Kỷ nguyên song song
“Ông có thể khống chế cấm kỵ!”
Ông lão nhỏ bé lại hừ một tiếng: “Nói nhảm! Năm đó lão phu là tu sĩ đầu tiên nghiên cứu Hoang, phát hiện ra bí mật của cấm ky. Cấm kỵ của Nhân tộc bắt nguồn từ lão già này đây.”
Ngô Bình vừa nghe liền hiểu ra, lai lịch của người này không hề đơn giản, ông ta ít nhất cũng là một ông lão đã sống qua mấy kỷ nguyên, anh lập tức cúi đầu thật sâu: “Lý Huyền Bình, bái kiến lão tiền bối!”
Ông lão rất hưởng thụ, liếc nhìn Ngô Bình mấy cái, nói: “Nhóc con, lưới này là do cậu tạo ra sao?”
Ngô Bình lập tức nói: “Nếu tu sĩ từ Thiên giới tùy ý vào thế tục, khó tránh khỏi việc họ vì mong muốn cá nhân mà làm hại người thường. Cho nên tôi mới lập ra thiên quy, tu sĩ tiến vào thế tục đều phải chịu thiên kiếp một lần.”
Ông lão lộ ra vẻ mặt cay đắng: “Ôi, vậy thì ta tiêu rồi. Nếu thiên kiếp ập đến, ta sẽ bị nổ tung thành từng mảnh.”
Ngô Bình cười nói: “Ngai đương nhiên không cần phải chịu sự hạn chế này.” Nói xong, anh ghi nhớ thân phận của ông lão vào bộ nhớ của trung tâm, sau này ông ấy cũng sẽ không phải chịu thiên kiếp khi ra vào thế tục nữa.
Ông lão rất vui vẻ, điều đó chứng tỏ Ngô Bình rất kính trọng ông ấy. Tuy rằng ông ấy đã là tiền bối và là một nhân vật nổi tiếng năm đó nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện cũ, hiện tại ông ấy cũng chỉ là một ông già thôi.
“Coi như nhóc con cậu hiểu chuyện.” Ông lão chỉ tay, trước mặt xuất hiện một cánh cửa: “Đến nhà ta ngồi chơi, đã nhiều năm rồi ta chưa từng tiếp đãi khách qua đường.”
Ngô Bình theo sau bước vào, phía sau cánh cửa là một thung lũng nhỏ, trong thung lũng trồng một số loại dược liệu và hoa cỏ, có một con hổ đen nằm trước nhà. Khi nhìn thấy ông lão quay lại, nó há miệng gầm lên một tiếng, đồng thời liếc nhìn Ngô Bình.
Ông lão mời Ngô Bình ngồi xuống chiếc ghế đá trước nhà, vung tay lên, một cô gái trẻ từ trong không khí xuất hiện, pha trà châm nước cho hai người.
“Tôi còn chưa hỏi tên tiền bối.” Thái độ của Ngô Bình rất khiêm tốn.
Ông lão mỉm cười nói: “Lão phu là Trương Thế Nhẫn, tu hành đắc đạo ở kỷ nguyên thứ bảy.”
Ngô Bình: “Tiền bối, ngài đã nghiên cứu cấm ky, có biết trong cơ thể Hoang có bao nhiêu tầng cấm kỵ không?”
Ông lão thu lại nụ cười, nói: “Ta đã nhìn thấy bản thể của Hoang, uy lực của nó đã vượt xa khả năng chống chọi của con người. Cấm kỵ trong cơ thể Hoang ít nhất có 49 tầng!”
Ngô Bình: “Tôi hiện tại có 23 tầng cấm, nhưng tôi biết rất rõ, mỗi lần tu luyện thêm một tầng, độ khó sẽ tăng gấp đôi, qua 30 tầng, e rằng không phải là cảnh giới mà tôi có thể đạt tới.”
Trương Thế Nhẫn gật đầu: “Điều này rất bình thường. Những cấm kỵ này vốn không nên thuộc về những sinh linh bình thường. Trong mấy kỷ nguyên này, ta đã dành phần lớn thời gian để nghiên cứu cấm ky. Ta phát hiện ra rằng con người hoặc sinh linh bình thường có thể có nhiều nhất 32 tầng cấm, không thể nâng cao hơn được nữa, nên sau đó cần phải thay đổi.”
Ngô Bình vểnh tai lên: “Tiền bối mời nói.”
Trương Thế Nhẫn: “Bản chất của cấm là một loại sức mạnh can thiệp vào trật tự của Thiên Đạo. Nếu chúng ta có thể tìm được một sức mạnh thay thế cấm thì có thể tiếp tục đột phá và đạt tới tầng cấm thứ 33, 43, thậm chí còn hơn thế nữa!”
Ngô Bình: “Ô, vậy tiền bối đã tìm được loại sức mạnh đó chưa?”
Trưong Thế Nhan lắc đầu tho dai: “Không tìm được! Loại sức mạnh này chắc chắn rất mạnh mẽ và hiếm có!”
Ngô Bình: “Tiền bối có thể dạy cho vãn bối nội dung nghiên cứu được không?”
Trương Thế Nhẫn cười nói: “Ta có thể nói cho cậu biết, cậu cũng xem như kính trọng người lớn tuổi, lão phu rất coi trọng cậu.”
Sau đó, ông ấy đã dùng thần niệm truyền đạt những kết quả nghiên cứu cả đời mình cho Ngô Bình. Sau khi Ngô Bình nhận được tin tức, anh đã dập đầu với Trương Thế Nhẫn.
Hai người ngồi nói chuyện suốt ba ngày. Lúc Ngô Bình chào tạm biệt trở về nhà thì đã là ba ngày sau.
Lý Thuần Thuần nhìn thấy người cha không đáng tin cậy này về nhà, không khỏi trợn mắt: “Ba, bây giờ tất cả bạn học của con đều đang hỏi con, ba là ai, con nên nói thế nào đây.”
Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói: “Con cứ nói, ba của ta là anh họ của Thiên Đế.”
Lý Thuần Thuần mở to mắt: “Anh họ của Thiên Đế, như vậy có được không?”
Ngô Bình: “Cứ nói như vậy đi.”
Lý Man mỉm cuoi noi: “Huyen Bình, anh đi lam viec đi, toi se cham soc Thuần Thuần.”
Ngô Bình gật đầu: “Được, tôi đang định về Thiên giới một chuyến.”
Lần này, anh để lại một hóa thân ở cấp độ Đạo Cảnh và sau đó trở về Thiên giới.
Bây giờ trung tâm đã vận hành được một thời gian, thiên quy đã bước đầu đã được thiết lập, toàn bộ Thiên giới về cơ bản đều nằm trong sự kiểm soát của Ngô Bình.
Đặc biệt, việc thành lập địa phủ và âm phủ cho phép người chết trên Thiên giới và thế tục được vào luân hồi và có thể đầu thai. Đầu thai tốt xấu phụ thuộc vào việc tích đức lúc còn sống, người tích đức nhiều sẽ đầu thai vào gia đình tốt; người ít tích đức sẽ đầu thai thành kẻ ăn xin, thậm chí là súc vật.
Ngô Bình trấn giữ Thiên Đình, hoàn thiện các thiên quy và tu luyện mỗi ngày.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa năm. Trong vòng nửa năm, Ngô Bình đa nhiều lần sửa đổi thien quy để nó cang trở nên hoan thiện hơn. Đồng thời, anh cũng thành công ngưng tụ tầng cấm thứ 24.
Tầng cấm này được anh ngưng tụ dựa trên những gì Trương Thế Nhẫn truyền dạy, tầng cấm này có thể phối hợp sức mạnh của 23 tầng cấm trước đó.
Đồng thời, anh cũng đang tìm kiếm loại sức mạnh có thể thay thế cấm ky, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được gì.
Vào ngày này, khi anh đang đọc công văn từ khắp nơi, một Tiên quan đã mang đến một chiếc hộp, khi anh mở hộp ra nhìn thấy bên trong là một mảnh vỡ không thể xác định, tỏa ra một hơi thở hoàn toàn khác với kỷ nguyên này. Nhưng nếu để ý kỹ, hơi thở này có phần quen thuộc, trong cái giống có cái khác, đây là tại sao?
Anh đọc bản tấu chương từ Tiên quan, Tiên quan này là một tu sĩ Hỗn Độn cấp mười, hắn ta tin rằng mảnh vỡ này không thuộc về kỷ nguyên này, cũng không thuộc về kỷ nguyên trước đó, mà thuộc về một vũ trụ tên là kỷ nguyên song song. Kỷ nguyên song song tồn tại cùng lúc với kỷ nguyên này, thời gian và không gian song song với nhau, những gì xảy ra trong đó và môi trường bên trong cũng rất nhất quán. Hắn ta thậm chí còn tin rằng các nhân vật ở kỷ nguyên song song đều tương ứng một đối một, nhưng thân phận địa vị của họ chắc chắn có chỗ khác nhau.
Ngô Bình cảm thấy ý tưởng của vị Tiên quan này rất thú vị nên đã gọi hắn ta đến gặp mặt trực tiếp.
Vị Tiên quan này có bộ râu rậm, dáng người không cao, mặc triều phục màu tím, tên là Gia Cát Trường Thanh.
Gia Cát Trường Thanh đầu tiên bày tỏ suy nghĩ của mình, cuối cùng lấy ra một trận pháp, nói: “Bệ hạ, đây là trận pháp mà thần đã nghiên cứu, nhờ vào sự trợ giúp của nó, ngài có thể tiến vào thế giới của kỷ nguyên song song.”
Ngô Bình: “Nếu đến đó thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
Gia Cát Trường Thanh nói: “Theo nghiên cứu của thần, hẳn là không chỉ có một kỷ nguyên song song, ít nhất là 9, nhiều nhất là 49 cái! Cùng một sinh linh ở các kỷ nguyên khác nhau có thể cảm nhận được lẫn nhau. Nếu một trong hai bị giết, thì thân thể ở kỷ nguyên song song khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu có thể hấp thụ và tinh luyện những thân thể khác thì có thể tăng cường sức mạnh cho bản thân và đạt được sức mạnh vô song.”
Ngô Bình: “Nói cách khác, lúc đó tôi như thế nào, đều sẽ phụ thuộc vào thực lực của đối phương?”
Gia Cát Trường Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngô Bình không khỏi tự hỏi, sau khi hấp thụ bản thân ở kỷ nguyên song song, liệu suc mạnh thu đưoc có đủ để hỗ trợ cam ky từ tang thu 32 trở lên không?
Đương nhiên anh sẽ không dễ dàng thử chuyện mạo hiểm như vậy, sau khi hiểu ra, anh bảo Gia Cát Trường Thanh lui xuống. Tuy nhiên, anh khuyến khích đối phương tiếp tục nghiên cứu và hy vọng hắn ta sẽ đạt được thành quả lớn hơn.