Mọi chuyện vẫn ổn trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi không thích việc cùng với người khác sống chung, bởi lẽ bọn tôi ép buộc phải miễn cưỡng chấp nhận lối sống của nhau, vì hàng ngày đều phải nhìn mặt nhau. Tôi cũng không muốn có xích mích gì nhiều.
Với đội của Henry Lewis, đa phần toàn là thanh niên từ 16 – 18 tuổi, tôi là người nhỏ tuổi nhất trong số họ. Không biết có phải vì lí do đó hay không mà tôi bị bọn chúng cô lập. Thôi thì mặc kệ họ, tôi vẫn rất ổn mà chẳng cần nói chuyện với ai.
Buổi sáng thứ hai ở kí túc xá, thấy thầy Henry gọi chúng tôi tới phòng thanh nhạc chung để bắt đầu phân cặp và chọn bài hát.
Các bài hát được chọn nhờ việc bốc thăm, do đó hoàn toàn đảm bảo tính công bằng. Tuy vậy sẽ có một số trúc trắc như người giỏi phải hát một bài dễ, người chưa giỏi thì phải hát bài có độ khiêu chiến quá cao, hoặc khi phân ra một cặp ai thắng ai thua đã được biết ngay từ đâu.
Tôi cảm thấy kĩ năng mình cũng ổn nên cũng cảm thấy rằng mình hoàn toàn có thể qua được vòng này.
Tôi đi lên phía trước, bốc một tờ giấy trên đĩa đã được gấp lại trên chiếc đĩa mà thầy Henry đưa cho tôi.
Tôi mở ra, là con số 3.
Những người khác cũng nhanh chóng đi lên để bốc thăm như tôi.
“Được rồi, mọi người cùng số với nhau hãy ghép làm một cặp đi nào. Với mỗi con số thì tương ứng với một bài hát, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi lên nhé.” – Một trợ lí của thầy Henry nói.
Tôi nói to số của mình. Một đứa con trai khoảng 16 tuổi đi tới gần chỗ tôi.
“A, tôi cũng số 3.”
“Mong cậu chiếu cố.” – Tôi nói.
“Nhìn qua thì cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy, có cần thiết phải xưng hô lại không nhỉ.”
Tôi biết ngay thằng nhỏ này lại tới kiếm chuyện. Tôi không hiểu vì sao mà bọn chúng thích phô trương thân thế tới thế, cảm giác hơn người bọn nó khao khát tới thế sao.
“Vâng, mong anh chiếu cố.” – Tôi cố nhìn lại cơn giận để nói với nó. Dù sao tôi với nó cũng phải hợp tác cho vòng này.
Nói xong, tôi cũng không muốn nói chuyện với thằng nhóc nhãi nhép kia nữa. Tôi đi về chỗ thầy Henry đang công bố từng bài hát tương đương với các con số.
Dần dà tới con số thứ 3.
“Số 3 là bài hát ‘Nhớ’. Bài hát này có độ khó tương đối cao khi có đoạn phải treo nốt cao liên tục không ngơi nghỉ. Bài hát này cũng cần phải biết đặt cảm xúc bồi hồi, nhớ nhung y như tiêu đề của bài hát. Tôi rất mong các em có thể hoàn thành tốt được bài hát này.” – Huấn luyện viên đưa tờ giấy ghi số 3 ở mặt trước, sau đó lật lại, trên đó viết chữ ‘Nhớ’.
Tôi không biết ra sao, nhưng thằng nhóc kia lại phô trương thanh thế, khoe với mọi người rằng nó số 3.
“Ê này, tao số 3 đó. Tao sẽ khiến cho cả trường quay phải khóc hết nước mắt khi nghe tao hát.”
Thằng nhóc này tên Huân Bất Đồ. Một thằng nhóc từ đầu tới chân toát ra vẻ thiếu gia con nhà giàu. Ngoại hình nó cũng chẳng đẹp hơn ai khác, nhưng có vẻ được chăm sóc kĩ càng từ khi còn nhỏ nên trông có vẻ khá khẩm hơn. Tên nhóc này điểm yếu chí mạng của nó là hay khoe khoang. Còn về phần hát của nó, tôi chưa nghe nên chưa biết.
“Ê, anh nghĩ là anh sẽ đè bẹp tên nhỏ con kia mất.” – Bất Đồ nói chuyện với cô bé chắc kém nó một tuổi, hai người vừa nói vừa cười híp mắt.
Tôi không biết mình làm ra thứ gì khiến chúng cứ như muốn cô lập tôi. Về độ tuổi? Tôi cũng chẳng biết, nhưng nó cũng dự báo cho tôi rằng, trước mắt cũng không dễ dàng gì.
“Được rồi. Mọi người cũng đã được ghép cặp xong. Giờ thì mỗi người vào một phòng có đánh số trên đó. Số 1 thì vào phòng số 1, số 2 thì vào vòng số 2, cứ như thế.”
Nói xong, huấn luyện viên Henry cũng nói bọn tôi phải chuẩn bị thật tốt, và hẹn 3 ngày sau đến kiểm tra.
Tôi đi theo một người hướng dẫn viên tới phòng số 3.
Vào trong phòng cùng với Huân Bất Đồ, tôi ngồi trên sàn nhà lát đá màu gỗ nhạt.
“Giờ, tôi với anh chia phần hát.” – Tôi nói nhưng không nhìn nó.
“Giờ cậu còn dám ra lệnh cho tôi nữa à. Ở nhà cậu bố mẹ không biết dạy dỗ phép cư xử đàng hoàng đúng không. Tôi hơn cậu 3 tuổi đấy, cậu phải biết ai trên ai dưới chứ.” – Nói xong, hắn bĩu môi nhìn tôi từ trên xuống. – “Đúng là ở quê mới lên, trông bẩn kinh lên được.”
Tôi ép lại ý muốn chửi và đánh tên này nhừ tử. Cho hắn không thể đi ra ngoài căn phòng này được nữa. Nếu như xảy ra xung đột, tôi không biết phần trình diễn của tôi sẽ đi đâu về đâu.
“Nếu như anh không chia thì tôi với anh biết luyện tập như thế nào?” – Tôi mặc kệ lời hắn ta mà nói tiếp.
“Hả, thôi cũng được. Lần này coi như tôi dẫm phải c**. Lần sau cậu mà còn nói như vậy thì cứ mà liệu hồn.” – Huân Bất Đồ lấy một chiếc ghế trong đó ngồi.
Tôi không biết có phải hắn không hiểu ý gì không. Nhưng tôi thì ngồi dưới đất, hắn thì ngồi trên ghế, đây là cái gì. Thực sự hắn thách thức lòng kiên nhẫn của tôi rất nhiều. Tôi muốn xông vào mà đánh với hắn một trận. Tôi ngồi dưới đất còn nói tôi bẩn? Phải ngồi trên ghế thì mới là sạch sẽ hả.
Thôi thì hắn còn là trẻ con, tôi cũng là người lớn rồi, nhường nhịn một chút. Nếu như đánh nhau không sớm thì muộn cũng bị đuổi ra khỏi chương trình. Nếu không bị đuổi cũng gây chú ý không hề nhỏ, để lại hình ảnh xấu trước công chúng đúng là không nên.
“Tôi muốn hát phần này, phần này và phần này.” – Tên Bất Đồ kia chỉ toàn vào phần hát khó mà tôi đã đánh dấu từ trước. – “Cậu phải cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cậu không bị rơi vào thế khó trong bài hát, phải biết mấy phần này rất khó, tôi nghĩ cậu cũng chẳng làm được.”
“Anh thật sự có đảm nhận được không.” – Tôi cố gắng xác nhận lại.
“Thật mà, cậu chưa nghe tôi hát bao giờ đúng không.” – Nói xong cậu ta đứng lên, cầm tờ giấy rồi viết tên mình lên vào phần hát mà tôi đánh dấu vào để chia cho hai người. – “Tôi được 3 huấn luyện viên lựa chọn, phải nói là họ còn cố gắng năn nỉ tôi vào đội của họ. Thế nhưng… tôi lại lựa chọn Henry, biết vì sao không?” – Bất Đồ viết xong tên mình vào, rồi cầm tờ giấy lên vứt xuống sàn nhà có ý định đưa cho tôi. – “À thì, tôi thấy những người cố gắng năn nỉ tôi thật thấp kém, tôi thì không muốn phải ở một chỗ toàn những người như thế, vì thế nên tôi mới chọn Henry.”
Nói xong, cậu ta bước đi ra ngoài mà không thèm nghe lời tôi nói nữa.
Tôi chỉ biết nhẫn nhịn đến cùng cực trước cái tính cách khinh người quá đáng của nó. Dù không biết trình độ ra sao nhưng có vẻ hát cũng khá. Tuy có thể là phong cách âm nhạc không hợp gu người còn lại mới chỉ có 3 người lựa chọn, nhưng tôi được tất cả bọn họ lựa chọn nhé.
Tôi cầm tờ giấy vứt trên sàn nhà, nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc xấu hoắc của nó mà cười. Để xem hắn ta xoay xở như thế nào. Nếu như hắn thực sự giỏi tôi cũng chỉ biết chấp nhận thôi, nhưng nếu mà hát như chó sủa, mèo kêu thì chắc sẽ thú vị lắm đây.
Trong phòng này không có camera nên không ghi lại những gì mà hắn nói với tôi. Nói chung thì nhịn vẫn là thượng sách.