Thần Y Trọng Sinh

Chương 1509



“A.”  

Không ít người hít sâu một hơi khí lạnh, đôi mắt nhìn về phía cơ thể bị chém làm đôi của Nghịch Thủy Hàn.  

Thi thể rơi vào trong hồ nước thì không xuất hiện, càng không có viên cầu màu lam xuất hiện như trước.  

Mặt hồ yên tĩnh một hiếm có, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập.  

– Đã chết sao?  

– Nghịch Thủy Hàn chết rồi à?  

Rất lâu sau, lúc này mới có người nói chuyện.  

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, nhưng không như nhìn người chết nữa.  

Nghịch Thủy Hàn là người bọn họ nghe mà thay đổi sắc mặt ở Thiên Long Thành, một hạng người vô danh như Mạc Phàm lại giết được Nghịch Thủy Hàn, ngay cả cơ hội Nghịch Thủy Hàn cầu xin tha thứ cũng không có.  

– Không, không có khả năng.  

Tôn Vô Tật lắc đầu liên tục, vẻ mặt khó có thể tin.  

Rõ ràng Mạc Phàm phục chế lại băng phượng chi lực của Nghịch Thủy Hàn, lại dùng băng phượng chi lực của Nghịch Thủy Hàn tăng tới cảnh giới trọng sinh cửu trọng, sao lại có chuyện này được?  

Nhưng quả thật Nghịch Thủy Hàn dùng lực lượng trọng sinh bát trọng, cũng thật sự bị Mạc Phàm chém, đúng là dùng lực lượng trọng sinh cửu trọng.  

Tuy Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm cũng không thể tin được, nhưng bọn họ không nói gì thêm, hai người nhìn thoáng qua nhau, chậm rãi tiến vào trong đám người rời đi.  

Bọn họ cảm thấy Mạc Phàm thừa dịp bọn họ gặp nguy, đoạt đi Hoa Vĩ Long.  

Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy.  

Mạc Phàm giết Nghịch Thủy Hàn, là minh chứng tốt nhất.  

Cho dù Ma Long không làm hai bọn họ bị trọng thương, Mạc Phàm dựa vào thực lực của mình, cũng có thể cướp được Hoa Vĩ Long.  

Bọn họ tiếp tục ở đây, nhất là ở bên cạnh Tôn Vô Tật, nếu bị Mạc Phàm nhìn thấy, rất có khả năng Mạc Phàm sẽ không tha cho bọn họ, vẫn nên rời đi thì hơn.  

Mạc Phàm nhìn thoáng qua thi thể trên mặt hồ, ý niệm của hắn vừa động, quần áo trên người khôi phục lại như ban đầu, khí tức cũng trở lại cơ thể như thủy triều hạ.  

– Thanh Thành cô nương, hẳn là ta thắng rồi đúng không?  

Mạc Phàm nhìn Lý Thanh Thành hỏi.  

Lý Thanh Thành nhìn thoáng qua lão giả họ Viên, lão giả họ Viên kết một Trận Văn, từng tầng trận pháp biến mất.  

Lý Thanh Thành như bước đi trên bậc thang, đi đến bên cạnh Mạc Phàm.  

– Chúc mừng ngươi, Mạc công tử, ngươi không chỉ thắng Nghịch Thủy Hàn, còn đứng thứ chín hải tuyển của Thần Nông Tông, điều kiện chúng ta bàn lúc trước, ta cũng đồng ý, hi vọng Mạc công tử không trách do dự của Thanh Thành lúc trước.  

Lý Thanh Thành không do dự lấy lệnh bài của Nghịch Thủy Hàn ra, đưa về phía Mạc Phàm.  

– Ngươi sẽ không thất vọng vì quyết định hôm nay.  

Mạc Phàm nhận lệnh bài nói.  

Lý Thanh Thành có ý thăm dò hắn, sao hắn không nhìn ra.  

Nếu đổi lại hắn là Lý Thanh Thành, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đồng ý, chỉ thấy một khả năng nhất định mới lựa chọn tin tưởng.  

Dù sao trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ tin tưởng.  

Bởi vì có một số lúc, rất nhiều người ngay cả mình đều không tin.  

Cho nên chuyện này không thể trách Lý Thanh Thành.  

– Vậy Thanh Thành mỏi mắt chờ mong.  

Trong đôi mắt Lý Thanh Thành lóe lên dị sắc, cười quyến rũ nói.  

– Đây là ngọc phù truyền tin của ta, cho dù rất xa, ta đều có thể nhận được tin tức, đợi tới lúc Thanh Thành cô nương muốn ta ra tay, có thể nói cho ta biết thông qua ngọc phù này.  

Mạc Phàm lấy một ngọc phù cổ xưa ra, đưa cho Lý Thanh Thành.  

– Mạc công tử không chỉ có y thuật thông thiên, chẳng lẽ còn biết luyện khí?  

Lý Thanh Thành nhướn mày, nhìn ngọc phù trong tay Mạc Phàm nói.  

Ngọc phù bình thường, có thể truyền tin trong một tinh cầu đã không tệ, thậm chí có rất nhiều ngọc phù chỉ truyền tin trong thành trì.  

Vậy mà ngọc phù của Mạc Phàm có thể truyền không giới hạn, cô ta không có ngọc phù như vậy, cô ta chỉ có Thông Tấn Phù truyền tin tới tổng đà Thiên Cơ Các gần đây theo định kỳ, hơn nữa mất ba ngày mới truyền được tin tới.  

Mấy tinh cầu mà Mạc Phàm tới cũng không mua được loại ngọc phù này, vậy chỉ có thể nói lên là Mạc Phàm tự luyện chế.  

Có thể luyện chế ngọc phù như vậy, thủ pháp luyện khí sẽ không kém.  

– Y tiên không biết luyện khí không phải y tiên giỏi, y thuật của ta còn tạm, luyện khí thì kém hơn nhiều.  

Mạc Phàm ngừng cười nói.  

– Mạc công tử khiêm tốn rồi.Lý Thanh Thành cười quyến rũ, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại khác trước nhiều.  

Người ở độ tuổi như Mạc Phàm đã có thành tựu, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo.  

Giống như Nghịch Thủy Hàn, ở Thiên Long Thành gần như có thể tự cao tự đại.  

Nhưng trên người Mạc Phàm hoàn toàn không có những thứ này.  

Dựa vào điểm này, Mạc Phàm có thể đi xa hơn những người khác một chút.  

– Đúng rồi, không biết kế tiếp Mạc công tử có dự định gì không, có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không?  

Lý Thanh Thành tò mò hỏi.  

– Ta sẽ khiêu chiến những người khác, nhưng không phải bây giờ, ta chuẩn bị đi thử thời vận, tìm nội đan của Huyền Vũ vạn năm.  

Mạc Phàm không giấu diếm, nói thẳng.  

Hắn vốn không định khiêu chiến Nghịch Thủy Hàn, chỉ cần thứ tự ổn định, đi khiêu chiến thứ nhất là được.  

Nhưng hiện giờ hắn lấy được vị trí thứ chín, cách kết thúc hải tuyển gần 20 ngày.  

Nhân thời gian này, hắn chuẩn bị tìm nội đan của Huyền Vũ vạn năm để luyện chế đan dược Vạn Thọ Đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.  

Bất luận tìm thấy hay không, đợi tới gần thời gian, lại đi khiêu chiến với thứ nhất cũng không muộn.  

– Nội đan của Huyền Vũ vạn năm sao?  

Lý Thanh Thành giật mình, nhìn thoáng qua lão giả họ Viên một cái.  

Nội đan của Huyền Vũ vạn năm không phải thứ bình thường, còn trân quý hơn Hoa Vĩ Long gấp bội lần.  

Tu sĩ Hóa Thần muốn liệp sát Huyền Vũ vạn năm, đều không có chút khả năng nào, dù sao đây là thứ giúp tăng vạn năm tuổi thọ.  

Không nói đến dựa vào thực lực liệp sát, cho dù dùng linh thạch mua, số lượng linh thạch cũng không thể hình dung được.  

Trước đó có người mua được nội đan của Huyền Vũ vạn năm, tiêu tốn lượng lớn linh thạch thượng phẩm không kém hình thể của Huyền Vũ vạn năm.  

Phải biết rằng Huyền Vũ vạn năm có thể nâng một đảo quốc đại khổng lồ, linh thạch như vậy nhiều bao nhiêu, có thể nghĩ tới được.  

Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ Kim Đan, cho dù y thuật vô song, nhưng e rằng phải chữa bệnh nhiều năm mới kiếm đủ được nhiều như vậy.  

– Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy?  

Lý Thanh Thành cười nịnh nọt nói.  

– Đúng là không đơn giản, ta còn ở Thiên Long Thành hai ngày, nếu Thanh Thành cô nương có được tin tức liên quan tới chuyện này, ta có thể đổi thứ có giá trị tương đương để lấy tin tức đó.  

Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường.  

Tất nhiên hắn có biết giá trị của nội đan Huyền Vũ vạn năm, nhưng không tính là gì ở trong mắt hắn.  

Trên người hắn có không ít thứ đáng giá hơn nội đan của Huyền Vũ vạn năm nhiều.  

– Nếu không có vấn đề gì, Mạc công tử không còn chuyện khác, có thể về Thiên Cơ Các uống với Thanh Thành mấy chén, ta có thể lập tức bảo người điều tra tin về nội đan của Huyền Vũ vạn năm.  

Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm không từ bỏ, cũng không nói gì thêm, cô ta vẫn cười nhã nhặn.  

– Đa tạ ý tốt của Thanh Thành cô nương, ta còn chút chuyện nhỏ cần xử lý, hôm nào ta lại mời Thanh Thành cô nương uống rượu.  

Mạc Phàm dời mắt, nhìn về phía Tôn Vô Tật đang xám xịt chạy trốn trong đám người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thần Y Trọng Sinh

Chương 1509: Cạm Bẫy



Phía sau tảng đá không có chút phản ứng.  

             – Không ra à?  

             Mạc Phàm nhíu mày, một tay vung lên không trung, một đạo khí trảm hình nguyệt nha chém lên tảng đá kia.  

             Không đợi khí trảm đến trước tảng đá kia, mấy bóng dáng ở phía sau cự thạch nhoáng lên một cái rồi đi ra.  

             “Rầm!” Cự thạch bị khí trảm chém tứ phân ngũ liệt.  

             Trong mấy nhân ảnh kia, không che mặt như đám người trước, đám người này ngoại trừ Long Vạn Sinh ra, những người khác đều mặc trường bào màu đỏ hoa văn vàng.  

             Bên hông là đai lưng bạch ngọc, chân đi giày hoa văn vàng, mỗi người đều cao lớn uy vũ, uy phong lẫm liệt.  

             – Mạc công tử, thật xin lỗi, tuy ngươi đã cứu con trai ta, nhưng ngươi đắc tội quá nhiều người, vì Long gia chúng ta, ta chỉ có thể làm vậy.  

             Bên cạnh đám người này, Long Vạn Sinh hơi nhếch miệng cười, trên mặt không có chút áy náy.  

             Mạc Phàm cứu con ông ta, ông ta đã tạ lễ Mạc Phàm đủ rồi.  

             Ông ta đã không nợ Mạc Phàm, bảo ông ta vì Mạc Phàm mà hủy Long gia bọn họ, chỉ sợ không ai ngu ngốc như thế.  

             “A.” Trong mắt Mạc Phàm không có chút phẫn nộ, chỉ hơi đáp.  

             Lúc Mạnh Vô Kỳ nói tin này cho hắn, hắn cũng hơi hoài nghi.  

             Nếu con trai của Long Vạn Sinh bệnh nặng, hắn là y tiên giỏi nhất ở Thiên Long Thành, Long Vạn Sinh để thứ quan trọng như vậy ở lại, nhưng không mời hắn đi khám bệnh cho con trai ông ta, chuyện này rất không bình thường.  

             Nhưng hắn vẫn tới đây.  

             Nhỡ đâu thật sự có tin về Huyền Vũ vạn năm, chuẩn bị cho Tiểu Vũ phương án thứ hai, điều này cũng rất đáng giá.  

             Còn chuyện Long Vạn Sinh phản bội, cho dù hắn hơi khó chịu, nhưng chỉ một chút.  

             Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, loại chuyện này rất bình thường ở Tu Chân giới.  

             Hắn chỉ gặp Long Vạn Sinh vài lần, chưa nói tới có giao tình gì, không cần thiết phải tức giận vì một người không có giao tình.  

             – Mạc công tử, nể mặt ngươi cứu con trai ta, ta nói cho ngươi một tin tức, mai rùa trên tay ngươi là thật, nhưng không phải ở hồ Huyền Vũ này, mà do mấy vị này cung cấp, dùng để dụ ngươi tới Thiên Long Thành.  

             Long Vạn Sinh giải thích.  

             – Xác Huyền Vũ vạn năm các ngươi mang tới, là đạt được trên người thú Ngạo Nhật Sơn Tông các ngươi nuôi nhốt, chuẩn bị luyện chế Thần Sơn đúng không?  

             Mạc Phàm dời mắt nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh Long Vạn Sinh, cười nói.  

             Mấy người này không cần nghĩ, chỉ nhìn y phục là nhìn ra được đệ tử pháp đường của Ngạo Nhật Sơn Tông, chuyên xử lý tu sĩ đắc tội Ngạo Nhật Sơn Tông.  

             Ví dụ như người trên người có Ngũ Quỷ Phệ Hồn Chú.  

             Mai rùa Long Vạn Sinh đưa cho hắn là thật, nếu từ người những người này ra, vậy không có vấn đề gì rồi.  

             Ngạo Nhật Sơn Tông ngoại trừ dưỡng Huyền Xà gần mười vạn năm ra, còn có một Huyền Quy mười vạn năm.  

             Ngạo Nhật Sơn Tông dùng hai yêu thú này, đào tạo ra một con Huyền Vũ, Huyền Vũ này đỡ một đại sơn rất quan trọng của Ngạo Nhật Sơn Tông.  

             Cụ thể là ở nơi nào, hắn không biết.  

             Nhưng mai rùa Huyền Vũ vạn năm mà Ngạo Nhật Sơn Tông lấy ra, đều từ Huyền Vũ này lột xác.  

             Bởi vì mai rùa Huyền Vũ có thể biến hóa lớn nhỏ theo linh khí, rất thích hợp luyện nhập sơn thể trung.  

             – Tiểu tử, ngươi biết nhiều về Ngạo Nhật Sơn Tông của chúng tôi thật.  

             Trong đám người này, người cầm đầu nhướn mày, lạnh lùng nói.  

             – Các ngươi tới hơi muộn đó.  

             Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói.  

             Hắn để lộ Ngũ Quỷ Phệ Hồn Chú lâu như vậy, lúc này Ngạo Nhật Sơn Tông mới tìm tới, chậm hơn hắn nghĩ nhiều.  

             – Tiểu tử, nếu ngươi không co đầu rụt cổ ở trong Thiên Long Thành, ngươi sớm đã chết rồi.  

             Đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông lạnh lùng nói.  

             Trong Thiên Long Thành cấm tranh đấu, một khi bọn họ ra tay với Mạc Phàm, sẽ hấp dẫn trú quân tới rất nhanh.  

             Ngoại trừ trú quân ra, Mạc Phàm rất thân với Thiên Cơ Các. Trong trú quân không có cao thủ Hóa Thần, cao thủ duy nhất Nghịch Thủy Hàn cũng bị Mạc Phàm giết, nhưng lão giả họ Viên ở bên cạnh Lý Thanh Thành là tu sĩ Hóa Thần, lão giả họ Viên này ra tay, không chỉ không giết được Mạc Phàm, trái lại sẽ bất đắc dĩ góp vào toàn bộ, cho nên bọn họ mới lấy mai rùa ra, dụ Mạc Phàm tới đây.  

             Mạc Phàm cười nhạt, dời mắt khỏi đám người của Ngạo Nhật Sơn Tông.  

             – Tuy ta không có hứng thú trông các ngươi như thế nào, nhưng vẫn nên tháo khăn che mặt xuống đi, Bộ Kinh Phàm, Đông Phương Sóc, mấy người khác hẳn là tới vì Hoa Vĩ Long?  

             Sắc mặt đám Đông Phương Sóc thay đổi, mấy người nhìn thoáng qua nhau, tay khẽ lướt qua mặt, khăn che mặt biến mất, lộ ra gương mặt của bọn họ.  

             Không phải người khác, đúng là Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm, mấy người còn lại là tu sĩ tranh giành Hoa Vĩ Long ngày đó.  

             Tuy trong mấy người này chỉ có Đông PhươngSóc là tu sĩ Hóa Thần, nhưng mấy người khác cũng không kém, thực lực kém Bộ Kinh Phàm nửa bước Hóa Thần một chút, nhưng không kém nhiều, không có một người yếu.  

             – Cuối cùng các ngươi không nhịn được ra tay rồi.  

             Mạc Phàm lạnh nhạt nói.  

             Lúc hắn khiêu chiến Nghịch Thủy Hàn, hắn thấy Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm ở trong đám người, hắn vốn tưởng rằng giết Nghịch Thủy Hàn sẽ khiến bọn họ sợ hãi một phen, xem ra hắn xem nhẹ sức hấp dẫn của Hoa Vĩ Long rồi.  

             – Vậy ngươi giao Hoa Vĩ Long, hay muốn lão phu ra tay đây?  

             Đông Phương Sóc nheo mắt nói.  

             Lúc trước ông ta có thương tích trên người, cho nên e sợ Mạc Phàm ba phần.  

             Nhưng trải qua mười ngày, vết thương trên người ông ta đã khôi phục gần khỏi, cho dù Mạc Phàm giết Nghịch Thủy Hàn, Mạc Phàm đấu với ông ta cũng không có bất luận phần thắng nào, huống chi ở đây không chỉ có mình ông ta.  

             Nếu là như vậy, tới lúc bắt Hoa Vĩ Long rồi.  

             Nếu không đợi Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, bọn họ sẽ không có cơ hội nào.  

             – Mấy người sao?  

             Mạc Phàm hỏi.  

             – Không sai.  

             – Chúng tôi chỉ cần Hoa Vĩ Long, ngươi giao Hoa Vĩ Long ra đây, chúng tôi sẽ lập tức rời đi, nếu không sẽ có hậu quả gì hẳn là ngươi biết rõ.  

             Đông Phương Sóc nhìn đám người Ngạo Nhật Sơn Tông ở phía xa nói.  

             Tuy Mạc Phàm chỉ là tu sĩ Kim Đan, nhưng Mạc Phàm bày thực lực, vẫn khiến ông ta bất an như cũ.  

             Đông Phương Sóc nhíu mày, trong đáy mắt xuất hiện lạnh lẽo, ông ta nghiến răng nói.  

             Ông ta đường đường là tu sĩ Hóa Thần, Mạc Phàm không chỉ không sợ hãi chút nào, thậm chí còn không để ông ta vào mắt.  

             Mạc Phàm không để ý tới Đông Phương Sóc, hắn dời mắt nhìn một bên khác.  

             – Hai vị bên kia, hai người đã dụ một tu sĩ Kim Đan như ta tới đây, không phải chỉ muốn dựa vào không gian ám lưu và hàn sát khí giết ta đúng không, hai người vẫn nên xuất hiện đi, nếu không dựa vào bọn họ, có khả năng không đủ giết ta.  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.