Thần Y Trở Lại

Chương 6868: Ông lão kỳ quái



Ông lão kỳ quái

Cha của Lục Tân Bảo lập tức nói: “Cô Lưu, nghe nói nhà cô đang sửa chữa? Thật trùng hợp, tôi làm trang trí nội thất, nếu cô cần dùng gạch men sứ, hợp kim nhôm, đường ống dẫn điện và nước thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ cung cấp cho cô với giá gốc!”

Một người phụ nữ khác khoảng bốn mươi tuổi nói: “Đúng rồi, cô Lưu, nếu cô có khó khăn gì thì cứ nói với phụ huynh chúng tôi.”

Sau đó cô ta nhìn về phía mọi người nói: “Nhà cô Lưu cách trường mười mấy cây số, nghe nói ngày nào cũng phải bắt xe buýt đi làm và đi về, vậy rất chen lấn. Tôi đề nghị mọi người chung tay góp một số tiền mua một chiếc ô tô cho cô Lưu, cứ như vậy cô Lưu sẽ đi lại thuận tiện hơn.

Các bậc phụ huynh khác có phần không đồng tình nhưng cũng không dám phản đối vì sợ để lại ấn tượng xấu với giáo viên chủ nhiệm nên đều sôi nổi phụ hoạ.

Khi cha của Lục Tân Bảo thấy Lý Mân và Ngô Bình đều không bày tỏ ý kiến, ông ta liền hỏi: “Cha của Lý Thuần Thuần, cậu có đồng ý không?”

Ngô Bình như đang đi vào coi thần tiên, anh đang xử lý việc trên Thiên Đình, nghe ông ta hỏi thì nói: “Tôi không phản đối, nhưng sẽ không tham gia.”

Cha của Lục Tân Bảo nhướn mày: “Cha của Lý Thuần Thuần, ý của cậu là gì, cậu muốn từ chối điều mà mọi người đều đồng ý sao?”

Ngô Bình cười nói: “Chuyện là như vậy, Thuần Thuần nhà tôi sẽ không tham gia hoạt động lần này. Dù sao thì con bé cũng thường xuyên đến trường Đại học Lý thị chơi, cũng không có gì mới mẻ nữa.”

Cha của Lục Tân Bảo chế nhạo: “Thường đến đó chơi à? Cậu đang nói đùa cái gì vậy, Đại học Lý thị không cho phép người ngoài vào!”

Lý Mân biết càng giải thích thì càng rắc rối, nên cô ta chỉ nói đơn giản: “Nhà tôi có chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt nên không cần tham gia hoạt động.”

Hiện trường lập tức im lặng, nghe nói rằng số lượng tuyển sinh đặc biệt tại Đại học Lý thị rất ít, mỗi năm chỉ có vài người, cuối cùng đều bị những người giàu có và quyền lực chiếm lấy. Rốt cuộc cha mẹ của Lý Thuần Thuần là ai, tại sao lại có chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt?

Cha của Lục Tân Bảo là người đầu tiên nghi ngờ, ông ta mỉm cười nói: “Cha của Lý Thuần Thuần, tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng từ bỏ chính mình. Tuy gia cảnh của các người ở mức trung bình nhưng thành tích học tập của Lý Thuần Thuần khá tốt, vẫn nên thử xem. Về phần chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt mà các người đã đề cập, đừng dùng nó để đánh lừa chúng tôi. Chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt là gì? Tôi nghe nói ông chủ Lý ở thành phố Tứ Hải đã chi hơn 100 triệu để móc nối quan hệ nhưng vẫn không có được chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt.”

Các bậc phụ huynh khác cũng bày tỏ sự khó hiểu, Ngô Bình thầm nghĩ rằng tôi là Thiên Đế mà phải nói dối các người sao? Nhưng hiện tại anh không phải là Thiên Đế, chỉ là cha của Lý Thuần Thuần mà thôi, anh cười nói: “Chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt là do một người họ hàng của tôi cho. Đúng rồi, tôi họ Lý.”

Mọi người nhìn nhau, họ Lý? Chang le có quan hệ với người sang lap bí ẩn của Đại học Lý thị?

Cảm thấy sự chú ý của các phụ huynh bắt đầu tập trung vào Ngô Bình, Lưu Diễm hắng giọng nói: “Cảm ơn vì mọi người đã quan tâm đến tôi. Tôi sẽ xem xét cẩn thận về chỉ tiêu. Về phần cha của Lý Thuần Thuần, tôi cảm thấy rằng mọi người đều là phụ huynh nên thành thật với nhau. Tôi đã sớm hỏi Lý Thuần Thuần về công việc của anh. Cô bé nói rằng cha mình là một nhà văn trên mạng, khả năng viết lách ở mức trung bình, tiền nhuận bút tháng trước chỉ có 1.300 nhân dân tệ, lại còn bị trừ 140 đồng tiền thuế.”

Hoa than trước đay của Ngo Bình that su đa viet truyen tren mạng được một thời gian, nhưng do không giỏi viết truyện nên không có nhiều độc giả, tiền nhuận bút cũng rất ít, nhiều nhất chỉ kiếm được vài đồng để mua bàn phím.

Các phụ huynh nghe vậy thì sửng sốt một lúc, sau đó đều bật cười, nghĩ thầm thì ra là nhà văn mạng, đây mà là nghề đàng hoàng gì? Nếu có nghề nghiệp đàng hoàng thì ai lại đi viết truyện?

Tuy nhiên, trong số các phụ huynh này, có một người vẫn giữ im lặng, ông ta lịch sự bước tới trước mặt Ngô Bình, hơi cúi đầu nói: “Lý tiên sinh còn nhận ra tôi không?’

Ngô Bình nhìn thoáng qua, trong lòng có chút ấn tượng, anh nhớ ra ông ta từng là thư ký của Dương Ngọc Thanh, khi Dương Ngọc Thanh đến gặp anh, người thư ký này cũng đã gặp anh mấy lần. Chỉ là với thân phận của ông ta thì không có cơ hội nói chuyện với Ngô Bình, cũng chỉ gặp mặt có mấy lần thôi.

Dương Ngọc Thanh hiện đã đến đại lục Thánh Cổ, vị thư ký này hiện đang là Cục trưởng Cục thuế ở Giang Nam, chịu trách nhiệm về công tác thuế.

Ngô Bình gật đầu: “Có chút ấn tượng.”

Thư ký họ Hoa nhanh chóng nói: “Lý tiên sinh, thật sự rất bất ngờ và vui mừng khi gặp được anh ở đây!”

Ngô Bình: “Tôi chỉ tới đây để họp phụ huynh thôi.”

Rất nhiều phụ huynh biết thân phận của Hoa cục trưởng, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông ta kính trọng Ngô Bình như vậy.

Lưu Diễm cũng rất khách sáo với Hoa cục trưởng, cô ta nói: “Hóa ra Hoa cục trưởng biết cha mẹ của Lý Thuần Thuần, chẳng trách họ có thể nhận được chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt.”

Hoa cục trưởng thầm nghĩ đúng là bị mù, vị này mà còn cần chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt sao? Đại học Trần thị là do người ta mở ra đó! Nhưng ông ta không thể nói ra chuyện này, chỉ lạnh lùng nói: “Thân phận của Lý tiên sinh quý trọng, còn cần tôi giúp đỡ sao? Các người đừng ăn nói bậy bạ, kẻo tự chuốc lấy phiền toái!”

Bây giờ mọi người đều nhận ra rằng cha mẹ của Lý Thuần Thuần chắc chắn không đơn giản, tất cả họ lập tức mỉm cười nịnh nọt, ngay cả cha của Lục Tân Bảo cũng bắt đầu tỏ vẻ lấy lòng.

Lưu Diễm có chut xấu hổ, cô ta hắng giọng nói: “Thuần Thuần thật may mắn khi có được cha mẹ tốt như vậy. Tiếp theo, tôi sẽ nói về điểm số của các bạn trong lớp … “

Buổi họp phụ huynh rất nhàm chán đến nỗi ngay cả Thiên Đế như Ngô Bình cũng phải ngáp dài, huống chi những phụ huynh khác, mọi người cũng chỉ đang cố nhịn.

Họp được nửa đường, Lưu Diễm cười nói: “Các vị phụ huynh, chúng ta chọn một phụ huynh đại diện lên phát biểu, mọi người có đồng ý không?”

Nhiều phụ huynh giơ tay nhưng Ngô Bình không có hứng thú, anh nói với Lý Mân: “Họp xong chung ta hay đua Thuan Thuần ra ngoai thanh chơi.”

Bây giờ là đầu mùa xuân, trăm hoa nở rộ, đúng là thời gian để đi dạo chơi ngoài thành.

Lý Mân mỉm cười: “Được.”

Vừa dứt lời, trong lòng anh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nói với Lý Mân: “Tôi ra ngoai một lát.

Anh bước ra khỏi lớp, nhưng không ai để ý đến anh, dường như anh chưa từng xuất hiện, mọi người tiếp tục buổi họp phụ huynh.

Trong góc trường, một con rắn dài bảy tám mét chết trong góc, toàn thân cháy đen và bị kiến bu quanh.

Anh ngẩng đầu nhìn trời, biết được con rắn này bị thiên kiếp giết chết, có người cố ý ném con rắn vào lưới trời?

Trong khi đang suy nghĩ, anh nhìn thấy vô số dê, bò, rắn và côn trùng bị ném lên không trung, khi những con vật này tiếp xúc với lưới trời, chúng lập tức gây ra thiên kiếp.

Ngô Bình nheo mắt lại, hỏi A Bạch: “Sao lại như vậy?”

A Bạch: “Có người đang muốn đánh lạc hướng thiên kiếp.”

Ngô Bình bước ra một bước, đi tới một ngọn núi cách trường học mấy chục dặm. Lúc này trên núi có một ông lão mũi đỏ, dáng người không cao, chỉ cao 1,5 mét, tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất.

Ngô Bình cười nói: “Tôi không xứng, chẳng lẽ ông xứng sao?”

“Ta đã bảo vệ thế tục ba vạn năm, cậu nói xem có xứng không?”

Ngô Bình kinh ngạc: “Ba vạn năm? Ông là ai?”

Ông lão nhỏ bé hừ mạnh một tiếng, chỉ tay ra, tất cả cấm chế trên cơ thể Ngô Bình đều rung chuyển, anh không khỏi biến sắc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.