Thần Y Trọng Sinh

Chương 1510



Trong đám người, Tôn Vô Tật thay đổi dung nhan và quần áo đang vội vàng chạy trốn.  

Nghịch Thủy Hàn bị Mạc Phàm giết chết, ông ta không rời khỏi Thiên Long Thành, có lẽ không thể đi được nữa.  

Nhưng ông ta còn chưa đi xa, bỗng nhiên cơ thể căng thẳng, giọng nói của Mạc Phàm vang lên:  

– Tôn Vô Tật, ông muốn đi đâu?  

Giọng nói vừa vang lên, Mạc Phàm nhoáng lên một cái đến trước người Tôn Vô Tật.  

Không ít người vội vàng tránh ra.  

Tôn Vô Tật nhìn thấy Mạc Phàm thì cơ thể bị kiềm hãm, mặt ông ta lập tức trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán ông ta xuống.  

Dù sao ông ta cũng là người từng trải qua không ít sóng gió, cho nên khôi phục trấn định rất nhanh, ý niệm của ông ta vừa động khôi phục dáng vẻ ban đầu, trên mặt ông ta đầy lúng túng nhìn về phía Mạc Phàm.  

– Chúc mừng Mạc công tử lấy được vị trí thứ 9 của hải tuyển Thần Nông Tông, đã bước nửa bước vào đại môn của Thần Nông Tông.  

– Sau đó thì sao?  

Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi.  

– Dược Vương Các của ta có một số việc, ta phải về trước xử lý, đợi ta xử lý xong chuyện ở Dược Vương Các, sẽ mời Mạc công tử tới dùng trà.  

Tôn Vô Tật ôm quyền với Mạc Phàm, định rời đi.  

– Đợi một chút, ta nhớ rõ ngươi còn một việc chưa làm?  

Mạc Phàm vươn một tay ra, giọt nước thuốc bạch ngọc hắn phối lúc trước xuất hiện, nói.  

Tôn Vô Tật vốn định dùng Cửu Liên Hoàng hại độc hắn, sau đó lại mời Nghịch Thủy Hàn tới đối phó hắn, Nghịch Thủy Hàn đã bị giết chết, sao hắn có thể để Tôn Vô Tật rời đi dễ dàng?  

Nhìn thấy giọt nước thuốc này, mắt Tôn Vô Tật mở to, trên mặt ông ta không có chút huyết sắc, nằm sấp trên mặt đất.  

– Mạc công tử tha mạng, là ta y đạo không tinh mới mơ ước dược điển của ngươi, ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta, ta nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn, làm y tiên tốt.  

– Còn gì không?  

Mạc Phàm hỏi với vẻ hờ hững.  

Tôn Vô Tật sửng sốt, đôi mắt ông ta đảo liên tục, trước mắt lập tức sáng lên.  

– Ta biết không ít chuyện về Nghịch Thủy Hàn, mấy tin này có ưu đãi không nhỏ đối với ngươi.  

– Chuyện về Nghịch Thủy Hàn sao?  

Mạc Phàm nhìn thoáng qua thi thể của Nghịch Thủy Hàn trong Ma Hồ.  

– Có tin liên quan tới nội đan của Huyền Vũ vạn năm không?  

– Nội đan của Huyền Vũ vạn năm sao?  

Tôn Vô Tật nuốt nước bọt.  

Tất nhiên ông ta có biết thứ này, đó là thuốc chính của Vạn Yêu Đan, ông ta chỉ từng nghe nói, nhưng chưa thấy bao giờ.  

Đừng nói là nội đan của Huyền Vũ vạn năm, chỉ là tin tức liên quan chỉ cần chính xác cũng có giá trị không ít linh thạch.  

Nếu ông ta biết, đã không ở nơi nhỏ bé như Thiên Long Thành này rồi.  

– Chuyện này, ta không biết, nhưng ta biết mẹ của Nghịch Thủy Hàn là một Băng Phượng, nếu bà ta biết ngươi giết Nghịch Thủy Hàn, chắc chắn bà ta sẽ không tha cho ngươi.  

Tôn Vô Tật do dự một lát, vẫn nói.  

Hình như Mạc Phàm có hứng thú với nội đan của Huyền Vũ vạn năm, tuy chuyện này có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng nếu ông ta không nói, chỉ sợ Mạc Phàm sẽ không cho ông ta cơ hội nói.  

– Mẹ của Nghịch Thủy Hàn là Băng Phượng sao?  

Tôn Vô Tật vừa nói xong, không ít người lập tức hiểu ra.  

– Chẳng trách Nghịch Thủy Hàn còn trẻ tuổi đã cường đại như vậy, còn có lực ảnh hưởng lớn như thế, nắm một tòa thành trì ở trong tay, hóa ra là bán yêu chi tử.  

Băng Phượng là ngoại tộc trong Phượng Hoàng Nhất Tộc, phượng hoàng bình thường đều là thuộc tính hỏa, Băng Phượng rất hiếm thấy, thực lực cũng vô cùng cường hãn.  

Cố được huyết mạch của Băng Phượng, cường đại như vậy cũng không kỳ lạ.  

Mạc Phàm thì nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên nghi ngờ.  

Nghịch Thủy Hàn có Băng Phách Chi Thể, Băng Phượng Đảm cũng là luyện hóa, không phải của anh ta.  

Với huyết mạch cường đại của Băng Phượng, nếu Nghịch Thủy Hàn là đời sau của Băng Phượng và nhân loại, ít nhất cũng có một nửa huyết mạch của Băng Phượng.  

Người có được huyết mạch của Băng Phượng, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch, thì có thể sử dụng băng phượng chi lực, vốn dĩ không cần luyện hóa Băng Phong Đảm.  

Người có được huyết mạch Băng Phượng lại luyện hóa Băng Phượng Đảm, tương đương như gà ăn thịt gà.  

Hổ dữ không ăn thịt con, Băng Phượng là yêu thú cấp cao cũng như vậy.  

– Ngươi nói cho ta biết những chuyện này thì có lợi gì với ta?  

Mạc Phàm hỏi.  

– Ngươi giết Nghịch Thủy Hàn, chắc chắn Băng Phượng kia sẽ không tha cho ngươi, nhưng lúc trước mẹ Nghịch Thủy Hàn bị nhân loại đuổi giết, chạy trốn tới y quán của ta được ta cứu giúp, cho nên ta có ơn cứu mạng với mẹ Nghịch Thủy Hàn, sau khi Nghịch Thủy Hàn thành thành chủ, chính vì vậy mà luôn cung kính ta, nếu Mạc công tử tha cho ta, ta có thể cầu xin mẹ Nghịch Thủy Hàn giúp ngươi, bảo bà ta không so đo chuyện này.  

Tôn Vô Tật nói.  

– Ngươi chắc chắn mẹ Nghịch Thủy Hàn sẽ đồng ý à?  

Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.  

– Ta cứu bà ta một mạng, bà ta từng đồng ý với ta, có thể giúp ta làm một chuyện, cho dù là gì, chỉ cần ta nói ra yêu cầu, bà ta sẽ không từ chối, cho dù ngươi giết Nghịch Thủy Hàn cũng như vậy.  

Vẻ mặt Tôn Vô Tật nịnh nọt nói.  

Khi nói chuyện, trong đáy mắt ông ta đầy tàn nhẫn.  

Ông ta cứu mẹ Nghịch Thủy Hàn là thật, mẹ Nghịch Thủy Hàn đồng ý giúp ông ta cũng là thật, nhưng ông ta sẽ cầu xin mẹ Nghịch Thủy Hàn giúp Mạc Phàm là giả.  

Một khi thấy mẹ của Nghịch Thủy Hàn, chuyện đầu tiên ông ta làm là bảo mẹ Nghịch Thủy Hàn giết Mạc Phàm.  

– Vậy à.  

Mạc Phàm gật đầu nói.  

ế ẳ ế- Đúng vậy, thế nào, Mạc công tử, mẹ của Nghịch Thủy Hàn là Băng Phượng chân chính, còn đã trưởng thành, Băng Phượng trưởng thành có tu vi gì, hẳn là ngươi biết rõ.  

Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường.  

Băng Phượng trưởng thành thấp nhất cũng là cấp bậc Hóa Thần, cho dù là Hóa Thần sơ kỳ, cũng mạnh hơn tu sĩ nhân loại Hóa Thần trung kỳ.  

Nếu mẹ của Nghịch Thủy Hàn thật sự là Băng Phượng trưởng thành, quả thật hắn sẽ gặp nguy hiểm.  

– Nói xong rồi hả?  

Tươi cười trên mặt Tôn Vô Tật lập tức cứng đờ, ông ta vẫn nói:  

– Mạc công tử, ta không có lừa ngươi, mẹ của Nghịch Thủy Hàn thật sự là Băng Phượng trưởng thành.  

– Nếu thật sự là Băng Phượng, vậy bảo bà ta tới tìm ta, mà ngươi phải dựa theo ước định lúc trước, nhất định phải ăn thứ này.  

Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, giọt chất lỏng bạch ngọc kia bay vào trong miệng Tôn Vô Tật.  

Hắn không tin Tôn Vô Tật sẽ cầu xin mẹ Nghịch Thủy Hàn giúp hắn, mà không phải bảo mẹ Nghịch Thủy Hàn ra tay giết hắn.  

Cho dù mẹ Nghịch Thủy Hàn là Băng Phượng thì có gì khác, muốn tới thì cứ tới đi.  

Sắc mặt Tôn Vô Tật thay đổi, vội vàng giơ tay ôm yết hầu, nhưng băng hàn chi ý vẫn theo yết hầu, rơi thẳng vào trong bụng ông ta.  

Hàn ý này vừa tiến vào bụng ông ta, thì nhanh chóng lan tràn ra khắp người.  

– Ngươi, ngươi, đây là độc dược, nhanh đưa giải dược cho ta.  

Mặt Tôn Vô Tật không còn chút máu, cuống quít nói.  

– Độc dược này không có giải dược, cũng không phải độc dược, cụ thể có độc hay không, phải xem lòng ngươi có độc hay không, trong lòng ngươi có độc, nó sẽ có độc, nếu lòng ngươi không có độc, nó sẽ không có độc.  

Mạc Phàm cười nhạt, xoay người rời đi.  

Loại độc này tên là Độc Tâm, tổ hợp đến nước này đã vượt qua phạm trù độc dược, ở Tu Chân giới không có mấy người làm được.  

Có thể giải, chỉ có mình hắn.  

– Đúng rồi, ngươi có thể tìm mẹ Nghịch Thủy Hàn, xem bà ta có thể giải cho ngươi hay không.  

Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Vô Tật nói.  

Hắn nói xong thì quay người rời đi.  

Tiếng kêu như heo bị giết truyền từ miệng Tôn Vô Tật ra. Mọi người thấy dáng vẻ Tôn Vô Tật rất thê thảm, vội vàng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thần Y Trọng Sinh

Chương 1510: Thủy Phượng



– Hửm?  

             Đám Đông Phương Sóc nhướn mày, nhìn theo tầm mắt của Mạc Phàm, trên mặt bọn họ tràn đầy vui vẻ.  

             Mấy bọn họ cộng thêm đám người của Ngạo Nhật Sơn Tông, đã đủ đối phó Mạc Phàm.  

             Thật không ngờ còn một đám người khác nữa.  

             Như vậy cho dù Mạc Phàm có năng lực thông thiên cũng không thể thoát khỏi.  

             Phía Mạc Phàm nhìn, một cơn gió xoáy đột nhiên nổi lên, gió xoáy tản đi, một mỹ phụ và một nam tử tóc bạc xuất hiện.  

             Mỹ phụ này đúng là người lấy Băng Phong Đảm đi.  

             Mỹ phụ này vừa xuất hiện, Long Vạn Sinh chớp lóe một cái thì tới bên cạnh mỹ phụ này, quỳ một gối với mỹ phụ.  

             – Phượng đại nhân, ta đã làm theo lời đại nhân nói, mong Phượng đại nhân tha cho Long gia ta.  

             Long Vạn Sinh cung kính nói.  

             – Đứng dậy đi.Mỹ phụ không thèm nhìn Long Vạn Sinh nói.  

             – Đa tạ Phượng đại nhân, tiểu tử này là người giết Nghịch thiếu con trai đại nhân, cũng chính cậu ta là người diệt tàn hồn của Ma Long.  

             Long Vạn Sinh vui vẻ trong lòng, ông ta đứng phía sau mỹ phụ, cười mỉa với Mạc Phàm.  

             Mỹ phụ khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khóe miệng bà ta hơi nhếch lên nụ cười đầy hứng thú.  

             – Tiểu tử, tu vi của ngươi không cao, nhưng lá gan không nhỏ.  

             Mạc Phàm chỉ có tu vi Kim Đan, tuy có được thực lực mấy trảm, nhưng chỉ là tu sĩ Kim Đan.  

             Ở trước mặt tu sĩ Hóa Thần, chút thực lực ấy không đủ nhìn.  

             Nhưng nơi này không chỉ có tu sĩ Hóa Thần, còn không ít tu sĩ Nguyên Anh thực lực không thể khinh thường.  

             Ví dụ như người của Ngạo Nhật Sơn Tông, tuy những người này không phải nửa bước Hóa Thần, nhưng bất luận là người nào đều không kém Bộ Kinh Phàm nửa bước Hóa Thần.  

             Ở trước mặt thế trận như vậy, cho dù là Nghịch Thủy Hàn cũng sẽ không nói hai lời, lập tức chạy trốn.  

             Vậy mà Mạc Phàm còn bảo bọn họ hiện thân, cộng thêm bà ta nữa, Mạc Phàm càng không có khả năng chạy trốn.  

             – Mẹ của Nghịch Thủy Hàn sao?  

             Mạc Phàm hơi bất ngờ hỏi.  

             – Không sai.  

             Mỹ phụ gật đầu.  

             – Anh ta là bà nuốt vào, rồi sinh ra sao?  

             Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt nói.  

             Mạc Phàm vừa nói những lời này, vẻ mặt không ít người mờ mịt nhìn về phía mỹ phụ.  

             – Người còn có thể sinh ra như vậy sao?  

             Tươi cười trên mặt mỹ phụ cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục như thường, sắc bén ở trong mắt bà ta dày đặc hơn nhiều.  

             – Tiểu tử, ngươi giết con ta, còn di ngôn gì không?  

             Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt.  

             Lúc trước hắn vẫn nghi ngờ, Nghịch Thủy Hàn không phải con trai của Băng Phượng.  

             Nhìn thấy mỹ phụ này, chỉ trong chớp mắt hắn liền hiểu rõ là vì sao.  

             Mỹ phụ này không phải là Băng Phượng, mà là một ma thú thuộc tính thủy tên là Thủy Phượng.  

             Tên của loại ma thú này mang chữ “Phượng”, thực ra chỉ có dáng vẻ giống phượng hoàng mà thôi, không có chút huyết mạch của phượng hoàng.  

             Cho dù có Băng Phách Chi Thể trời sinh, nhưng thực lực kém Băng Phượng rất nhiều.  

             Nhưng mỹ phụ này dung hợp Băng Phượng Hồn, có thể phát huy ra một chút uy lực của Băng Phượng.  

             Chỉ là đáng tiếc, mỹ phụ này còn chưa thể dung hợp Băng Phượng Đảm hoàn toàn.  

             Nghịch Thủy Hàn vốn giúp mỹ phụ này luyện hóa Băng Phượng Đảm, đáng tiếc Nghịch Thủy Hàn bị giết chết, hơn nữa Băng Phượng Đảm bị hắn chém ra một đạo vết rạn, muốn dung hợp hoàn toàn cần rất nhiều thời gian.  

             Thiên phú thần thông của Thủy Phượng tên là Thôn Phệ, thứ bị cắn nuốt trải qua một thời gian thai nghén sẽ được sinh ra.  

             Những người này sẽ có thể chất như Thủy Phượng, còn vô cùng trung thành với Thủy Phượng, hoàn toàn nghe lệnh của Thủy Phượng.  

             Nghịch Thủy Hàn hẳn là một tu sĩ bị Thủy Phượng thôn phệ, không phải con trai chân chính của mỹ phụ này.  

             Không chỉ Nghịch Thủy Hàn, nam tử tóc bạc bên cạnh Thủy Phượng cũng từng bị Thủy Phượng thôn phệ.  

             – Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lời bản cung nói sao?  

             Mỹ phụ thấy Mạc Phàm không nói lời nào, thì lạnh lùng nói.  

             – Di ngôn, ta không có, nhưng ta có mấy câu muốn nói với các ngươi.  

             – Thứ nhất, Hoa Vĩ Long ở đây, hôm nay các ngươi không lấy được, sau này các ngươi càng không lấy được.  

             Mạc Phàm lấy Hoa Vĩ Long ra nói.  

             – Thứ hai, ta vốn đến tìm Huyền Vũ vạn năm, ta thất bại, hôm nay các ngươi tới tìm ta báo thù, cũng sẽ giống như ta, thất bại.  

             – Tiểu tử, ngươi làm chúng ta thất bại thế nào đây?  

             Một đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông cười khinh thường nói.  

             Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ Kim Đan, có thể khiến hai Hóa Thần và một đám tu sĩ Nguyên Anh thất bại sao?  

             – Trừ phi heo có thể leo cây.  

             Đông Phương Sóc cười nói.  

             – Thứ ba, quả thật ta không phải đối thủ của các ngươi.  

             Mạc Phàm nói tiếp.  

             Với thực lực của hắn hiện giờ, nếu không dựa vào những thứ khác, với không cho hắn đủ thời gian chuẩn bị, hắn chỉ có thể đối phó ba tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong của đại tông môn.  

             Nhiều hơn ba người, hắn chỉ có thể chạy trốn.  

             Còn tu sĩ Hóa Thần, cho dù là tán tu Hóa Thần ở tinh cầu nhỏ, chỉ cần không bị trọng thương giống như Đông Phương Sóc, hắn sẽ không ra tay với tu sĩ Hóa Thần, lập tức rời đi.  

             Bởi vì hắn ra tay với tu sĩ Hóa Thần, người bị giết chỉ là hắn.  

             Đông Phương Sóc thấy Mạc Phàm thừa nhận không phải đối thủ, thì nói với những người khác:  

             – Các vị, chúng tôi chỉ cần Hoa Vĩ Long trên người tiểu tử này, không biết các vị có ý kiến không?  

             Nhu cầu cấp bách của ông ta là cần Hoa Vĩ Long giải quyết một vấn đề trên người, nếu không một tu sĩ Hóa Thần sẽ không cướp của một tiểu tử cấp bậc Kim Đan.  

             – Ta chỉ cần cơ thể của tiểu tử này.  

             Mỹ phụ nói tiếp.  

             Cơ thể Mạc Phàm tốt hơn bà ta nghĩ nhiều, nếu thôn phệ Mạc Phàm, sẽ có được chỗ tốt không tưởng tượng được.  

             Tuy Hoa Vĩ Long là bảo vật vô cùng quý hiếm, nhưng kém cơ thể Mạc Phàm một chút.  

             Mấy người của Ngạo Nhật Sơn Tông do dự một lát, sau đó nhìn thoáng qua nhau.  

             Tuy bọn họ là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng Đông Phương Sóc và mỹ phụ đều là tu sĩ Hóa Thần.  

             Nếu bọn họ không đồng ý, chỉ sợ không bắt được Mạc Phàm dễ dàng như vậy.  

             Hơn nữa mục đích của bọn họ không giống mục đích của hai người này.  

             – Hai thứ này thuộc về mọi người, những thứ khác trên người tiểu tử này đều thuộc về chúng tôi.  

             Bọn họ chỉ tới liệp sát Mạc Phàm, ở trong mắt người thường Hoa Vĩ Long vô cùng trân quý, nhưng không là gì trong mắt Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, bọn họ không định mang thi thể của Mạc Phàm về, đưa cho mỹ phụ này cũng không phải không thể được.  

             – Có thể.  

             Mỹ phụ gật đầu.  

             – Ta cũng không có vấn đề.  

             Đông Phương Sóc nói tiếp.  

             Một đám người phân chia một lát đã xong, sau đó tất cả đôi mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm.  

             – Tiểu tử, ngươi còn gì muốn nói?  

             Đám Đông Phương Sóc nhíu mày, vẻ mặt ngây ngốc.  

             – Ý là các ngươi nên chọn sớm vài ngày, địa điểm không phải hồ Huyền Vũ, một nơi không có Huyền Vũ.  

             Mạc Phàm cười lạnh lùng nói.  

             Hắn nói xong thì vận khởi Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, linh khí nhập vào trong quả đấm của hắn một cách dũng mãnh, một quyền đánh mạnh xuống dưới chân.  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.