Thần Tượng Toàn Năng

Chương 20: Kí túc xá (2)



Tôi quay người trở vào căn nhà lớn này.

Khi đi vào trong nhà, một người có vẻ như là một người hướng dẫn, đã đứng ở đó từ lâu. Anh ta nhìn thấy tôi thì vô cùng hồ hởi, bắt tay tôi.

“Chào em. Chúc mừng em vào đội của Herry Lewis nhé!”

“Vâng, em cũng rất vui.” – Sau đó tôi cười với anh lấy lệ.

“Em đi theo anh lên phòng của em nhé.”

Sau đó, anh giật lấy đống hành lí mà mang lên phòng hộ tôi. Căn phòng tôi ở chỉ có một chiếc giường tầng, không gian có vẻ cũng nhỏ hơn các phòng khác cùng tầng.

“Em cảm ơn anh ạ.” – Tôi lễ phép cúi người xuống.

“A, không có gì, đây là công việc của bọn anh nên em đừng ngại.” – Sau đó, anh dơ tay về phía trước như thể muốn ngăn cản động tác cúi người xuống của tôi. – “Nào, đi theo anh để anh giới thiệu một số thứ cho em.

Trong căn nhà này có 3 phòng ngủ cho các thí sinh, hai phòng ngủ 4 người và một phòng ngủ 2 người. Tôi may mắn được cấp cho phòng ngủ 2 người này, đối với tôi thì tổ chương trình đã rất ưu ái đối với tôi. Tôi cũng không muốn phải chia sẻ không gian riêng tư với nhiều người như vậy.

Căn nhà có một phòng khách lớn, ở đó có đầy đủ những thứ cần có: một chiếc ti vi cỡ lớn, ba chiếc ghế sofa nối đuôi nhau theo hình chữ U, một vài chiếc ghế nhỏ hơn được đặt giải rác ở phía trước tạo thành một vòng tròn vây chiếc bàn trà. Trên tường có treo một số ảnh nghệ thuật khá đẹp. Ngôi nhà được sơn màu trắng, nên cả căn nhà trông cũng sáng hẳn ra.

Trước cửa ra vào còn có hai chậu cây được đặt ở hai phía, tạo cho không gian cảm giác mát mẻ đối với những ngày hè nóng nực này.

Sau đó anh ấy lại dẫn tôi tới phòng bếp. Phòng bếp rất rộng, rộng như kiểu mấy chiếc bàn ăn của vua chúa thường ăn ngày xưa ấy. Một chiếc bàn vừa dài, vừa rộng, như thể chứa được đồ ăn của cả thế giới vậy, tương tự như trong phòng khách, chiếc bàn này cũng có nhiều chiếc ghế tựa xếp quây chiếc bàn. Bên trong còn có bếp, tủ lạnh.

Anh nhìn thấy tôi đang ngắm thì tới bên tủ lạnh, mở ra để khoe cho tôi.

“Thấy không, rất nhiều đồ ăn nên em thích gì cứ lấy nhé. Ngày nào bọn anh cũng đi mua hết nên không cần lo chuyện sẽ hết đâu nhé.”

Nói xong anh đóng vào, lại mở mấy chiếc tủ gỗ ở đó. Bên trong toàn là đồ ăn vặt. Nói chung, tổ làm chương trình này rất chiều chuộng bọn tôi, cung cấp cho bọn tôi những thứ ở độ tuổi này muốn nhất.

Phòng tắm và nhà vệ sinh đều ở trong phòng ngủ nên anh cũng không giới thiệu nữa.

Anh dẫn tôi lên tầng cao nhất. Tôi trèo cầu thang cũng phát mệt.

Trèo lên tới bậc thang cuối cùng, mở cánh cửa ra, tôi thấy ở đó là một khoảng trống rất rộng. Trên đó còn có những chậu hoa hồng, hoa phong lan, hoa huỳnh anh, hoa dạ yến thảo,… đặt ở đó. Do đã vào mùa hè, hoa cũng nở rộ tạo nên một không gian tràn đầy màu sắc trông rất thích mắt. Anh nhìn tôi ngắm chúng, cũng không làm gián đoạn gì cả.

Khoảng 5 phút sau, anh kéo tôi ra khỏi sự si mê mấy bông hoa đó.

“Đây là chỗ để các em phơi quần áo. Mỗi người sẽ có một khung treo quần áo để treo lên, em không được nhầm với người khác. Nhớ chứ.”

Xong anh quay đầu lại, chỉ vào chiếc máy giặt.

“Đây là máy giặt, đồ cần giặt thì cứ cho vào đấy. Nếu có ít quần áo thì cũng không cần đâu. Quần áo các em cũng không cần phải cầu kì gì nhiều, cứ kín đáo, lịch sự là được, tại lâu lâu tổ chương trình sẽ quay ở đây. Còn khi lên sân khấu thì tổ chương trình sẽ cung cấp cho em quần áo trình diễn.”

Sau đó, anh lại dẫn tôi xuống dưới tầng 2. Ở đó có rất nhiều phòng nhỏ khác được chia ra nhưng cũng chỉ 1 – 2 phòng. Chủ điểm là một căn phòng lớn. Anh hướng dẫn viên mở cửa ra, bên trong là một một phòng thanh nhạc rất lớn. Có lẽ phải gấp 4, gấp 5 lần so với phòng của chị Mẫn.

“Đây là phòng thanh nhạc. Các em sẽ ghi hình và học với thầy Henry ở đây. Còn phòng luyện riêng là các phòng nhỏ kia. Thầy Henry cũng thuê rất nhiều thầy cô thanh nhạc uy tín tới đây để hỗ trợ bọn em.” – Sau đó anh dẫn tôi ra ngoài. – “Cũng chỉ có thế thôi, lịch học và ghi hình anh sẽ gửi cho bọn em sau.”

“Em cảm ơn anh nhiều ạ.”

“Không có gì. Anh đi làm việc tiếp đây.”

Do họ cũng có nhiều người, nên thi thoảng tôi vẫn thấy một số người đang đi tham quan nhà cùng một người hướng dẫn viên khác bên cạnh.

Tôi bước chân trở về phòng. Phòng tôi ở tầng 4, tầng 2 và 3 bao gồm các phòng luyện thanh nhạc. Tầng 1 có thể nói là khu vực sinh hoạt chung của mọi người. Tầng 5, tầng 6 cũng là nơi sinh hoạt của những giáo viên thanh nhạc và thầy Henry. Nhà thì cao, tiếc là tôi phải liên tục leo trèo trên cầu thang tới mệt bở cả hơi tai

Tôi dọn đống đồ từ trong đống túi và va li của mình ra rồi cho vào chiếc tủ quần áo ở đó. Tên của bọn tôi được dán lên đó nên hoàn toàn sẽ không bị nhầm của nhau. Xong xuôi, tôi trải ga ra chiếc giường đã có đệm sẵn.

Như thói quen, tôi lại vào nhà tắm để rửa mặt. Tôi cũng để ý là có người cũng đã tới đây trong khi tôi đang đi tham quan.

Tôi đi ra khỏi phòng tắm thì người bạn cùng phòng của tôi cũng đã về.

Tôi cất tiếng chào hỏi trước.

“Xin chào, tôi tên là Cố Cao Lãng, rất vui được gặp cậu. Trong thời gian tới, mong cậu chiếu cố.” – Tôi đưa tay ra có ý định bắt tay.

Đối phương cũng giới thiệu và bắt tay tôi một cái.

Phương châm của tôi khi ở với bạn cùng phòng là tôn trọng sự riêng tư của nhau và cố gắng không làm phiền tới người khác.

Vì thế mà tôi nhanh chóng nói cho người bạn cùng phòng kia của tôi biết.

“Tôi muốn có luật lệ trong phòng này, được không.”

Cậu bạn ồ lên một tiếng, rồi ra hiệu bảo tôi nói tiếp.

“Tôi không muốn làm phiền tới giờ giấc sinh hoạt cũng như sự riêng tư của tôi và cả của cậu, nên khoảng 10 giờ tôi xin phép được tắt điện để đi ngủ. Được chứ?”

Cậu bạn đó suy nghĩ một hồi.

“Vậy cũng được, nhưng tôi muốn chơi game sau 10 giờ. Vậy có ảnh hưởng gì không.”

“Không vấn đề gì, miễn là cậu đeo tai nghe, và chịu chơi trong bóng tối, dù có hại cho mắt nhưng tôi mong là chúng ta tôn trọng nhau.”

“Cũng được, tôi đồng ý.”

“Ngoài ra, để tôn trọng riêng tư của nhau, tôi mong chúng ta sẽ không động vào đồ của nhau.”

“Được. Tôi cũng mong là cậu có thói quen sạch sẽ?” – Cậu bạn đó nhìn tôi.

“Tôi cũng mong cậu như vậy. Chúng ta thay phiên nhau mà quét dọn phòng. Vậy là ổn rồi chứ.”

“Tôi ổn với điều đó. Tôi nằm giường trên, cậu nằm giường dưới. Được chứ?” – Cậu ta cố nhấn mạnh vào hai từ “Được chứ?” như nhại lời tôi nói. Nói chung tôi không chấp nhặt gì bọn chúng.

“Được.”

Ban đầu, tôi cũng có ý định ở giường dưới rồi, cũng trải đồ hết ra rồi. Không biết có phải vì cố tình hay không mà cậu ta lại hỏi như vậy. Nhưng nói chung tôi khá hài lòng với cậu bạn cùng phòng này bởi cậu ta khá là dễ nói chuyện, mong là cậu ta tuân thủ những luật lệ mà tôi đã nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.