Ngô Bình đang hỗ trợ Ngạo Nguyệt tiên tử luyện hoa phượng hoàng thần, khi nhìn thấy ánh sáng giết chóc kia, anh thậm chí còn không thèm nhúc nhích ngón tay mà chỉ liếc nhìn một cái, ánh sáng giết chóc kia dường như bị đóng băng và đột nhiên ngừng di chuyển. Ánh sáng giết chóc run rẩy và giãy giụa một cách tuyệt vọng, dù thế nào đi nữa cũng không thể thoát ra được.
Tu sĩ phát ra ánh sáng giết chóc vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn hét lớn, cắn đầu lưỡi, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đống máu kia bay về phía ánh sáng giết chốc, hắn thực sự muốn sử dụng máu bản mệnh của mình để kích hoạt ánh sáng giết chốc.
Ngô Bình vốn không định để ý đến hắn, nhưng thấy hắn còn không chịu dừng lại, liền giơ tay lên, một tia lửa bay ra, trong giây lát đã rơi thẳng vào đầu đối phương, hắn đưa tay chạm vào, toàn thân “bùm” một phát bốc cháy, hắn đau đến hét lên nhưng chưa được vài giây đã bị đốt thành tro bụi!
Nhung tu sĩ khac đeu kinh ngạc bien sac, lu luợt bỏ đi, so bị Ngo Bình chỉ cho một cái.
Ở bên kia, Ngạo Nguyệt tiên tử được sự giúp đỡ của Ngô Bình đã nhanh chóng luyện hoa Hoàng Đồ và hiểu được một phần truyền thừa của Hoàng Đồ. Tuy nhiên, cô ta sẽ phải mất một thời gian để hiểu hết toàn bộ Hoàng Đồ.
Đây không phải là nơi có thể yên tâm tu luyện, sau bước đầu luyện hóa Hoàng Đồ, Ngạo Nguyệt tiên tử mở đôi mắt đẹp ra và nói: “Công tử, ân tình của công tử không có lời nào có thể cảm ơn hết được!”
Ngô Bình cười nói: “Ngươi đã luyện hóa xong Hoàng Đồ, chúng ta đi thôi.”
Cả nhóm người vừa bước ra khỏi cánh cửa nước đã nhìn thấy ba tu sĩ đang canh giữ ở cửa, trong đó có một tu sĩ đứng ở giữa, mặc áo bào màu đen và để râu đen.
Nhìn cach an mac của ngưoi nay, Ngo Bình biet han la ngưoi của Thiên Đạo Môn.
Tu sĩ râu đen liếc nhìn anh, hắn ta vốn đang rất kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng lùi lại một khoảng.
Ngô Bình là người đã phạt Thiên Quyền Tử quỳ gối ba ngày, thực lực cực kỳ mạnh mẽ và chắc chắn không phải là người mà hắn có thể xúc phạm được.
Hắn lập tức cúi đầu thật sâu: “Tiểu nhân tham kiến Huyền Bình Đại Đế!”
Ngô Bình nhướng mày, hỏi: “Các ngươi chặn cửa, đang đợi ta sao?”
Thiên Đạo Môn định ngư ông đắc lợi, vốn định canh giữ ở cửa, mặc kệ là ai lấy được đồ thì họ đều có thể trực tiếp cướp lấy. Suy cho cùng, trong thiên hạ có rất ít thế lực có thể cạnh tranh với Thiên Đạo Môn.
Nhưng họ không thể ngờ rằng mình sẽ chạm trán với một kẻ tàn nhẫn như Ngô Bình!
“Không không, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi.” Trong lòng hắn cảm thấy chua xót, vội vàng giải thích.
Ngô Bình không để ý tới hắn nữa, nói với Ngạo Nguyệt tiên tử: “Tiên tử, Hoàng Đồ là bảo vật quan trọng, trước khi ngươi luyện hóa nó, không biết có bao nhiêu thế lực muốn tranh đoạt, không biết tiên tử là người của môn phái nào, có bản lĩnh giữ được Hoàng Đồ hay không?”
Điều mà Ngô Bình nói chính là điều Ngạo Nguyệt tiên tử lo lắng, cô ta nói: “Sư môn của ta là Thần Quang Môn, trong môn phái có một vị lão tổ cảnh giới Đạo Tôn.”
Ngô Bình: “Chỉ có một vị Đạo Tôn, e là không bảo vệ được ngươi. Hay là vậy đi, ngươi đến chỗ của ta một thời gian, khi nào luyện hoa xong Hoàng Đồ thì trở về cũng không muộn.”
Ngạo Nguyệt tiên tữ mới chỉ gặp Ngô Bình có hai lần, nghe được lời mời của anh, cô ta hơi xấu hổ, nói: “Ta đã làm phiền ngươi nhiều rồi, không tiện làm phiền ngưʼơi nữa.”
Ngô Bình cười nói: “Một chuyện không cần phải nhờ đến hai người, ta đã giúp ngươi thì sẽ giúp đến cùng.”
Nhìn thấy Ngô Bình chân thành muốn giúp đỡ, Ngạo Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy cảm ơn công tử rất nhiều.”
Cứ như vậy, Ngô Bình đã đưa Ngạo Nguyệt tiên tử đến núi Nguyên Thủy và sắp xếp một toà nhà cho cô ta tu luyện.
Nhìn thấy Ngô Bình đi ra ngoai một chuyến lại mang theo một cô gái trở về, Giang Sơ Nhan cười hỏi: “Lão gia, đây là con gái nhà ai vậy? Nhìn qua giống như một người trong sách mỹ nhân vậy.”
Ngô Bình gật đầu: “Đúng là một người trên sách mỹ nhân, Ngạo Nguyệt tiên tử, Tô Tử Chân.”
Giang Sơ Nhan: “Cho nên, ngươi đã tập hợp đủ mười mỹ nhân trong sách mỹ nhân, may mắn là nhà chúng ta rất giàu có, nếu không cũng không nuôi nổi nhiều người như vậy.”
Ngô Bình: “Vận mệnh đã an bài, đều do ý trời.”
Giang So Nhan thở dài: “Ai nói không phải chứ, trong biển người rộng lớn này có rất nhiều phụ nữ, nhưng lão gia lại lần lượt gặp được từng người một, mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn.”
Trò chuyện một lúc, Giang Sơ Nhan nói: “Lão gia, ngày mai ta muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Cha mẹ của ta biết được có cháu gái nên rất vui mừng, muốn gặp đứa bé.”
Ngô Bình gật đầu: “Đúng là nên đi, ta đưa hai mẹ con các ngươi đi.”
Trong sân, Ngạo Nguyệt tiên tử Tô Tử Chân vẫn đang luyện hóa Hoàng Đồ, tuy nhiên, dù có tư chất tốt nhưng có vẻ như cô ta vẫn không thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Hoàng Đồ. Sở dĩ cô ta có thể lấy được Hoàng Đồ đều là nhờ sự giúp đỡ của Ngô Bình, cho nên lúc này cô ta cảm thấy có chút bất lực.
Cố gắng hồi lâu vẫn không có tiến triển gì, cô ta không khỏi hơi thất vọng, lẩm bẩm: “Hay là vận mệnh đã định ta không có duyên với Hoàng Đồ?”
Đúng lúc cô ta đang chán nản muốn bỏ cuộc thì Ngô Bình gõ cửa, đặt vào tay cô ta một viên Thiên Đạo Chí Tôn Đan, cười nói: “Sau khi dùng đan dược này, hẳn là sẽ dễ dàng luyện hóa Hoàng Đồ hơn.”
Tô Tử Chân kinh ngạc nhìn đan dược, hỏi: “Công tử, đây là loại đan dược gì?”
“Nó có thể nâng cao tư chất của ngươi, hẳn là có ích.” Ngô Bình không giải thích nhiều, để lại đan dược rồi rời đi.
Sau một đêm im lặng, sáng sớm hôm sau anh đưa Giang Sơ Nhan về nhà mẹ đẻ. Khi con rể là một vị Thiên Đế tới nhà, cả tộc nhà họ Giang đều ra ngoài chào đón, họ ước gì có thể trải thảm đỏ ra cả trăm dặm, giăng đèn kết hoa, chiêng trống đồng thanh vang lên. Ngay cả Giang Đạo Sinh cũng đích thân đến đón Ngô Bình.
Thân phận hiện tại của Ngô Bình không tầm thường, sau khi đưa vợ con đến, anh uống một tách trà và đứng dậy chào tạm biệt.
Những người phụ nữ dường như đã bàn bạc trước với nhau, Hà Tử Trần, Nguyệt Thanh Ảnh và Lý Thuần Như đều muốn trở về nhà mẹ đẻ của họ, Ngô Bình trực tiếp tạo ra ba hóa thân đưa họ về nhà mẹ đẻ cùng một lúc.
Vợ con đều không ở nhà, anh được yên tĩnh tiếp tục nghiên cứu trung tâm.
Ngày hôm qua sau khi Tô Tử Chân dùng Thiên Đạo Chí Tôn Đan, tư chất của cô ta tăng lên rất nhiều, lần này Hoàng Đồ nhanh chóng chấp nhận cô ta, cô ta mất một đêm để giải mã nội dung trên Hoàng Đồ. Tuy nhiên, nếu muốn kiểm soát hoàn toàn quyền kế thừa của Hoàng Đồ sẽ phải mất một thời gian.
Ngay sau đó, Tô Tử Chân đã đến nói lời cảm ơn. Ngô Bình không chỉ giúp cô ta có được Hoàng Đồ mà còn đưa đan dược cho cô ta để giúp cô ta luyện hoa nó, ân đức lớn lao này cô ta thật sự không có gì có thể đền đáp được.
Ngô Bình cười nói: “Xem ra ngươi đã hiểu rõ Hoàng Đồ, từ nay về sau không ai có thể lấy đi Hoàng Đồ, ngươi có thể yên tâm trở về.”
Anh đến Thiên Phật Giáo, khi anh vừa xuất hiện thì Giáo chủ của Thiên Phật Giáo liền quỳ xuống đất, cung kính nói: “Hoan nghênh Phật sư!”
Ngô Bình “ừm” một tiếng: “Ngươi đã làm rất tốt, Thiên Phật Giáo phát triển rất tốt, đã đến lúc có thể xây dựng Thiên Phật Tử.”
Anh bay cao lên trời, thị hiện chân thân vô lượng và phát ra Phật âm vô thượng. Tất cả tín đồ Phật tử trong thiên hạ đều nhìn thấy anh, đều thành kính quỳ xuống đất và niệm những lời giống như Ngô Bình.
Ngô Bình đã chọn địa điểm từ trước, lúc này anh đưa tay ra chỉ vào nơi đó, liền tập hợp sức mạnh ý chí thuần khiết của một tỷ tín đồ, từ không thành có, tạo ra một Thiên Phật Tự giống hệt như trong mảnh vỡ kỷ nguyên!