Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 44: Đây Là Cái Kết Trong Truyền Thuyết



Sau khi Hoàng thượng tới điện Ngọc Minh đã chuyển Tiết quý phi từ điện Ngọc Minh tới cung Nghênh Xuân. Tuy cung Nghênh Xuân không phải lãnh cung, nhưng nó tọa lạc ở vị trí hẻo lánh chẳng mấy ai qua lại, không khác lãnh cung là mấy.

Hoài Cảnh Đế làm vậy, ngoài mục đích trừng phạt Tiết quý phi còn để giết gà dọa khỉ.

Từ khi Tiết quý phi vào cung Nghênh Xuân, đám phi tần trong cung không ai bảo ai mà đều ngoan ngoãn lạ thường, bình thường cứ hai ba hôm họ lại chạy tới điện Thần Quang, nay đến cổng cung cũng không dám ra.

Thần Thần cảm thấy chiêu này của Hoàng thượng rất hiệu quả, cuối cùng nàng cũng yên tâm dưỡng thai.

Gần cuối năm, cái bụng nhỏ của Thần Thần mỗi lúc một nhô cao, phản ứng thai nghén cũng ngày càng rõ rệt. Thời gian Hoài Cảnh Đế ở điện Thần Quang càng ngày càng dài, hầu như ngoài buổi chầu sớm thì y đều dính lấy Thần Thần không rời nửa bước.

Cuối năm trong cung rất bận rộn, ngoài những buổi lễ tiệc thông thường còn phải tổ chức đại lễ tế trời. Vì lo lắng cho thân thể Thần Thần, Hoài Cảnh Đế vốn định hủy bỏ đại lễ tế trời lần này, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Thái hậu, cuối cùng y vẫn xuất cung lập đàn tế trời.

Theo ý Thái hậu thì đứa bé trong bụng Thần Thần là do ông trời ban cho nhà họ Sở bọn họ, dù Hoàng thượng không cầu phúc cho bá tanh thì cũng nên cảm tạ ông trời đã kéo dài huyết mạch hoàng thất nhà họ, cũng cầu mong đứa bé có thể thuận lợi chào đời, trưởng thành khỏe mạnh vui sướng.

Về chuyện đó có phải là con trai hay không thì Thái hậu lại không đề cập tới.

Hôm tế trời, đường cái trong kinh đông nghịt dân chúng tới xem, còn đông hơn cả năm ngoái khi Hoài Cảnh Đế vừa lên ngôi.

Giữa tuyết lớn bay ngập trời, Hoài Cảnh Đế mặc một bộ long bào màu vàng, đạp lên tuyết, bước từng bước lên đài tế lễ, thậm chí có thể nghe rõ thấy tiếng trầm trồ của dân chúng bên dưới.

Lúc Hoài Cảnh Đế quỳ xuống, bá tánh và thị vệ đứng sau cũng nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh hô Hoàng thượng vạn tuế. Hoài Cảnh Đế thầm thấy hơi tiếc nuối, y hy vọng Thần Thần cũng có thể nhìn thấy cảnh này. Nghĩ đến đây, y nhớ mình từng nghe Thần Thần kể năm ngoái nàng đã đứng giữa ngàn vạn bá tánh, lén xem y tế trời.

Hoài Cảnh Đế cụp mắt nghĩ, năm sau nhất định y phải dẫn Thần Thần theo, nhưng nàng không còn đứng bên dưới mà sát cánh bên y với thân phận Hoàng hậu.

Sau khi buổi tế lễ kết thúc, Hoài Cảnh Đế ngồi vào chiếc kiệu xa hoa rộng lớn, theo đường cũ trở về hoàng cung. Dân chúng vẫn không thôi phấn khích, chiếc kiệu đi tới đâu là tiếng hô Hoàng thượng vạn tuế lại vang vọng tới đó.

Thầy giáo Giả cũng đi theo đội ngũ tế trời, mũi đỏ ửng lên vì tiết trời rét mướt. Vậy mới nói đẹp trai cũng có điểm tốt, Hoài Cảnh Đế lên ngôi chưa tới hai năm, cũng không tạo ra thành tích vĩ đại nào nhưng lại rất được bá tánh yêu mến.

Bá tánh đúng là nông cạn quá đi mất!

Có điều gã nghĩ, nếu sau này tuyển chọn hoàng đế theo cách này cũng hay, cứ chọn người đẹp nhất là được, như vậy có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện nồi da nấu thịt, gã quả là cơ trí quá đi mất!

Thầy giáo Giả nghĩ ngày mai dự chầu, gã phải đề xuất chuyện này với Hoàng thượng mới được.

Sau khi đại lễ tế trời kết thúc, trong cung tổ chức yến tiệc linh đinh để chào đón năm mới. Vô số pháo hoa được bắn lên trời khiến khắp kinh thành sáng rực như ban ngày.

Tuy Thần Thần đang mang thai nhưng vẫn bám lấy Hoài Cảnh Đế, mặt dày tham dự hoạt động này, nếu bảo nàng một mình ngồi ở điện Thần Quang trong khi bọn họ vui vẻ bên ngoài thì quá đỗi thê lương.

Ngồi cạnh Hoài Cảnh Đế, Thần Thần ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực sáng trên đỉnh đầu, cảm thấy hình như đứa bé trong bụng lại vừa đạp mình một cái.

“Sao thế?” Thấy thái độ người ngồi cạnh khang khác, Hoài Cảnh Đế cúi đầu xuống, nhíu mày nhìn Thần Thần.

Thần Thần lắc đầu với y, cười nói: “Không có gì, lại mới bị đạp thôi.”

Nghe Thần Thần nói thế, Hoài Cảnh Đế không khỏi bật cười. Y vén tóc rối trên mặt Thần Thần sang bên rồi kéo cổ áo Thần Thần cao lên một chút, “Nàng vất vả rồi.”

“Không vất vả không vất vả, vì nhân dân phục vụ thôi!”

Hoài Cảnh Đế lại cười khẽ hai tiếng, cầm tay Thần Thần đặt lên đầu gối mình rồi lại ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Một tiếng “Chíu!” vang lên, lại một viên pháo hoa có cái đuôi siêu dài lao vút lên không trung, nổ tung thành đóa hoa xinh đẹp.

Năm nay Thần Thần sống không thoải mái gì hết, nhiều đồ ngon không thể ăn, thỉnh thoảng ăn được chút quà vặt thì lại bị nôn mửa. Hoài Cảnh Đế thấy Thần Thần như thế cũng chẳng nuốt trôi, năm nay trông gầy rộc đi so với năm ngoái.

Thần Thần thấy y như vậy thì không khỏi lo lắng. Hoàng thượng đâu phải người thường, ngài bận trăm công nghìn việc, nếu cứ tiếp tục như thế thì sức nào chịu nổi!

Thần Thần cố ý bảo Phương đại trù nấu một nồi canh cực bổ cho Hoài Cảnh Đế rồi tự mình bê tới trước mặt y. Hoài Cảnh Đế nhìn chén canh cực bổ, thoáng rầu rĩ liếc nhìn Thần Thần, “Thần Thần, nàng tẩm bổ cho trẫm, trẫm tràn trề sức sống không có chỗ phát tiết phải làm sao đây?”

Trần Thần Thần: “…”

Đại khái là, Hoài Cảnh Đế là một người vô cùng biết kiềm chế và có sức tự chủ cao, nàng mang thai lâu như vậy mà hầu như Hoài Cảnh Đế đều cùng nàng ngủ chay.

Thấy Thần Thần gục đầu xuống, hai tai đỏ ửng, Hoài Cảnh Đế kiềm lòng không đặng kéo nàng vào lòng, cúi đầu in lên khuôn mặt mềm mại của nàng một chiếc hôn, “Thần Thần, nàng muốn trẫm uống canh cũng được, có điều sau đó có thể nàng sẽ phải trả giá đắt đấy.”

Trần Thần Thần: “…”

Hoàng thượng đúng là hễ có dịp là nổi máu dê ngay. Lúc trước là điều kiện để thăng chức cho nàng, giờ ngay cả uống chén canh cũng trả giá với nàng.

Ngặt nỗi Hoài Cảnh Đế luôn là người ở chiếu trên. Trong chuyện ấy, nàng luôn mặc y muốn làm gì thì làm.

Hoài Cảnh Đế uống cạn chén canh cực bổ do Phương đại trù nấu một cách thoải mái, hôm sau đi dự chầu sớm mà cả người vẫn tươi tỉnh sảng khoái.

Xuân đến, cả người Thần Thần đều uể oải, nàng cảm thấy có lẽ đây chính là điềm báo muốn ngủ xuân trong truyền thuyết. Một ngày có mười hai canh giờ, nàng cảm thấy mình đã ngủ những mười canh mà vẫn thấy thiếu ngủ.

Tạ thái y dặn nàng phải vận động hợp lý, không thể nằm ì trên giường mãi. Nhưng với cái bụng vượt mặt này, bây giờ trừ khi Hoài Cảnh Đế đích thân đi cùng thì y không cho nàng đi đâu cả.

Gần đây chuyện ngoài biên cương dần chuyển biến tích cực, Hoài Cảnh Đế nhận được thư của Trần Mộc bảo vài hôm nữa sẽ thắng trận quay về.

Khi y báo tin này cho Thần Thần hay, cuối cùng nàng cũng có chút hào hứng. Kể ra thì đã hơn nửa năm nàng chưa gặp Trần Mộc, Thần Thần cứ ngỡ chàng sẽ không về kịp lúc mình sinh.

Hoài Cảnh Đế biết Thần Thần nhớ người nhà, ngoài Trần Mộc, nhất định nàng cũng thường xuyên nhớ nhung cha mẹ ở Tô Châu. Ôm Thần Thần vào lòng, Hoài Cảnh Đế bảo đợi Thần Thần sinh con xong, nghỉ ngơi hồi phục thật tốt, y sẽ lựa thời gian dẫn Thần Thần về Tô Châu thăm nhà.

Dù sao đó cũng là nơi bọn họ gặp nhau, y có chút hoài niệm thời gian đi học ở học viện Duyệt Lai.

Thần Thần nghe Hoài Cảnh Đế nói thế thì thầm kích động, thế là nàng lại bị đứa bé đạp cho một phát.

Lúc sen trong hồ nở rộ thì Thần Thần cũng bước vào giai đoạn dự sinh. Khi sắp lâm bồn, Hoài Cảnh Đế hầu như chuyển từ tẩm cung tới sống luôn tại điện Thần Quang, còn chẳng tới Ngự thư phòng, mọi công việc đều được y giải quyết ở điện Thần Quang.

Đúng lúc này, Trần Mộc cũng thuận lợi mang chiến thắng trở về, chàng có công dẹp loạn biên cương, được Hoài Cảnh Đế thăng làm Đại tướng quân, trở thành quan nhất phẩm.

Trần Mộc vào cung báo cáo với Hoài Cảnh Đế xong bèn tới điện Thần Quang thăm Thần Thần, chàng còn mang cho nàng rất nhiều đồ chơi của nước láng giềng.

Số lần Thái hậu tới điện Thần Quang mỗi lúc một nhiều, mỗi lần bà tới đều mang ít quà cho Thần Thần. Từ bài thuốc bổ cho tới đồ ăn, tơ lụa, mọi thứ tốt đều đưa tới đây khiến đám phi tần trong cung ghen tỵ đỏ cả mắt nhưng không dám cựa quậy gì.

Dù sao Hoàng thượng luôn thời thời khắc khắc ở bên Thần Thần và vết xe đổ của Tiết quý phi vẫn rành rành ra đó.

Lần này Thái hậu lại mang ba bà đỡ tới rồi lệnh cho Tạ thái y cùng mấy đại phu am hiểu phụ khoa mỗi ngày tới điện Thần Quang thăm khám để đề phòng bất cứ tình huống nào.

Hoài Cảnh Đế lại thanh lọc người hầu trong điện Thần Quang lần nữa, ngoài Lan Tâm, Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm và mấy bà đỡ thì đám người hầu trong điện Thần Quang không quá mười người.

Thần Thần bị sự chuẩn bị của Hoàng thượng và Thái hậu làm lo lắng theo, giống như nàng đang mang bảo vật quốc gia trong bụng vậy. Nàng nghĩ phụ nữ có thai bình thường chắc không phải chịu áp lực lớn như vậy, hơn nữa nếu sinh con trai còn đỡ, nhỡ là con gái thì có khi nào nó sẽ bị Hoài Cảnh Đế ghét bỏ không? Tuy ngoài miệng y bảo cũng thích công chúa nhưng Thần Thần cảm thấy y sẽ thích con trai hơn, ít ra là… chắc chắn Thái hậu nghĩ thế.

Nếu sinh con gái, biết đâu không chỉ đứa bé bị ghẻ lạnh mà ngay cả người làm mẹ như nàng cũng sẽ bị ghét lây.

Thần Thần càng nghĩ càng thấy lo âu, đến nỗi Tạ thái y cũng lo theo, cả ngày đi sau Thần Thần dặn nương nương phải thả lỏng tâm trạng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

Thần Thần và Tạ thái y cứ lo lắng như vậy tới tháng thứ bảy, vào một ngày trời quang mây tạnh, cuối cùng Thần Thần cũng sinh.

Hôm ấy Hoài Cảnh Đế vừa dự chầu sớm xong thì đi như bay tới điện Thần Quang. Đám bà đỡ, Lan Tâm và mấy nha hoàn đang giúp Thần Thần sinh con bên trong, Hoài Cảnh Đế đứng ngoài nghe tiếng Thần Thần rên rỉ mà tim như thắt lại.

Mặc kệ phòng sinh bẩn thỉu thế nào, Hoài Cảnh Đế vẫn muốn vào song cuối cùng đã bị cản lại. Lòng y nóng như lửa đốt đợi bên ngoài suốt một canh giờ thì tiếng rên rỉ của Thần Thần bên trong mới nhỏ dần, thay vào đó là tiếng trẻ con khóc nức nở như ánh nắng đẩy lùi sương mù khiến mắt Hoài Cảnh Đế sáng ngời ngay lập tức.

Thần Thần cảm thấy mình đang chìm xuống biển, bốn phía hỗn độn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt đằng xa đang gọi mình tới. Thần Thần theo dòng nước trồi về phía trước, cuối cùng cũng tới chỗ tia sáng ấy.

“Thần Thần…”

Bên tai như có tiếng ai đó gọi mình, Thần Thần cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại của Hoài Cảnh Đế, trông y có vẻ mỏi mệt nhưng đáy mắt lại đong đầy niềm vui sướng.

“Thần Thần, nàng tỉnh rồi à?” Giọng Hoài Cảnh Đế rất khẽ, y đưa tay vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của Thần Thần.

“A…” Thần Thần há miệng thở hắt ra mới phát hiện giọng mình đã khản đặc, “Ta bị sao thế?”

Nghe Thần Thần hỏi, Hoài Cảnh Đế bật cười thành tiếng, “Thần Thần, nàng vừa sinh con cho trẫm, nàng không nhớ à?”

À, phải rồi, sinh con, suýt nữa nàng đã chết vì đau. “Con đâu?” Thần Thần dừng một chút rồi đổi câu hỏi, “Là nam hay nữ?” Nếu là thời hiện đại, chắc chắn nàng sẽ không để tâm tới chuyện này, nhưng bây giờ nàng rất thắc mắc vấn đề này!

“Là một công chúa, trông đáng yêu hệt như nàng.”

Lòng Thần Thần nặng trĩu, nàng ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Hoài Cảnh Đế thấy vẻ mặt sa sầm của nàng thì xoa mặt nàng nói: “Sao thế? Thần Thần không thích công chúa à?”

Sống mũi Thần Thần cay cay, mắt bỗng nhòa lệ, “Ta sợ ngài không thích.”

Hoài Cảnh Đế hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ nhéo má Thần Thần một cái, “Trẫm đã từng nói, bất kể là công chúa hay hoàng tử, trẫm đều thích cơ mà.”

“Thật sao?” Thần Thần nửa tin nửa ngờ nhìn Hoài Cảnh Đế. Hoài Cảnh Đế cong môi, hơi mỉm cười nói với Thần Thần, “Vua không nói chơi.”

Thần Thần mấp máy môi, vốn định hỏi Thái hậu nghĩ gì, nhưng lời vừa tới cửa miệng lại nuốt xuống. Hoàng thượng thích là tốt rồi, việc Thái có thích hay không bây giờ nàng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm.

Hoài Cảnh Đế nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi Thần Thần: “Đói không?”

Thần Thần gật đầu, nàng đã đói tới mức ngực sắp dán vào lưng, nhưng nghĩ ngợi xong vẫn nói với Hoài Cảnh Đế: “Ta có thể gặp con không?”

“Đương nhiên có thể.”

Y lệnh cho Tháng Ba bế đứa bé vào, trước tiên Thần Thần nhìn bộ phận quan trọng, quả đúng là công chúa rồi nàng ngắm nghía khuôn mặt đứa bé mấy lần, da dẻ nó nhăn nhúm, đang nhắm mắt ngủ, đôi mắt nhỏ xíu xiu nếu không nhìn kỹ thì chẳng thấy đâu.

Thần Thần nhíu mày, nhìn Hoài Cảnh Đế hỏi, “Nhăn như cái bánh bao thì đáng yêu chỗ nào?” Thế mà y còn bảo là đáng yêu giống mình!

Hoài Cảnh Đế ôm con vào lòng, chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ xíu của bé, “Con rất đáng yêu.”

Trong mắt y đầy ý cười khiến trái tim Thần Thần lỗi mất một nhịp. Thôi vậy, Hoàng thượng đã bảo là đáng yêu thì cứ tin là đáng yêu đi.

“Phải rồi Thần Thần, trẫm đã đặt cho con một cái tên hay.”

Câu này khiến Thần Thần rất bất ngờ, “Tên gì thế?”

“Trì Lam.” Hoài Cảnh Đế ngắm đứa bé trong lòng mình với nét mặt dịu dàng, “Trì Lam là một loại hoa mẫu đơn tĩnh lặng cao quý, rất hợp với công chúa nhỏ của chúng ta.”

Khóe môi Thần Thần giật giật, lấy tên hoa cỏ thật à? Có điều Trì Lam… Chậc, nghe cũng khá hay.

Khi Trì Lam đầy tháng, Hoài Cảnh Đế sắc phong Thần phi làm Hoàng hậu, tháng kế tiếp cử hành lễ sắc phong rất long trọng. Năm sau, Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng nhau làm lễ tế trời, bá tánh quỳ đón khắp trăm dặm.

Năm sau đó nữa, Hoàng hậu hạ sinh con trai, cả nước vui mừng.

Mà lúc này trong điện Thần Quang đang dạt dào ý xuân. Trong mành lụa, Hoài Cảnh Đế mới khẽ động mà người dưới thân đã rên rỉ.

Hơi thở y nặng nề hơn, Hoài Cảnh Đế vịn vào hông Thần Thần, thở hổn hển nói: “Thần Thần, sinh con cho trẫm đi.”

Trần Thần Thần: “…”

Trời ạ! Còn chưa đủ sao? Đã hứa sẽ tìm thời gian rảnh đi Tô Châu cơ mà!

Thần Thần còn đang âu sầu thì người bên trên đã động. Thần Thần bị giày vò đến mức không tức giận nổi. Nàng quyết định, ngày mai nàng phải học theo Hoàng thượng lúc trước, rời cung trốn đi!

HẾT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 44: Tư thế uống thuốc đúng chuẩn



Tiết quý phi đi ba bước thành hai tới trước mặt Thần Thần, thị nắm tay nàng, mỉm cười thân thiết cứ như chị em thân thiết nhiều năm, “Muội muội à, ta nghe nói muội rất có năng khiếu hội họa, trong Ngự thư phòng của Hoàng thượng còn treo bức tranh muội vẽ rất đẹp. Nếu hôm nay đã trùng hợp như thế, hay là muội vẽ giúp tỷ tỷ một bức nhé.”

Thần Thần đang cân nhắc xem phải từ chối thế nào thì Tháng Ba đã vội vã bước ra, “Thưa Tiết quý phi, bây giờ nương nương nhà ta đang có thai, không thể làm gì quá sức.”

Tiết quý phi lườm Tháng Ba một cái, hừ lạnh: “Sao hả? Bây giờ ngay cả một nha hoàn cũng dám khua tay múa chân với bổn cung à?”

Tháng Ba cúi đầu, thưa với Tiết quý phi: “Nô tỳ không dám, nhưng Hoàng thượng đã dặn nô tỳ phải chăm sóc nương nương cẩn thận, mong Tiết quý phi đừng làm khó nô tỳ.”

Tiết quý phi lại cười một tiếng, ánh mắt dần lạnh tanh, “Không hổ là người của Hoàng thượng, đúng là mồm mép như tép nhảy. Ngươi đừng lấy Hoàng thượng ra ép ta, bổn cung chỉ bảo nương nương nhà ngươi vẽ tranh chứ có ăn thịt muội ấy đâu.”

Động thái của Tiết quý phi khiến Thần Thần bất giác nhíu mày. Với tính tình của Tiết quý phi, thị chưa từng nổi lên tranh chấp chính diện với ai mà chuyên núp sau lưng thọc cho người ta một dao, mấy chuyện như châm ngòi ly gián, mượn dao giết người thì lại càng thành thạo.

Nhưng hôm nay Tiết quý phi lại không hề che giấu mục đích thế kia, xem ra gần đây thị đã chịu đả kích lớn nên bắt đầu nóng nảy.

Tiết quý phi siết lấy cổ tay Thần Thần với lực không nhẹ khiến Thần Thần thấy hơi đau. Nàng khẽ động đậy tay, muốn tránh khỏi tay Tiết quý phi. Tháng Ba phát hiện ra hành động của Thần Thần bèn vội vàng bước tới để kéo Tiết quý phi ra, ai ngờ Tiết quý phi lại đột nhiên rụt tay về tát Tháng Ba một cái rất kêu.

Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, Thần Thần cũng vì Tiết quý phi bỗng dưng thu hồi lực tay mà lảo đảo ngã xuống đất. Tháng Ba chưa bình tâm lại sau khi bị tát đã thấy Thần Thần khuỵu gối dưới đất.

Trong lòng thấp thỏm không yên, Tháng Ba vội đẩy Tiết quý phi trước mặt ra rồi quỳ gối cạnh Thần Thần, “Nương nương, nương nương! Ngài không sao chứ?”

Lan Tâm cũng sực tỉnh, vội vã chạy tới giúp Tháng Ba đỡ Thần Thần dậy.

Ngự Hoa Viên lập tức nháo nhào, ngay cả mặt mày Tiết quý phi cũng trắng bệch nhìn Thần Thần.

“Nương nương, phải làm sao bây giờ?” Thạch Trúc nôn nóng kéo tay áo Tiết quý phi, ả đã sớm sợ tới xám mặt. Nếu Thần phi gặp chuyện gì thì đừng nói bọn họ mà e là cả Tiết quý phi cũng khó thoát tội.

Tiết quý phi mấp máy đôi môi đã mất hết huyết sắc của mình, cánh tay buông thõng bên người khẽ run lẩy bẩy, “Không liên quan tới ta! Là ả ta tự té!”

Tháng Ba ngẩng đầu nhìn Tiết quý phi đã mất khống chế, quay đầu gọi toáng lên: “Còn đứng đờ ra đấy làm gì! Mau truyền thái y! Tháng Năm, cô đi báo cho Hoàng thượng đi!”

Trên trán Thần Thần rịn mồ hôi lạnh. Lúc mới ngã xuống may mà nàng phản ứng cực nhanh nên mới không sõng soài ra đất. Nàng dùng một tay chống xuống đất còn tay kia che bụng nên chỉ khuỵu xuống đất. Thế mà lúc này Thần Thần vẫn thấy bụng đau quặn, nàng thở hổn hển, hít sâu vài hơi rồi mới vịn tay Lan Tâm và Tháng Ba đứng lên với khuôn mặt tái nhợt.

“Tiểu thư, ngài sao rồi tiểu thư?” Lan Tâm sợ tới đỏ hoe mắt, nước mắt rưng rưng. Tháng Ba tỉ mỉ quan sát toàn thân Thần Thần mấy lần, thấy không chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm.

Bọn thị vệ mau chóng mang cáng đến, Lan Tâm và Tháng Ba cẩn thận đỡ Thần Thần nằm lên đó rồi vội vã theo bọn thị vệ chạy về điện Thần Quang.

Hôm nay vừa hay là ngày Tạ thái y sẽ tới khám định kỳ cho Thần Thần, ông mới đi được nửa đường đã bị một đám người mặt mày hốt hoảng mời tới điện Thần Quang gấp. Thần Thần được khiêng về thì Tạ thái y cũng thở hổn hển đi đến nơi.

Thấy Thần Thần cắn môi đến sắp chảy máu, Tạ thái y không dám chậm trễ phút nào, lập tức bắt mạch cho Thần Thần. Tháng Ba đứng bên cạnh chau mày nhìn Tạ thái y, cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đang nằm trọn trong tay ông.

“Không sao, chỉ bị động thai thôi, các ngươi mau mang thuốc đi sắc cho nương nương uống đi.” Tạ thái y vừa nói vừa lấy một bao thuốc tốt ra. Tháng Tư cầm thuốc, không dây dưa thêm mà chạy vào phòng bếp sắc thuốc ngay.

Sau khi Tháng Ba và Lan Tâm đỡ Thần Thần lên giường nằm, Tạ thái y lại châm cứu mấy lượt cho Thần Thần, nàng mới từ từ giãn mày ra, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Tạ thái y thấy trạng thái của Thần Thần rốt cuộc cũng ổn định mới lau mồ hôi lạnh trên trán đi. Đúng lúc này, Hoài Cảnh Đế hùng hổ lao đến hỏi, “Thần Thần đâu?”

Tạ thái y hớt hải chạy ra tiếp giá, “Bẩm Hoàng thượng, nương nương không có gì đáng ngại, lão thần đã châm cứu cho nàng, nàng vừa mới ngủ.”

Hoài Cảnh Đế không hề dừng bước mà đi ngay tới mép giường. Sắc mặt Thần Thần vẫn tái nhợt, Hoài Cảnh Đế lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán Thần Thần đi rồi ngồi xuống mép giường, “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Giọng Hoài Cảnh Đế ngập lửa giận, khí thế đế vương dọa Tháng Ba nhũn cả gối, quỳ rạp xuống đáp, “Bẩm, bẩm Hoàng thượng, vừa rồi gặp Tiết quý phi ở Ngự Hoa Viên, ngài ấy, ngài ấy muốn nhờ nương nương vẽ tranh cho ngài ấy. Nương nương không đồng ý, thế là hai bên giằng co rồi nương nương vô ý ngã xuống đất.”

Tháng Ba vừa dứt lời thì lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Hoài Cảnh Đế đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, “Không phải trẫm dặn ngươi phải trông nom Thần Thần cẩn thận sao? Ai cho phép các ngươi tới Ngự Hoa Viên!”

Lần này, tất cả cung nữ thái giám trong phòng đều quỳ xuống đất, mọi người cúi gằm mặt, câm như hến, ngay cả thở cũng không dám.

Duy có Tạ thái y là còn bình tĩnh vào thời điểm quan trọng, “Hoàng thượng, nương nương vừa mới ngủ, xin Hoàng thượng bớt giận, đừng làm ồn đến nương nương.”

Hoài Cảnh Đế mím môi, tuy sắc mặt vẫn khó coi nhưng không nói gì thêm.

Hoàng thượng không cho phép, đám người hầu đang quỳ trong phòng nào dám đứng dậy. Lúc Tháng Tư bê chén thuốc vừa sắc vào phòng đã bị cảnh tượng này dọa sợ.

“Hoàng, Hoàng thượng, thuốc của nương nương đã sắc xong.” Bị bầu không khí trong phòng lây nhiễm, Tháng Tư cũng quỳ xuống. Hoài Cảnh Đế chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay phải về phía Tháng Tư, “Đưa cho trẫm.”

“Vâng.” Tháng Tư dè dặt lên tiếng, bò dậy bưng khay thuốc tới trước mặt Hoài Cảnh Đế rồi cúi đầu đứng yên đó không dám nhúc nhích.

Hoài Cảnh Đế liếc nhìn chén thuốc đang bốc khói nghi ngút, khẽ lay Thần Thần đang ngủ, “Thần Thần, Thần Thần, dậy uống thuốc.” Giọng Hoài Cảnh Đế dịu dàng như dỗ con nít, như biến thành một người khác hẳn kẻ vừa quát tháo ban nãy.

“Vâng…” Thần Thần yếu ớt lên tiếng, từ từ mở mắt ra. Thấy Hoài Cảnh Đế đang ngồi ở đầu giường, khóe môi Thần Thần cong lên, bật ra hai tiếng, “Hoàng thượng…”

Giọng Thần Thần hơi khàn, Hoài Cảnh Đế khẽ gạt tóc bám trên trán Thần Thần ra, dịu dàng hỏi: “Nàng thấy sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Thần Thần nhìn cặp mắt đen trên đỉnh đầu mình, khe khẽ lắc đầu.

Cẩn thận đỡ Thần Thần ngồi dậy, Hoài Cảnh Đế bê chén thuốc trên khay lên tự mình đút cho Thần Thần. Thần Thần tựa vào lòng Hoài Cảnh Đế, vừa nhấp một ngụm thuốc Bắc nhỏ thì mày đã nhăn tít lại, “Đắng…”

“Thuốc đắng dã tật. Ngoan nào, mau uống cho xong.” Hoài Cảnh Đế dỗ Thần Thần uống thuốc hệt như dỗ con nít.

Thần Thần bị ép uống hết thuốc, mặt nhăn như trái khổ qua. Đặt chén thuốc lên khay xong, Hoài Cảnh Đế nhìn người trong lòng mình, hơi cúi đầu hỏi, “Đắng lắm à?”

“Vâng…” Thần Thần vừa gật đầu đã cảm thấy môi mình bị Hoài Cảnh Đế ngậm lấy. Hoài Cảnh Đế khe khẽ mút môi Thần Thần mấy lần rồi mới lấy đầu lưỡi cạy miệng Thần Thần ra, lách vào liếm láp khoang miệng ngọt ngào của nàng.

“Giờ thì sao?” Đôi môi Hoài Cảnh Đế vẫn lưu luyến không nỡ rời khỏi Thần Thần, cả hai đều thở hổn hển. Thần Thần dùng đôi mắt nhòa lệ nhìn Hoài Cảnh Đế chăm chăm, quyến luyến cọ vào ngực y, “Vẫn đắng.”

Hoài Cảnh Đế hơi mỉm cười, lại cúi đầu đặt môi mình lên môi Thần Thần.

Tháng Tư đứng bưng khay kế bên muốn chạy như bay ra ngoài. Bên tai toàn là tiếng nước miếng lép nhép khiến Tháng Tư thấy mình đã đoản thọ mười năm.

Mãi một lúc sau, Hoàng thượng và Thần Thần mới hôn xong. Sau khi Hoàng thượng ra hiệu, đám người trong phòng lũ lượt rời khỏi tẩm điện của Thần Thần.

Hoài Cảnh Đế ôm Thần Thần tựa vào đầu giường, trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt, “Thần Thần, vừa rồi nàng suýt dọa chết trẫm.” Lúc nghe Tháng Năm báo tin, trái tim Hoài Cảnh Đế như bị một sợi dây thừng siết chặt, đau đến ngạt thở.

Thần Thần nghiêng người ôm lại Hoài Cảnh Đế, vùi đầu vào ngực y, nghe tiếng tim y đập thình thịch, “Xin lỗi…” Nếu biết tới Ngự Hoa Viên sẽ chạm mặt Tiết quý phi thì nàng thà chết chán trong điện Thần Quang cũng không muốn ra ngoài.

“Thần Thần, sau này chưa được trẫm cho phép thì nàng không được chạy lung tung nữa.” Hoài Cảnh Đế đưa tay ôm lấy eo Thần Thần, vỗ vễ bụng nàng.

“Biết rồi ạ.” Sau chuyện lần này, dù Hoài Cảnh Đế không dặn thì Thần Thần cũng không dám đi đâu lung tung.

Thấy Thần Thần nghe lời như thế, Hoài Cảnh Đế hôn nhẹ lên má nàng rồi dịu giọng nói: “Thần Thần, nàng ngủ tiếp một lát đi, tới giờ cơm ta sẽ gọi nàng dậy.”

Thần Thần gật đầu, Hoài Cảnh Đế bèn đỡ nàng nằm xuống giường, giém chăn cẩn thận cho nàng, thấy nàng nhắm mắt mới ra khỏi điện Thần Quang.

Trong điện Ngọc Minh, Tiết quý phi đang đi qua đi lại.

Chuyện vừa xảy ra ở Ngự Hoa Viên, dù Thần Thần có vấn đề gì hay không thì chắc chắn Hoàng thượng đều không dễ dàng bỏ qua cho thị. Hơn nữa gần đây Trần Mộc còn được phái tới biên cương dẹp loạn, đến khi chàng chiến thắng trở về, e là hậu cung này chẳng còn chỗ cho thị dung thân.

Mà khi ấy, có lẽ đứa bé kia cũng chào đời.

Tiết quý phi đang khổ sở nghĩ cách đối phó thì nghe tiếng thái giám ngoài cửa thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.”

Tiết quý phi sửng sốt, vội đi ra cửa, đang định quỳ xuống tiếp giá thì bị Hoài Cảnh Đế quát mắng, “Tiết Đình, trẫm nói cho ngươi biết, nếu Thần Thần và đứa bé trong bụng nàng có mệnh hệ gì thì trẫm sẽ diệt cả nhà họ Tiết của ngươi!”

Tiết quý phi mím môi, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Hoài Cảnh Đế.

Rốt cuộc thị có nên nói cho y biết, thật ra tên thị là Tiết Dĩnh không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.