Hệ thống Thiên Đạo lấy trung tâm làm đầu mối then chốt, dùng Thiên Đạo để kết nối vạn vật trong trời đất, đưa tất cả mọi thứ vào trong trung tâm quản lý.
Trung tâm cũng không thuộc về kỷ nguyên này, hiện tại Ngô Bình muốn hấp thu năng lượng của kỷ nguyên này, giúp đỡ trung tâm tiến hóa. Đồng thời thiết lập các quy tắc và chế độ mới, chẳng hạn như hành vi nào được khen thưởng và hành vi nào sẽ bị trừng phạt, tất cả đều phải đưa vào quy tắc.
Tuy nhiên, anh cũng không giỏi việc này nên đã ra lệnh chiêu mộ hàng vạn nhân tài ở phương diện quản lý từ khắp mọi nơi và yêu cầu họ soạn thảo quy tắc.
Những người này không biết rằng sau này Ngô Bình sẽ quản lý thế giới bằng hệ thống Thiên Đạo, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất của họ.
Trong lúc này, Ngô Bình đã thử sử dụng sức mạnh của trung tâm, anh nhận thấy rằng sức mạnh được tạo ra bằng cách kết hợp phúc lành của Thiên Đạo của anh với trung tâm là vô cùng đáng kinh ngạc.
Cảm thấy tu vi của mình đã ổn định, Ngô Bình quyết định tiến vào Tàng Cơ. Tu vi của anh đã đạt tới cảnh giới cường giả kỷ nguyên, có thể chính thức kích hoạt sức mạnh của Tàng Cơ. Tàng Cơ đã tồn tại trong nhiều kỷ nguyên và là một sát khí có uy lực mạnh mẽ, bây giờ cuối cùng nó cũng có thể xuất hiện trở lại.
Bên trong Tàng Cơ, Ngô Bình dùng hết sức lực kích hoạt nó.
“Bùm!”
Một vat the hình tron khổng lồ có đường kính tram dam xuất hiện trên Thiên giới, sức mạnh đáng sợ xé nát không gian, xung quanh xuất hiện vô số vết nứt không gian.
Luc nay, Ngo Bình đang o trong Tang Co, Tang Co hoa thanh mot thieu nien, mỉm cười nhìn thế giới bên ngoài và nói: “Từ kỷ nguyên thứ ba đến kỷ nguyên thứ mười hai, sức mạnh của ta đã tăng lên rất nhiều theo mỗi lần trải nghiệm. Đến hôm nay, cuối cùng ta cũng tìm được vật dẫn phù hợp.”
Dường như Ngô Bình cũng không có gì ngạc nhiên, anh liếc nhìn thiếu niên và nói: “Thật ra ngươi chính là chủ nhân của Tàng Cơ, ngươi cũng chưa chết đúng không?”
Thiếu niên chủ nhân của Tàng Cơ nhìn Ngô Bình, khẽ mỉm cười nói: “Thì ra là ngươi đã biết rồi.”
Ngô Bình: “Ta không biết nhiều về Tàng Cơ, nhưng đại khái có thể đoán được tác dụng của nó. Chắc ban đầu ngươi muốn dùng nó để vượt qua kiếp nạn kỷ nguyên đúng không?”
Tàng Cơ gật đầu: “Sức sát thương của Tàng Cơ rất lớn, bởi vì nguyên nhân này, nó không thể hòa nhập vào kỷ nguyên mới, ta phải im lặng ở trong hư vô cho đến tận bây giờ. Sự xuất hiện của ngươi đã cho ta hy vọng. Tiếp theo, ta sẽ cướp lấy ý thức và chiếm lấy cơ thể của ngươi.”
Ngô Bình cười lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công sao?”
Chủ nhân Tàng Cơ cười “ha ha”: “Đương nhiên là sẽ thành công. Tuy tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới kỷ nguyên nhưng vẫn còn quá yếu. Theo tiêu chuẩn của ngươi, Tàng Cơ ít nhất cũng tương đương với cường giả cảnh giới thứ 20. Còn ngươi chẳng qua chỉ là một tu sĩ cảnh giới thứ 16 mà thôi.”
Ngô Bình gật đầu: “Đúng vậy, theo ngươi nói thì ta thực sự không có khả năng chống lại ngươi. Nhưng ngươi không thấy kỳ lạ sao? Nếu ta đã sớm biết ngươi có vấn đề thì tại sao còn quay lại đây?”
Chủ nhân của Tàng Cơ nhíu mày: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng sao?”
Ngô Bình: “Hiện tại ngươi có thể ra tay.
Một sức mạnh kỳ lạ bao trùm lấy Ngô Bình. Nhưng anh chỉ vừa dậm chân, sức mạnh trung tâm đã bùng nổ, biến thành một quả cầu ánh sáng và bay vào trong Tàng Cơ.
Chủ nhân của Tàng Cơ tức giận gầm lên: “Đây là cái gì vậy! Trung tâm?”
Ngô Bình bình tĩnh nói: “Chủ nhân Tàng Cơ, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng so với trung tâm thì vẫn còn kém xa.”
“Công tử, ta có chuyện muốn nói … ” Chủ nhân của Tàng Cơ còn định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, ý thức của hắn hoàn toàn bị tiêu diệt, trung tâm đã hoàn toàn khống chế Tàng Cơ.
Thiếu niên trước mặt Ngô Bình lập tức biến mất, biến thành bộ dạng của A Bạch. A Bạch nói: “Mặc dù Tàng Cơ này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng kết cấu tổng thể cũng không tệ, có thể dùng làm vật dẫn của trung tâm.”
Vừa dứt lời, Tàng Cơ hình chiếc bánh đã thay đổi và cuối cùng biến thành một quả cầu khổng lồ.
Ma đầu và Đại Thiên Tôn bên trong Tàng Cơ đều có vẻ mặt kinh ngạc, bắt đầu lo lắng cho số phận của chính mình, ma đầu nói: “Công tử đã tìm được hang kho báu chưʼa?”
Ngô Bình liếc nhìn ma đầu, bình tĩnh nói: “Vẫn chưa, tốt nhất là ngươi đừng lừa ta.”
Ma đầu nói: “Đó hoàn toàn là sự thật!”
Đại Thiên Tôn cũng nói: “Các hạ hoàn toàn có tư cách của Thiên Đế, ta có kinh nghiệm rất phong phú trong việc quản lý thiên hạ, nhất định có thể giúp đỡ được.”
Ngô Bình nói “U”: “Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”
Một lúc sau, Ngô Bình bước ra khỏi trung tâm Tàng Cơ, nó biến thành một hạt châu và được anh cất đi.
Sau khi được trung tâm luyện hóa, Ngô Bình đã có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Tàng Cơ, giờ đây khi gặp một cường giả kỷ nguyên, anh khá chắc chắn có thể giết được đối phương!
Luc này anh cảm giác được hơi thở của Hoang Đồ từ phía Tây Nam truyền đến, chẳng lẽ lại có một Hoàng Đồ ra đời sao? Anh lập tức bay đến nơi xảy ra sự việc.
Vài phút sau, anh đã xuất hiện phía trên một hồ nước khổng lồ, hồ nước hình thành một cánh cổng nước khổng lồ, dẫn đến một thời không khác. Lúc này, trước cánh cửa nước, hơn mười cao thủ Dị tộc và sinh linh hỗn độn đang cố gắng hết sức để ngăn cản bảy cao thủ Nhân tộc xông vào cánh cửa nước, trong những cao thủ Nhân tộc này có một người mà Ngô Bình biết, đó là Ngạo Nguyệt tiên tử mà anh đã từng gặp một lần.
Anh lập tức bước tới và vung tay lên, hơn mười tu sĩ phía đối diện đều bị đánh bật ra xa. Đám tu sĩ đều chấn động, họ cảm thấy dưới cái vung tay của Ngô Bình, một sức mạnh có thể hủy diệt họ hàng trăm ngàn lần ập đến, khiến họ không còn một chút ý thức kháng cự nào.
Bảy người vui mừng khôn xiết, khi Ngạo Nguyệt tiên tử nhìn thấy người tới là Ngô Bình, cô ta kinh ngạc nói: “Lý công tử, là ngươi!”
Ngô Bình gật đầu: “Tiên tử, chúng ta lại gặp nhau. Ở đây có Hoàng Đồ xuất hiện đúng không?”
Ngạo Nguyệt tiên tử gật đầu: “Vừa nhận được tin tức chúng ta liền vội vàng chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước. Những cao thủ Dị tộc này đã phái thiên tài đi vào trước rồi, họ cũng để lại cao thủ ngăn cản chúng ta.”
Ngô Bình liếc mắt nhìn các tu sĩ Dị tộc đang ngạc nhiên, nói: “Bọn họ không dám, ta sẽ đưa các ngươi vào.”
Ngạo Nguyệt tiên tử vui mừng khôn xiết: “Vậy thì tốt quá, đa tạ công tử!”
Ngay khi một nhóm tu sĩ còn đang nghĩ cách đến gần phượng hoàng thần, Ngô Bình bay lên không trung, biến thành một người khổng lồ và đưa tay ra nắm lấy cổ phượng hoàng. Con phượng hoàng thần này cao quý như vậy, nhưng lúc này nó cũng không thể làm gì được, nó oán hận liếc nhìn Ngô Bình một cái, sau đó hóa thành bóng dáng của con phượng hoàng thần, xuất hiện trong lòng bàn tay của anh.
Ngô Bình quay lại bên cạnh Ngạo Nguyệt tiên tử, giơ tay ấn bóng dáng của con phượng hoàng thần vào cơ thể cô ta. Ngạo Nguyệt tiên tử vốn là thiên tài, bây giờ có được phượng hoàng thần, cô ta lập tức ngồi xuống xếp bằng, dốc sức nghiên cứu.
Những tu sĩ kia vừa kinh ngạc vừa ghen tị khi nhìn thay Ngo Bình than nhiên khuất phục con phượng hoàng thần, trong đó có một tu sĩ đột nhiên vỗ vào gáy mình, trong miệng phun ra một luồng ánh sáng giết chóc màu vàng kim, lao tới tấn công đám người của Ngô Bình.