hết bận rồi nếu mà anh chưa về cô sẽ thơ thẩn vì nhớ y mất thôi. Lão yêu này bình thường nghiêm túc thỉnh thoảng lại dở trò lưu manh nhưng luôn làm cô vui. Không có hắn cô cứ thấy thiếu thiếu sao ấy…thôi đi làm việc thôi.